… Chàng ta mặc áo dài khăn đóng màu trắng. Loại vải mà chàng ta dùng là gấm tiên thượng hạng, hoa văn khá tinh xảo, có lẽ chàng ta không phải là cư dân trên núi mà là cậu chủ của một nhà giàu nào đó…"
- o-
Trò chuyện xong với Xích Phượng thì Sao cũng không đi làm việc nữa mà lại trở về phòng riêng. Em ngả người lên giường, co ro nằm một góc. Khung thêu nhỏ mà em ngày ngày luồn kim rút chỉ kia bị bỏ lăn bỏ lóc ở xó giường. Kể từ ba ngày trước, em đã không động đến nó rồi, sau khi nghe câu chuyện kia, em càng chẳng muốn động đến nó.
Sao nằm u uẩn trong phòng một chốc, lại cảm thấy quá nóng và quá ngột nên rảo bước ra cửa sau của viện. Em đi dạo trên con đường núi tràn ngập cỏ cây, vừa đi vừa chú ý đến hoa thơm cỏ lạ. Trên mặt đất đá, những chú cuốn chiếu núi to đùng đỏ rực rào rạo bò qua, chúng cứ phát ra những âm thành ồn ã, Sao cúi xuống nhìn chúng, cảm thấy tâm trạng khởi sắc đôi chút.
Đi dạo quanh quẩn đến mỏi chân, Sao lại trèo lên một mõm đá mà dõi mắt ngắm đồng ruộng mờ ẩn phía xa. Em lấy quyển sổ mà mình cố công mang theo ra, cùng với bút chì mà Thần Tình mua tặng, thuận tay kí họa một bức.
Tiếng loạt roạt do bút cọ xát với giấy vang lên đều đặn và êm ái, Sao mỉm môi thư thái, bao nhiêu nỗi buồn trút vào ngòi bút khiến lòng em dịu đi. Đến khi ngưng bút lại, trên mặt giấy đã xuất hiện một bức kí họa đơn giản với những đường nét phóng khoáng, ưa nhìn. Sao đóng quyển sổ, thoải mái đung đưa chân, gió tràn đến cuốn mái tóc em nhè nhẹ bay, Sao tận hưởng hơi gió, trời cao và đất rộng đã nuốt hết nỗi buồn của em rồi.
Ở bụi cây gần đó đột nhiên vang lên tiếng loạt soạt, Sao không chú ý lắm, em nghĩ rằng đó chẳng qua là gió hoặc người dân quanh đây mà thôi. Thế nhưng tiếng động ấy càng lúc càng rõ ràng và dai dẳng, kèm theo tiếng rên hừ hừ mê sảng, Sao không thể phớt lờ được nữa, em nhảy khỏi tảng đá, cảnh giác đi tìm nguyên nhân.
Nơi phát ra tiếng động là bụi rậm cách chỗ em ngồi tầm bảy tám bước chân gì đấy, nó nằm bên kia con đường xuống núi còn em thì ngồi ở bên này. Sao băng qua những bậc thang, đi qua đó và giở đám lá cây ra xem xét. Trốn trong đám cỏ đám lá rậm rạp là một thiếu niên thanh tú, chàng ta có lẽ chỉ trạc tuổi em mà thôi.
Chàng trai ấy nằm nghiêng trong đám lá và co người lại như một con tôm luộc. Vai chàng run lên từng đợt và răng thì va vào nhau liên hồi. Chàng ta mặc áo dài khăn đóng màu trắng. Loại vải mà chàng ta dùng là gấm tiên thượng hạng, hoa văn khá tinh xảo, có lẽ chàng ta không phải là cư dân trên núi mà là cậu chủ của một nhà giàu nào đó.
Sao ngồi xuống bên cạnh chàng, tay sờ lên vầng trán thanh tuấn, nóng, chàng ta đang sốt rất cao, trên áo dài của chàng ta còn xuất hiện những vết rách vết xước, đôi chỗ còn tươm máu, dường như chàng ta đang trốn chạy thì phải.
Em suy nghĩ một chốc, quyết định đỡ chàng ta lên và đưa về Mai Viện.
