Mai Nở Dưới Sao

Chương 59: Tâm ý

Ngày hôm sau mọi người cùng bắt tay vào việc trồng lại rừng thượng nguồn. Mai Lang Vương điều binh lính đến giúp đỡ người dân. Mọi người phối hợp với nhau rất nhịp nhàng, dù tối qua vui chơi hết mình như vậy nhưng sáng đến ai ai cũng hăng hái làm việc, không khí lao động rộn rã.

Sao và Yang đứng phía sau đoàn người của Mai Thần và nữ thần Kon Chư Răng mười bước chân. Chủ yếu do hai đứa đùa nghịch và tám chuyện hăng say quá nên cố tình không đến gần mọi người.

- Anh Yang, ở nhà Rông có côn trùng nguy hiểm không ạ? - Sao nghiêm túc hỏi.

Yang giật mình với thái độ của Sao. Cậu chưa từng thấy cô bé làm bộ mặt ấy. Trông Sao y hệt một bà cụ non, khiến cậu buồn cười.

- Côn trùng? Làm gì có chứ? Chưa từng thấy luôn. - Yang xua tay.

- Mai Lang bị đốt rất nhiều đấy! - Sao nghiêm trọng nói.

- Gì cơ? Vương bị đốt ư? - Đến lúc này thì Yang không còn xem nhẹ điều cô bé nói nữa, cậu cũng ngay lập tức trở nên căng thẳng - Vết đốt thế nào?

- Nó là những vết tụ máu, giống như bị véo mạnh đấy ạ. Mặc dù Mai Lang nói là do côn trùng đốt nhưng em cũng chưa từng thấy vết đốt nào kì lạ như vậy. Nếu là muỗi hay ong thì nó sẽ sưng lên chứ?

- Vết tím bầm? - Yang xoa cằm.

Cậu chợt nhớ ra là đêm qua làng tổ chức lễ hội và nữ thần thì ngồi bên cạnh Vương.

- Có lẽ anh biết tại sao rồi. - Yang khúc khích.

- Tại sao?! - Sao nôn nóng kéo áo cậu, muốn hỏi cho ra lẽ.

- Đến đây. - Yang kéo Sao ra một góc khuất, hai đứa ngồi xổm xuống, trò chuyện khe khẽ - Tộc Bana bọn anh có một phong tục. Vào những ngày lễ lớn, làng sẽ tổ chức lễ hội, nam nữ đến tuổi kết hôn trong làng sẽ quây quần bên nhà Rông cùng uống rượu cần. Nếu đôi nào thương thầm nhau, họ sẽ để lại trên cổ tay và cổ của nhau những vết cấu. Vết cấu càng nhiều và đỏ rực thì chứng tỏ tình yêu càng nồng nàn, đôi nam nữ ấy càng ưng ý nhau, có thể tiến đến hôn nhân bất cứ lúc nào.

Sao nghe cậu nói mà đầu xoay vòng vòng.

Lại nữa, lại là hôn nhân, kết hôn, thương thầm… Em chẳng hiểu gì cả.

- Chậc. - Trông bộ dạng của Sao, Yang biết ngay là cô bé mù tịt rồi, vì vậy nói ngắn gọn hơn - Có lẽ người "đốt" Vương chính là nữ thần nhà ta đấy!

- Nữ thần á?

- Ừm. - Yang cười thầm thích thú - Ta biết ngay là nữ thần để ý Vương mà! Nhìn cái cách nàng say sưa dõi theo ngài ấy kìa! Nếu Vương chịu về Kon Chư Răng làm rể thì từ nay chúng ta không cần phải lo lắng nữa. Chúng ta có thể bình yên sống dưới sự bảo hộ của ngài.

- Mai Lang sẽ đến Kon Chư Răng ư? - Sao thẫn thờ.

Mai Lang sẽ đến Kon Chư Răng và ở cùng nữ thần?

Cô bé len lén quan sát Mai Thần đằng xa, nữ thần Kon Chư Răng lúc nào cũng đứng bên cạnh ngài, khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ, trông thật yêu kiều. Cả Mai Lang dường như cũng thích được ở bên nàng ấy…

Sao mỉm cười, đan hai tay vào nhau, đặt lên gối.

Mai Lang và nữ thần hả?

Cả hai đều là người mà em yêu quý.



- Ta cũng sẽ giúp một tay. - Mai Lang Vương vừa nói vừa cởi bớt trang sức trên người, Lãm lập tức đón lấy chúng.

- Ôi, làm sao có thể để ngài tham gia vào việc này? - Nữ thần Kon Chư Răng ngăn cản.

