Mai Nở Dưới Sao

Chương 86: Cầu mong em đừng khóc

Hai người quay về phủ thần sông, vừa vào đến sân trong, Mai Lang Vương đã thẳng tiến đến Biệt khu. Vĩnh Nghiêm đuổi theo chàng, giữ vai chàng lại, hậm hực - Biết ngay mà! Ai cho ngươi đi thăm con bé đó hả?!

- Sao là tiểu đồng của ta, ta muốn đi thăm em ấy lúc nào thì đi. - Mai Lang Vương nắm cổ tay Vĩnh Nghiêm kéo ra, xương cổ tay chàng ta lập tức kêu lên răng rắc, một cơn nhói buốt dồn dập truyền đến.

- Chết tiệt. - Vĩnh Nghiêm lùi lại, nắm lấy cổ tay vừa bị bẻ trật, chửi rủa.

Mai Lang Vương liếc chàng, hờ hững nói - Ta chỉ hứa để ngươi giam giữ Sao, chưa từng hứa không gặp mặt em ấy trong thời gian em ấy bị giam giữ.

Lời nói của Mai Thần khiến Vĩnh Nghiêm cứng miệng, quả thật, Mai Lang Vương chưa từng nói sẽ cách ly với con bé đó. Hơn nữa, con bé ấy còn là "Vì sao lõi" - Người mà hắn có nhiệm vụ bảo hộ và giám sát… Nếu chàng cấm hắn đến gặp con bé thì cũng chẳng khác nào chàng đang cản trở nhiệm vụ của hắn.

Suy xét hồi lâu, Vĩnh Nghiêm ấm ức cau mày, phẩy tay - Ừ, ta không can thiệp nữa!

Chàng chấp tay sau lưng một cách bực bội, hậm hực dấn bước quay về khu của mình, đi được vài mét lại không quên trừng mắt đe dọa - Ta ngủ một giấc rồi quay lại, ngươi liệu mà kết thúc vở tuồng trước khi ta tới. Dù ta mắt nhắm mắt mở cho hai ngươi gặp mặt nhưng ngươi nên nhớ thời hạn để ngươi phá án đang trôi qua dần, các ngươi đừng có lúc nào cũng quấn lấy nhau!

Mai Lang Vương phớt lờ chàng ta mà lướt đi luôn. Vĩnh Nghiêm tức đến tím mặt, đứng tại đó giậm chân chửi bới chàng hồi lâu. Cho đến khi bóng Mai Thần mất hút, ngoài sân vẫn còn vang lên tiếng chửi bực tức của Vĩnh Nghiêm.



Mai Lang Vương tiến vào Biệt khu, nơi này vẫn vậy, luôn nằm dưới sự canh gác cẩn mật của bọn đầy tớ trong phủ. Bọn chúng có bốn mươi người, hai mươi tên chia nhau gác bên ngoài còn hai mươi tên thì giữ bên trong. Những tên đầy tớ bên ngoài lại chia thành hai nhóm nhỏ, mỗi nhóm có mười tên cùng đứng trấn một bên cổng.

Những tên đầy tớ gác ngoài có hơi khựng lại khi thấy chàng. Cây gậy dài trong tay chúng lập cập va vào mặt sân lát đá mà vang lên những tiếng động run rẩy. Khí thế lấn át của chàng vào cái ngày con rể thần sông đến gây chuyện vẫn còn ám ảnh tâm trí chúng, lại thêm việc chúng vừa xúc phạm tiểu đồng của chàng ban sáng, tất cả những việc đó khiến chúng không thể ngăn được nỗi sợ trong lòng.

Bọn đầy tớ này làm sao biết được Vĩnh Nghiêm lại cho phép Mai Thần vào đây? Bọn chúng cứ nghĩ tiểu đồng kia sẽ bị cách ly hoàn toàn với thế giới bên ngoài nên mới ngang nhiên ngược đãi. Nào ngờ Mai Thần ấy lại quay lại một nữa… Bọn chúng không dám cản chàng. Phen này… Bọn chúng chắc chắc sẽ bị khiển trách một trận.

Mai Lang Vương đi vào cửa tròn mà bọn chúng không hề dám hé môi nói gì. Khi bóng áo dài thanh thoát hiện diện giữa sân trong của biệt khu, bọn đầy tớ đang trấn giữ xung quanh nhà chính và cả ở những nơi khác lập tức sửng sốt. Bọn chúng đứng bật dậy, lập cập di chuyển sang nơi khác một cách run sợ.

Đôi mắt nâu chậm rãi lướt qua mặt từng tên từng tên. Dù chàng chỉ lặng lẽ nhìn chúng, chưa hề nói gì nhưng mỗi khi ánh mắt chàng chiếu qua, bọn chúng có thể cảm nhận được luồng hơi lạnh lẽo.

