Edit: Nhược Vy
Beta: Quanh
Hôm sau, Ninh Trừng đến viện Nghiên cứu từ sớm.
Trong văn phòng không có ai, cô buông túi xách, lập tức thay quần áo bảo hộ, tiến vào phòng thí nghiệm, phát hiện Lục Mang đã ở bên trong, đang loay hoay gì đó trước bàn làm việc.
Cô bước nhanh đến bàn làm việc, tầm mắt dừng trên đôi tay mang bao tay cao su của anh: “Giáo sư Lục, tay anh bị dị ứng, mấy thứ này để tôi làm là được.”
“Đã ghép nối xong, lần này số lượng ít, tương đối dễ, em xác nhận xem có đúng không?” Lục Mang vừa nói vừa cởi bao tay.
Quả thật tay anh rất ngứa, vừa cởi bao tay là lập tức đi rửa tay, tay bị chà đến mức đỏ lên, kết quả vẫn rất ngứa, cuối cùng anh lau khô tay, nhét vào túi áo khoác, ép buộc mình không gãi nữa mới quay lại bàn làm việc.
Ninh Trừng cầm một xấp ảnh, đang hỏi thăm kết quả kiểm nghiệm với Thường Tử Dương. Mấy bức ảnh này là những bức ảnh trước khi loại bỏ phần mềm, ngày hôm qua họ đã lưu lại.
Cô hoàn toàn không ngờ tối hôm qua Lục Mang lại đến viện Nghiên cứu, cùng Thường Tử Dương loại bỏ phần mềm của thi thể suốt đêm, bận rộn đến hơn nửa đêm mới về, sáng sớm lại đến nữa, còn ghép nối lại những phần xương đã được loại bỏ phần mềm, gần như là không chê vào đâu được.
Suýt nữa thì cô đã quên, anh có hai học vị tiến sĩ tâm lý tội phạm và nhân chủng học.
“Kết quả thế nào?” Lục Mang thong dong bước đến trước mặt họ, chen ngang cuộc thảo luận của hai người.
“Kết quả kiểm nghiệm sơ bộ hôm qua của Ninh Trừng không có vấn đề, nhưng chưa xác định giới tính, bởi vì hung thủ đã chặt đứt bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© của nạn nhân, tôi hoài nghi là vì loại bỏ dấu vết xâm hại tìиɧ ɖu͙©. Nhưng mà tôi có thể khẳng định, giới tính của người chết là nữ.”
Ninh Trừng giải thích, “Hôm qua tôi chưa xác định, bây giờ sau khi ghép nối lại khung xương thì có thể phán đoán, đai chậu của người chết mỏng, eo trên có đường kính ngang lớn hơn đường kính trước sau, hình bầu dục, khoang chậu cạn và rộng, phía sau xương cũng rộng hơn, đây là đặc trưng điển hình của xương chậu nữ, quả thật là nữ giới. Thông qua trắc lượng và tính toán, chiều cao của cô ta nằm trong khoảng từ 1m40 đến 1m50. Từ việc phân tích hình thái răng nanh, răng hàm thứ ba [1] của người chết chưa mọc, những răng khác đã mọc hết, cho nên tuổi không vượt quá mười bốn, về điểm này, tôi sẽ thực hiện trắc lượng thêm với các phần xương khác, lấy được số liệu chính xác sẽ đưa về phương trình tính toán, cho ra số tuổi chính xác.”
[1] Răng hàm thứ ba (răng khôn): mọc vào tuổi vị thành viên, là chiếc răng mọc cuối cùng
Cô tạm dừng một lát, tiếp tục bổ sung, “Sau khi dựng lại khung xương, thiếu đầu, hai cánh tay, một bộ phận của đùi phải dưới xương bánh chè cũng bị thiếu hụt, hôm qua giáo sư Lục nói những bộ phận này có khả năng sẽ làm lộ thân phận người chết, tôi đồng ý. Nhưng tôi có một phát hiện mới, sau khi cẩn thận đối chiếu vết cắt, có thể xác nhận, hai tay của người chết không bị cắt đồng thời với những bộ phận còn lại mà là sớm hơn.”
