Edit: Sahara
Tháng tư ở phương bắc, gió còn thổi mạnh và se se lạnh. Nhưng cả kinh thành lại chìm trong không khí căng thẳng nóng bức. Mặc kệ là người bán hàng rong ven đường, hay người kể chuyện trong trà quán, từ ông lão đầu bạc đến trẻ con còn để chỏm tóc, tất cả đều biết sắp yết bảng thi hội. Chỉ cần có tên trên bảng vàng, lập tức sẽ trở thành quan lão gia.
Nhiều gia đình có khuê nữ cũng đã chuẩn bị xong xuôi, yết bảng vừa ra sẽ lập tức đi bắt rể.
Người ngoài đã như thế, các thí sinh và người nhà của họ lại càng khỏi phải nói.
Một ngày trước ngày yết bảng, mấy người Mã huynh lại cùng nhau tới cửa làm khách. Có điều, khách tới lần này có phần nhiều người hơn lần trước. Xem ra khoảng thời gian này Tần Chung đã quen biết thêm không ít người.
Thời điểm bọn họ tới, Tần Chung đang chơi với con. Nhìn thấy khung cảnh này, Mã huynh nói: "Tần huynh, huynh đúng là bình tĩnh. Khí độ này, chúng ta không bằng huynh."
Lần này Lý Ỷ La không ra ngoài, nàng sai Tôn mẫu bưng trà, điểm tâm ra đại sảnh. Còn mình ở lại phòng chơi đùa với các con, vừa chơi vừa nghe mấy người bên ngoài nói chuyện.
"Tần huynh, không biết mấy ngày nay huynh có nghe thấy tiếng gió gì không?"
Tần Chung lắc đầu: "Gần đây ta cũng ít ra ngoài."
"Mọi người đều đang đồn đãi, kỳ thi lần này có người gian lận."
Lý Ỷ La nghe thấy có một người đột nhiên hạ thấp giọng nói.
Tần Chung hơi im lặng giây lát: "Chắc là không có đâu! Kiểm tra tầng tầng lớp lớp nghiêm ngặt như vậy, ta tin triều đình sẽ không để xảy ra sai lầm trong việc đại sự thế này. Hơn nữa, nếu thật sự có gian lận, không phải cũng sẽ bị bắt được à? Mọi người yên tâm, sẽ không có gì đâu."
"Tần huynh, sao huynh có thể nghĩ đơn giản như thế? Nếu có quan trên thông đồng cùng thí sinh bên dưới, vậy chúng ta biết tính làm sao? Chúng ta học hành gian khổ mười năm, cuối cùng lại thua dưới loại thủ đoạn bỉ ổi. Tần huynh, chẳng lẽ huynh không thấy tức giận à?"
Lý Ỷ La giật giật lỗ tai: Thật sự có người gian lận? Nếu thật sự có người gian lận, sao lại truyền ra tiếng gió lớn như vậy?
Lý Ỷ La nghe Tần Chung cười khẽ: "Khoa cử là triều đình tuyển chọn anh tài, Tần mỗ tin triều đình sẽ làm việc công chính nghiêm minh, xử sự công bằng. Đương kim hoàng thượng lại là một vị minh quân, ngài nhất định sẽ không ngồi im nhìn mọi chuyện xảy ra như vậy. Cũng sắp yết bảng rồi, không bằng mọi người cứ an tâm chờ đợi."
"Hừ! Tần Chung, ta còn tưởng huynh là quân tử dám nói dám làm, không ngờ huynh chỉ là hạng tiểu nhân cúi đầu xu nịnh. Lý huynh, ta thấy không cần nhắc tới chuyện "Thỉnh nguyện thư" làm gì, vị Tần đại tài tử này của chúng ta chắc chắn sẽ không tham dự đâu." Tần Chung vừa dứt lời, lập tức có người phẫn nộ nói.
"Thỉnh nguyện thư?" Tần Chung nhíu mày.
"Đúng vậy! Thỉnh nguyện thư! Mờ ám trong kỳ thi lần này quá lớn, nếu đợi sau khi yết bảng thì mọi chuyện đều muộn mất rồi. Cho nên chúng ta cần trình thỉnh nguyện thư lên triều đình trước khi yết bảng, để triều đình điều tra rồi phán xét."
"Các vị nói khoa cử lần này có mờ ám, có chứng cứ gì hay không?" Tần Chung im lặng nghe từng người nói hết rồi mới bình thản hỏi một câu.
"Chuyện rõ rành rành như thế, còn cần chứng cứ sao? Nội tình khoa thi này đã gây ồn ào huyên náo rất lớn, nhất định không phải là tin đồn vô căn cứ. Tần huynh, nếu trong lòng huynh có chính nghĩa, hoặc chỉ cần là huynh không có gian lận thì huynh cũng nên nghĩ cho chính mình mà tham gia ghi tên vào thỉnh nguyện thư."
