Edit: Sahara
"TẦN TIỂU CHUNG!" Lý Ỷ La giật lấy tờ danh sách kia, lúc nói chuyện, giọng nói còn run run: "Chàng…. Chàng nói rõ ràng cho ta, mấy thứ này là cái gì?"
Tần Chung: "……Ta chỉ muốn chuẩn bị trước một chút."
Trán Lý Ỷ La nổi đầy gân xanh: "Cả ngày trong đầu chàng nghĩ cái gì vậy hả?"
Lý Ỷ La lại nhìn thoáng qua danh sách, nến đỏ, khăn hỉ thì cũng thôi đi, tại sao lại còn…. Lại còn yếm đỏ? Hơn nữa, mê tình hương và xuân dược lại là cái khỉ gì?
Lý Ỷ La cầm tờ danh sách đập mạnh xuống bàn, chỉ vào hai chữ xuân dược hỏi: "Nói thử xem, đây là cái gì?"
Tần Chung co rụt người lại, liếc mắt qua danh sách rồi trả lời nhỏ như muỗi kêu: "Ta….. Sợ đến lúc đó.. Thời gian…. Ngắn quá, nàng không hài lòng." Nói xong liền cúi đầu xuống thật thấp.
"Chàng nói cái gì?" Lý Ỷ La không dám tin những gì mình vừa nghe.
Tần Chung ngẩng đầu lên liếc nhìn Lý Ỷ La một cái nhanh như gió rồi lại cúi đầu, không dám nói tiếng nào.
Lý Ỷ La vừa tức vừa buồn cười. Nàng rất muốn nói không cần đến xuân dược, thời gian của Tần Chung cũng đủ lâu rồi. Nhưng nếu thật nói như vậy thì lại cảm thấy quái quái làm sao. Tiểu lưu manh này không biết xấu hổ, nhưng nàng còn cần mặt mũi mà. Lý Ỷ La ho khụ một cái rồi nói: "Chàng đừng có nghĩ mấy thứ linh tinh lang tang không đâu này nữa, mau lo chuẩn bị thi cho tốt đi, nếu còn để ta bắt gặp chuyện này một lần nữa, ta sẽ thật sự tức giận đấy."
Tần Chung không ngờ lại dễ dàng qua ải như vậy, liền thở phào một hơi thật mạnh: "Nương tử, ta nghe lời nàng."
"Ừm!" Lý Ỷ La gật đầu, cầm tờ danh sách lên xem một lần nữa, cảm thấy thật cay mắt, liền trực tiếp xé đi.
Thời điểm Lý Ỷ La xé tờ danh sách, trong mắt Tần Chung lóe lên tia tiếc nuối, nhưng ngẫm lại, dù không có danh sách thì hắn cũng đã nhớ kỹ, có thể hoạch định kế hoạch trong đầu….
Bởi vì chuyện này nên mấy ngày tiếp theo đó Tần Chung không dám làm ra hành động gì, vô cùng ngoan ngoãn nghe lời Lý Ỷ La, chăm chỉ đọc sách.
Vị tiểu cô nương Đại Thạch kia không dám lân la đến trước mặt Lý Ỷ La nữa, mỗi lần Lý Ỷ La ra ngoài, nàng ta đều đứng từ xa nhìn lén, muốn tiến tới nhưng lại sợ sẽ bị ném xuống sông nữa.
Lộ trình đường thủy mất hơn mười ngày, vào ngày 25-6, thuyền rốt cuộc cũng cập bến tỉnh Lưỡng Giang.
Suốt quảng thời gian này, ngoại trừ ngày đầu tiên có nói chuyện với Vương Bác Quân ra thì hai phu thê Tần Chung chưa từng gặp Vương Bác Quân và Lý Nguyệt Nga thêm lần nào. Mỗi lần đi ngang qua phòng bọn họ, cơ hồ đều nghe thấy tiếng đọc sách của Vương Bác Quân.
Hôm nay, cửa phòng vừa mở ra, chỉ thấy mặt Vương Bác Quân đầy mệt mỏi, hai mắt vô thần, nào còn chút thần thái nào của vị công tử phong lưu như trước.
Lý Nguyệt Nga được nha hoàn và ma ma dìu đi theo phía sau Vương Bác Quân. Lý Ỷ La và Tần Chung cùng nhìn thoáng qua một cái rồi quay sang nhìn nhau, cả hai đều thấy được sự lo lắng cho Vương Bác Quân từ trong mắt đối phương.
Tiểu tử kia chắc không phải là sắp bị bức điên rồi chứ?
