Con Quỷ Áo Đỏ

Chương 7

Thằng Bá run run, lập cập dạng háng ra rồi từ từ thò đôi mắt nhìn qua. Đũng quần nó đã ẩm ẩm rỉ ra thứ nước lỏng. Nó há hốc miệc khi nhận ra người đang túm lấy chân nó lại chính lại cụ Cẩm. Cụ Cẩm chỉ có đôi tay dính liền với cái đầu trông hết sức quái dị, cụ Cẩm tủm tỉm cười và nhìn chòng chọc vào mắt của Bá. Bá méo xệch cả miệng chới với kêu cứu.

Đúng lúc này ngoài cổng có tiếng xích xe đạp vang lên, Duẩn đã về. Trên tay còn cầm một con cá. Duẩn nhìn ngang nhìn dọc thấy cổng hôm nay mở, mà buồng cụ Cẩm hình như bị ai đó lục phá đồ đạc tứ tung. Duẩn liền chạy vào buồng cụ Cẩm. Anh thấy cụ Cẩm vẫn như mọi khi đang ngồi móm mém nhai trầu cười tủm tỉm, hình như cụ vui hơn mọi hôm. Chưa chờ Duẩn hỏi chuyện, cụ Cẩm đã cất giọng:

- Bố con nhà nó chết hết, cũng sắp chết hết!

Nghe cụ Cẩm nói vậy, Duẩn liền thở dài ngồi xuống giường nói chuyện với cụ:

- Phải cụ ạ, lão Lực chết rồi. Thằng Bá đi lang thang ở đâu cả ngày nay, tối hết giờ làm con về tìm nó mà không thấy đâu. Khổ thân, không biết giờ này nó đã cơm nước gì chưa.

Bá nghe thấy tiếng của Duẩn, nhưng không thể nói được. Miệng nó bị một bàn tay túm chặt, khiến nó không thể phát ra âm thanh kêu cứu. Nó với tay định lay chân của Duẩn, nhưng chân của Duẩn ở đầu giường, còn tay nó lại ở cuối giường nên không thể với tới. Nó liền nghĩ ra cách, nó viết chữ trên nền đất ở dưới ánh đèn bão. Duẩn có thể tạm thời không nhìn thấy, nhưng nhất định sẽ có lúc trông thấy chữ trên nền đất. Khi Duẩn vừa kết thúc cuộc nói chuyện độc thoại với cụ Cẩm. Anh đứng lên và chuẩn bị đi ra ngoài thì đột nhiên nét mặt anh tỏ vẻ sửng sốt. Trên nền đất có mấy chữ: “Em là Bá, em đang bị nhốt ở dưới gầm giường. Bà Cẩm là quỷ, cứu em…”

Thấy Duẩn cứ đứng ngây ra, cụ Cẩm bỗng nói:

- Chúng nó chết hết, sớm muộn cũng chết hết. Làm cháu bà khổ thì phải chết hết…

Duẩn nghe lời này của cụ Cẩm, bỗng nhớ đễn những chuyện đã xảy ra liền lành lạnh sống lưng. Cái chết của mụ Diễm, cái chết của ông Lực. Hai người đều liên quan đến nỗi uất hận của Duẩn, và đều có những cái chết hết sức kinh khủng. Duẩn không tin những gì mà chữ viết kia nhắc tới, nhưng cũng muốn biết xem dưới gầm giường kia thật sự có ai không.

Anh đánh lạc hướng cụ Cẩm nói:

- Bà ơi, cháu nấu cơm nhanh lắm! Bà đi tắm xong đi rồi hai bà cháu mình ăn cơm cho ngon.

Cụ Cẩm móm mém gật đầu, lững thững bước đi. Chờ cụ Cẩm vừa đi khuất, Duẩn cúi đầu xuống thì đã thấy Bá bò ra từ gầm giường. Bá hét lên túm lấy tay Duẩn:

- Chạy đi anh! Không chết bây giờ…

Thằng Bá nằng nặc lôi tay Duẩn, nó sợ đi cổng chính sẽ bị phát hiện nên lôi Duẩn đi vòng đường sau vườn nhà. Nào ngờ nó đã khiến Duẩn chứng kiến một cảnh tượng hãi hùng. Cụ Cẩm tới trước cái mép giếng cũ, đột nhiên lao đầu xuống giếng. Duẩn định lao tới cứu cụ Cẩm nhưng bị Bá lôi tay chạy đi ngay. Bá nói:

- Anh đừng tới đó, bà là quỷ thật đấy. Anh có thấy người nào rơi xuống giếng mà không phát ra tiếng gì chưa?

Duẩn vẫn không tin, giật tay Bá ra định tới miệng giếng để xem xét. Nhưng ngay khi Duẩn định làm việc ấy thì anh sững sờ vì nhìn thấy cụ Cẩm đang đứng ở đầu nhà nhìn anh chằm chằm. Cụ nói:

- Bà tắm xong rồi. Ăn cơm được chưa cháu.

Duẩn rùng mình. Lại thấy cụ Cẩm quay mặt nhìn về phía Bá. Cụ bỗng lạnh lùng trỏ tay vào mặt Bá rồi nói:

- Mày sẽ phải chết!

Bá lập tức lôi tay Duẩn chạy đi, mặt xanh đến mức cắt không còn giọt máu. Duẩn thất thần cứ để mặc Bá lôi tay. Chẳng biết chạy đã bao lâu, Bá dừng lại rồi nói:

- Chắc em không thoát khỏi số phải chết rồi.

Duẩn hỏi:

- Sao em lại nói như vậy?

- Bà cụ ở gần lắm, em cảm thấy thế. Em thấy cổ em đau lắm. Lúc trước khi bố em chết cũng bảo cổ ông ấy đau, rồi cái đầu ông ấy lìa ra khỏi cổ.

