Phu Thê Nhà Nghèo

Chương 130: Tên tuổi

Edit: Sahara

"Được rồi, được rồi! Mau đi đi! Con còn không đi thì sẽ không kịp giờ ăn trưa thật đấy!" Tần mẫu phất phất tay, lúc này Mã Đại Ni và Tần Diệu mới chịu xoay người rời đi.

Hôm nay là mùng hai tết, không chỉ có mấy người con dâu trong nhà phải về thăm nhà mẹ, mà còn có Tần Phương về thăm Tần gia. Từ sáng sớm Tần mẫu đã bận rộn việc nhà. Hiện tại Lý Ỷ La đang mang thai, Tần Chung lo lắng thân thể nương tử nên không cho Lý Ỷ La bế Tử Kiệt, nhưng bản thân hắn cũng đang 'mang thai', lưng vừa nhức vừa mỏi. Hết cách, Tần phụ đành phải đích thân ra trận, nào ngờ, Tần Tử Kiệt dễ ăn dễ ngủ ai bế cũng được, vậy mà vừa nằm trong lòng Tần phụ thì lại gào khóc không ngừng.

Cuối cùng, đành phải để Tử Kiệt nằm trên giường, Tử Như ở bên cạnh trông chừng, Tử Kiệt mới chịu yên tĩnh.

Tần phụ thật đau lòng: "Ta bế không tốt hơn nằm trên giường à?"

Lý Ỷ La cười: "Cha, là do cha ít bế nó nên nó lạ thôi, sau này bế nhiều một chút là được."

Tần phụ thở dài ngao ngán: "Còn có chuyện như vậy nữa à?" Nhìn tới nhìn lui, trong mấy đứa con dâu, đứa khéo miệng nhất vẫn là nhà lão tam, người lại thông minh, ừm, đúng là rất xứng đôi với lão tam.

Không lâu sau Tần Phương đã về tới. Tần Phương biết Lý Ỷ La đang mang thai, trước đó cũng có về thăm một lần, chỉ là lần đó Tần Chung còn chưa có phản ứng. Tuy nhiên, lần này về nhà, vừa nhìn một cái đã khiến Tần Phương giật mình: "Tam ca, dáng vẻ này của huynh sao giống thai phụ vậy?"

Tần Chung không nói lời nào.

Lý Ỷ La vội nói: "Tiểu muội, muội không biết đâu, đại phu nói là do tam ca muội quá lo lắng, hận không thể thay ta chịu nỗi khổ khi mang thai nên mới như vậy."

Tần Phương nghe xong thì ngơ ngác: "Thì ra trên đời còn có chuyện như vậy! Tam ca, huynh đúng là rất tốt với tam tẩu."

Triệu Thiên Tứ ở bên cạnh vội nói: "Phương nhi, ta cũng sẽ tốt với nàng hơn."

Tần Phương mắc cỡ liếc Triệu Thiên Tứ một cái: "Trước mặt nhiều người, chàng nói bậy bạ gì đó!"

Khóe mắt đuôi mày Tần Phương đều lộ vẻ thư thái, có thể thấy được, sau khi phân gia, cuộc sống của hai người rất thoải mái.

Nói chuyện đôi câu cùng Tần Phương một hồi, lúc này Lý Ỷ La đứng dậy muốn đi lấy đồ, Tần Chung lập tức lộ vẻ khẩn trương vội vàng đứng lên dìu đỡ lưng Lý Ỷ La: "Cần thận một chút!" Mấy ngày nay, Tần Chung không chỉ lo lắng bản thân không thôi, mà còn cực kỳ chăm chút cho Lý Ỷ La.

Lý Ỷ La quay lại nhìn Tần Chung: "Yên tâm đi, ta không sao!"

Tần Phương vừa nhìn vừa mỉm cười, chờ Lý Ỷ La đi vào phòng rồi, nàng mới nói với Tần Chung: "Tam ca, tam ca không cần lo lắng thái quá, muội thấy lúc đại tẩu, nhị tẩu mang thai, việc đi lại hoàn toàn bình thường, không có vấn đề gì."