"A Đạt!" Ngay thời điểm Lý Ỷ La vừa bước chân xuống thuyền, từ trên thuyền bỗng vang lên tiếng gọi A Đạt.
"Cô muốn xuống thuyền à?" Vị tiểu cô nương Đại Thạch kia vội vàng chạy tới trước mặt Lý Ỷ La.
Tuy tiểu cô nương này có hơi ngang ngược không nói lý lẽ, nhưng cũng là vì đó là tập tục của Đại Thạch bọn họ, trên người tiểu cô nương này không có quy củ trói buộc, giữ được bản tính thẳng thắn. Hơn nữa, thời gian qua Lý Ỷ La cũng đã ném người ta xuống nước nhiều lần, nên lúc này Lý Ỷ La chỉ mỉm cười đáp: "Đúng vậy, tướng công ta phải thi khoa cử ở nơi này. Chúc cô lên đường thuận buồm xuôi gió."
Mặt tiểu cô nương Đại Thạch đầy vẻ thất vọng: "Cô là nữ tử đầu tiên đánh bại được ta, ta thật sự rất sùng bái cô. Chúng ta còn có thể gặp lại không?"
"Tùy duyên!" Lý Ỷ La nhìn ra được, tiểu cô nương này thật lòng trọng anh hùng. Gọi mình một tiếng A Đạt, kỳ thực cũng chỉ là do quá sùng bái mà thôi. Lý Ỷ La thuận miệng đáp, nhưng trong lòng thầm nghĩ hai người họ chắc không còn cơ hội gặp lại đâu.
Tiểu cô nương Đại Thạch a lên: "Sợ là không còn cơ hội tái ngộ rồi! Ta tên là Mục Nhĩ Thấm, cô nhất định phải nhớ kỹ tên ta."
Từ lúc Mục Nhĩ Thấm vừa xuất hiện thì Tần Chung đã nhíu mày rồi, nhưng nghĩ đến sắp sửa tách ra, sau này không bao giờ đυ.ng mặt nữa, nên mới ngoan ngoãn im lặng đứng sau lưng Lý Ỷ La.
"Mục Nhĩ Thấm, tên rất hay, tạm biệt!" Lý Ỷ La lập lại tên Mục Nhĩ Thấm, rồi vẫy vẫy tay với nàng ta, sau đó liền nắm tay Tần Chung cùng nhau rời đi.
"Tên của ta rất hay?" Mục Nhĩ Thấm nghe Lý Ỷ La khen ngợi xong, hai mắt liền sáng lên, nhưng nhìn bóng lưng Lý Ỷ La rời đi, chớp mắt lại đượm đầy buồn bã.
"Tiểu thư, chúng ta quay về thuyền thôi." Khoa Nhĩ Sát không biết đã đến sau lưng Mục Nhĩ Thấm từ lúc nào.
"Khoa Nhĩ Sát, ta thật sự sẽ bị hiến cho hoàng đế Đại Việt à?" Mục Nhĩ Thấm hơ hơ roi, uể oải chán chường.
"Tiểu thư, người nhỏ giọng một chút. Thế lực hiện giờ của thúc phụ người quá lớn, lại là kẻ lòng lang dạ sói, nếu muốn có được sự trợ giúp của Đại Việt thì liên hôn là biện pháp tốt nhất. Lần này, chúng thuộc hạ và người tách khỏi đại đội, đi vòng đường thủy đến kinh thành chính là vì phòng ngừa thúc phục người ám sát." Khoa Nhĩ Sát đưa Mục Nhĩ Thấm về phòng, phái hai thuộc hạ đứng ngoài canh giữ, sau khi quan sát khắp phòng một lượt thật cẩn thận, chắc chắn không có kẻ nào ẩn nấp mới nhỏ giọng nói.
"Ta biết! Những chuyện này phụ hãn* đều đã nói với ta." Mục Nhĩ Thấm ngồi xuống cạnh bàn: "Nhưng mà, ta nghe nói hoàng đế Đại Việt còn già hơn cả phụ hãn ta, nói không chừng ta vừa gả qua không được bao lâu thì đã phải thủ tiết. Ngoài ra, sau khi hoàng đế Đại Việt qua đời, phi tần hậu cung còn không được cải giá**, ngươi nói xem, nào có đạo lý như vậy!"
(*phụ hãn = phụ hoàng, phụ vương. Vua của nhiều bộ tộc ở thảo nguyên thường được gọi là Đại Hãn, nên thay vì gọi cha là phụ hoàng thì ở đó lại gọi là phụ hãn.