- B… Bỏ… Bỏ ra! - Mặc dù thần trí đã mê loạn nhưng chàng ta vẫn cố gắng chống cự lại em.
- Yên nào, tôi sẽ đưa cậu đến nơi an toàn. - Em trấn an.
Chàng ta không ý kiến nữa, người lịm đi, gục hẳn lên vai em. Sao cố gắng mang cái thân hình to lớn và nặng trình trịch đó về, quyển sổ mà em mang theo bị làm cho nhăn nhúm còn bút chì thì sớm đã rơi mất trên đường rồi.
Vất vả lắm Sao mới vác được thân hình quá khổ so với em đó về khu lưu trú, các vị Hoa Tiên thấy em đưa người lạ về, các nàng cũng không ngăn cản mà giúp đỡ em mang chàng ta vào phòng. Sao đặt quyển sổ lên bàn tre cạnh giường chàng ta, Ưu Liên và Bạch Sứ chuẩn bị dụng cụ sơ cứu còn Xích Phượng thì giúp chàng hạ sốt.
Nửa canh giờ sau, chàng trai ấy cũng yên ổn ngủ say. Trang phục của chàng ta đã được thay đổi bởi các tiểu đồng, Ưu Liên chuẩn bị một bộ trang phục bằng lụa thường may sẵn được mua ở thị trấn để thay cho chàng ta. Các nàng dặn em ở lại trông coi chàng còn bản thân thì quay về khu Hoa Tiên làm việc. Ưu Liên bảo rằng đợi Mai Lang trở về thì các nàng sẽ cho tiểu đồng đến báo với chàng mọi chuyện.
Đến đầu giờ trưa, khi Sao đang gà gật ngủ bên giường của chàng trai kia thì bị tiếng guốc vội vã bên ngoài làm cho giật mình. Mai Lang Vương xuất hiện đột ngột ở cửa, vừa thấy em mơ màng tỉnh giấc bên cạnh kẻ lạ mặt, chàng lập tức nổi xung.
Mai Lang Vương bước qua bậc cửa và tiến vào phòng, Sao trông sắc mặt hầm hầm ấy, em có chút sợi hãi. Chàng đi đến bên giường, liếc nhìn người đang hôn mê kia rồi chiếu mắt sang em. Tia sáng trong đôi mắt nâu hỗn loạn.
- Ai cho em tự ý đi ra ngoài một mình hửm? - Chàng nghiêm nghị hỏi.
- Em… - Sao không dám nhìn chàng, cúi mặt ấp úng.
- Chẳng phải em bảo mệt sao? Còn đi ra ngoài làm gì? Có biết là ta mỏi mắt trông ngóng em không? - Ngữ điệu của chàng càng lúc càng nặng nề.
Sao không trả lời, Mai Lang Vương tiến đến nâng cằm em lên, bắt em nhìn thẳng vào chàng - Em đi ra ngoài, còn vác gã khác về thế này là thế nào? - Dừng một chút, chàng kéo em đứng dậy và đưa em ra cửa, hạ lệnh - Mau quay về cho ta!
- Mai Lang… - Sao bị chàng quát, lòng vô cùng buồn bã. Đó là lần đầu tiên chàng nặng lời với em.
Mai Lang Vương khoanh tay tựa vào cửa, án trước đó để em không thể quay lại nữa và nhấn mạnh - Trở về nhà của ta và đợi ở đó, ta sẽ nói chuyện với em sau.
Sao câm nín, không thể nói thêm gì, em trân trân nhìn chàng trong khi chàng thì rất dứt khoát đối mắt với em. Sau cùng, em đành u uẩn quay đi, Sao đi được vài bước, lại chạy, em chạy thẳng ra cổng tròn, tiếng guốc vang lên ầm ĩ.
Mai Lang Vương nhìn theo em, đôi mắt nâu chợt xót xa day dứt. Chàng bỗng muốn đuổi theo em để xin lỗi nhưng lại không thể. Mai Lang Vương quay vào trong, lướt qua người chàng trai lạ kia và kiểm tra dấu ấn trên người chàng ta.
- Văn tiên? - Chàng cau mày.
