Lời Công nói khiến Trang bỗng nhiên cảm thấy hoảng sợ. Cô cảm thấy việc Công sắp đi sẽ khiến mình mất mát một thứ gì đó to lớn lắm. Lại nhớ tới ước nguyện của ông Hơn hồi còn sống, cô ôm mặt khóc. Công thấy kế hoạch mình đã thành, Trang đã xiêu lòng. Gã liền giả vờ đặt đồi vòng vàng xuống bàn rồi định quay mặt đi. Gã cố bước thật chậm để chờ đợi xem liệu rằng Trang có mắc mưu gã không.
Quả nhiên Trang đã không thể nào thoát khỏi trò lừa gạt của Công. Khi bàn chân Công vừa mới chớm bước ra khỏi cửa. Một bàn tay mềm mại đã nắm lấy tay gã. Giọng nói êm dịu yếu ớt của Trang vang lên:
- Lấy em nhé…
Và thế là đám cưới của Công với Trang được ấn định. Sau mọi mưu kế, Công đã hoàn toàn chiếm lấy được Trang kể cả về thể xác lẫn tinh thần.
Tin tức đám cưới của Công với Trang được loan ra khắp làng. Duẩn nghe tin ngã quỵ xuống đất đổ bệnh. Cụ Cẩm đã ngồi ở mép giường, mắt lơ đãng. Cụ hỏi:
- Cháu thích nó lắm à?
Duẩn rơm rớm nước mắt, quay mặt vào tường lặng lẽ gật đầu. Duẩn đau đến độ không không thể nói được. Không phải đau ở thể xác, mà đau ở tâm can. Cảm giác đêm trường lạnh lẽo dài ngùn ngụt, thiếu Trang cuộc đời của Duẩn như mất dần đi sức sống.
Ngày Trang đám cưới với Công. Trong buồng cô dâu chỉ còn một mình Trang lặng lẽ ngồi trước gương. Cô nhớ lại những hồi ức với Duẩn trong ngày trọng đại này. Có lẽ cô không quên được Duẩn vì coi anh là mối tình đầu. Cho đến giờ cô vẫn phân vân không biết liệu rằng tình cảm của mình là đúng hay sai. Nhưng hình ảnh cái chết của ông Hơn lại thoáng qua, khiến cho Trang nắm chặt tay và không hối tiếc nữa.
Ngay khi Trang chuẩn bị bước ra khỏi lễ đường. Duẩn đã xuất hiện sau lưng cô. Trang giật mình khi thấy Duẩn. Duẩn mặc một bộ đồ chú rể giống như Công đang mặc. Trang ngạc nhiên hỏi:
- Sao… sao anh lại ở đây?
Duẩn lặng người, cười thiếu sức sống, nét mặt buồn vời vợi. Rồi anh đem hết mọi chuyện cũng như gốc gác mọi hiểu lầm giải thích cho Trang. Trang giật mình hiểu ra tất cả, và ngay cả trò lừa của Công cũng nhanh chóng được cô phát giác. Cô cảm thấy ghê tởm và sợ hãi khi biết rằng mình cuộc đời mình sắp rơi vào tay một kẻ tâm ngoan thủ lạt như Công. Nhưng cô chưa kịp thoát ra khỏi suy nghĩ đi thì Duẩn đã đứng ở cửa, nói một câu:
- Kiếp sau anh lại chờ em… Đêm nay ngày em cưới, cũng là ngày anh chết! Nếu còn thương anh thì đêm nay hãy đến nhà anh…
Nói xong Duẩn đi lẫn vào dòng người rồi biến mất. Trang sợ hãi chạy theo gọi Duẩn:
- Anh Duẩn…
Nhưng không có Duẩn ở đó. Trang nào biết rằng, từ trong dòng người. Duẩn cao lớn bỗng biến dạng thành khuôn mặt một bà già nhăn nheo. Thì ra đó nào đâu phải Duẩn, mà đó lại chính là linh hồn quỷ dữ của cụ Cẩm hóa thành để lừa gạt cô tới căn nhà đó.
Trong lúc đó, Công lại đích thân tới nhà Duẩn. Trên mình mặc bộ đồ cưới. Công nghe nói Duẩn vì thất tình nên sinh bệnh. Gã liền muốn cho Duẩn một cú đả kích, có thể khiến Duẩn từ đó hóa điên cũng nên chăng. Gã ngồi gẫn cái mép giường, nhếch mép dúi vào tay Duẩn một cái thiệp cưới rồi nói:
- Hôm nay là ngày tao lấy Trang, thiếu mày mất vui. Nhớ đến uống rượu mừng…
Gã cười sảng khoái rồi rời khỏi đó. Bỏ mặc lại Duẩn với nỗi uất ức tận cùng, chắc Duẩn đã đau tới mức muốn chết đi sống lại.
Duẩn cố gượng dậy, và hồi sinh sau lời kích bác của Công. Anh không muốn đầu hàng. Ít ra anh có thể nhìn Trang hạnh phúc trong ngày cưới. Duẩn lấy xe đạp rồi đạp xe vòng ra đường làng phía sau. Anh muốn tham dự lễ cưới của Trang một cách lặng lẽ nên không đi đường chính.