**cải giá: tái giá, lấy chồng khác.)
"Tiểu thư, bất kể hoàng đế hay là vương công quý tộc của Đại Việt, cũng đều là nhân trung long phụng. Gả đến Đại Việt đồng nghĩa với việc có cuộc sống cẩm y ngọc thực. Tuy đại hãn muốn củng cố vương vị, nhưng ngài cũng suy nghĩ cho tiểu thư. Đại Việt quốc lực hưng thịnh, binh mã hùng cường, không một quốc gia nào so sánh được, dù hoàng đế có không còn thì tiểu thư vẫn là phi tử của hoàng đế, vẫn được người người tôn sùng, có cải giá hay không cũng đâu có gì quan trọng. Đây là quy củ của Đại Việt bọn họ." Tuy Khoa Nhĩ Sát đã học rất nhiều quy củ Đại Việt, nhưng suy cho cùng hắn ta vẫn là người Đại Thạch, cho nên hắn không hề thấy kiêng kỵ khi luận bàn sinh tử của hoàng đế Đại Việt.
"Cái quy củ chó má gì thế? Nữ tử Đại Việt thật đáng thương mà." Mục Nhĩ Thấm suy nghĩ: "Không đúng! A Đạt khẳng định không hề đáng thương, cô ấy lợi hại như vậy, gã đàn ông kia chắc chắn không dám ức hϊếp cô ấy."
"Tiểu thư, người thật sự thích cô gái kia à?" Khoa Nhĩ Sát cẩn thận dò hỏi.
Mục Nhĩ Thấm ừ một cách đương nhiên, gật gật đầu: "Cô ấy lợi hại như vậy, tại sao ta không được thích cô ấy?"
Khoa Nhĩ Sát lặng lẽ thở phào, nhìn dáng vẻ này của tiểu thư khẳng định đơn thuần chỉ là sùng bái vũ lực của cô gái kia mà thôi.
"Khoa Nhĩ Sát, ngươi nói xem, tại sao đàn ông Đại Việt người nào người nấy cũng đều rất yếu đuối, nhưng khi đánh trận thì bọn họ luôn luôn thắng chứ? Người Đại Thạch chúng ta bất luận là nam hay nữ cũng đều rất lợi hại, nhưng tại sao ngay cả một chút dũng khí đối nghịch với Đại Việt cũng không dám có?"
Khoa Nhĩ Sát trả lời: "Bởi vì văn hóa người Đại Việt sâu rộng, khi đánh giặc, thứ người Đại Việt dùng là đầu óc. Bọn họ có thể tạo ra vũ khí tiên tiến nhất. Tiểu thư, nếu lần này người được hoàng đế Đại Việt xem trọng, có thể lấy được một vài vũ khí tiên tiến của Đại Việt cho đại hãn, vậy thì nguy cơ của đại hãn sẽ được giải quyết dễ dàng."
Mục Nhĩ Thấm cau mày gật đầu.
Rời thuyền không lâu, không khí phồn hoa sầm uất của tỉnh thành liền ùa vào mặt.
Cũng may có kinh nghiệm từ lần trước, Lý Ỷ La lại không thiếu tiền, nên rất nhanh thì hai phu thê đã tìm được khách điếm dừng chân. Lần này, hai phu thê Vương Bác Quân vẫn ở cùng một viện với hai phu thê Tần Chung.
Vào phòng, Lý Ỷ La vừa sắp xếp hành lý, vừa nói với Tần Chung: "Tướng công, nghỉ ngơi một chút đi, không cần nôn nóng đọc sách, tinh thần không đầy đủ, có cố gắng đọc sách cũng vô ích. Đợi dưỡng đủ tinh thần rồi mới đọc sách thì sẽ làm ít công to."
Tần Chung mỉm cười, gật đầu rồi ngồi xuống cạnh Lý Ỷ La, cùng nàng gắp y phục.
"Nơi này của các người không phải có quy củ nam nhân đại trượng phu không làm việc nhà à? Chàng còn gắp được ngay ngắn như vậy?" Lý Ỷ La thấy Tần Chung gắp y phục rất ra hình ra dáng, nên nhịn không được mà mở miệng trêu chọc.
Động tác của Tần Chung chẳng thèm ngừng: "Nương tử nhà ta là người đặc biệt, người làm trượng phu như ta tự nhiên cũng phải đặc biệt." Kỳ thực là do trước đó hắn nghe Lý Ỷ La kể, ở thế giới của nàng, nam nữ đều bình đẳng, hắn sợ nếu mình mặc kệ mọi chuyện giống những người đàn ông khác ở đây, Lý Ỷ La sẽ không hài lòng. Mặt khác, Tần Chung cũng không đành lòng thấy Lý Ỷ La vất vả, chỉ cần được ở cùng Lý Ỷ La, dù đây là việc của nữ tử, hắn cũng vui vẻ làm.