Mai Lang Vương sau đó trở về thư phòng ở khu làm việc thảo một lá thư rồi gửi gấp nó đi.
Đến chiều, Mai Lang Vương mới kết thúc xong chuỗi công việc nặng nhọc đã hành chàng suốt mấy ngày liền. Chàng giao ít việc cho Lãm rồi cho phép chàng ta về nhà nghỉ ngơi, bản thân chàng cũng mang theo công việc về làm, chỉ tối nay nữa thôi là ổn, mai chàng lại được thư thả. Mai Lang Vương gần như lướt về nhà, chàng sải bước rộng và nhanh. Chẳng mấy chốc, chàng đã tiến vào sân vườn, đôi mắt nâu lướt khắp mọi nơi, không quá khó để chàng tìm thấy bóng hình ấy.
Sao đang ngồi trên sập ở nhà trái đọc sách, từ vị trí của chàng đến vị trí của em cách nhau hai mươi bước chân. Chàng gần như đối diện em nhưng em không ngẩng lên nhìn chàng. Mai Lang Vương im lặng, chàng trao khay công văn cho tiểu đồng rồi bước đến chỗ em.
- Sao. - Chàng đứng bên cạnh em và cất tiếng gọi.
Sao không thèm nhìn chàng, em hờn dỗi quay lưng đi. Mai Lang Vương ngồi xuống và ôm lấy em. Sao đẩy chàng ra, chuẩn bị rời khỏi sập.
- Này! - Chàng giữ em lại.
Sao bấy giờ mới chịu ngồi yên, không khước từ nữa.
Mai Lang Vương thấy lòng bừng sáng đôi chút, chàng lại nhích đến và kéo em vào lòng. Sao nằm im trong vòng tay chàng, dẫu vậy, em trông vẫn rất buồn bã và giận hờn. Mai Lang Vương cười xòa véo má em - Thôi nào, ta xin lỗi.
Sao phụng phịu, tránh né tay chàng, em lại định đẩy chàng mà rời đi.
Mai Lang Vương rối rít giữ em lại, tựa cằm lên vai em, than thở - Ta mệt quá, mấy hôm liền phải làm việc điên cuồng, em lại không chăm sóc ta.
Lòng em chợt dâng lên nỗi xót xa, em không bướng nữa, tay nhẹ lướt qua đường nét cắt gọt tinh tế của gương mặt anh tuấn. Những ngón tay em mềm mại và tràn đầy yêu thương, khiến cho lòng chàng dần bình lặng, không còn căng thẳng.
- Ngài đi tắm đi, em chuẩn bị phục trang. - Hồi lâu sau, em khẽ nói.
Mai Lang Vương vui sướиɠ hẳn lên, chàng gật đầu và ngoan ngoãn buông em ra. Sao hầu chàng cả buổi chiều, đến tận cuối giờ dậu thì em mới được rảnh rỗi, Mai Lang Vương lại không thả cho em về, chàng giữ em lại nhà trái, bảo em hầu trà chàng.
Hai người ngồi trên sập và dõi mắt ra sân vườn, Sao không chú tâm đến chàng, em chóng cằm nhìn vị trí ở giữa vườn, nơi có chậu mai nhỏ kia. Chậu mai ấy đã bị đưa đi mất rồi, được đặt ở đó giờ là một chậu mai khác. Chậu mai mới kia là một chậu cây non, có lẽ Mai Lang sẽ lại uốn nắn và chăm bẵm nó cho dịp trao quà năm năm tiếp theo.
Mai Lang Vương ngược lại không hề rời mắt khỏi em. Những ngày qua chàng nhung nhớ em biết bao, đến nỗi không sao ngủ được. Sao chưa từng giận chàng đến mức không thèm cho chàng thấy mặt thế này, hóa ra không được nhìn thấy em lại là hình phạt khủng khϊếp như thế.
Chàng tự động nhích đến gần và bao bọc em trong lòng như cách chàng vẫn làm, Sao thấy chàng di chuyển, em cũng không rời đi mà ngoan ngoãn ở yên đó. Chàng thấy em không ý kiến, môi tủm tỉm, thuận tay kéo em ngã vào lòng. Sao không phản đối, im lặng để chàng ôm.