Tần Chung liếc Tần Phương một cái: "Muội chưa từng mang thai, làm sao muội biết?"

Từ sau khi phân gia, lá gan Tần Phương càng ngày càng lớn, đã không ít lần một mình phản bác lại mẹ chồng và đại tẩu nhà chồng, hơn nữa, người ở trước mặt lại là tam ca nhà mình nên Tần Phương càng lớn gan hơn, nàng nói: "Muội không biết, chẳng lẽ tam ca biết?"

Tần Chung nghe hỏi thì liếc nhìn Tần Phương cười đắc ý, vừa đỡ cái 'thai' vừa cẩn thận đứng dậy, ý tứ hiện lên rõ ràng trong mắt: Không phải tam ca nhà muội đang mang thai đây à?

Tần Phương nhìn mà dở khóc dở cười: Lần này về thăm nhà, sao tam ca giống như biến thành người khác vậy?

Thời điểm ăn cơm mới chính là lúc Tần Phương và Triệu Thiên Tứ được mở mang tầm mắt. Chính chủ mang thai là Lý Ỷ La thì cái gì cũng ăn được, còn ăn rất ngon miệng. Ngược lại, Tần Chung lại hết sức kén ăn, không ngửi được mùi dầu mỡ, thích ăn chua, lâu lâu còn nôn nghén.

Triệu Thiên Tứ nhìn rồi âm thầm nuốt nước miếng: Mẹ ơi! Cái này cũng quá khủng khϊếp rồi!

Qua mười lăm tết, thư viện khai giảng trở lại, tình hình hiện tại của Tần Chung khiến Lý Ỷ La không yên tâm chút nào. Nàng bảo Tần Chung cáo bệnh xin nghỉ với thư viện, ở nhà chuyên tâm ôn tập. Dù sao lúc ở thư viện, đa phần cũng là Tần Chung tự học, mỗi ngày đến đó cũng chỉ để dạy học.

Tần Chung đồng ý, cáo bệnh xong ở nhà cùng Lý Ỷ La chuyên tâm 'dưỡng thai'.

Cái thai này của Lý Ỷ La hình như đặc biệt lớn lạ thường, thời điểm bụng bắt đầu nhô ra, thai mới bốn tháng mà đã lớn bằng người ta mang thai sáu tháng, lượng cơm nàng ăn cũng nhiều kinh người. Tuy nhiên, trừ hai điểm này ra thì tất cả những việc khác đều rất thoải mái, giống như bao nhiêu vất vả lúc mang thai đều chạy hết qua chỗ Tần Chung.

Theo bụng Lý Ỷ La càng ngày càng lớn, bụng nhỏ của Tần Chung cũng hơi hơi nhô ra. Việc Tần Chung thường làm nhất bây giờ chính là cùng ngồi, nằm song song với Lý Ỷ La, một tay gác lên bụng Lý Ỷ La, một tay đặt lên bụng mình, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve.

Ngoại trừ mấy ngày đầu tiên Tần Chung có hơi giật mình ra, thì những ngày sau đó Tần Chung đều rất bình thản, còn lộ ra bộ dáng vô cùng mong đợi.

Thấy Tần Chung cẩn thận từ li từng tí như vậy, Lý Ỷ La vừa buồn cười vừa đau lòng: "Được rồi mà tướng công, đứa bé trong bụng rất khỏe mạnh, chàng không cần cẩn thận như vậy đâu."

Tần Chung mỉm cười: "Ỷ La, cẩn thận một chút vẫn tốt hơn! Đây chính là con của chúng ta!" Thời điểm nói đến con của chúng ta, biểu cảm trên mặt Tần Chung dịu dàng đến không thể tưởng tượng nổi.

Lý Ỷ La đặt tay mình vào lòng bàn tay Tần Chung: "Phải, đây chính là đứa con mà cả hai chúng ta cũng hoài thai!" Lý Ỷ La nói cùng hoài thai chính là ý trên mặt chữ.