- Không sao đâu. - Mai Lang Vương lướt nhìn khu đất trống bao la, mọi người đang tụ tập ở đây để trồng lại những mảnh rừng đã chết, Bukjai cũng đang đào đất để trồng cây, chàng thật sự rất muốn giúp đỡ.

Mai Thần nhận lấy xẻng từ tay Nhuận rồi nghiêm nghị đào đất.

Nữ thần và Bukjai ngẩn ra nhìn chàng, thoáng chốc, chàng đã đào được ba bốn hố đất liên tiếp.

- Nhanh thật! - Bukjai ngưỡng mộ.

- Để tôi đặt cây non vào.

Nhuận đi đến, đặt những cây non vào hố đất mà Mai Thần vừa đào được. Mai Lang Vương phối hợp với chàng ta lấp đất lại. Hai người cùng làm, rất nhanh chóng, đã trồng được rất nhiều cây non.

- Oa. - Sao đang ngồi đằng xa thấy Mai Lang làm việc, cô bé lập tức chạy ùa đến, hăng hái phụ giúp chàng.

Sao đi rồi, Yang ngồi đó cũng không ổn, cậu cũng bắt tay làm việc luôn.

Nhuận giao việc đặt cây non vào hố đất vừa đào cho hai đứa trẻ còn bản thân thì tìm một cái xẻng khác và bắt tay đào hố, chỉ có Lãm đứng xem, cười nhu mì. Chàng ta tự nhủ trong lòng:

"Ta là quan văn, là quan văn, là quan văn."

Mai Lang Vương đào xong một cái hố thì Sao lại đặt cây non vào đấy. Cây non xanh tươi run run những chiếc lá bé nhỏ, trông thật đáng yêu. Sao vuốt ve chiếc lá bé xíu, rạng rỡ dặn dò - Hãy lớn thật nhanh nhé!

Mai Lang Vương dừng xẻng vài giây, ngắm khuôn mặt tươi tắn của Sao. Em dường như bắt được ánh mắt chàng, cũng hướng mắt lên, hai người chạm mắt nhau và cùng mỉm cười.

- Để ta lấp đất lại nào. - Chàng xúc đất lên và nói.

- Vâng! - Sao hào hứng reo lên, sự có mặt của em khiến không khí như tràn ngập ánh nắng.

Bukjai tủm tỉm.

- Ta cũng cần cây non ở đây. - Chàng lên tiếng, nhìn vào chiếc hố mình vừa đào được, Sao nghe vậy liền chạy đến, đặt cây non vào hố của chàng.



Trong lúc mọi người làm việc thì nữ thần Kon Chư Răng và đoàn thị hầu im lặng đứng nhìn. Ánh mắt nàng vẫn như cũ chỉ dõi theo Mai Thần còn chàng thì lại chẳng mảy may chú ý.

- Vương thật giỏi, trung thực, khỏe mạnh lại thạo việc trồng trọt… Nếu lấy được ngài ấy thì xem như không cần phải lo nữa rồi, chẳng mấy chốc mà nhà sẽ có của ăn của để ngay thôi! - Tiếng những cô gái phía sau xầm xì.

- Tôi đã kiếm đủ củi hứa hôn, giờ chỉ còn chờ ngài gật đầu đồng ý. Nếu ngài chịu kết duyên với tôi thì tôi sẵn sàng chở củi đến tận Khau Pạ cho ngài! - Một cô khác tự hào.

- Nhưng Vương lạnh nhạt lắm, đêm qua tôi mời ngài ăn món bầu tôi tự tay trồng mà ngài lại từ chối.

- Làm sao để có được một tấm chồng như Vương nhỉ? Con trai trong làng bấy giờ ngoài Bukjai ra thì còn ai sánh được với Vương nữa?

Tiếng than vãn của họ vẳng vào tai nữ thần, khiến lòng nàng u hoài.

Mai Lang Vương từ lúc nào đã trở thành đối tượng kết duyên ưng ý của con gái vùng Kon Chư Răng. Thiếu nữ nào cũng muốn nên duyên với chàng, tiếc là chàng quá lạnh nhạt.

Nữ thần đương nhiên cũng muốn cùng chàng có một mối lương duyên…

Nếu có thể được sống cùng chàng, cho dù nàng có phải chuyển đến Khau Pạ hay Tây Nam thì nàng cũng nguyện lòng.

Nữ thần mang khăn đến cho Mai Thần, ân cần lau mồ hôi vương trên cổ. Mai Lang Vương cảm tạ gật đầu, dấu vết mà nàng để lại trên người chàng vẫn còn ở đó.

Giá mà chàng cũng trao tặng ta những vết hồng tình yêu ấy…

Nữ thần Kon Chư Răng sầu não. Chỉ vài ngày nữa thôi là chàng sẽ rời xa ta.

