Edit: Sahara
****Nghe nói có nick nào đó đang đi report dạo, nếu lỡ tài khoản của Sa bị dính chưởng thì các bạn qua diễn đàn Lê Quý Đôn đọc tiếp nha!!!
______________________________
Sắc mặt Tần Phấn, Tần Diệu thả lỏng, đúng là hai người họ đã sợ sẽ gây ra chuyện gì đó liên lụy Tần Chung mà chính họ cũng không hay không biết.
Tần Diệu thả lỏng tâm trạng xong thì cười hì hì: "Cha, cha ở chỗ này dặn dò huynh đệ chúng con như vậy còn không bằng đi trông chừng đại bá, nhị bá kìa. Hôm nay, cha không nghe đại bá nói gì sao? Tâm tư muốn lợi dụng tam đệ để trục lợi của đại bá lộ ra rõ ràng quá rồi!"
Sắc mặt Tần phụ trầm xuống: "Chúng ta cũng đã tách gia phả rồi, không còn là người một nhà với bọn họ nữa. Có điều, con nói cũng đúng. Chuyện này đúng là không thể lơ là được. Ít nhất nhìn từ bên ngoài vào, hai người họ vẫn là đại bá, nhị bá của các con."
Tần phụ nhíu mày, hình như đang suy nghĩ đối sách.
Tần Chung khẽ nói: "Cha, chuyện này cứ giao cho con." Lá gan một nhà Tần đại bá không được bao lớn, họ tuyệt đối không dám làm ra chuyện ác tày trời gì, chỉ cần không để bọn họ ra khỏi huyện Vân Dương là được. Sau đó, lại đi nói chuyện với huyện thái gia và các hương thân huyện Vân Dương, cái khác thì không cần nhiều lời, chỉ việc để tất cả mọi người biết rõ quan hệ hiện tại của Tần gia và một nhà Tần đại bá, để lộ cho mọi người biết Tần Chung–hắn không thích một nhà Tần đại bá thì mọi người sẽ tự biết cư xử thế nào thôi. Đến lúc đó, Tần đại bá có muốn lợi dụng tên tuổi hắn cũng vô dụng.
"Giao cho con có ổn không? Trong mắt người ngoài, nói gì thì bọn họ cũng là trưởng bối của con. Nếu con làm việc này, sợ là sẽ ảnh hưởng không tốt đến thanh danh của con." Tần phụ có phần lo lắng.
Tần Chung lắc đầu: "Không sao đâu cha." Có gì là ảnh hưởng đến thanh danh của hắn chứ? Nếu hắn muốn làm chuyện gì, nhất định sẽ không để lộ chút sơ hở.
Tần Chung đã nói thế nên Tần phụ cũng được thở phào nhẹ nhõm, đây là mầm họa ông nuôi, bây giờ lại để con trai đi giải quyết.
Tối đến, sau khi về phòng, Tần Chung lập tức quấy nhiễu Lý Ỷ La: "Ỷ La, đã lâu rồi chúng ta không có gần gũi." Phòng trên thuyền đâu có cách âm tốt, nên hai người đều phải tận lực kiềm chế.
Lý Ỷ La liếc nhìn ba tỷ đệ đã ngủ say rồi cười khẽ: "Biết rồi, ta đi tắm cái đã."
Tần Chung vội nói: "Ta cũng đi!"
Hai người tắm xong thì lên giường đại chiến một trận, con hồ ly nào đó cảm thấy thật là sung sướиɠ. Hiện tại là tháng sau, đúng ngay thời điểm nóng nực nhất, Lý Ỷ La lau mồ hôi ướt trán: "Lại phải đi tắm lần nữa!" Cả người đầm đìa mồ hôi, thật là khó chịu.
Tần Chung hôn lên trán Lý Ỷ La một cái: "Nàng nằm nghỉ đi, ta đi lấy nước cho nàng."
Tần Chung đổ đầy thùng nước tắm xong thì tự tay bế Lý Ỷ La lên. Nhìn thấy ánh mắt Tần Chung lại thay đổi, Lý Ỷ La lập tức bịt mắt hắn lại: "Đừng có hòng! Mau tắm nhanh rồi đi ngủ!" Đúng là nóng quá mà.
Tần Chung thở dài một tiếng rồi ừ, hắn thả Lý Ỷ La vào thùng tắm, tự tay tắm cho nàng. Lý Ỷ La nhắm mắt hưởng thụ: "Tướng công, nếu mấy nữ tử bên ngoài biết được chẳng những chàng vừa có tài vừa tuấn tú, mà bên trong còn hiền lương thục đức như thế này, có phải bọn họ sẽ càng liều mạng cướp chàng từ tay ta không?"
