Edit: Nhược Vy
Beta: Quanh
Ninh Trừng mang một đám trẻ con ra khỏi tầng hầm, trực tiếp tiến vào cô nhi viện Mũ Đỏ.
Trong cô nhi viện không có ai, họ ra khỏi đại sảnh trống trơn, Ninh Trừng lập tức lấy điện thoại ra, tuy tín hiệu chỉ có một vạch nhưng cô cũng rất hưng phấn, vừa mang đám trẻ tiếp tục đi về phía trước vừa gọi điện thoại.
Cô nhanh chóng liên hệ được với David, tụ họp với họ.
David chia đội cảnh sát ra làm hai phân đội nhỏ, một đội đưa đám trẻ về Cục Cảnh sát, sắp xếp cho chúng.
Ninh Trừng dẫn dắt một đội cảnh sát khác vào tầng hầm cô nhi viện. Lúc đoàn người tới tầng hầm, bên trong đã trống không!
"Sao lại không thấy? Mấy người giáo sư Lục đâu rồi?" David cùng những người khác lục soát tầng hầm, muốn tìm kiếm manh mối.
Ninh Trừng nhìn bốn phía xung quanh một vòng, đờ người ra. Cô đột nhiên ý thức được một vấn đề, Lục Mang cố ý ly khai cô! Donald mang quân đội đến, có thể lau súng cướp cò bất cứ lúc nào, cho nên anh tự mình làm mồi nhử, để cô đưa đám trẻ đi trước.
"Trừng Trừng..." Trong một góc tối đen, đột nhiên vang lên một giọng nói yếu ớt, Kiều Tử San ôm một cái túi, run rẩy đứng dậy, "Mang Mang của cô đâu rồi? Sao nó có thể bỏ cô lại đây, mặc kệ cô?"
Ninh Trừng phục hồi tinh thần lại, chạy nhanh đến chỗ bà ấy, nhận lấy cái túi của bà, mở ra thì thấy bên trong là vật chứng!
Từ đoạn miêu tả đứt quãng của Kiều Tử San, cô biết được đại khái chuyện xảy ra sau khi cô mang đám trẻ rời khỏi tầng hầm.
Dưới sự giám sát của Donald, Lục Mang và Kiều Tử San quay lại huyệt đạo họ tiến vào. Đây là đề nghị của Lục Mang. Anh thuyết phục Donald, nếu ra ngoài từ cô nhi viện, tất nhiên sẽ gặp phải đội cảnh sát do David dẫn dắt.
Anh nói hồi nhỏ anh đã tới đây, rất quen thuộc xung quanh, cho nên anh biết có một đường ra khác. Chỉ cần họ ra ngoài, Lục Mang sẽ kêu cảnh sát Trung Quốc đưa Ma thần K đến để gặp ông ta.
Hơn nữa, anh hứa hẹn, nhất định cảnh sát Trung Quốc sẽ bắt được Queen Cơ, ngay lúc Ma thần K xuất hiện. Vậy là có thể chứng minh Donald không phải Queen Cơ, cũng không tham gia vào việc buôn bán trẻ em Trung Quốc. Còn bí mật về Tony, cũng sẽ không có ai biết, bởi vì ông ta không tiếp xúc với Tony thực sự, không tính là phạm tội.
Lục Mang nắm được nhược điểm của Donald, đó là vô cùng để ý danh dự của mình để đạt được mục đích, tránh đi việc trực tiếp giao chiến với quân đội của tước sĩ, khiến những đứa trẻ vô tội bị thương.
Với lại, cho dù bản thân Ninh Trừng không có kinh nghiệm nhưng cũng hiểu được, Lục Mang muốn quay lại huyệt đạo lần nữa vì muốn tìm kiếm mấy vật chứng này, hơn nữa là mượn tay Kiều Tử San, giấu vật chứng đi. Nhất định là anh biết, sau khi Ninh Trừng đưa đám trẻ ra, giao cho cảnh sát thì sẽ lại quay lại đây.
Chắc đây cũng nguyên nhân lúc đó anh không kiên quyết phản đối việc Kiều Tử San ở lại.
Ninh Trừng ngẫm nghĩ, tự lý giải được, nhìn những vật chứng này, tầm mắt cô dần mơ hồ. Tâm tư anh kín đáo, cái gì cũng suy xét, nhưng lại không suy xét cho mình! Donald sẽ làm gì anh đây?
"Cô Stefanie, Lục Mang còn nói gì khác với cô không?" Ninh Trừng nghĩ, bây giờ chỉ có mình Kiều Tử San biết hướng đi cụ thể của họ.