- o-

Đến khi trời trở chiều, công việc của mọi người cũng hoàn thành xong một nửa. Nữ thần mời Mai Lang Vương về nhà Rông nghỉ ngơi, Mai Lang Vương đồng ý, chàng hướng về phía Sao, chìa tay ra, vẫy gọi - Đi thôi.

- Vâng ạ! - Sao nhảy chân sáo đến, nắm tay chàng.

- Khoan đã. - Đúng lúc này thì Bukjai bất chợt nắm tay còn lại của Sao, thế là cô bé bị giữ lại ở giữa hai người Mai Thần và Bukjai.

- Bukjai? - Nữ thần Kon Chư Răng thắc mắc.

Ngay cả Mai Lang Vương cũng không kìm được ánh mắt hoài nghi.

- Vương, ta muốn đưa Sao đi dạo. - Bukjai chân thành xin phép, đôi mắt rắn rỏi lúc này dập dờn những tia xao động - Xin ngài cho phép ta được ở cùng cô bé.

- Bukjai! - Sao quay lại nhìn chàng, Bukjai gật đầu mỉm cười, ý bảo rằng chuyến dạo chơi mà chàng nói trước đó sắp bắt đầu rồi.

- Hay quá! - Sao vỗ hai tay vào nhau, reo mừng.

Mai Lang Vương trông thái độ hào hứng của em, chàng cười nhẹ, đồng ý với Bukjai - Được thôi, tiểu đồng nhà ta vô cùng nghịch ngợm, đã làm phiền Bukjai trông nom rồi. Nếu em ấy có làm gì thất lễ xin ngài lượng thứ bỏ qua cho.

- Không đâu, Sao rất ngoan ngoãn.

- Cảm tạ ngài đã yêu quý. - Mai Thần cười đáp, chàng lại quay sang Sao nghiêm giọng căn dặn - Em không được gây phiền cho Bukjai nhé.

- Dạ em biết rồi! - Sao ngoan ngoãn tuân lệnh.

Mai Lang Vương hài lòng, không nói gì nữa. Bukjai thấy vậy liền dắt tay Sao rời đi. Họ đi càng lúc càng xa, Mai Thần và nữ thần Kon Chư Răng vẫn đứng đó trông theo bóng họ.

- Ta chưa từng thấy Bukjai quý mến ai như vậy. - Nữ thần đặt ngón tay lên môi như hoài nghi, sau hồi lâu kinh ngạc mới ngập ngừng nói.

- Thế à? - Mai Lang Vương nhướn mày.

Hai người cùng quay lưng, vừa trở về nhà Rông vừa trò chuyện, Nhuận, Lãm và những thị hầu khác cung kính nối gót theo sau.

- Vâng, Bukjai là đứa trẻ hướng nội, thằng bé rất dở giao tế. Nó thường quanh quẩn trong khu vực thác Bukjai của mình. Ngay cả chị gái như ta cũng rất ít khi được gặp nó.

- Ra vậy. - Mai Lang Vương cười mỉm - Ta thật sự vinh hạnh vì Bukjai yêu quý tiểu đồng của ta.

- Vương đừng nói thế. - Nữ thần lắc đầu, ngại ngùng - Nhờ có tiểu đồng của ngài mà Bukjai mới trở nên vui vẻ hoạt bát một chút, ta thật sự rất biết ơn.

Cuộc trò chuyện kéo dài đến đây thì nhà Rông đã hiện lên trước mắt. Nữ thần không nói gì thêm nữa, nàng duyên dáng mời Mai Thần vào nhà. Bên trong trà đã chuẩn bị sẵn, mọi người ngồi xuống đàm đạo cùng nhau. Những chuyện mà họ bàn lại xoay quanh việc kiến thiết Kon Chư Răng, dù sao đó vẫn là vấn đề cấp thiết.

- o-

Bukjai đưa Sao vào rừng, chàng bế em trên tay giống như lần đầu tiên họ gặp nhau, đưa em du ngoạn dưới tán rừng xanh thẳm.

Trên vai Bukjai đeo một vật lạ. Sao ban đầu rất thắc mắc về hình dáng cũng như tên gọi của nó, vì vậy đã hỏi chàng ngay lập tức.

- Đó là gì ạ? Một ống tre cắm chi chít những mảnh tre nhỏ, bên dưới còn gắn thêm một cái gáo dừa nữa, đó là vũ khí ư?

- Không, đây không phải là vũ khí, là nhạc cụ đấy.

- Nhạc cụ?