Tần Chung bật cười khẽ: "Ta có tốt đến vậy không?" Lúc hỏi, tay vẫn không quên xoa bóp cho Lý Ỷ La.
Lý Ỷ La lười biếng gật đầu: "Đương nhiên là rất tốt!"
Ý cười trên mặt Tần Chung càng đậm: "Nàng nói ta hiền lương thục đức cũng không sai. Có điều, ta như vậy, chỉ vì nàng là thê tử của ta."
Lý Ỷ La mỉm cười, ngửa đầu về phía sau dựa vào người Tần Chung: "Ừm, ta biết mà!" Mặc kệ tương lai như thế nào, ít nhất ở hiện tại, Tần Chung đối với nàng là một mảnh chân tình.
Nửa tháng sau đó, Tần Chung liên tục bận rộn xã giao với người trong huyện. Thời điểm Tần Chung kết thúc việc xã giao, đột nhiên không thấy Tần Khả đến nha môn làm việc nữa. Hỏi ra mới biết, thì ra Tần Khả bị chính Lý chủ bộ–người tiến cử hắn vào nha môn làm việc gọi đi trách mắng. Vốn dĩ bình thường Tần Khả đã không ra gì, ỷ vào thân phận nha dịch mà diễu võ dương oai khắp nơi, mỗi lần đi tuần phố đều lấy ăn không uống không đồ của dân chúng. Bình thường thì ham công biếng việc, không có việc gì liền lẻn đến quán rượu uống rượu, uống xong thì ghi nợ nhưng không thấy trả tiền.
Làm nha dịch thì khó tránh có chuyện này, chỉ có điều Tần Khả làm quá lộ liễu, cũng quá đáng quá thể. Bá tánh huyện Vân Dương, đặc biệt là những tiểu thương bị Tần Khả làm tiền đều rất hận hắn ta.
Muốn nắm tóc Tần Khả quả thật rất dễ, tùy tiện bới móc một chút là lòi ra một đống lỗi, lớn có, nhỏ có. Trước kia, do Tần Khả có quan hệ "họ hàng" với Lý chủ bộ, nên những nha dịch khác không dám đắc tội Tần Khả.
"Cho ngươi đến nha môn là để giúp huyện thái gia làm việc, giữ gìn trật tự huyện Vân Dương, không phải kêu ngươi thừa cơ hội cắt thịt bá tánh. Chỉ vì ngươi mà dân chúng đã oán than ngập trời. Chức sai nha này, ngươi không cần làm nữa! Mau cút đi!" Lý chủ bộ đen mặt nói, Tần Chung đã âm thầm tỏ rõ ý tứ rồi, nếu ông ta sớm biết quan hệ giữa Tần Khả và Tần Chung kém như vậy, ông ta đã không tốn công vô ích, đi lấy lòng Tần Khả làm gì.
"Chủ bộ đại nhân, sao đột nhiên ngài lại đuổi thuộc hạ? Thuộc hạ không phục!" Tần Khả réo lên.
"Ngươi không phục? Có cần ta liệt kê từng tội trạng của ngươi, sau đó giam ngươi vào đại lao để cho ngươi phục không? Ngươi đã làm ra những chuyện tốt gì thì trong lòng ngươi phải tự biết chứ!"
Đương nhiên là Tần Khả biết, vừa bị Lý chủ bộ nói như vậy, lá gan Tần Khả lập tức teo lại. Hắn ta không dám đôi co cùng Lý chủ bộ nữa, mà bắt đầu cầu tình: "Chủ bộ đại nhân, tiểu nhân biết lỗi rồi! Tiểu nhân không cầu gì cả, chỉ xin ngài nể tình chúng ta là thân thích, đừng đuổi tiểu nhân khỏi nha môn. Tiểu nhân đảm bảo, sau này nhất định sẽ sửa đổi."
"To gan! Bổn chủ bộ đâu phải loại người mượn việc công làm việc riêng! Trước đó, cho ngươi vào nha môn làm việc là bởi vì điều kiện của ngươi phù hợp, bây giờ đuổi ngươi, là vì ngươi làm sai. Ngươi còn không nhanh chóng cút đi, bổn chủ bộ sẽ đem những tội lỗi ngươi phạm phải ra, tính từng chuyện một với ngươi."
Tần Khả nào dám dây dưa nữa, lập tức cút ngay.
Về đến nhà, Tần Khả lập tức kể lại chuyện này cho người nhà nghe. Cả nhà trên dưới ai cũng đồng loạt biến sắc, cái khác không nói, chỉ riêng thân phận nha sai làm việc trong nha môn của Tần Khả cũng đủ nở mày nở mặt rồi. Hơn nữa, bổng lộc mỗi tháng cũng không ít.