"Ái cha, du͙© vọиɠ cầu sinh của chàng cũng rất mạnh nha!" Lý Ỷ La véo véo gương mặt đáng yêu của Tần Chung, đúng là cục cưng bảo bối vừa ý mà~!
Tuy không biết du͙© vọиɠ cầu sinh có nghĩa là gì, nhưng nghe ra Lý Ỷ La cảm thấy rất hài lòng. Khi Lý Ỷ La véo má mình, động tác của Tần Chung hơi khựng lại một chút, đợi Lý Ỷ La véo xong, Tần Chung liền cúi đầu, khóe miệng cong lên, động tác gắp y phục cũng nhanh hơn vài phần.
Lý Ỷ La nhìn thấy liền cười khẽ, lại không kiềm chế được mà xoa xoa đầu Tần Chung: "Tướng công, chàng thật tốt!"
Tần Chung ngẩng đầu: "Nương tử, nàng mới tốt!"
"Không, chàng tốt!"
"Không, nàng tốt hơn ta!"
Vương Bác Quân khó khăn lắm mới tranh thủ được chút thời gian ra ngoài hít thở không khí. Hắn đi đến trước cửa phòng phu thê Tần Chung, giơ tay lên định gõ cửa thì chợt nghe thấy đoạn đối thoại trong phòng truyền ra.
Vương Bác Quân: "……….."
Vương Bác Quân vừa muốn cười tự giễu, vừa thấy thổn thức. Vì lý do gì mà hắn và nương tử không thể sống chung giống như vậy?
Vương Bác Quân chôn chân tại chỗ trong giây lát rồi im lặng rời đi.
Sắp xếp hành lý xong xuôi, Lý Ỷ La và Tần Chung cùng đến đại sảnh dùng cơm. Sắp tới kỳ thi hương, khách điếm mà hai người ở cũng giống như khách điếm ở phủ Ích Dương lần trước, đại đa số đều là thí sinh đến tham gia khoa cử.
Điểm khác nhau chính là, lần này tới tham gia khoa thi đều là thí sinh có công danh tú tài. Cũng có thể nói, tất cả đều là tinh anh. Ít nhất trên phương diện đọc sách, mỗi người bọn họ đều có chỗ hơn người.
Sĩ tử dùng cơm ở đại sảnh trẻ nhất cũng trên hai mươi. Ba mươi _ bốn mươi là bình thường. Năm mươi trở lên tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng không phải không có.
Thấy Tần Chung đến cuối năm nay mới tròn mười chín, rất nhiều người ngồi dùng cơm gần bàn Tần Chung đều khó tránh khỏi nhìn Tần Chung thêm vài lần.
"Vị tiểu huynh đệ này, các hạ cũng là thí sinh đến dự thi năm nay?" Tần Chung và Lý Ỷ La vừa ngồi xuống, liền có người ngồi gần đó lên tiếng hỏi thăm.
Tần Chung vội vàng đáp lễ lại, mỉm cười ôn hòa trả lời: "Vị huynh đài này, xin chào, tiểu đệ mới xuất môn, tất nhiên không dám tranh phong cùng anh tài trong thiên hạ, lần này cả gan tham gia khoa cử, bất quá chỉ là để tích lũy kinh nghiệm cho bản thân mình mà thôi."
"Không tệ! Người trẻ tuổi nhưng không có thái độ tự đại, người đọc sách chúng ta phải nên như vậy." Một thí sinh khác ước chừng năm mươi tuổi, trên người có mang khăn học trò, nghe Tần Chung nói vậy liền vuốt râu nói.
Thi đậu tú tài liền có thể mang khăn học trò. Đây là một loại hình thức tượng trưng thân phận. Nhưng cũng phải xem bản thân có muốn hay không. Dõi mắt nhìn khắp đại sảnh, có quá nửa số người đều thích điều này.
Thí sinh lớn tuổi kia nói xong thì ngừng một lát rồi mới nói tiếp: "Tuy tuổi cậu còn quá trẻ, học vấn chưa đủ vững chắc, khoa thi này chắc chắn không đậu, nhưng người trẻ tuổi có lòng hiếu học thì luôn luôn tốt. Thế nhưng, cậu nói đi thi chỉ là để tích lũy kinh nghiệm, ta lại không tán đồng. Thi cử là phải dựa vào tài học của bản thân, nhiều kinh nghiệm thì có ích gì? Ta thấy cậu khiêm tốn lại hiếu học, nên khuyên cậu một câu, đừng lãng phí thời gian nữa, trở về đọc sách thêm hai năm, chờ đến khoa thi sau lại đến."