Ninh Trừng nói đến đây, đột nhiên dừng lại, trong đầu lập tức hiện lên bóng dáng một cô gái, cô thình lình nhìn về phía Lục Mang, hẳn là anh cũng đã biết điều này, hơi vuốt cằm, ngầm đồng ý với suy nghĩ của cô.
Đương nhiên Thường Tử Dương không thể nào tham gia vào sự ăn ý giữa hai người họ, hỏi, “Hai người đã biết thân phận của người chết rồi sao? Kết quả phân tích DNA còn chưa có nhanh như vậy, hai người làm sao mà biết được?”
“Không dễ như vậy, không cần vội vàng xác nhận thân phận, còn chờ kết quả DNA, tiếp tục đi.” Tầm mắt Lục Mang dừng ở cuốn sổ trong tay cô.
Anh phát hiện, ngay cả giấy nháp cô cũng viết rất cẩn thận, giống như chính bản thân cô. Cho nên, loại người nói một không nói hai như cô, có phải sau này cô thật sự muốn rời khỏi cuộc sống của anh? Suy nghĩ này giống như một tảng đá, không lớn không nhỏ, ném vào nội tâm luôn bình tĩnh như nước của anh, mặt hồ trong veo lập tức nổi lên gợn sóng.
“Xương sườn, xương cột sống của người chết có dấu vết bị gãy, phán đoán từ vết rách, hung khí có thể là đèn pin, cờ lê, những vật cùn nện vào.” Lục Mang chỉ thất thần trong chốc lát, Ninh Trừng tiếp tục giải thích, chen ngang suy nghĩ của anh.
Lúc cô nói chuyện, cũng không nhìn anh, hoặc là nhìn chằm chằm sổ ghi chú trong tay, hoặc là nhìn về phía Thường Tử Dương.
Chờ cô nói xong, Thường Tử Dương lại bổ sung vài điểm, xác nhận người chết không có dấu hiệu trúng độc. Hai người đều nhìn về phía Lục Mang, chờ anh bổ sung.
“Sao Lâm Khiếu Ba còn chưa tới?” Anh đột nhiên hỏi.
“Hôm nay đội phó Lâm đã gọi cho tôi, anh ấy đến điều tra chi nhánh đường sắt. Anh ấy nói, từ dấu vết tổn hại của túi nilon màu đen có thể xác định những phần thi thể này bị ném xuống từ chuyến tàu cao tốc từ phía Tây Nam thành phố Hồng, hoài nghi hung thủ là người ở vùng Tây Nam hoặc vùng phía Tây, rất có khả năng là làm việc ở thành phố Hồng, nghi ngờ hắn ta sẽ xuất hiện lần nữa. Đã phái người tiếp tục điều tra theo dấu vết.”
“Hừm, đội phó Lâm rất thích mò kim đáy bể, đúng là chiến sĩ thi đua. Anh ta có nghĩ tới, vì sao hung thủ lại muốn ném xuống từ xe lửa?” Lục Mang nói không chút kiêng nể, châm chọc xong liền trực tiếp rời khỏi phòng thí nghiệm.
Ninh Trừng phát hiện bàn tay đặt trong túi của anh cứ cử động, có lẽ là dị ứng, “Chủ nhiệm Thường, anh đi làm trước đi, mấy chuyện còn lại cứ để em, tối hôm qua anh vất vả rồi. Lần sau em có thể tự làm.”
“Anh cũng chẳng làm gì nhiều, tối hôm qua giáo sư Lục cũng mang bao tay cao su, em đi xem anh ấy đi. Hai người cãi nhau à? Vì sao anh cảm giác hai người cứ là lạ? Không đúng, cả ba người đều lạ.”
Thường Tử Dương nói xong liền mỉm cười ra khỏi phòng thí nghiệm. Ninh Trừng nghe thấy anh ấy nói ba người thì sửng sốt, cô đuổi theo, hỏi anh ấy người thứ ba là ai, anh ấy lại cười nhưng không nói, về phòng làm việc của mình, anh ấy cũng có văn phòng riêng.
