Mai Nở Dưới Sao

Chương 129

Sau khi bàn tính với nhau kĩ lưỡng, Mai Lang Vương và Lãm bắt tay vào làm việc luôn. Hai chàng ở lì trong khu làm việc, Lãm không xuống núi và Mai Lang Vương cũng không quay về khu của mình nữa.

Người chịu phần nặng nề nhất trong lần "tăng ca" này chính là Mai Lang. Lãm dù tất bật làm việc cùng chàng thật nhưng đến chiều chàng ta sẽ được quay về khu lưu trú nghỉ ngơi. Riêng Mai Lang, chàng kiên quyết làm việc, không quản ngày đêm. Mỗi ngày, Sao sẽ mang thức ăn và trang phục đến khu làm việc cho chàng. Mai Lang làm việc thâu đêm suốt sáng, khi nào mệt thì lại ngả lưng lên sập ở phòng làm việc mà chợp mắt một chút.

Món quà mà Sao mua về cho Lãm cũng được Mai Lang Vương trao cho chàng ta. Khi nhận được món quà từ chính tay chàng, Lãm khá là sốc.

- Gì vậy? Không phải là quyết định sa thải chứ? - Lãm run sợ nói, mắt rơi lên chiếc hộp gỗ trên tay Mai Lang Vương hồi lâu, cảnh giác nghi ngờ.

- Không, là quà đấy. - Mai Lang Vương lặng lẽ đáp.

- Thôi đừng có phỉnh. - Lãm lắc đầu nguầy nguậy, lùi xa khỏi chàng ba bước, kiên quyết khước từ - Tôi biết ngài để quyết định sa thải trong đó mà. Ngài có bao giờ tặng tôi thứ gì đâu? Hẳn là ngài đang hối hận vì đã lỡ hứa tăng lương cho tôi mấy hôm trước, ngài định sa thải tôi để khỏi phải tăng lương cho tôi nữa chứ gì? Tôi không bị lừa đâu nhé!

Chàng ta lại nhắm tịt mắt, lêu lêu chàng - Ngài đem quyết định sa thải đó về mà gối đầu giường đi!

Mai Lang Vương hết cách, chàng đành mở nắp hộp ra rồi chìa cho chàng ta xem - Phiền quá.

Lãm trố mắt nhìn. Bên trong có một cánh quạt mới. Đó là chiếc quạt rất sang trọng, nan quạt bằng gỗ mun hoa và cánh quạt bằng lụa. Trên cánh quạt còn vẽ một bức tranh thủy mặc tuyệt đẹp, chính là phong cảnh của Vịnh Hạ Long mà chàng ta rất thích.

Lãm sững ra.

Chàng ta không ngờ Mai Lang Vương lại thực sự tặng quà cho mình, hơn nữa còn là một món quà đắt giá như vậy. Lãm im lặng đứng đó, mắt rơi lên chiếc quạt hồi lâu, rất nhiều chuyện vừa trở về trong lòng.

- Mỏi tay. - Mai Lang Vương sau cùng hết kiên nhẫn, lạnh nhạt nói. Chàng lại hướng mắt xuống đám công văn rồi nhìn chàng ta, ra chiều thúc giục - Cầm lấy mau lên, ta còn làm việc nữa.

Lãm lật đật đi đến đón lấy hộp gỗ từ chàng.

Sau khi trao quà cho Lãm xong thì Mai Lang Vương lại tiếp tục làm việc. Chàng không chú tâm đến điều gì nữa, tâm trí hoàn toàn chỉ có công việc mà thôi. Lãm yên ắng ngồi một bên, trầm ngâm nhìn hộp gỗ đó, đến giờ chàng ta vẫn không tin được rằng nó là món quà mà Mai Lang Vương tặng mình.

Thật ra có điều Lãm chưa biết, Mai Lang rất thường hay tặng quà cho chàng ta. Mỗi khi có được thứ gì mà Mai Lang cho rằng nó sẽ hợp với Lãm thì chàng sẽ lập tức tặng cho chàng ta ngay, chỉ là Mai Lang vốn ngại mấy chuyện bối rối đó nên thường không tặng cho chàng ta trực tiếp mà luôn thông qua người khác. Đôi khi Ưu Liên, Bạch Sứ hoặc Xích Phượng sẽ làm thay, đôi khi là Sao và các tiểu đồng. Mỗi lần Lãm thắc mắc về nguồn gốc của món đồ, họ đều nói rằng đó là quà thưởng của Mai Viện, vì thế Lãm đã cho rằng đó là phần thưởng mà ai cũng được nhận, không riêng gì chàng ta.

Chàng không biết rằng đó chính là những tâm ý mà Mai Lang Vương dành riêng cho chàng.

Chiếc quạt này cũng vậy, Mai Lang mua nó khi đi dạo cùng Sao. Em hỏi chàng rằng nên mua gì cho Lãm, chàng cũng rất suy tư. Trên đường đi, họ vô tình lướt qua một cửa hiệu chuyên bán quạt, trong rất nhiều cánh quạt ở đó, Mai Lang nhìn thấy cánh quạt này có họa Vịnh Hạ Long. Chàng nhớ rằng, trong một lần đi công vụ nào đó, Lãm đã từng nói là chàng ta rất yêu thích Vịnh Hạ Long. Đó là nơi mà chàng ta luôn muốn quay lại một lần.