Tần Chung khẽ mỉm cười, không phản bác mà chỉ trả lời một câu: "Lão huynh nói có lý!" Xong thì tiếp tục dùng cơm.
Ngược lại, Lý Ỷ La lại hơi tức giận. Tướng công nàng chỉ khiêm tốn vài câu, người này lại cho là thật. Còn chưa thi mà đã dám chắc người ta không đậu. Các thí sinh trước khi thi đều cần kiêng kỵ, nói nhiều lời may mắn, người này thì ngược lại, há mồm ngậm miệng đều là thi không đậu. Đây là chuyện cần kiêng kỵ nhất trước khi thi, nếu đổi thành người khác, sợ là đã sớm nhào tới ăn thua đủ với lão già này rồi.
Tần Chung thấy Lý Ỷ La cau mày, liền mỉm cười lắc lắc đầu với nàng.
Lý Ỷ La ngẫm nghĩ thấy cũng đúng, há tất hao hơi với kẻ ngốc.
Hai người họ không so đo, nhưng lại có người khác nghe không lọt tai được. Trong đại sảnh tuy có rất ít người trạc tuổi với Tần Chung, nhưng lại không phải không có. Vừa nghe thí sinh lớn tuổi kia nói lời này, một người thí sinh trẻ tuổi khác liền hừ lớn: "Từ xưa tới nay 'thiếu niên ý khí chiết quế quan, hạt phát lão ông không ta thán'* không nơi nào là không có. Vị lão huynh này đã nói khiến ta vô cùng tán thành. Đó chính là thi cử phải dựa vào tài học, chứ không phải dựa vào tuổi tác. Lão huynh ỷ mình lớn tuổi, liền xem thường thí sinh trẻ tuổi như chúng ta, ánh mắt thiển cận như thế, đúng là buồn cười."
(*nghĩa đại khái là: thiếu niên trẻ tuổi tài cao lấy được mũ quan, lão già tóc trắng tay không đành than thở.)
"Ngươi!" Động tác vuốt râu của thí sinh lớn tuổi bị khựng lại, ông ta chỉ vào vị thí sinh trẻ tuổi kia nói: "Con đường học vấn vốn phải xây dựng nền tảng vững chắc, so với chúng ta, tài học của các người chỉ mới được vài năm, các người không tự lo củng cố học vấn, lại chạy tới đây góp vui. Đúng thật là tuổi trẻ nóng nảy!"
Lý Ỷ La nghe xong chỉ lắc lắc đầu. Chẳng lẽ đầu óc người này có vấn đề à? Lời này nói ra khác gì tự mình đắc tội với tất cả thí sinh trẻ tuổi ở đây?
Quả nhiên, lời ông ta vừa dứt, liền có một thí sinh trẻ tuổi khác cười nhạo: "Có câu 'có chí không ở tuổi cao', lão huynh hà tất lấy tuổi luận anh hùng. Đợi có kết quả khoa thi, ai là anh tài, ai là kẻ ngu dốt, vừa thấy liền biết ngay thôi. Có điều, vị lão huynh này đây, tiểu đệ thấy lão huynh cũng đã đến nhĩ thuận (60 tuổi), lại còn ngồi cùng trường thi với tiểu đệ, thật là tuổi già mà chí không già!"
"Phụt!" Lý Ỷ La không nhịn được mà bật cười. Miệng tiểu tử này cũng bén thật.
"Ngươi!" Thí sinh lớn tuổi kia sắp bị tức chết: "Ta còn chưa tới nhĩ thuận, ta mới đầy năm mươi thôi!"
Nhìn dáng vẻ coi bộ rất để ý đến tuổi tác mình nha~~.
Thí sinh trẻ tuổi vừa lên tiếng không hề có thành ý mà chắp tay tạ tội: "Xin lỗi, tướng mạo của lão huynh thật sự quá biết gạt người."
Khắp đại sảnh cùng vang lên tiếng cười khẽ. Chỉ trách vị thí sinh lớn tuổi này khi không lại cậy già lên mặt giữa một rừng thí sinh trẻ tuổi, đúng thật là không có đầu óc. Chính vì vậy mà những thí sinh cùng tuổi với ông ta, không có ai thèm ra mặt nói giup ông ta lời nào.
"Tấm lòng không già, tấm lòng không già….." Thí sinh lớn tuổi cực kỳ tức giận, nhưng lại không thể phản bác được câu nào, chỉ có thể đứng tại chỗ mắng vài câu, xong, cơm cũng không thèm ăn liền bỏ đi.