"Cô không biết, Mang Mang lừa cô, bụng cô đau, muốn đi WC, nó liền giao cái túi này cho cô, kêu cô trốn trong căn phòng có nhiều người máy kia, không được đi ra. Nó nói muốn dẫn Donald đến chỗ khác để nhốt lại, sau đó qua đây tìm cô. Nếu không Donald sẽ chôn sống cô và nó ở đây. Nhưng mà cô đợi mãi nó vẫn chưa về, cô sợ nên quay lại đây." Kiều Tử San nói chuyện hơi lộn xộn, nhưng vẫn có thể hiểu được.
Ninh Trừng cẩn thận suy ngẫm lời bà nói, trong đầu chợt có tia sáng lóe lên, nhìn về phía David.
"Tôi biết rồi, giáo sư Lục..." David đột nhiên la lên một tiếng, gần như là cũng đồng thời nhìn cô.
David ý thức cô đang ra hiệu cho anh ấy, bảo anh ấy đừng nói.
Anh ấy âm thầm gật đầu, nhớ đến trước đây Lục Mang đã kêu họ đến một rừng cây ở đây kiểm tra, họ tìm được một cửa động bị thác nước che lại, chưa tìm được cách vào.
David đi chậm lại, kéo xa khoảng cách với những người phía trước, lấy bản đồ khu vực này ra, cẩn thận xem xét. Anh ấy càng xem càng xác định, chắc chắn Lục Mang cũng nghĩ đến, cửa động bị thác nước che lại này, rất có khả năng là một thông đạo khác, cũng dẫn Donald và quân đội của ông ta tới đó.
David rất hưng phấn, cất bản đồ lại, đuổi theo những người phía trước.
Ninh Trừng đỡ Kiều Tử San, đang an ủi bà ấy, "Cô đừng sợ, chúng ta ra ngoài trước. Nhất định David sẽ tìm được anh ấy." Giờ cô cần phải đưa Kiều Tử San đi. Nếu không sẽ uổng phí hết tâm tư của Lục Mang.
Họ rời khỏi tầng hầm lần nữa, quay lại mặt đất, Ninh Trừng muốn kêu một cảnh sát đưa Kiều Tử San đi trước, kết quả, bà ấy sống chết không chịu, giống như lúc dính lấy Lục Mang, túm chặt cô không buông, còn khóc rất thảm thiết, nói Lục Mang bỏ bà lại một mình, giờ cô cũng muốn bỏ bà...
"Cô Ninh, không thì cô về cùng bà Lục, chắc đây cũng là ý của giáo sư Lục. Phần sau nên làm thế nào thì tôi đã biết, trước kia giáo sư Lục có nói với tôi."
David nói như vậy, Kiều Tử San lập tức ngừng khóc, kéo Ninh Trừng đi. David kêu hai cảnh sát hộ tống cô và bà. Anh ấy dẫn dắt những người còn lại, lập tức thay đổi phương hướng, chạy tới phía thác nước.
David đột nhiên nhớ tới Lâm Khiếu Ba, vị cảnh sát hình sự Trung Quốc dũng cảm, nghe nói là rất giỏi bắn súng, anh ấy kêu người gọi cho Lâm Khiếu Ba, bảo Lâm Khiếu Ba đến cửa động cùng họ, nếu mà cảnh sát phải giao chiến với quân đội của Donald thì họ sẽ nhiều thêm một phần thắng.
Sau khi tách ra với David, Ninh Trừng đỡ Kiều Tử San, lần mò đi trên con đường nhỏ trong rừng, lòng vẫn bất an như cũ.
Sương mù làm khung cảnh trở nên mờ ảo, không khí trong rừng không lưu thông, sương mù không tan được, như ẩn như hiện phía trước, không khí nặng nề lạ thường, như là chất độc có thể gây chết người, trong vùng đất rộng lớn, bao vây lấy những cá thể đang lo sợ bất an, thậm chí là tử vong.
Cô nhớ tới ảo giác tối hôm qua, Lục Mang ôm Kiều Tử San cả người đầy máu... Nhưng bây giờ, Kiều Tử San ở cạnh cô, vậy không phải nghĩa là, cảnh tượng trong ảo giác sẽ không xảy ra?
...
Ở một nơi khác, sương mù cũng dày đặc bao phủ cả rừng cây.
Lục Mang và Donald sóng vai bước đi, đội ngũ theo phía sau rất dài. Không ai mở miệng nói chuyện, trong rừng yên ắng lạ thường.