Và thế, Mai Lang quyết định mua nó để làm quà cho Lãm.

Vốn dĩ, cánh quạt này cũng sẽ giống như bao món quà khác, sẽ lại được ai đó trao đến tay chàng ta thôi. Thế nhưng, Mai Lang lại chắc nịch nói với Sao rằng chàng có thể tận tay đưa cho Lãm được. Vì chàng đã hứa với Sao như thế nên chàng sẽ thực hiện. Đó là lí do mà Lãm được nhận món quà này từ tay chàng.

Kể từ khi nhận được món quà, Lãm trở nên chăm chỉ hơn trước. Chàng ta tự nguyện ở lại làm việc cùng chàng thêm nửa canh giờ, đôi khi thấy chàng mệt mỏi, chàng ta còn tự động rót trà đưa tới cho chàng nữa.

Mai Lang Vương cảm thấy hành động của chàng ta rất kì quái, vì vậy đã thẳng thắn nói rõ thế này - Ta chỉ tăng lương cho ngươi một lần thôi nhé, nếu muốn tăng nữa thì đợi năm sau đi. Dù ngươi có hầu hạ ta và trở nên chăm chỉ đột xuất thì ta cũng không thay đổi quyết định đâu.

Lãm nghe chàng nói thế, chân mày giật giật, thật sự rất muốn đáp quyển công văn trên tay vào mặt chàng, ấm ức gầm lên - Ừ! Biết rồi! Biết ngài là thứ keo kiệt rồi! Khỏi đính chính!

Nói xong như vậy, chàng ta lại không nhịn được, tiếp tục càm ràm trong miệng - Đồ ngang ngược khó ưa! Ngài chỉ biết bốc lột sức lao động của tôi thôi!

Mai Lang Vương nghe vậy, kín đáo cười, giả đò tỏ ra nghiêm túc mà nói - Vậy ta sa thải ngươi rồi chuyển ngươi sang phủ của vị thần khác nhé? Mấy vị khác hẳn sẽ đối xử với ngươi tốt hơn ta. Họ sẽ không bắt ngươi làm việc và cũng sẽ không khắt khe với ngươi nữa.

- Ấy! - Lãm lập tức lính quýnh thốt lên - Ai… Ai nói là muốn đi qua chỗ người khác làm chứ? Ngài gian xảo thật đấy! Hứa tăng lương cho người ta rồi đòi chuyển người ta sang chỗ khác hả?

- Thì ngươi nói ta chỉ biết bốc lột ngươi đấy thôi? - Giọng Mai Thần hờ hững.

- Hứ hứ, nói vậy thôi chứ làm cùng ngài là tốt rồi! - Lãm lúng túng gắt lên một tiếng, sau đó không thèm nói gì nữa, quay lưng sang hướng khác và tập trung làm việc.

Mặc dù chàng ta rất hay kiếm chuyện với Mai Thần, hầu như không nói móc chàng ngày nào thì xem như ngày đó ăn cơm không ngon, nhưng thật ra, với chàng ta, Mai Thần là một ông chủ rất đáng ngưỡng mộ.

Chàng ta cảm thấy kiêu hãnh vì được làm việc cho chàng.

Lãm đã nhận được rất nhiều lời mời từ những phủ thần khác. Họ chiêu dụ chàng ta về làm cho họ với mức lương béo bở hơn Mai Viện nhiều, dẫu vậy Lãm luôn thẳng thừng từ chối. Kể từ khi được làm việc cho Mai Thần, chàng ta đã nhận ra rằng Mai Viện chính là nơi mà chàng ta sẽ cống hiến suốt đời. Với Lãm, tìm được việc không khó, khó chính là tìm được một ông chủ biết tài của mình và biết lắng nghe mình thôi.

Chuỗi ngày làm việc quay cuồng kết thúc vào hai tuần sau, đúng gần nửa tháng trời. Trong thời gian đó, Mai Lang hầu như đã ăn ngủ ở khu làm việc và không hề đi ra ngoài. Sao vô cùng xót cho chàng, em tới lui khu làm việc liên tục, cố gắng hầu hạ săn sóc chàng thật cẩn thận để chàng không ngã bệnh.

Mai Lang vốn đã quen với sự có mặt của em trong không gian làm việc rồi. Sao giờ đây có thể tự do ra vào khu làm việc của chàng như chính khu riêng của em vậy. Buổi tối khi Lãm ra về, Mai Lang lại gọi Sao vào phòng làm việc và muốn em hầu bên cạnh giống như lúc ở phủ thần sông.

Khi chuỗi ngày vất vả chấm dứt, Mai Lang cuối cùng có thể trở về khu của mình. Việc làm đầu tiên sau khi chàng trở về không phải là lao vào nghỉ ngơi mà lại là đến tìm Ưu Liên và nói với nàng về việc tổ chức buổi tiệc.

