L*иg ngực của Dụ
Thiên Tuyết kịch liệt rung động, chậm chạm hít thở, thừa lúc anh không
để ý đột nhiên đẩy anh ra, trong lòng ngập trời chua xót cùng ủy khuất
khiến cho cô một lần nữa tát ‘Chát’ thẳng vào má anh một bạt tai vang
dội!
“Tôi sai ở chỗ không nên biết anh, anh căn bản ngay cả cầm thú cũng không bằng!” Thanh âm của cô khàn khàn mà bén nhọn.
Nam Cung Kình Hiên lần nữa nổi xung thiên, anh kéo mạnh cổ tay cô qua rồi
sau đó túm thân thể nhếch nhác của cô đến trước ngực mình! Trong đôi mắt thâm thúy đen như mực có hai ngọn lửa cháy rừng rực: “Dụ-Thiên-Tuyết….. Cô thật sự cho là tôi không dám đánh cô sao!!”
“Không cần kéo tôi….. Anh làm cho tôi ghê tởm!
Nam Cung Kình Hiên, tôi hận anh!” Nước mắt của Dụ Thiên Tuyết rơi như
mưa, liều chết muốn tách tay anh ra, không chút lưu tình cào một vệt đỏ
trên cổ tay anh.
Nam Cung Kình Hiên đau đến hít mạnh một cái,
hung hăng đẩy cô ra trước người, cánh tay to lớn rất nhanh ôm eo nhỏ của cô, giữa lúc cô đau đớn không nhịn được kêu gào bi thống thì đã bị anh
nắm chặt hai cổ tay không để cho cô nhúc nhích, nhíu mày gầm nhẹ: “Hận
tôi cũng đừng nghĩ thoát khỏi tôi! Cô không muốn em gái mình nhìn thấy
ánh sáng phải không?!!”
Một tiếng rống vang dội, rốt cuộc đã làm cho Dụ Thiên Tuyết đang giãy giụa thanh tỉnh lại.
Cô kinh hãi, hai mắt rưng rưng kinh ngạc quay đầu lại nhìn anh.
Nam Cung Kình Hiên bị ánh mắt của cô làm xúc động, trong lòng thoáng đau
đớn, nhưng ngay sau đó lại hung dữ nói: “Không muốn em gái chịu thương
tổn thì ngoan ngoãn nghe lời cho tôi! Nếu không, tôi không ngại để cho
cô biết tôi có bao nhiêu ác độc! Cô cũng đã thấy rồi, có phải không?”
Dụ Thiên Tuyết kịp phản ứng, giùng giằng khỏi sự giam cầm của anh: “Anh có thể vô sỉ thêm một chút nữa không?! Anh có quyền gì mà lấy Thiên Nhu
ra uy hϊếp tôi, anh dựa vào cái gì!”
“Chỉ bằng tôi là Nam Cung Kình Hiên! Từ cái ngày cô dám chọc tới tôi thì cô nên biết cái tên này có nghĩa là như thế
nào! Nếu cô còn không thành thật, tôi liền cho cô nếm thử một chút đau
khổ! Đáng chết….. Cô còn cử động nữa!!” Anh gầm nhẹ, gương mặt tuấn tú
ửng hồng biểu hiện rõ ràng anh đang động tình, quả thực không chịu nổi
cô gái này cứ liên tục giãy giụa mè nheo trong ngực mình!
Dụ
Thiên Tuyết rưng rưng run rẩy, ngừng giãy giụa, chỉ có thể nhịn đau nhức lên tiếng hỏi anh: “Anh đến cùng là muốn như thế nào!”
“Tôi còn
chưa nghĩ kỹ! Đợi hôm nào nghĩ ra, tôi sẽ nói cho cô biết!” Nam Cung
Kình Hiên đè xuống đáy lòng cái yêu cầu kia, giọng nói trầm thấp mà hơi
khàn khàn ẩn chứa tức giận, từ tính nhưng lại làm cho lòng người dâng
lên một tia sợ hãi.
*****
Suốt cả một ngày, Dụ Thiên Tuyết đều cảm thấy hai cổ tay cùng sống lưng vô cùng đau đớn.
Khi cô chạy tới toilet sửa sang lại y phục cùng tâm tình, tay vẫn còn run
rẩy, khổ sở nhẫn nhịn cả nửa ngày nhưng nước mắt vẫn rơi, cô che miệng,
tay còn lại mở vòi nước, hòa cùng tiếng nước chảy ‘rắc rắc’ là tiếng nức nở thút thít.
Quần áo cũng bị kéo hư, chỉ có thể miễn cưỡng dùng kẹp giấy thay thế cho nút áo đã đứt, lực đạo vuốt ve hung hăng của anh
dường như vẫn còn, mấy lần cô suýt nữa đã làm rơi kẹp giấy.
Từ trong phòng rửa tay đi ra, khuôn mặt nhỏ nhắn giống như hoa cỏ sau cơn mưa, tươi mát lộ ra một tia đáng thương.
Trên bàn làm việc, di động đang rung “Ong ong”.
Dụ Thiên Tuyết ngẩn ra, vội vàng chạy tới, ngày hôm qua cô cùng Lam Úc nói chuyện rất khuya, anh nói nếu như chuyện của Thiên Nhu có chuyển biến
nhất định sẽ liên lạc với cô!
Cầm lên nhìn, lại thấy một dãy số xa lạ.
“Alo? Xin chào, tôi là Dụ Thiên Tuyết.” Cô bấm nút nhận, lễ phép nói.
“Thiên Tuyết..… Là anh.” Một giọng nói thuần hậu dễ nghe truyền đến, ngăn cách xa xôi ở hai đầu điện thoại, mang theo tâm tình phức tạp, chậm rãi rót
vào tai của cô, tuy đã từng trải qua nhiều vất vả khổ cực nhưng trong
cuộc sống vẫn tràn ngập ấm áp, thanh âm này đã làm bạn cùng cô rất lâu
rất lâu.
Sắc mặt Dụ Thiên Tuyết trắng bệch, bàn tay cầm chặt di động cũng bắt đầu cứng ngắc.
…..Chuyện xảy ra đã nửa tháng, rốt cuộc, cô lần nữa có tin tức của người đàn ông
này, người gây ra tai tiếng rồi bỏ trốn cùng biến mất, vào thời khắc
này, dường như toàn bộ ký ức đều quay về, ầm ầm phủ xuống đầu cô.
Cô nhẹ nhàng hít vào, hơi thở mong manh: “Trình Dĩ Sênh….. Hiện tại anh ở đâu?”