Donald nhìn người đàn ông trẻ tuổi bên cạnh, đột nhiên không hiểu được rốt cuộc Lục Mang muốn làm gì? Anh thật sự sẽ giúp ông ta xóa đi hiềm nghi sao?
Ông ta nhớ cả quãng đường đã xảy ra nhiều chuyện, đầu tiên là Kiều Tử San biến mất, sau đó là họ tìm được cửa ra như mong muốn, tuy có thác nước che lại nhưng bên cạnh có một lối đi nhỏ. Cho nên, đám người ra khỏi huyệt đạo ngầm rất dễ dàng, đến đây cũng không gặp cảnh sát. Thật sự chỉ là trùng hợp sao?
Phía sau có người gọi ông ta, là ba tên lính được ông ta kêu quay lại đường cũ dò xét, tên lính nói nhỏ bên tai ông ta vài câu, nói cho ông ta, Kiều Tử San đã được cảnh sát cứu đi, còn đám cảnh sát do David dẫn đầu đang dần đi về phía này.
"Cái gì?!" Donald nghe thấy tin dữ, trở nên tức giận, vượt đến trước mặt Lục Mang, chất vấn anh, "Lục Mang, mày còn dám lừa..." Ông ta còn chưa nói xong, một cơn gió đột nhiên vụt qua, khiến ông ta phải xoay người, đối mặt với đám lính.
"Không được nhúc nhích!" Một tay Lục Mang kìm cổ ông ta, một tay cầm súng đè vào huyệt Thái Dương ông ta, uy hϊếp những người khác, "Muốn ông ta sống thì lập tức bỏ súng xuống!"
"Không được!" Donald tức giận đến mức gân xanh nảy lên, ông ta còn chưa nghĩ ra, Lục Mang cướp súng ở eo ông ta bằng cách nào.
"Không bỏ thì kiếp sau hẹn gặp ở ngục giam đi." Lục Mang vừa nói vừa kéo Donald nhanh chóng lùi lại.
Tất cả binh lính cầm súng cũng lùi lại, có người do dự có nên bỏ súng xuống không, có người lại rống to với Lục Mang, kêu anh bỏ súng xuống, thả Donald tước sĩ ra.
Lục Mang không để ý tới sự uy hϊếp của đám lính, kéo Donald lùi lại với khoảng cách vừa đủ, sương mù che ngang giữa anh và đám lính, trở thành một lá chắn tự nhiên.
Anh nhân cơ hội kéo Donald trốn ra sau một cái cây, vừa tìm vật che chắn vừa tiếp tục lùi lại.
Donald túm chặt tay anh, muốn đẩy ra, nhưng mỗi lần như thế thì Lục Mang càng kìm chặt hơn. Ông ta luôn cho rằng anh chỉ là một con mọt sách, không ngờ sức lực lại lớn như thế.
"Không được nhúc nhích, cảnh sát đây!" Trong rừng cây, đột nhiên vang lên một giọng nói, sau đó là tiếng súng hỗn loạn.
Lục Mang nghe ra, đó là giọng của David, không nghe thấy giọng Ninh Trừng và Kiều Tử San, trong lòng thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Tiếng súng trong rừng nhanh chóng dừng lại, bị còng sắt thay thế, từng tiếng rêи ɾỉ vang lên.
Kết quả đã rất rõ ràng, đội cảnh sát do David dẫn dắt đã chế ngự quân đội riêng của Donald dễ như trở bàn tay.
Rốt cuộc Donald cũng ý thức được cái gì gọi là bước đường cùng, ông ta nở nụ cười, cười rất bi ai, "Lục Mang, mày đã sớm biết hết rồi phải không? Trước nay mày chưa từng nghĩ tới việc buông tha tao."
"Sai. Tôi không biết." Lục Mang biết ông ấy nói đến chuyện gì, "Nếu không phải ông tự cho là mình thông minh, chứng minh với tôi thì tôi cũng không nghĩ nhiều, nhận ra những hành vi xấu xa của ông trước đây."
"Đây là lý đó bữa trưa hôm đó, mày nói cảm ơn với tao? Đang châm chọc tao sao?" Donald vẫn luôn tự hỏi, vì sao lúc đó Lục Mang lại nói cảm ơn, chắc là anh rất hận ông ta mới đúng, hai người anh của anh...
"Anh tôi không tự sát, mà là bị ông bức ép!" Giọng Lục Mang đột nhiên lạnh đi, "Ông hủy hoại hết những niềm tin tốt đẹp của họ với cuộc đời, nếu tôi không kêu ông chụp bức ảnh kia, có khi nào sẽ có cùng một kết cục với anh tôi không?"