Ninh Trừng quay lại văn phòng, liếc mắt một cái là đã nhìn thấy người đàn ông ngồi trên sô pha, hai tay đang không ngừng chà xát vào nhau, bàn tay vốn trắng trẻo thon dài như tay của nghệ sỹ dương cầm, lúc này lại đỏ lên như cà rốt.
Cô do dự một lát, vẫn lấy một vỉ thuốc Loratadine trong túi xách ra, sau đó là đi rót nước, đến bên cạnh sô pha, đưa cho anh, “Giáo sư Lục, đây là thuốc trị dị ứng cho da dẻ, anh thử xem có hiệu quả không.”
Lục Mang ngẩng đầu nhìn cô, có hơi ngoài ý muốn, “Em mua loại thuốc này từ khi nào?” Anh không lập tức nhận lấy, tiếp tục hỏi, “Ngày hôm đó tôi đã nói gì sai phải không? Vì sao lại đột nhiên bỏ đi? Tôi đến Thập Quả Viên tìm em, ông nội em nói em không có ở đó.”
“Chủ nhiệm Thường nói tay anh bị dị ứng, lần trước lúc mua thuốc xổ thì có mua thêm thuốc này để dự phòng, anh thử xem có tác dụng hay không, uống xong thì giữ lại để dự phòng.”
Ninh Trừng thúc giục anh uống thuốc trước, chờ anh uống thuốc xong, cô ra vẻ tươi cười, “Với lại, giáo sự Lục, anh không nói gì sai. Sau này tôi sẽ làm việc đàng hoàng, sẽ không nghĩ gì khác, anh cũng không cần nghĩ nhiều, sau này chúng ta đều đặt công việc lên đầu tiên.”
Cô nói xong, xoay người đi về bàn làm việc của mình, bắt đầu tập trung làm việc.
Lục Mang ngồi trên sô pha, nhìn người phụ nữ đang ngồi ở bàn làm việc, càng nghĩ càng không biết vấn đề ở đâu, chỉ biết là cô lạnh nhạt với anh hơn rất nhiều, cũng khách khí hơn rất nhiều. Anh rất không thích sự lạnh nhạt và khách khí này của cô!
Anh không thể nói lên nguyên nhân là gì, cũng không biết vì sao lại muốn như vậy, muốn anh và cô có thể giống hai tháng qua, như hình với bóng, tốt nhất là cứ mãi như vậy.
Nhưng cô đang cố gắng lảng tránh anh.
Lục Mang không nghĩ ra nguyên nhân, kiến thức từ hai học vị tiến sĩ tâm lý tội phạm và nhân chủng học trong đầu anh, hiển nhiên cũng không có cách nào để giải quyết vấn đề này. Anh quyết định trở về sẽ tra tư liệu của các ngành khác, làm chuyên đề để nghiên cứu.
Tay đã không còn ngứa nữa, anh quay lại bàn làm việc, muốn gọi cô đến, anh phải phác họa sơ bộ tâm lý tội phạm, kêu cô đến ghi lại. Nhưng thấy cô chuyên chú như vậy, cuối cùng anh tìm một cuốn sổ ghi chép, lấy bút, không ngừng viết viết, ngay cả dấu chấm câu cũng viết rất nghiêm túc.
Bình thường anh không như vậy, chữ lúc nào cũng như gà bới, ngoại trừ anh, không ai có thể đọc hiểu. Nhưng bây giờ phải đưa cho cô xem, anh quyết định viết đàng hoàng.
Sau khi viết xong, anh cầm sổ ghi chép đến trước bàn làm việc của Ninh Trừng, mở cuốn sổ ra, đặt trước mặt cô.
Ninh Trừng nhìn nội dung trên cuốn sổ, kinh ngạc nói, “Giáo sư Lục, mấy chuyện này nên để tôi làm.”
“Chữ của tôi đẹp hơn chữ em. Chữ của em giống như bị em rút gân bỏ xương, nhìn rất khổ, không cần.”