Chờ thí sinh lớn tuổi đi rồi, vị thí sinh trẻ tuổi nói tướng mạo thí sinh lớn tuổi kia quá gạt người mới đi tới: "Vị huynh đài này, không biết huynh đài là người phương nào?"
Tần Chung đứng lên đáp lễ: "Huyện Vân Dương, phủ Ích Dương."
Thí sinh trẻ tuổi: "A! Tại hạ cũng là người phủ Ích Dương. Tại hạ Kỷ Dục, không biết tôn tánh đại danh của huynh đài là…?"
Tần Chung: "Tại hạ họ Tần, tên chỉ một chữ Chung!"
"Tần Chung?" Kỷ Dục nhíu mày: "Sao nghe có hơi quen quen?" Bỗng nhiên, hai mắt Kỷ Dục sáng lên: "Huynh đài chính là người chiếm ngao đầu kỳ thi viện phủ Ích Dương năm ngoái?"
Tần Chung mỉm cười ôn hòa: "Chê cười rồi!"
Kỷ Dục có hơi kích động: "Sớm đã nghe nói tới đại danh của huynh đài. Sau khi kết thúc thi viện, tại hạ vốn định tìm huynh đài kết bạn, nhưng lúc tới khách điếm thì chưởng quầy cho hay, trước đó một ngày, huynh đài đã lên đường về quê mất rồi. Không ngờ hôm nay chúng ta lại có thể ở cùng một khách điếm, đây cũng coi như có duyên." Nói xong, Kỷ Dục chợt cười lớn: "Vừa rồi, nếu lão già kia biết huynh đài là người chiếm ngao đầu thi viện năm ngoái, chắc chắn sẽ không dám mạnh miệng như vậy đâu."
Tần Chung: "Kỷ huynh xin thận trọng ngôn từ, dù gì ông ấy cũng lớn tuổi hơn chúng ta, theo lý nên tôn trọng một chút."
Kỷ Dục: "Vậy cũng phải xem con người ông ta có đáng được tôn trọng hay không trước đã." Kỷ Dục phất tay một cái: "Thôi, những người như vậy không đáng để trong lòng. Tần huynh, Kỷ mỗ* có thể ngồi chung không?"
(*chữ mỗ này có nghĩa là nào đó, các bạn đọc covert hay thấy từ mỗ nam nhân, mỗ nữ nhân,… Nó có nghĩa là người đàn ông nào đó, người đàn bà nào đó. Dịch vui thì là ai đó, người nào đó. Còn chữ mỗ ghép sau họ của một người thì là một cách tự xưng hô khiêm tốn. Điển hình là phim bao công ấy, Triễn Chiêu luôn tự xưng là Triễn mỗ.)
Tần Chung xòe lòng bàn tay duỗi tới: "Mời!"
Sau khi Kỷ Dục ngồi xuống rồi mới nhìn sang Lý Ỷ La: "Vị này là…?"
"Đây là nương tử của tại hạ!"
Kỷ Dục chắp tay thi lễ: "Thì ra là đệ muội! Tần huynh, huynh cũng có phúc thật, đi thi còn có hiền thê bên cạnh làm bạn."
Tần Chung mỉm cười, biết Lý Ỷ La có thói quen uống canh trước khi ăn cơm, nên tự tay múc cho nàng nửa chén canh: "Uống từ từ thôi, coi chừng nóng." Sau khi dặn dò Lý Ỷ La xong, Tần Chung mới quay sang tiếp tục trò chuyện cùng Kỷ Dục.
Có lẽ là do cùng đến từ phủ Ích Dương, hoặc là do hâm mộ người đỗ hạng nhất thi viện như Tần Chung, nên lúc trò chuyện với Tần Chung, Kỷ Dục đặc biệt nhiệt tình và nói nhiều hơn.
Tần Chung mỉm cười lắng nghe, lời nói không nhiều, chỉ thỉnh thoảng đáp một_hai câu, nhưng lại khiến Kỷ Dục hận vì gặp nhau quá muộn, nhất thời xem Tần Chung như tri kỷ. Tuy nhiên, đồng thời Kỷ Dục cũng chú ý đến một điểm, trong lúc nói chuyện cùng mình, Tần Chung thường xuyên nghiêng đầu nhìn nương tử một cái, cũng không quên gắp thức ăn cho nương tử. Với những món mà nương tử thích ăn, Tần Chung đặc biệt gắp rất nhiều lần.
