Nam Cung Kình Hiên, cậu……”
Đôi mắt Dụ Thiên Tuyết mang theo chút hoảng sợ nhìn người đàn ông bồng mình lên, mím môi cười, lại không dám cười ra tiếng, dáng vẻ đáng yêu khiến đôi mắt của Nam Cung Kình Hiên càng thêm thâm thúy.
“Về sau còn dám tùy tiện đáp ứng cậu ấy mấy chuyện như vậy, anh sẽ trực tiếp nhốt em lại, ngoại trừ anh, không được nhìn bất kỳ tên đàn ông nào khác.” Nam Cung Kình Hiên bồng cô lên lầu, giọng khàn khàn thì thầm nói.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Dụ Thiên Tuyết ửng đỏ, tươi cười nhỏ giọng nói: “Oan uổng quá, em đâu có đáp ứng anh ấy, thật mà.”
“Không có thì tốt,” Nam Cung Kình Hiên cúi đầu hôn lên gò má cô: “Bằng không anh không tha cho em.”
Một bức tranh hạnh phúc tươi đẹp, Lạc Phàm Vũ nhìn chăm chú ‘đôi bích nhân’ kia đi lên lầu, có một chút ghen ghét nho nhỏ mọc rễ nẩy mầm ở trong lòng, nhưng cẩn thận ngẫm lại, anh cũng nhịn không được mà cười khẽ.
*****
Tới gần ngày cưới, mọi người trong biệt thự đều lu bù công việc.
Lịch Viễn vẫn vận hành như cũ, sinh cơ bừng bừng, uống xong ly cà phê buổi sáng, Nam Cung Kình Hiên vội vàng làm xong công việc trong tay, điện thoại nội bộ reo vang, anh ưu nhã giơ ngón tay ấn nút nghe.
“Tổng giám đốc, La tiên sinh ở dưới lầu muốn gặp anh, xin hỏi anh có muốn gặp không?” Giọng nhân viên tiếp tân rõ ràng mà ngọt ngào.
“La tiên sinh nào?”
“La Mân Thành La tiên sinh.” Tiếp tân hơi hơi xấu hổ, lặp lại một lần.
Đôi mắt thâm thúy của Nam Cung Kình Hiên nâng lên, liếc mắt nhìn điện thoại một cái.
“Không gặp.” Anh lạnh nhạt nói.
Nói xong, anh ngắt điện thoại, tư thế kiêu căng mà ưu nhã dựa vào ghế, như là đang lẳng lặng suy nghĩ điều gì đó, lúc này La Mân Thành có thể mặt dày tới tìm anh, chắc đã cùng đường bí lối, Nam Cung Kình Hiên lạnh nhạt đảo mắt qua văn kiện trên bàn, di chuyển ghế xoay đến trước máy tính, ngón tay ưu nhã gõ bàn phím vài cái.
Ba ngày trước, video bê bối của thiên kim nổi danh nhà họ La bắt đầu tán lạc trên mấy trang web internet, chỉ trong vòng một giờ đồng hồ, hầu như đã bùng nổ giới truyền thông giải trí.
Đó là một đoạn video, cụ thể mà nói, là video da^ʍ ô.
Nam Cung Kình Hiên có thể xác nhận phía mình không có bất kỳ động tác gì, chỉ nhận được một cú điện thoại của Lạc Phàm Vũ, hỏi anh có muốn xem trò hay của nhà họ La hay không, đoạn video kia bị phủ đầy bụi ở hòm thư cá nhân của Trình Dĩ Sênh, bị Lạc Phàm Vũ phá mật mã, không cần tốn nhiều công sức đã lấy tới tay.
“Nếu cậu muốn ầm ĩ, mình có thể giúp cậu nháo lớn chuyện, nếu không muốn thì mình cũng có thể coi như mình tích đức, buông tha cho vị hôn thê chấp mê bất ngộ kia của cậu —— cậu nói đi?” Trong điện thoại, giọng điệu của Lạc Phàm Vũ vô cùng lương thiện.
Lúc xem đoạn video này, Nam Cung Kình Kiên không hề có cảm giác gì, chỉ cảm thấy là hai người dơ bẩn lăn lộn dây dưa xé rách lẫn nhau mà thôi, đúng là buồn nôn, lạnh lùng ném xuống một câu “Tùy ý” rồi tắt trang web.
Nhưng không nghĩ tới, tên Lạc Phàm Vũ kia lại vội vã muốn xem kịch vui đến như vậy.
Quả nhiên, trò hay thực sự rất xuất sắc.
Trong vòng 3 ngày, đầu đề của tất cả truyền thông đều giật tít ‘Thiên kim nhà họ La dan díu cùng với con rể đang ở rể của gia tộc Nam Cung’, video da^ʍ ô hấp thụ ánh sáng lan tràn khắp nơi, ngay cả phong sát cũng chậm một bước, loại chuyện này, một khi lan tràn thì giống như ôn dịch, ai cũng không ngăn cản được, lời đồn nguyên bản là: ‘bởi vì thiên kim nhà họ La bị cường bạo mà nhà Nam Cung và nhà họ La trì hoãn hôn ước suốt bảy năm’, sản nghiệp khổng lồ của gia tộc Nam Cung chỉ chịu ảnh hưởng chút ít, cùng với hành động triệt cổ phần của Nam Cung
Kình Hiên, toàn bộ tập đoàn La thị lung lay sắp đổ.