"Chuyện này sao có thể xảy ra chứ? Chung ca nhi đã đỗ Trạng Nguyên, chỉ nhìn mặt mũi Chung ca nhi, dù nha môn không thăng chức cho con thì cũng không có lý gì lại đuổi con đi như thế." Tần đại bá cau mày, nói.
"Con thấy chuyện này nhất định là do Chung ca nhi ở sau lưng giở trò. Bằng không, sao Chủ bộ đại nhân có thể vô duyên vô cớ đuổi con đi như vậy?" Tần Khả quá tức giận nên thuận miệng đổ thừa, không ngờ hắn nói bậy nói bạ mà lại ngáp trúng con ruồi.
Tần đại bá nghe vậy liền sôi trào lửa giận, đứng bật dậy nói: "Đi! Chúng ta đến nhà lão tam! Ta muốn xem thử tiểu tử Chung ca nhi làm vậy là có ý gì!"
Thời điểm Tần đại bá đến Tần gia, một nhà Tần gia đều đã ăn cơm xong. Tử Viễn, Tử Hạo, Tử Như đặc biệt thích ba tỷ đệ Tử Tĩnh, vừa ăn cơm xong liền chạy đi trêu đùa đám Tử Tĩnh.
Trước kia, ba tỷ đệ không có ai chơi cùng, nên chỉ có thể tự chơi với nhau. Bây giờ về nhà rồi, trong nhà có đám Tử Viễn cũng là trẻ con, có thể chơi với chúng. Thế nên, bọn trẻ suốt ngày chơi đùa cười hi hi ha ha. Trong nhà chưa có lúc nào dứt tiếng cười đùa.
Lý Ỷ La chọt chọt cánh tay Tần Chung: "Tướng công, chàng nhìn khuê nữ nhà chàng kìa, chẳng có chút rụt rè nào cả."
Tần Chung ghé mắt nhìn một cái, nói với giọng đặc biệt tự hào: "Đây gọi là không câu nệ tiểu tiết, sau khi trưởng thành, nhất định con sẽ trở thành nữ tử hào phóng, giống như nàng vậy."
Lý Ỷ La trợn mắt: Vậy mà cũng nói được! Nàng dám lấy đầu đảm bảo, trong mắt người cha ngốc như Tần Chung, bất kể mấy đứa nhỏ như thế nào thì cũng là tốt nhất trên đời.
Lý Ỷ La đang định bóc mẽ Tần Chung thì Tần đại bá và Tần Khả đến.
"Chung ca nhi, cháu mau giải thích cho ta, chuyện này rốt cuộc là sao hả? Tại sao cháu đến nha môn xong thì Khả nhi nhà chúng ta liền mất chức sai nha? Có phải cháu đã nói cái gì đó không?"
Tần Chung còn chưa kịp lên tiếng thì Tần phụ đã sa sầm nét mặt trước, ông thậm chí còn không thèm gọi Tần đại bá một tiếng đại ca. Tần phụ quát lớn: "Huynh đang nói hươu nói vượn cái gì đấy hả? Khả ca nhi ở nha môn làm ra những chuyện gì, chẳng lẽ trong lòng huynh không biết chút gì hay sao? Bây giờ nó không làm ở nha môn nữa cũng tốt, khỏi lo gây ra họa!"
"A, được lắm! Rất tốt! Lão tam, cuối cùng đệ cũng để lộ bộ mặt thật của mình rồi! Rõ ràng là đệ không muốn nhìn thấy cả nhà ta được sống tốt mà! Đệ muốn nhìn thấy cả nhà ta lúc nào cũng phải cầu xin đệ bố thí, muốn ta lúc nào cũng phải gọi đệ là thiếu gia, đúng không?" Tần đại bá chỉ vào mặt Tần phụ, mắng.
Sắc mặt Tần phụ càng đen hơn: "Gọi đệ là thiếu gia? Hiện tại đệ đã là cha của Trạng Nguyên, đệ còn cần tiếng thiếu gia của huynh à? Trước kia là do đệ bị mụ mị đầu óc, nên mới nuôi cả nhà huynh ăn no mặc ấm lâu như thế. Để bây giờ huynh được đằng chân thì lân đằng đầu, dám mắng luôn cả lão tam nhà đệ. Huynh muốn mắng? Được! Đệ để huynh mắng! Nhưng trước khi mắng, huynh nên làm rõ một chút, hiện tại Chung nhi nhà đệ là Trạng Nguyên, là Tần Biên Soạn, quan bái từ lục phẩm, huynh mắng nó tức là sỉ nhục mệnh quan triều đình, phải bị giam vào đại lao!"
Lời này thành công dọa Tần đại bá hoảng sợ, nhưng ông ta vẫn cố cứng cổ nói: "Đệ bớt hù dọa ta đi! Chẳng lẽ ta lại dễ bị hù dọa như vậy sao?"