Nào ngờ quyết định đó của Duẩn lại khiến âm dương cách biệt. Trang từ con đường chính của làng chạy tới nhà Duẩn, hai người khác xa hai con đường nhưng cùng chung một tâm nguyện. Tới nơi, Trang không thấy Duẩn đâu, chỉ thấy nhà cửa mở tan hoang. Cô thấy cụ Cẩm ngồi trong phòng. Liền chạy tới nắm tay cụ rồi gặng hỏi:
- Bà ơi, anh Duẩn đâu rồi? Bà cho con gặp anh ấy, nếu không gặp được anh ấy con chết mất!
Cụ Cẩm nhìn Trang nhoẻn miệng cười, trừu mến nói:
- Đi theo bà…
Cụ Cẩm vẫy vẫy Trang đi theo mình. Trang đi theo thì thấy cụ dẫn mình ra vườn sau. Cụ Cẩm chỉ tay vào mặt giếng nói:
- Nó đang vét đáy giếng, đáy giếng lâu không dùng nên phải vét lại rác rơi. Cháu gọi nó đi…
Trang bị con tim che mờ đi lý trí. Cô tưởng thật thò đầu qua cái miệng giếng. Mắt cụ Cẩm sắc lạnh, đôi mắt ngoan độc dần. Cụ lẩm bẩm nói:
- Cháu ngoan của bà, bà sẽ cho cháu một cô dâu trẻ đẹp mãi mãi. Một cô dâu quỷ…
Duẩn đạp xe được nửa đường, bỗng sực nhớ ra mình nên có một lễ vật để tặng Trang trong ngày cưới. Anh bèn quay xe đạp ngược trở về nhà. Đường làng sau nhìn ra vườn sau, cũng nhìn thấy cái giếng rõ ràng. Đúng lúc Duẩn nhìn thấy Trang đang mấp mé ở miệng giếng. Cụ Cẩm lại đang lầm lũi tiến gần về phía cô. Duẩn sợ hãi quăng cái xe đạp qua một bên rồi chạy tới. Miệng hét lên:
- Trang ơi đừng… Chạy đi…
Trang nghe thấy tiếng của Duẩn, cô quay đầu lại thì đã thấy sắc mặt xanh lét của cụ Cẩm. Cụ đã lộ nguyên hình là một con quỷ. Miệng Trang há hốc, tim như muốn ngừng đập. Cả người cô ngã bổ nhào lộn cổ xuống giếng. Duẩn lao tới túm được chân của Trang. Miệng giếng trơn tuột toàn rêu xanh, khiến anh bổ nhào cũng ngã theo Trang.
Bầu trời sấm chớp nổ lên đùng đoàng, bên mặt giếng phẳng lặng trở lại im lìm. Tình chàng ý thϊếp đã đưa người về cõi quỷ, sống chết bên nhau nhân duyên cũng chỉ đành ở bên kia thế giới. Duẩn và Trang đã chết, hai người có thể không có được kết thúc tốt đẹp với nhau. Nhưng lại có thể chết vì nhau, và chết bên nhau. Cũng như lời thề nguyền của đôi lứa vì gặp chuyện mà chia lìa bao đời không bao giờ thực hiện được, nhưng họ lại có thể làm được. Đó là oan nghiệt, cũng là một món quà.
Đám cưới mất cô dâu, Công xốn xang đi tìm. Tin tức như trời đánh truyền về, người ta phát hiện ra xác của Trang với Duẩn ở dưới giếng. Không ngờ lại còn phát hiện ra một cái xác của cụ Cẩm đã phân hủy từ lâu. Cũng vì chuyện Trang mất tích, nên cái chết của cụ Cẩm mới được phát giác. Người làng bàng hoàng khi nhận ra, cụ Cẩm họ vẫn trông thấy đêm đêm. Hóa ra lại chỉ là hồn ma hiện về.
Công cũng hóa điên khi biết tin Trang chết. Gã ngây dại như một kẻ mất hồn. Vậy ra đây là sự trừng phạt cho gã, trở thành một kẻ điên không còn biết đến sự đời. Từ đó người ta cứ thấy Công lang thang khắp làng này qua làng khác, bới rác ăn đồ thừa như động vật. Có người thương tình thi thoảng cũng cho ăn. Nhưng Công sống khổ lắm. Rồi cũng đến ngày người ta phát hiện ra Công chết bờ chết bụi, không được ai chôn cất. Thương tình người ta đắp cho mảnh chiếu manh, tiễn Công về cõi hoàng tuyền trở thành một con ma chết đường chết chợ không được thờ cúng.
Còn căn nhà nơi cụ Cẩm và hai người Duẩn và Trang, bắt đầu được đồn đại thành nơi cư ngụ của ma quỷ. Hễ ai tới gần căn nhà đó, đều sẽ bị tai bay vạ gió, thậm chí còn bị bắt đi giữa đêm khuya. Có người đang đêm đi ngang qua đấy, hôm sau người ta phát hiện đã chết dưới giếng rồi. Lại có người thì đi qua không sao, kể rằng có đôi nam nữ dẫn đường bảo vệ họ.
Bởi vậy đã có bài vè lại rằng:
Lạy trời cho con gặp gái trai
Để được thoát kiếp nằm quan tài
Chớ gặp quỷ đỏ già nanh ác
Rồi xuống giếng sâu hóa cô hồn
Ngạ Quỷ