Cửa phòng làm việc mở ra, Nam Cung Kình Hiên đang nghiêng đầu nói gì đó
cùng cấp dưới, ánh mắt lẫm liệt quét qua gian phòng, thấy hai cô gái
giằng co, trong nháy mắt ngẩn ra, ngay sau đó liền nghe thấy tiếng khóc
vì bị kinh hãi tới cực điểm của Nam Cung Dạ Hi.
“Làm sao vậy?” Trong lòng Nam Cung Kình Hiên đau xót, nhíu mày vội vàng đi về phía cô ta. truyện chỉ đăng trên ddlequydon
“Anh! Anh trai! …..” Nam Cung Dạ Hi khóc gào lên, vội vàng rụt vào l*иg ngực
rộng lớn của anh, tay run rẩy chỉ vào Dụ Thiên Tuyết: “Cô ấy muốn hất cà phê làm phỏng em, cô ấy muốn mưu sát em, muốn gϊếŧ đứa nhỏ trong bụng
em! Bất quá em chỉ muốn sống chung cùng với Trình Dĩ Sênh mà thôi, cô ấy lại hận em đến như vậy! May là anh tới kịp, nếu không em đã bị cô ấy
gϊếŧ chết..…”
Bả vai của cô ta run run, khuôn mặt đầy nước mắt cùng uất ức.
Nghe cô ta nói, Dụ Thiên Tuyết tưởng chừng như muốn choáng váng, đôi mắt
xinh đẹp trợn tròn, ánh mắt yếu ớt nhìn Nam Cung Dạ Hi, thật không ngờ
cô ta thế nhưng có thể bịa đặt ra những lời như vậy!
Nam Cung
Kình Hiên tức giận nhíu hai hàng lông mày âm lãnh, ôm Nam Cung Dạ Hi
nghiến răng nghiến lợi nói rõ từng chữ: “Dụ Thiên Tuyết, cô muốn chết
phải không?!”
Bầu không khí quả thật làm người ta hít thở không
thông, Dụ Thiên Tuyết cắn môi, chịu đựng vết phỏng đau rát trên bả vai,
đôi mắt trong veo nhìn Nam Cung Dạ Hi, hơi thở mong manh nói: “Cô nói
cho rõ ràng, là ai làm phỏng ai?”
Đôi mắt của Nam Cung Kình Hiên
rét lạnh, hận ý cuồn cuộn, lại lần nữa hung hăng nắm lấy cổ tay trắng
như tuyết của cô gầm nhẹ: “Tôi đã cảnh cáo cô không đủ, cô dám trêu chọc Dạ Hi tôi sẽ khiến cô chết rất khó coi! Đối với một người phụ nữ có
thai cô cũng có thể xuống tay độc ác như vậy, tôi quả thật đã nhìn lầm
cô!”
“..…” Dụ Thiên Tuyết bị kéo tới một cái, cô hơi lảo đảo,
trong lòng tràn đầy oán hận cùng uỷ khuất, không nghĩ tới anh cư nhiên
không phân biệt tốt xấu đã vội tin tưởng, trong lòng anh, Dụ Thiên Tuyết cô không chỉ có thân thể bẩn, ngay cả linh hồn cũng ô uế vậy sao?!
“Anh buông ra, rất đau..…” Nước mắt trào ra, cô khắc chế không được nữa, chỉ có thể run giọng cảnh cáo anh. chương mới nhất đăng tại ddlequydon
“Hừ, cô cũng biết đau!” Nam Cung Kình Hiên không nhìn đến vẻ mặt thống khổ
của cô, mạnh mẽ dồn ép cô lui về phía sau cho đến khi sống lưng của cô
đυ.ng vào cánh cửa!
Dụ Thiên Tuyết đau đến cả người đều đã vặn
vẹo, chỉ cảm thấy ngang lưng đυ.ng vào tay nắm cửa đau muốn chết, cô che
lấy vị trí kia, dần dần co quắp ngã xuống.
Trong đôi mắt của Nam
Cung Kình Hiên lại thoáng hiện lên một tia đau lòng, chết tiệt! Người
phụ nữ này một phút không gây chuyện sẽ chết sao?! Thời điểm ở cạnh anh thì bướng bỉnh liều mạng, hiện tại lại vì tên khốn Trình Dĩ Sênh kia mà xuống tay với em gái anh!
“Anh…..” Nam Cung Dạ Hi cuống cuồng
tiến lên kéo góc áo của anh: “Em đau bụng, thật đau quá, không cần để ý
cô ấy, anh dẫn em đi bệnh viện có được không, em sợ con của em gặp
chuyện không may, nếu có chuyện gì tôi nhất định sẽ bắt cô trả giá thật
lớn!”
Nam Cung Kình Hiên lạnh lùng, đôi môi mỏng khẽ mở, nhìn chằm chằm Dụ Thiên Tuyết: “Tránh ra!”
Anh không chút lưu tình kéo thân thể của cô từ trên cửa qua một bên, bàn tay đỡ sau lưng Nam Cung Dạ Hi, mở cửa đi ra ngoài.
Cái ót của Dụ Thiên Tuyết bị đập vào ngăn tủ bên cạnh cửa, đầu óc ong ong,
thật không biết, khí lực của người đàn ông này có từ đâu mà lớn đến vậy, có thể lôi lôi kéo kéo làm cho cả người cô đau đến rã rời, cô cong khóe môi cười tự giễu một cái, trong mắt đã rưng ru7ng lệ.
Chống đỡ ngăn tủ muốn đứng lên, cố thử mấy lần, lưng eo lại đau như bị chặt đứt. mang truyện đi xin ghi rõ nguồn:ddlequydon
Nhưng mà đau nhất vẫn là bả vai.
Ra khỏi phòng làm việc, Dụ Thiên Tuyết đến phòng rửa mặt rửa sạch miệng
vết thương, vết cà phê dính trên chiếc váy trắng tinh thảm thương không
nỡ nhìn, nhưng là không thể tắm rửa, cô chỉ có thể sử dụng khăn giấy lau sơ qua rồi lại tiếp tục nhếch nhác mặc vào, nâng vai lên, nhẹ nhàng
thổi thổi mấy cái, vẫn nóng bừng bừng đau rát như cũ.
Nam Cung Dạ Hi này cũng không phải là người hiền lành gì, cô thật là xui xẻo, duy
chỉ một mình cô đã chọc tới hai anh em cực phẩm.
Không phải là tốt đến cực phẩm, là ác liệt đến cực phẩm!
Trở lại vị trí của mình, Dụ Thiên Tuyết làm như không có việc gì xảy ra vẫn tiếp tục công việc, nhưng vết phỏng càng lúc càng đau nhức, lúc cô cầm
văn kiện lên các ngón tay đều đang run rẩy, cô nghĩ, sau khi tan tầm
nhất định phải đi mua thuốc mỡ bôi lên mới được.
Gần tới giờ tan tầm, điện thoại trên bàn lại rung lên “Ongong’.
Ánh mắt trong veo của cô liếc qua, khi nhìn thấy mấy chữ ‘địa hổn đản Nam Cung’ kia, mí mắt nhảy lên một cái.