Mà nương tử Tần Chung thì sao? Ăn uống quả thật rất tự nhiên. Kỷ Dục tặc lưỡi, chẳng lẽ Tần huynh là kẻ sợ vợ? Đồng thời, Kỷ Dục còn cảm thấy Tần Chung yêu thương nương tử có hơi quá mức.
Thấy trong lúc nói chuyện, Tần Chung cũng không quên dùng bữa nên Lý Ỷ La cũng mặc kệ Tần Chung, tự theo thói quen nhai kỹ nuốt chậm của mình mà ăn. Sau khi no rồi, Lý Ỷ La liền buông đũa, lau miệng.
"No rồi sao?" Sau ót Tần Chung dường như mọc thêm hai mắt, Lý Ỷ La vừa buông đũa, hắn liền quay đầu lại hỏi.
"Ừm!" Lý Ỷ La gật đầu: "Tướng công, ta về phòng trước, chàng và Kỷ công tử từ từ trò chuyện."
Tần Chung im lặng mấy giây mới nói: "Được, nàng cứ về phòng trước, ta sẽ về ngay."
Lý Ỷ La gật đầu với Kỷ Dục một cái rồi đứng dậy đi về phòng.
Chờ Lý Ỷ La đi rồi, Kỷ Dục mới ho khụ khụ hai tiếng, hình như có gì đó khó nói.
Tần Chung: "Kỷ huynh có gì xin cứ nói thẳng."
"Tần huynh, tại hạ cũng không có ý gì, đệ muội thoạt nhìn là người hiền huệ đoan trang…." Nói đến đây, Kỷ Dục bỗng ngập ngừng.
Ý cười trong mắt Tần Chung liền tăng thêm vài phần chân thành: "Ừm, nương tử của ta đích thực là rất tốt!"
Kỷ Dục nghẹn họng: "Cái này…. Ý của tại hạ là đệ muội tất nhiên rất tốt, nhưng người làm trượng phu không thể quá cưng chiều như vậy, bằng không nữ tử sẽ rất dễ cậy sủng sinh kiêu." Nhìn tình hình vừa rồi, Tần Chung gắp thức ăn cho nương tử mình, nương tử Tần Chung lại chỉ biết nhận mà không gắp lại được cho Tần Chung một lần nào. Người này quả là không biết chăm sóc phu quân gì cả. Nếu không phải thật sự khâm phục tài học của Tần Chung, hắn cũng sẽ không đường đột nói lời này.
"Cậy sủng sinh kiêu? Kiêu…." Tần Chung nghe lời Kỷ Dục nói, hai mắt chợt sáng lên, ngón trỏ gõ gõ hai cái trên mặt bàn: "Kỷ huynh nói rất đúng!"
Kỷ Dục tưởng rằng Tần Chung nghe lọt tai lời của mình, nội tâm thấy rất hài lòng, liền kêu thêm một bầu rượu đối ẩm cùng Tần Chung. Nhưng Lý Ỷ La đi rồi, Tần Chung tất nhiên không thể tiếp tục ngồi lại đại sảnh, sau khi uống mấy chung rượu liền tìm cớ cáo từ với Kỷ Dục.
"Tần huynh, ngày mai gặp lại ha." Kỷ Dục còn ở phía sau gọi vói theo.
Tần Chung quay đầu mỉm cười, gật đầu một cái.
Lý Ỷ La về phòng, cảm thấy trong phòng quá oi bức, nên mở cửa sổ ra, rồi cầm cây quạt tới bên cửa sổ ngồi. Một bên lật lật mấy quyển sách của Tần Chung, một bên đợi Tần Chung về.
Không bao lâu sau, cửa phòng bị đẩy mở ra.
"Sao về nhanh vậy?" Lý Ỷ La ngẩng đầu lên, hỏi.
Tần Chung bước nhanh tới, rồi ngồi xuống cạnh Lý Ỷ La: "Nàng đi rồi, một mình ta ngồi lại đó có ý nghĩa gì đâu."
"Không phải chàng vừa kết giao bằng hữu mới sao? Trò chuyện cũng khá lắm mà."
"Sau này còn có thời gian." Tần Chung đáp lại một câu, xong nhìn thẳng vào Lý Ỷ La mà nói: "Ỷ La, nàng nóng à?"
Lý Ỷ La phe phẩy quạt: "Đúng vậy, nơi này hình như nóng hơn quê nhà chúng ta. Tướng công, chàng ngồi sát lại một chút, lúc ta quạt, chàng cũng được mát ké."
Tần Chung cầu còn không được, lập tức nhích ghế tới, dính sát vào Lý Ỷ La.