Bọn đầy tớ tức khắc đổ mồ hôi ròng ròng.

Mai Lang Vương đưa tay ra hiệu cho chúng lui đi, tên trưởng đầy tớ ú ớ, muốn từ chối nhưng nhác thấy sắc mặt chàng, chân hắn lại run lên một trận dữ dội. Hắn cúi đầu rời đi trước, những tên khác cũng cun cút đi theo, trả lại biệt khu không gian yên tịnh cho em và chàng.

Mai Thần chậm rãi tiến đến cửa, mặc dù tiếng guốc quen thuộc của chàng đã vang lên đều đặn trên thềm nhà nhưng không như mọi khi, nó không thể gọi được bóng dáng nhỏ nhắn kia xuất hiện nữa. Mai Lang Vương vừa lo lắng lại thoáng chút thất vọng, chàng tựa tay lên song cửa, nhìn vào trong, liền phát hiện nội thất bên trong đã trở nên hỗn loạn đến mức không còn nhận ra.

- Sao! - Chàng gọi lớn.

Không có tiếng trả lời cũng không có tiếng guốc reo vang mừng rỡ ấy nữa. Mai Lang Vương nắm lấy chiếc khóa, vận lực, chàng muốn phá bỏ nó ngay bây giờ!

- Mai… Lang…

Khi thần kinh chàng đã căng đến mức tưởng chừng như suýt đứt, thì bên cánh cửa ở gian thứ hai chợt vang lên giọng nói yếu ớt thân thương. Mai Lang Vương lập tức ngồi xuống, cách một làn cửa, chàng có thể cảm nhận được hơi thở mong manh của em.

- Sao! - Mai Lang Vương đặt tay lên thớ gỗ láng mịn, giọng chàng vô cùng lo lắng và bất an.

Tiếng thì thầm bên kia ngưng bặt, hơi thở nhẹ tựa khói cũng trở nên rõ ràng hơn một chút, có vẻ Sao vừa thϊếp đi, giờ em đã nghe thấy chàng, em đang tỉnh dậy.

Ở không gian bên kia, đôi mắt to tròn nhắm nghiền mơ màng mở ra, Sao vừa nghe thấy tiếng chàng trong cơn mơ, tiếng gọi mà em đã vô cùng nhung nhớ.

Sao vẫn chưa biết chàng ở bên ngoài. Em vốn nghĩ chàng đang bận điều tra vụ án, tiếng gọi ban nãy chẳng qua là do em nghe nhầm thôi. Sao co người lại, tựa lưng vào cửa. Em vừa lịm đi một chút, ngủ trong tư thế không thoải mái khiến người em mỏi mệt cực độ.

- Sao! - Thấy không có ai lên tiếng, Mai Lang Vương gọi lại một lần nữa.

Bấy giờ tâm trí Sao mới vỡ òa, hai mắt em mở to, Sao sững sờ ngẩng lên, tia sáng vẫn chiếu xuống từ song cửa trên cao, không có dấu hiệu bị cản sáng, điều đó chứng tỏ rằng không có ai đứng ở đó cả.

Nhưng em biết em đã nghe thấy tiếng chàng!

Sao lao đến, bám tay vào cánh cửa, thốt lên - Mai Lang! Là Mai Lang đúng không? Có phải ngài vừa gọi em?!

Mai Lang Vương nghe tim đập cuồng loạn, đôi mắt nâu xao động dập dờn, hơi thở đang tắt lại giữa ngực chàng cuối cùng có thể thoát đi. Mai Thần lập tức đứng lên, dáng người cao to của chàng khiến ánh sáng bị chắn lại hoàn toàn, một chiếc bóng to lớn đổ ập xuống nền nhà nơi Sao đang ngồi, chiếc bóng thật ấm áp.

- Ta đây.

- Mai Lang! - Sao bật dậy, hai tay run rẩy nắm lấy song cửa, cố gắng nhìn ra. Những ngón tay trắng bệch run run luồn qua song cửa khiến chàng đau xót, Mai Lang Vương xoa lên ngón tay em, hơi ấm của chàng lập tức truyền sang, trong phút chốc, luồng hơi ấm ấy như thể đã chạy trực tiếp vào tim Sao, khiến cõi lòng u uất tức thì bừng sáng.

Nước mắt thi nhau rơi trên khuôn mặt em.

Mai Lang Vương chết lặng, chàng trân trân nhìn em khóc, cơn đau ở ngực trái lại bắt đầu.

- Đừng khóc nữa mà. - Lần đầu tiên trong cuộc đời mình chàng năn nỉ một cô gái.