Donald bỗng nhiên cảm thấy đau đớn, ông ta luôn sợ người ta biết chuyện, cuối cùng vẫn bị anh vạch trần.
Giây phút này, ngoại trừ bi thương, không cam lòng, phẫn nộ và tuyệt vọng, vậy mà còn có sự nhẹ nhõm khi buông bỏ được tất cả. "Những chuyện đã qua, có nhân thì có quả. Tao sẽ không nói xin lỗi. Bởi vì tao cũng rất đau khổ, nổi đau của tao, ai có thể hiểu được?"
Donald tuyệt vọng, trong đầu vang lên một âm thanh già nua như tiếng quỷ vọng lại, "Donald à, tới đây, bà ngoại thích cháu..."
Đó là cơn ác mộng rất lâu trước đây của ông ta, khi đó, ông ta chỉ có sáu tuổi, sinh mệnh thực sự của ông ta cũng dừng lại từ đây. Từ đó về sau, ông ta không thích nổi phụ nữ, chỉ có thể tìm được kɧoáı ©ảʍ trên những bé trai sáu tuổi. Đáng buồn đến mức nào, cũng đáng bị trừng phạt đến mức nào!
Donald đột nhiên đưa tay lên, đè lên bàn tay cầm súng của Lục Mang, tự mình bóp cò.
"Đoàng!" Một tiếng súng này, vang vọng kỳ lạ, gần như là chấn động toàn bộ thung lũng.
David nghe tiếng mà đến, nhìn người ngã xuống đất là Donald, thở phào nhẹ nhõm.
Lục Mang liếc nhìn Donald với cái đầu đang nở hoa, lập tức hỏi David, "Mẹ tôi và Ninh Trừng đâu?"
David nói đơn giản là họ đã tìm được Kiều Tử San, Ninh Trừng mang Kiều Tử San đi trước, anh ấy và đội cảnh sát thì chạy qua đây, Lục Mang không đợi anh ấy nói xong, kêu anh ấy giải quyết những chuyện còn lại, xoay người chạy đi.
Lục Mang chạy liên tục, dựa theo phương hướng mà David nói, không biết đã chạy bao lâu, mãi cho đến khi nhìn thấy phía trước có hai hình bóng quen thuộc, anh mới dừng lại, thở hổn hển, trong lòng rất kích động, muốn gọi tên cô nhưng cổ họng khô khốc, nói không thành tiếng.
Ninh Trừng không biết có phải là ảo giác của cô hay không, cô nghe thấy tiếng anh thở dốc, lập tức xoay người lại, xuyên qua đám sương mù, cô nhìn thấy một gương mặt quen thuộc.
Kiều Tử San cũng xoay người, thấy được Lục Mang, "Mang Mang!" Bà ấy la lên một tiếng, nhanh chân chạy qua.
Ninh Trừng đảo mắt, đột nhiên thấy phía sau cây đại thụ xuất hiện hai người, cầm súng trong tay, một khẩu chĩa về Lục Mang, một khẩu chĩa về Kiều Tử San. Cô cả kinh, muốn ngăn bà ấy lại cũng không kịp nữa.
"Lục Mang, mau nằm xuống!" Ninh Trừng hét lớn một tiếng, lao như tên bắn về phía Kiều Tử San.
Lục Mang không nằm sấp xuống, anh đã thấy được có người chĩa súng vào Kiều Tử San, cũng lao đến.
Ninh Trừng cách bà càng lúc càng gần, nhanh chóng đuổi kịp Kiều Tử San, che bà lại, đẩy bà ngã xuống.
"Đoàng! Đoàng! Đoàng!".
Ninh Trừng nghe thấy ba tiếng súng liên tục vang lên, cô và bà đã nằm giữa đất.
Cô nằm trên Kiều Tử San, cảm giác trên lưng rất nặng, như có một người đang đè, chất lỏng màu đỏ ướŧ áŧ chậm rãi chảy xuống, nhiễm đỏ quần áo cô.
Ninh Trừng tránh khỏi người Kiều Tử San, giãy giụa muốn đẩy người trên lưng người ra, nhưng đẩy thế nào cũng không được.
"Lục Mang!" Cô gần như là khóc lóc hô lên.
Một sự đau đớn khó có thể hình dung, không thể ức chế được dâng lên trong lòng cô, nhanh chóng lan tràn, sự sợ hãi như sóng gió cuộn trào, lập tức bao phủ lấy cô...