"Tướng công!" Lý Ỷ La liếc Tần Chung một cái: "Chừa chút khoảng trống đi! Vốn đã nóng rồi, chàng còn dán sát như vậy, càng nóng hơn."
"Không!" Tần Chung nhìn Lý Ỷ La, từ chối nhích ra.
"Chàng nói cái gì?"
"Ta nói, không!"
"Tần Tiểu Chung, có phải chàng uống say nên hồ đồ rồi không?" Lý Ỷ La loáng thoáng ngửi thấy mùi rượu trên người Tần Chung.
Tần Chung lắc đầu, rồi gật đầu.
Lý Ỷ La bật cười: "Rốt cuộc chàng say hay là không say?"
"Không say!"
"Không say thì sao cố ý cãi lại ta?" Lý Ỷ La khống chế đạo lực, đẩy nhẹ Tần Chung ra. Sức Tần Chung không bằng Lý Ỷ La, không chống lại nàng được nên nghiêng người hẳn về một phía.
"Nương tử……" Tần Chung lại muốn dán tới, nhưng Lý Ỷ La chỉ dùng một ngón tay đã dễ dàng cản được Tần Chung.
"Chàng ngồi yên ở đó đi, dựa gần, nóng quá!" Lý Ỷ La quạt quạt nhanh hơn: "Hôm nay quá oi bức, chắc là sắp mưa!" Lý Ỷ La nhìn lên bầu trời bên ngoài cửa sổ, ở phía xa xa kết mây dầy đặc.
"Nương tử, hay là cởϊ áσ ngoài ra đi, cởi ra sẽ mát hơn một chút." Cửa sổ phòng bọn họ hướng về một khu rừng, sẽ không có ai đi ngang qua.
Lý Ỷ La nghĩ cũng có lý, bèn duỗi tay cởi bớt áo ngoài.
"Nếu còn nóng thì cởi thêm một lớp đi!" Tần Chung liếc nhìn một cái rồi nói.
"Còn cởi? Vậy thì không còn gì nữa rồi." Dưới lớp trung y chỉ còn mỗi cái yếm, ban ngày ban mặt, trong phòng còn có một con ma háo sắc….
"Cởi rồi sẽ mát hơn!"
Lý Ỷ La dùng cán quạt chọt chọt lên trán Tần Chung: "Chàng đừng nằm mơ! Lại đây, ngồi cạnh ta, ta quạt cho chàng."
"Nương tử, nàng cởi thêm một lớp đi~~~."
Lý Ỷ La rùng mình: "Tần Tiểu Chung, rốt cuộc thì chàng bị làm sao vậy? Chắc chắn lại uống say rồi!" Lần trước Tần Chung uống say còn khiến người ta không chịu nổi hơn lúc này.
"Nếu say thật thì mau đi nằm nghỉ đi!" Lý Ỷ La đứng dậy, kéo Tần Chung đến cạnh giường.
Tần Chung ngoan ngoãn đi theo Lý Ỷ La, tới cạnh bên giường rồi mà hắn còn cố chấp không tha: "Nương tử, nàng cởi thêm một lớp đi~~."
Khóe miệng Lý Ỷ La co rút, búng vào trán Tần Chung một cái: "Ta nói không cởi, tại sao chàng lại dai như vậy hả?"
Tần Chung hơi dừng lại giây lát: "Bởi vì ta muốn cậy sủng sinh kiêu!"
"Chàng nói gì?" Lý Ỷ La cảm thấy nhất định là lỗ tai mình có vấn đề rồi.
"Ta nói, ta muốn cậy sủng sinh kiêu!" Tần Chung lấy hết can đảm: "Ỷ La, nàng thương ta như vậy, nàng chiều ta đi…. Đi mà~!"
Lý Ỷ La không thể nhịn được nữa, trực tiếp ấn Tần Chung xuống giường: "Ở yên trên giường đi! Ta đi nấu canh giải rượu." Tiểu tử thúi này khẳng định lại uống say rồi.
Đợi Lý Ỷ La mặc lại y phục rồi ra khỏi phòng, Tần Chung liền ngã ra giường bật cười ha ha.
____________
Tác giả có lời muốn nói:
Kỷ Dục: Đại huynh, tiểu đệ không bảo huynh cậy sủng sinh kiêu…..
___________
****Sa: Chương này tác giả hợp hai chương làm một, dài dễ sợ, thêm đối thoại giữa mấy kẻ có học nhiều, toàn chơi chữ, đổi hán việt qua thuần việt rồi đổi thuần việt qua hán việt, tra thành ngữ, tìm từ thuần việt đồng nghĩa không mà mệt xỉu luôn. Hic hic.