Dư luận phản chiến một cách dời non lấp biển, trong một đêm, thanh danh của thiên kim nhà họ La trở nên hỗn độn, chỉ mấy giờ đồng hồ mà cổ phiếu của La thị giảm xuống kịch liệt, dân chơi cổ sôi nổi bán tháo, sau khi biết được tin tức này, mấy công ty vốn hợp tác với La thị đã tới tấp hủy bỏ hợp tác.
Dù mấy ngày nay không xem tin tức, Nam Cung Kình Hiên cũng biết rõ, trước cửa La thị đã có thể giăng lưới bắt chim, nhiều hạng mục đang trong giai đoạn tiến hành bị buộc phải đình chỉ, bởi vì vậy mà đại lý nhà xưởng đều bãi công, do đó thành phẩm sản xuất ra tìm không được người mua nên tồn đọng một số lượng lớn ở kho hàng, áp lực càng lúc càng lớn, ngân hàng cho vay lại gắt gao bức bách ……
Tình huống như thế, nếu La Mân Thành còn có thể ngồi yên được, vậy thì thật sự là kỳ quái.
Đúng giờ ăn trưa, Nam Cung Kình Hiên cầm lấy áo khoác đi xuống lầu.
Hôm nay anh đã đặt bàn ở nhà hàng Thịnh Nam để đưa Thiên Tuyết cùng với Tiểu Ảnh tới ăn, buổi chiều thuận tiện đưa Tiểu Ảnh đến trường, lại đưa Thiên Tuyết đi xem nơi tổ chức hôn lễ.
Nhưng không ngờ, vừa ra khỏi cửa đã lọt vào vòng vây phóng viên.
Thân từng là vị hôn phu của La Tình Uyển, sau khi hủy bỏ hôn ước đã không còn bất luận quan hệ gì với nhà họ La, nhưng một khi tin nóng xuất hiện, xì căng đan tai tiếng trước đó khó tránh khỏi bị mọi người tiếp tục đào bới bình phẩm từ đầu đến chân một trận.
Thân ảnh cao ngất rắn rỏi xuất hiện ở cổng lớn Lịch Viễn.
Nam Cung Kình Hiên hơi hơi nhíu mày.
Anh sải bước đi tới, thấy nhiều phóng viên và đèn flash đổ về phía bên này, nháy mắt bước chân thong thả một chút, lại tiếp tục đi nhanh hướng về phía trước, nện bước vững vàng mà ưu nhã, chẳng qua lộ ra sự kiêu căng lạnh lùng.
“Nam Cung tiên sinh, xin hỏi lúc trước anh và La tiểu thư hủy bỏ hôn ước là vì biết cô ấy cùng em rể anh có gian tình phải không?”
“Nam Cung tiên sinh, có phải anh đã sớm biết chuyện này cho nên mới hủy bỏ hôn ước với nhà họ La đúng không?”
“Xin hỏi, Trình Dĩ Sênh tiên sinh hiện đang ở rể nhà Nam Cung có phản ứng và giải thích gì đối với chuyện này không?”
“Nam Cung tiên sinh, có thể tiết lộ chút ít tình hình cụ thể hay không……”
“……”
Tiếng ồn ào vẫn còn vang vang, dưới sự che chở của bảo vệ, Nam Cung Kình Hiên đi thẳng tới bãi đỗ xe, nghe những vấn đề đó, trong đầu anh lại nghĩ tới Dạ Hi và Y Y, hiện tại đôi mẹ con kia rất thành thật mà ngây ngốc ở trong tòa nhà ngoài biệt thự, không hề gây ra bất kỳ chuyện gì nữa, từ lần trước đến công ty náo loạn bị anh cự tuyệt không gặp, sau đó đã thành thật hơn rất nhiều, hiện giờ chuyện của Trình Dĩ Sênh bị truyền thông đưa ra ánh sáng, đã không giấu được nữa, vậy thì đâu là lối thoát cho mẹ con bọn họ?
Nghĩ đến những chuyện này lại thấy có chút phiền, biểu tình của Nam Cung Kình Hiên lạnh băng, không muốn nghĩ tới nữa, chờ sau khi về nhà lại giải quyết.
Anh lên xe, nghe đám phóng viên kia ríu rít bên ngoài bãi đỗ xe, biểu tình càng lạnh.
Lại có chuyện không ngờ hơn, vừa mới khởi động xe, từ phía sau xe xuất hiện một bóng dáng, chắn trước đầu xe.
“Kình Hiên…… Kình Hiên……” Sắc mặt của La Mân Thành tái nhợt, biểu tình nôn nóng, múa may hai tay.
Nam Cung Kình Hiên vừa mới khởi động xe lại phải tắt máy dừng lại, biểu tình có chút lạnh nhạt nhìn người phía trước vòng qua giơ tay chụp vỗ cửa sổ xe, ý bảo anh dừng lại nói vài câu.
Cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống.
“Có việc gì sao? Chú La.” Nam Cung Kình Hiên gác cánh tay ở cửa sổ xe, dựa vào ghế lạnh nhạt hỏi.
“Kình Hiên! Kình Hiên……” La Mân Thành nhìn vào cửa sổ xe nôn nóng kêu, đôi tay run rẩy, nói năng lộn xộn: “Kình Hiên, cháu nghe chú La nói, lần này chú La thiệt tình tới cầu cháu, chú La đã không còn cách nào…… Cháu nhìn những phóng viên bên ngoài kia, hết thảy đều hướng về Tình Uyển mà đến, sự kiện kia không phải đã qua rất lâu rồi sao? Chúng ta đều đã nói sẽ không so đo! Cháu…… Vì cái gì mà cháu nhất định phải bức chú La và dì tới đường cùng……”
Hết chương 319