Ánh mắt Tần Chung từ từ thay đổi thành lạnh lùng. Tần Chung chậm rãi đứng dậy: "Chư vị, chúng ta đều là người học đủ thi thư, tự nhiên phải biết đạo lý không thể nghe lời đồn đãi. Tần mỗ đi ngay ngồi thẳng, tất nhiên không làm ra hành vi gian lận. Tuy nhiên, Tần mỗ cũng tin tưởng triều đình, tin tưởng thánh thượng. Các vị huynh đài hãy thử suy nghĩ một chút, những khoa thi trước đây, có khoa thi nào là không có lời đồn bên trong có mờ ám? Nhưng đến cuối cùng thì sao? Tất cả đều chỉ là lời đồn nhảm. Thỉnh nguyện thư này, Tần Chung không tham dự. Tần Chung cũng xin khuyên các vị một câu, hãy tin tưởng triều đình, trở về an tâm đợi kết quả." Tần Chung nhìn thẳng mười người phía đối diện, nói năng thong thả nhưng đầy khí phách.
"Hừ! Quả nhiên ta đoán không sai! Tần Chung chính là thứ tiểu nhân nịnh hót, thượng đội hạ đạp, chúng ta cần gì phải trông chờ vào hắn. Đi đi đi! Đi gặp những người khác thôi." Lời này của Tần Chung lại càng làm người chế nhạo Tần Chung lúc nãy thêm oán giận.
Thấy Tần Chung đúng là không muốn ghi tên vào thỉnh nguyện thư, những người khác liền lục tục đứng lên.
Thời điểm bọn họ sắp đi ra khỏi cửa, Tần Chung đột nhiên lên tiếng: "Mã huynh, Chương huynh, Thụy huynh, yết bảng sắp ra, hãy an tâm ở nhà chờ đợi, đừng để người có lòng riêng lợi dụng."
"Ai là người có lòng riêng, ngươi đang ám chỉ ai hả?" Tần Chung vừa nói như vậy, những người khác liền phồng mang trợn má.
Ba người được Tần Chung gọi tên thì trên mặt thoáng hiện chút giẫy giụa.
Lý Ỷ La ngồi trong phòng nghe tới đâu thì đảo mắt trợn trắng nhìn lên trời tới đó, cái đám không có não này từ đâu chui ra vậy? Không nghe theo bọn họ tham gia chuyện thỉnh nguyện thư, liền bị bọn họ nói là bản thân mình sai.
"Tôn mẫu, Tiểu Hồng, Tiểu Hoàng, Tiểu Lục, ruồi bọ trong nhà quá nhiều, lấy chổi quét đi hết cho ta!" Lý Ỷ La đi từ trong phòng ra, lớn tiếng hạ lệnh.
Tôn mẫu nghe bọn người kia mắng lão gia nhà mình, trong lòng cũng chẳng vui vẻ gì. Vừa nghe Lý Ỷ La sai sử liền dạ lớn một tiếng. Bà và ba nha hoàn mỗi người cầm một cây chổi, nhắm thẳng đám người kia mà quét. Một bên quét, một bên cố ý lớn tiếng nói: "Rõ ràng là mới tháng tư, ở đâu ra lắm ruồi bọ thế này?"
"Đúng là làm nhục kẻ sĩ! Làm nhục kẻ sĩ mà…."
Đám người kia bị đuổi khỏi cửa, ba người được Tần Chung gọi tên quay đầu lại nhìn Tần Chung rồi gật đầu một cái.
Tần Chung nhìn bọn họ bị đuổi khỏi cửa, khẽ nhếch mép cười châm chọc.
"Tướng công, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Thật sự có người gian lận à?" Sau khi đuổi những kẻ chướng mắt đi, Lý Ỷ La vội kéo Tần Chung vào nhà, nhỏ giọng hỏi.
Tần Chung nhìn ra ngoài cửa sổ, cũng nhỏ giọng đáp lại: "Tất nhiên có gian lận."
"Hả?" Lý Ỷ La sửng sốt.
Tần Chung bật cười: "Đừng lo! Loại người này tuyệt đối là số ít! Đáng giá để quan chủ khảo mạo hiểm thông đồng, nhiều nhất cũng chỉ hai–ba người, nhìn tổng thể thì không gây ảnh hưởng đến đại cục."
"Vậy bọn họ?" Lý Ỷ La nhíu mày.
"Chẳng qua là lo liệu đường lui thôi. Nếu ngày mai bọn họ không đỗ, bọn họ liền lấy cái gọi là thỉnh nguyện thư ra, thỉnh cầu triều đình cho thi lại một lần nữa, hoặc là hủy bỏ kết quả của những người thì đỗ. Còn về việc tại sao muốn ta ghi tên, chắc là vì danh tiếng của ta bên ngoài. Nàng thử nghĩ xem, ngay cả người như ta cũng tham dự, chẳng phải đã chứng minh lời đồn có tám–chín phần là thật à?"