Tần Chung triều mến lắc đầu: "Không mang thai cùng nàng, ta làm sao biết mang thai lại là chuyện vất vả như thế chứ?"

"Tướng công……." Lý Ỷ La nhỏm người dậy, không đồng ý cách nói của Tần Chung: "Thật ra người vất vả chính là chàng, ta không hề có phản ứng thai nghén gì cả."

Tần Chung trước là ngơ người, sau lại thấy may mắn: "Như vậy mới tốt, nàng không cần chịu khổ." Tần Chung nắm tay Lý Ỷ La đưa lên miệng hôn.

"Đều sưng phù hết rồi!" Lý Ỷ La muốn rút tay về.

Tần Chung đưa tay mình cho Lý Ỷ La xem: "Không sao, chúng ta cùng sưng phù."

Hết tết, Vân Từ Phường bắt đầu khai trương lại. Trước tết, Lý Ỷ La đã thiết kế một số kiểu dáng mới, cứ ba tháng sẽ cho ra mắt một kiểu, hoàn toàn đủ đến khi nàng sinh xong.

Không gì bất ngờ, một khi Vân Từ Phường cho ra mắt kiểu dáng y phục mới liền dẫn tới tranh đoạt dữ dội. Hiện nay, toàn bộ phu nhân, tiểu thư huyện Vân Dương đều lấy việc mặc y phục Vân Từ Phường làm kiêu ngạo.

Mấy ngày sau khi Vân Từ Phường cho ra mắt y phục mới, một hôm Tần phụ bỗng dưng nổi giận đùng đùng trở về: "Khả ca nhi đã vào nha môn."

Tần mẫu lạnh lùng: "Hẳn là nhà đại bá đã mượn tên tuổi Chung nhi!"

Tần phụ tức muốn bốc khói: "Chuyện này không cần nghĩ cũng biết. Khẳng định là đại ca nói ra quan hệ giữa nhà bọn họ và nhà chúng ta, bằng không, với năng lực của Khả ca nhi, làm sao nó vào được nha môn?"

Tần mẫu đập bàn: "Đúng là không làm chúng ta bớt việc! Chúng ta đã nói rõ đây là thời khắc mấu chốt của lão tam, vậy mà họ còn quậy chuyện như vậy, người khác nhìn vào sẽ nói lão tam nhà chúng ta như thế nào đây?"

"Cha, mẹ, chỉ có mình Khả ca vào nha môn à?" Tần Chung đỡ bụng, hỏi.

Tần phụ gật đầu: "Chỉ có mình nó! Bác ca nhi nhà nhị ca không đi."

"Cha, tách gia phả đi! Bọn họ đã làm lần thứ nhất thì cũng dám làm lần thứ hai." Tần Chung nói. Kỳ thực, Tần Khả mượn tên tuổi Tần Chung vào nha môn làm việc hoàn toàn không phải việc gì lớn. Người phụ trách chuyện này là Lý chủ bộ, cho dù nhà Tần đại bá không đề cập đến, thì Lý chủ bộ cũng sẽ nể mặt Tần Chung mà cho Tần Khả vào nha môn. Chút chuyện nhỏ này, căn bản sẽ không ai để ý.

Có điều, họ có thể nhân cơ hội này để tam phòng hoàn toàn tách biệt với hai phòng kia, làm Tần phụ kiêng kị đại phòng và nhị phòng, đây cũng coi như một chuyện tốt.

Tần phụ hút một hơi thuốc: "Phải tách! Trước kia là cha hồ đồ! Bây giờ, cha tuyệt đối không thể để bọn họ hủy hoại con. Chẳng những phải tách gia phả, mà cha còn muốn đi hỏi đại ca, huynh ấy làm như vậy rốt cuộc là có để lời nói của cha trong lòng không?" Tần phụ nói xong lập tức đứng dậy ra khỏi nhà.

Tần mẫu vội đuổi theo Tần phụ. Hai thai phụ Lý Ỷ La và Tần Chung dìu đỡ lẫn nhau, cũng đuổi theo sau.