Ưu Liên vô cùng sốc khi thấy chàng xuất hiện ở khu của các nàng - Sau bao ngày bận bịu tối mặt tối mũi - Tươi cười rạng rỡ và nói: Hãy tổ chức buổi tiệc vào tối nay. Nàng và các vị Hoa Tiên khác gần như đã ngay lập tức phản đối chàng, các nàng muốn chàng nghỉ ngơi nhưng Mai Lang Vương kiên quyết từ chối. Ưu Liên nói nhẹ không được, quyết dùng lời nghiêm lãnh để trấn áp, thế mà Mai Lang Vương vẫn một mực muốn buổi tiệc diễn ra.

Cho đến khi Sao từ cổng tròn đi vào và vô tình nghe thấy cuộc tranh cãi giữa bốn người.

- Mai Lang? Ngài không đi nghỉ ư?

Sao đang bê một rổ tre lớn chứa đầy dưa chuột. Số dưa chuột này sẽ được chế biến để làm dưa muối sử dụng dần trong viện. Em vừa mang chúng đi rửa xong sau đó lại mang trở về khu Hoa Tiên cho Bạch Sứ. Lúc đi vào, em vừa vặn chứng kiến thái độ kiên quyết của Mai Lang Vương.

Mai Lang Vương hướng mắt sang em, chàng có chút khựng lại. Tựa như cánh diều đang tung hoành trên bầu trời thì đột nhiên gió tắt, chỉ còn biết chao đảo rơi xuống, lao băng băng vào vũng bùn dưới ruộng.

- Sao… - Chàng cười gượng, ngập ngừng.

Sao ôm rổ tre đi đến gần chàng, trông thái độ của các chị, dường như Mai Lang vừa cãi lời các chị thì phải. Em không nghe hết cuộc trò chuyện của họ, em chỉ cảm thấy bực mình vì Mai Lang sau khi kết thúc công việc xong lại chẳng chịu ngoan ngoãn đi nghỉ mà còn đến đây.

- Ngài quay về nghỉ đi ạ. - Sao nói.

- Ta có chút chuyện cần bàn với các ngài ấy. - Mai Lang Vương đón lấy rổ dưa mà em đang cắp ở hông, cười cười tìm cách xua em đi - Em còn bận chuyện gì không? Em cứ đi làm việc của mình đi, thứ này ta sẽ giữ, dù sao ta cũng ở đây bàn chuyện với Ưu Liên mà.

Sao tránh né tay chàng, em nhìn sang các chị, ánh mắt khó hiểu. Ưu Liên cười ý vị khi thấy Mai Lang Vương rụt đi mấy phần vì sự có mặt của Sao. Nàng đánh mắt sang chàng, ánh mắt vừa đe dọa vừa bỡn cợt.

- Sao, em có biết Mai Lang đang bàn chuyện gì với chúng ta không? - Nàng hiền hậu hỏi em.

Sao lắc đầu ngây thơ, mắt chớp chớp, em cũng rất mong chờ để biết xem Mai Lang rốt cuộc vì chuyện gì mà không chịu nghỉ ngơi.

Ưu Liên mở miệng, chậm rãi nói với em.

Mai Lang Vương lập tức nghe l*иg ngực đập thịch một tiếng dạo đầu, sau đó là một tràng thình thịch dồn dập, vang dội. Chàng thức thời bước đến, chen vào giữa Sao và Ưu Liên, cố gắng nở nụ cười mà ngoan ngoãn nói - Ưu Liên, được rồi, chuyện đó từ từ đã.

- Thế à? - Ưu Liên hứng thú tột cùng vì đã tìm ra cách trị chàng, nàng cảm thấy rất thư thái vui vẻ, giọng tràn ngập đùa bỡn.

- Vâng. - Mai Lang Vương không dám nói gì thêm.

- Ừm, vậy Mai Lang về đi. - Ưu Liên tao nhã gật đầu.

Mai Lang Vương thở phào, chàng cảm thấy bản thân như vừa trải qua một trận kịch chiến khốc liệt vậy. Chàng quay sang Sao, cướp lấy rổ dưa trên tay em và đặt lên giường tre bên cạnh, sau đó lại nắm tay em và vội vàng bắt em rời đi cùng chàng.

Sao vô cùng khó hiểu, em vốn định ở lại cùng Ưu Liên muối dưa nhưng Mai Lang Vương đã bảo là chàng muốn em đến khu của chàng trông coi mọi việc trong lúc chàng ngủ, thế nên em chỉ đành đi theo chàng. Thật ra Mai Lang Vương không dám để em lưu lại bên cạnh ba vị Hoa Tiên ấy, chàng lo rằng họ lại tiết lộ vụ bướng bỉnh của chàng ban nãy cho em nghe thì em lại dỗi chàng mất.

Ưu Liên, Bạch Sứ và Xích Phượng đứng dưới hiên nhà nhìn theo bóng hai người khuất dần, trên mặt cả ba bắt đầu nở rộ nụ cười đắc ý.

À há, lần này ba nàng đã tìm thấy điểm yếu của Mai Lang rồi. Từ nay ba nàng không cần lo nữa, đã có cách trị chàng rồi.