Bá rơm rớm nước mắt, kể lại hết mọi việc cho Duẩn nghe.

Duẩn ngẫm lại, cái chết của mụ Diễm hẳn là do mụ đã bạc đãi cụ Cẩm, và hành hạ anh. Cái chết của ông Lực cũng là vì đã tới sinh sự và dọa dẫm anh khiến cho cụ Cẩm biết được. Kỳ thực cụ Cẩm đã chết từ lâu mà anh không hề hay biết. Cụ đã chết ở cái giếng ở sau nhà. Nhớ lại từ khi cụ Cẩm bắt đầu hành vi kỳ lạ, chắc chính là hôm mụ Diễm lột cái áo đỏ trên người cụ Cẩm. Chắc cụ đã chết từ lúc đó. Duẩn không biết vì sao cụ lại chết ở cái giếng sau vườn nhà. Nhưng hẳn là nó có liên quan tới mụ Diễm. Linh hồn cụ chết khi đang mặc áo đỏ, lại giận dữ và oan khuất nên hóa thành quỷ dữ. Ngay sau khi mụ chết, mụ Diễm đã phải nhận lấy sự trừng phạt từ linh hồn của cụ.

Thằng Bá khóc lóc kể lể nói:

- Bà Cẩm chết rồi hóa thành quỷ, nếu có ai gây sự với anh. Bà ấy sẽ không tha đâu. Anh đừng để ai tới gần nhà mình, đừng để bà nghe thấy anh có xích mích với họ, dù là xích mích nhỏ nhất. Bà cụ là quỷ nên bà sẽ chẳng thể hiểu được những thứ ấy đâu. Bà sẽ gϊếŧ hết những ai mà bà cảm thấy họ có ý nghĩ chống đối với anh. Còn nữa, trong phòng bà có cái hòm màu đỏ, trong đấy có…

Thằng Bá lau nước mắt, đang định nói tiếp thì nét mặt bỗng chuyển sang hoảng sợ. Duẩn trợn mắt nhìn về phía sau lưng thì đã thấy cụ Cẩm ở đó. Cụ trừng trừng nhìn về phía thằng Bá rồi trỏ tay đầy hung dữ:

- Mày phải chết!

Thằng Bá muốn chạy trốn, nhưng khi nó quay đầu lại thì liền đυ.ng ngay vô một tảng đá. Cái đầu nó bị đầu nhọn của tảng đá xuyên qua. Thằng Bá chết phun cả óc ra ngoài.

Duẩn hãi tới mức ngộp thở, ôm cổ và rùng mình trước hình ảnh cái chết của Bá. Duẩn quay đầu lại thì chỉ thấy cụ Cẩm móm mém nhai trầu nhìn anh cười. Chẳng hiểu vì sao cái nụ cười hiền hậu của cụ hàng ngày luôn làm anh ấm lòng, hôm nay lại khiến anh lạnh buốt tâm can. Cụ Cẩm lại lững thững quay đầu đi vào màn đêm.

Duẩn thất thần, nắm chân tay Bá cứ lạnh dần hơi ấm. Đầu đường chợt có tiếng xe đạp lách cách. Duẩn vội vàng hôm xác Bá trốn vào bụi rậm. Nếu để người ta phát hiện ra Bá đã chết, cái chết của Bá nhất định sẽ bị đổ lên đầu Duẩn. Ôm trong mình đứa em trai cùng mẹ khác cha. Duẩn bỗng mủi lòng ứa nước mắt.

Người đạp xe tới không ngờ lại là ông Hơn. Ông Hơn chở bao cám lợn đi qua, thấy ven đường đỏ lòe đỏ loẹt vương vãi khắp nơi, lại có thứ bã trắng nhởn thì liền nói:

- Khϊếp chửa! Đứa nào mổ trâu mổ bò ở đây mà để vương vãi linh tinh bã óc với tiết thế này. Phải đi hỏi xem nhà nào làm thịt trâu bò hỏi mua cái nầm mới được, nhấm rượu ngon phải biết.

Ông Hơn xưa nay hay nát rượu, lại hoa mắt nên lầm tưởng máu ở trên đường là do người ta gϊếŧ thịt trâu bò chứ không nghĩ được sâu xa.

Đang chuẩn bị đạp xe tiếp thì ông Hơn bị tiếng gọi giật lại:

- Chú Hơn… chú Hơn… chú có rảnh không, con mời chú qua nhà nhắm rượu.

Người gọi đằng xa là Công, ông Hơn nghe xong liền chạy xe về phía Công để trò chuyện. Ông hỏi:

- Công đấy hả? Ôi trời gọi bố vợ đi còn gì nữa, mai qua tao gả con gái cho mày. Bố con mình lại ngày nào cũng được nhắm rượu với nhau.

Công gãi đầu gãi tai:

- Thôi chú đừng đùa con nữa. Trang có thích con đâu mà…

Ông Hơn trợn mắt:

- Mày lại lo tới chuyện thằng Duẩn phải không? Thằng khố rách áo ôm ấy thì làm sao mà xứng với con gái tao. Để mai tao qua nhà dằn mặt nó một trận, nó còn dám bén mảng tới con Trang. Tao xiên chết…

Công sướиɠ lắm, nhưng giả vờ không tin:

- Ôi dào, nay mai chú tỉnh rượu là lại quên ngay thôi.

Ông Hơn khẳng định:

- Tao có đôi vòng tay vàng mới mua về cho con mẹ ở nhà đây. Mày cầm lấy làm tin, nếu mai tao không qua chửi thằng Duẩn, mày cứ lấy mà tiêu xài…