Trước đây chàng luôn cho rằng bản thân không giỏi việc dỗ dành con gái, đó là lí do chàng không thích đến gần họ. Phụ nữ đối với chàng là cả một bầu trời khó hiểu và xa lạ, chàng thật sự không muốn gặp rắc rối với một nửa thế giới đầy khó hiểu và xa lạ đó chút nào.

Vì vậy, chàng đã rất nhiều lần hờ hững bỏ qua tâm tư của những cô gái vây quanh mình, đối với những vị tiên nữ từng theo đuổi chàng trước đây là thế, đối với vị hôn thê của chàng - Đào Hoa là thế và đối với nữ thần Kon Chư Răng cũng là thế…

Kể cả khi họ có dùng ánh mắt si tình nhìn chàng hay nói những lời đầy thổn thức, kể cả khi họ có rơi lệ trước mặt chàng thì Mai Lang Vương cũng không thể hiểu được tâm tư của họ.

Với chàng, mọi mối quan hệ đều bình đẳng và rạch ròi, chàng không hiểu được tình yêu nam nữ.

Thế nhưng giờ đây… Chàng đang từng chút từng chút hiểu được điều gì đó…

Khi những giọt nước mắt của Sao rơi, chàng cảm giác như chúng không rơi xuống nền nhà mà là rơi vào cõi lòng chàng. Tại sao chàng lại buồn bã như vậy, lại đau nhói như vậy khi em khóc? Rõ ràng đó là nước mắt của em… Tại sao chàng lại xót xa như vậy?

Vì thế, chàng cầu mong em đừng khóc nữa.



Sao nghe chàng nói thế, sụt sịt một vài tiếng rồi nín hẳn.

Mai Lang Vương rất muốn đưa tay vào trong để lau nước mắt cho em nhưng song cửa lại bé quá. Chàng trầm ngâm hồi lâu, nắm lấy ổ khóa, tiếng kim loại bị bẻ gãy giòn giã vang lên, cánh cửa kín bưng luôn ngăn cách hai người đã được chàng nhè nhẹ đẩy ra.

- Mai Lang!!! - Sao hốt hoảng, em không nghĩ chàng lại làm thế.

- Ta chỉ hứa với hắn là không lén cứu em. - Chàng nói.

- Nhưng ngài làm vậy là phá hoại nơi giam giữ đó! - Sao giữ chàng lại, không cho chàng bước vào.

- Song cửa bé như vậy khiến ta không thể đến gần em. - Chàng nhẹ nhàng ôm lấy Sao, âm thầm bước chân qua bậc cửa.

- Anh Vĩnh Nghiêm mà biết thì lại làm ầm ĩ cho xem! - Sao than thở, mỗi lần nhớ đến vẻ mặt tức tối của chàng ta là em lại thấy lòng ngao ngán.

- Chút ta sẽ nói với hắn. - Mai Lang Vương dịu giọng đáp.

- … Vâng. - Sao nghe chàng nói vậy, lòng trở nên yên tâm hơn, em vùi mặt vào người chàng, tận hưởng mùi hương và hơi ấm quen thuộc, khẽ nói - Ngài bảo thế thì em đồng ý.

Dỗ dành được em khiến chàng cảm thấy rất nhẹ lòng, chẳng hiểu sao chỉ trong phút chốc tâm trí chàng đã lại bừng sáng ấm áp. Mai Lang Vương vừa xoa lên mái tóc mềm mại mà đã lâu rồi chàng không được động vào vừa đưa mắt nhìn quang cảnh xung quanh. Khung cảnh hỗn loạn tan hoang của căn nhà này… Trông như vừa trải qua một trận kịch chiến vậy.

- Sao, chuyện gì vậy? - Chàng lạnh giọng hỏi.

Em không dám đáp lời, hơi lạnh trong giọng nói của chàng khiến em lo ngại. Sao e rằng nếu em nói hết mọi chuyện cho chàng nghe thì một cuộc xung đột khác sẽ lại nổ ra… Sao không muốn Mai Lang thêm phiền muộn vào lúc này, vụ án của thần sông đã đủ khiến chàng mệt mỏi rồi.

- Em không định cho ta biết ư? - Mai Lang Vương đưa mắt nhìn xuống, Sao vẫn vùi mặt vào lòng chàng, bộ dạng thật bé bỏng đáng yêu nhưng đôi vai kia thì đang khẽ run lên, rõ ràng có chuyện rất hệ trọng đã xảy ra.

Sao im lặng chốc chốc, liền nghĩ ra kế lảng tránh, em ngẩng lên nhìn chàng, khuôn mặt ngây thơ non nớt đánh gục chàng triệt để - Mai Lang, em đói quá, ngài có mang gì đến cho em ăn không?

Mai Lang Vương thấy lòng nghiêng ngã, giọng nói nũng nịu đó thật sự khiến chàng phải gác hết bao nhiêu nghi vấn lại.