- Đây là đàn Ting Ning. - Bukjai giải thích - Nó được làm từ ống lồ ô. Những ống tre nhỏ cắm một cách đối xứng phía đầu đàn là trụ để lên dây đàn. Dây đàn được bắt qua những ống tre nhỏ này, quấn qua đuôi đàn ở phía dưới. Dây đàn được làm từ sợi tơ se sáp ong, còn gáo dừa mà em nói chính là vỏ bầu khô, nó là bộ phận khuếch đại âm của đàn.

- Oa, vỏ bầu khô ư? - Sao bỏ qua hết tất cả những giải thích của Bukjai và chỉ tập trung vào chi tiết "vỏ bầu khô". Cô bé nhoài người, chạm tay lên bề mặt trơn láng của nửa vỏ bầu mắc trên đàn, kinh ngạc. - Đúng là vỏ bầu, thoạt nhìn cứ nghĩ là gáo dừa cơ.

- Chỗ chúng ta gáo dừa không được sử dụng phổ biến như ở phía Nam và Bắc đâu - Bukjai buồn cười.

- Hóa ra là thế.

Bukjai đưa Sao lên một tán cây. Cái cây ấy rất cao lớn, đứng trên cành có thể nhìn thấy cả vùng Kon Chư Răng xanh thăm thẳm bạt ngàn.

Hoàng hôn đang rơi xuống phía Tây, chiếu rọi tia sáng màu hổ phách lên núi rừng. Sao ngơ ngẩn ngắm nhìn cảnh đẹp kì diệu đó đến mức quên cả thở. Bukjai đứng bên cạnh, chìm đắm vào đôi mắt trong veo của Sao. Cảnh đẹp rừng ngàn sẽ thiếu đi màu sắc nếu không có em.

- Đẹp chứ?

- Đẹp lắm ạ!

- Bên dưới còn có thứ đẹp hơn.

- Thật á?

Bukjai nắm tay Sao, dắt em đi xuống. Họ bước đi tự nhiên trên thân của cây cổ thụ. Sao mang guốc, điều đó khiến cô bé khó khăn trong việc giữ thăng bằng. Dù vậy, em không hề nghiêng ngã chút nào, bởi vì Bukjai đã giữ chặt lấy em rồi.

Nhờ có cái nắm tay của chàng mà em có thể tự do đi trên cành cây như đi trên mặt đất.

- Nhìn này. - Bukjai dừng lại, nép qua một bên để Sao nhìn rõ.

Cô bé lập tức mở to mắt ra, trên những cành cây xanh sẫm rêu phông, hàng chục đóa hoa kì lạ sinh sôi nảy nở.

Đó là lần đầu trong đời Sao thấy thứ hoa ấy. Thân của nó giống như phong lan nhưng hoa thì rất đặc biệt. Cánh hoa hình bầu dục, thuôn nhọn ở đầu. Hoa có màu cam nhạt với những đường gân dọc màu thẫm. Dù đang nở nhưng không bung mở kiêu hãnh như các loài khác mà cánh hoa lại hơi khum vào nhau, trông thanh tao thuần khiết.

- Lạ quá!

- Đây là lan Lọng Hiệp.

- Lan Lọng Hiệp?

- Ừm, một loài đặc hữu của Kon Chư Răng. - Bukjai mỉm cười.

Chàng đỡ Sao ngồi xuống bên đám hoa, bản thân cũng tựa vào gốc cây và lấy đàn Ting Ning trên vai xuống. Gió chiều lay động, những tia sáng yếu ớt cuối ngày cố gắng xuyên qua tán lá rũ lên vai chàng. Bukjai gảy vài nốt nhạc, một bản tình ca sơn dã ngân vang.

Sao chao đảo với tiếng đàn. Cô bé chạm tay lên cánh hoa, vừa nghịch vừa nghe chàng đàn.

Tiếng đàn của Bukjai như âm thanh dịu êm của núi rừng, khiến lòng em thư thái và bình yên, với Sao khi ấy, trên thế gian này có lẽ chẳng còn thanh âm nào kì diệu hơn thế nữa.

- Em thích chứ? - Bukjai do dự hỏi.

- Vâng, rất hay ạ. Em rất rất thích.

- Thế à… - Chàng thở phào, tim lại đập rộn rã hơn - Thế thì… Nếu ta muốn đàn cho em nghe cả đời liệu em có đồng ý không?

- Ha ha. - Sao chóng tay lên cằm, cười hồn nhiên - Được chứ, em thích nghe tiếng đàn của ngài lắm! Cho dù có nghe suốt đời em cũng không chán.

- Sao… - Bukjai hạnh phúc gọi thầm.

Cảm xúc của chàng lại ngân vang hơn, tất cả dồn vào dây đàn, những nốt nhạc thổn thức nhảy múa, xuyên qua cành cây, rơi lên thảm lá, khiêu vũ giữa trời chiều mộng mơ.