"Cái gì? Lá gan bọn họ lại lớn tới vậy? Chẳng lẽ bọn họ không sợ triều đình điều tra truy cứu trách nhiệm à?"
"Triều ta quy định không hạch tội ngôn luận, bọn họ cũng chỉ nói cho thỏa thích thôi, náo loạn một hồi, chuyện diễn tiến theo ý họ tất nhiên là tốt, không thì họ cũng không có tổn thất gì." Tần Chung cúi đầu cười cười rồi ngẩng lên: "Thế nhưng, lần này ta thấy thỉnh nguyện thư ghi tên không ít người, động tĩnh gây ra cũng quá lớn. Sau khi yết bảng không xảy ra chuyện gì còn đỡ, một khi bọn họ có hành động gì, khẳng định sẽ làm triều đình chú ý. Triều đình không hạch tội ngôn luận, nhưng không có nói không hạch tội ngôn luận xách động làm loạn."
"Ý chàng là, bọn họ sẽ tự bê đá đập chân mình?" Lý Ỷ La a lên một tiếng.
Tần Chung mỉm cười: "Ai biết được! Có lẽ bọn họ sẽ không dám hành động. Hoặc giả bọn họ cũng thi đỗ, như vậy thỉnh nguyện thư cũng không cần trình lên."
Lý Ỷ La thở dài: "Chỉ một khoa thi, sao lại đủ thứ quanh co lắt léo như vậy?"
"Thi đỗ và thi rớt là hai vận mệnh trái ngược nhau hoàn toàn, tất nhiên sẽ có người không từ thủ đoạn muốn liều một phen." Thần sắc Tần Chung vẫn thản nhiên như cũ, giọng điệu nhẹ nhàng.
Tay Lý Ỷ La khẽ nắm lại: "Nếu sớm biết bọn họ không có lòng tốt, muốn kéo chàng xuống nước, thì vừa rồi không nên bảo Tôn mẫu lấy chổi tiếp đãi bọn họ, quá dễ dãi cho họ."
Tần Chung thấy Lý Ỷ La tức giận bất bình cho mình, liền duỗi tay vuốt ve má nàng: "Nương tử bớt giận, tướng công của nàng đâu có dễ dàng mắc mưu bọn họ như vậy."
Lý Ỷ La thả lỏng nắm tay, liếc Tần Chung: "Đúng vậy! Đâu có ai gian xảo bằng chàng."
Tần Chung: "Nương tử, nàng đang khen ta đúng không?"
Lý Ỷ La mỉm cười duyên dáng: "Còn tùy chàng hiểu thế nào."
Giờ tỵ ngày hôm sau bất đầu yết bảng, các khách điếm vì cầu điềm lành cho thí sinh ở trọ trong khách điếm mình nên mới sớm tinh mơ đã đốt đầy pháo đỏ nổ đùng đùng. Ngay cả đường đi đường cũng luôn miệng nói về yết bảng thi hội.
Sau khi dùng cơm sáng, Lý Ỷ La ra ngoài đi chợ, nàng tin tưởng Tần Chung sẽ thi đỗ một cách vô điều kiện. Không có nguyên nhân, hoàn toàn do trực giác mà thôi. Vì thế, Lý Ỷ La quyết định cơm trưa hôm nay sẽ nấu một bữa ngon để khen thưởng Tần Chung.
Tới chợ, những người quen biết Lý Ỷ La đều nói: "Tiểu nương tử, hôm nay yết bảng, tướng công nhà cô có thể thi đỗ không?"
Tuy bản thân vô cùng có lòng tin với Tần Chung, nhưng với người ngoài thì phải khiêm tốn một chút. Lý Ỷ La mỉm cười đáp: "Trước khi yết bảng thì đâu ai nói trước được, chỉ có thể tĩnh tâm chờ đợi thôi."
"Tiểu nương tử, cô đúng là bình tĩnh thật đó, sắp yết bảng mà vẫn có tâm trạng đi chợ. Chắc hẳn tướng công nhà cô đang rất sốt ruột, tốt xấu gì cô cũng nên ở nhà cùng tướng công chứ."
"Ha ha, có sốt ruột thì vẫn đói bụng mà, đúng không?" Lý Ỷ La bật cười, thầm nghĩ Tần Chung mà sốt ruột cái khỉ gì. Lúc sáng sớm hắn còn quấn lấy nàng đòi hỏi, khi nàng ra cửa, hắn còn đang vui vẻ chơi đùa với mấy đứa nhỏ kìa.
Lúc Lý Ỷ La mua thức ăn xong đi ngang qua đường lớn, bỗng nhiên nghe thấy tiếng ồn ào: "Yết bảng! Bắt đầu yết bảng rồi!"