- Giận ta à? Sao mấy ngày qua không chịu đến hầu? - Chàng nhẹ hỏi, chàng không tin rằng em vì mệt mà không chịu đến gặp chàng.
- Ai giận chứ? - Sao ngoảnh đi, dù lòng buồn bực nhưng em chẳng hiểu lí do - Ngài có làm gì đâu mà giận?
- Thế sao không đến cho ta gặp?
- Vì em mệt, em nhờ tiểu đồng báo với ngài rồi đấy thôi.
- Mệt mà đi ra ngõ sau chơi một mình hửm? Còn vác trai về nhà nữa.
- Em ra đó hóng gió thôi, sau đó vô tình gặp người bị nạn, chẳng lẽ không cứu.
Chàng siết em vào lòng, khiến em ngã hẳn vào lòng chàng và nghiêm giọng dặn - Lần sau có đi đâu cũng phải nói với ta, ta đưa em đi.
- Ngài bận như vậy, còn thư thư từ từ nữa, em chẳng dám phiền ngài. - Em cuối cùng buột miệng nói ra, nói xong, em lại giật mình sững sờ.
Mai Lang Vương lúc này mới thông tỏ đầu đuôi, chàng chợt nhớ ra, hôm ấy chàng đặt lá thư khá hời hợt và có lẽ em đã thấy. Mặc dù biết em đọc được thư của mình nhưng chàng không hề khó chịu mà ngược lại còn có chút vui vui. Sao quan tâm đến chuyện riêng tư của chàng, em ấy giận vì chàng nhận được thư tình.
Mai Lang Vương phì cười, nụ cười có chút mãn nguyện và đắc ý.
- Khó chịu gì chứ? Ngốc quá. - Chàng trêu ghẹo.
Sao thẹn đỏ cả mặt, em vẫn đang tự hỏi mình tại sao lại thốt ra câu ban nãy. Mai Lang Vương nắm tay em và hôn lên mái tóc, cử chỉ thật dịu dàng. Chàng cuối cùng cũng được ở bên cạnh em rồi, xa em có mấy ngày mà cảm tưởng như cả ngàn năm vậy.
- Nhà này em là nhất rồi, em bảo gì ta cũng nghe, không phải sao? - Chàng chóng cằm, cười nói.
- Ngài quát nạt em dữ dội như vậy, có gì là cưng chiều đâu? - Sao vẫn còn buồn chuyện ban sáng.
- Ta xin lỗi, đúng là ta đã nhất thời kích động, nhưng em cũng không nên kề cận chăm sóc cho người khác như vậy. - Chàng có chút tủi thân - Em bỏ mặc ta mấy ngày trời rồi lại ân cần chăm sóc bên giường kẻ khác, còn ngủ gật ở đó nữa, ta không thể chấp nhận chuyện ấy được.
- Là các chị bảo em như thế. - Sao nhích xa khỏi chàng, ấm ức nói.
Mai Lang Vương vội vã giữ em lại, định dỗ ngọt xoa dịu nhưng Sao đã tránh né chàng rồi. Em đứng dậy, đi ra cửa và bảo rằng em sẽ về ngủ. Mai Lang Vương dù rất nuối tiếc, muốn giữ em nhưng chợt nhớ đến vẻ mặt mệt mỏi của em khi vừa tỉnh dậy bên giường kẻ kia, chàng lại không nỡ.
Mai Lang Vương đuổi theo em và ngỏ ý sẽ đưa em về. Sao ban đầu không chịu song bước bên chàng nhưng vì chàng bám chặt quá nên em chỉ đành để yên. Mai Lang Vương đưa tay cho em khoác và đợi em vâng lời khoác lấy tay chàng, khi Sao đã chịu thỏa hiệp, chàng lại căn dặn - Ngày mai đến hầu ta, em đến lúc nào cũng được nhưng không được nghỉ nữa.
Sao đồng ý với chàng. Mai Lang Vương vui như mở cờ trong bụng, chàng đưa em về tận phòng rồi mới chịu quay đi.