Rút gân bỏ xương. Hừm, từ này rất chuẩn xác, bây giờ anh còn cảm giác, cả người đang rất khó chịu.
Anh ngồi xuống trước bàn làm việc của cô, hai tay đặt trên tay ghế, hai chân vắt chéo, dáng vẻ rất nhàn nhã, “Em đọc cho tôi nghe.”
Ninh Trừng không biết anh muốn làm cái gì, hình như anh còn đang suy nghĩ vấn đề gì đó, cô cũng không tiện chen ngang, đành nhìn vào cuốn sổ, bắt đầu đọc:
Thứ nhất, hung thủ là nam, chiều cao nằm trong khoảng 1m75 – 1m80 (suy đoán từ vị trí vết thương do hung khí tạo thành trên người nạn nhân), tuổi từ 20 - 40 tuổi, cơ thể cường tráng (nếu không sẽ không cách nào hoàn thành việc phanh thây một mình, địa điểm phanh thây còn đang chờ xác nhận, nhưng có thể xác định là không phải ở trên xe lửa);
Thứ hai, nghề nghiệp của hung thủ có khả năng là công nhân đốn củi, đồ tể, huấn luyện viên võ thuật, quen thuộc với việc dùng dao, từ hướng vết cắt trên người thi thể nạn nhân thì có thể nhìn ra hai tay hung thủ đều có thể dùng dao, nhưng lực ở tay phải nhẹ hơn, nói lên việc tay phải hung thủ từng bị trọng thương;
Thứ ba, hung thủ có du͙© vọиɠ dồi dào, vết thương ngược đãi nạn nhân có nặng có nhẹ, nói lên đã từng do dự, có tình cảm phức tạp với nạn nhân, hung thủ và nạn nhân không phải người xa lạ, có khả năng là người yêu, hoặc quan hệ có tính lâu dài;
Thứ tư, trước khi bị gϊếŧ, hai người đã xảy ra tranh chấp, người chết dùng hai chân kẹp lấy hung thủ nhằm ngăn hắn ta làm gì đó, vì thế chọc giận hung thủ rồi bị gϊếŧ hại (vết thương trên bắp chân và vết thương ở lưng có thể giải thích điều này);
Thứ năm, từ mức độ tàn bạo của vết thương trên người nạn nhân, có thể thấy hung thủ vô cùng hận nữ giới, có khả năng thời thơ ấu từng bị nữ giới ngược đãi;
Thứ sáu, hung thủ là kẻ tái phạm, vô cùng vô cùng vô cùng tàn bạo (dã thú!), không phải lần đầu tiên phanh thây, có ý thức phản trinh sát, biết làm sao để tránh né việc làm lộ thân phận người chết, cùng với việc lộ thân phận của hắn ta từ nạn nhân, cho nên rất có khả năng là hắn ta nắm được hướng điều tra của cảnh sát (điểm này mong chiến sĩ thi đua Lâm Khiếu Ba chú ý, OK?!)
(chưa xong, còn tiếp)
Ninh Trừng còn đọc ngắt giọng theo từng dấu chấm câu, Lục Mang viết rất kỹ càng, cô có thể nhìn ra phần giải thích trong dấu ngoặc, là anh thêm vào sau, hẳn là để cô hiểu sâu hơn.
Sau khi đọc xong, trong đầu cô theo đó hiện lên rất nhiều hình ảnh, nhất là ảo giác xuất hiện hôm qua lúc ở dọc đường sắt – hiện trường phát hiện thi thể.
Bây giờ, bóng lưng của hung thủ đã rõ ràng hơn, ngay cả giọng của cô gái trên giường cũng càng ngày càng chân thật, giống như cô đang ở ngay tại hiện trường. Cô có thể thấy rõ, trong phòng ngoại trừ một chiếc giường, còn có rất nhiều rương gỗ.
Cả người Ninh Trừng bắt đầu khó chịu, cô để sổ ghi chép xuống, “Xin lỗi, tôi ra ngoài một chút.”
Cô đứng dậy, nhanh chóng rời khỏi văn phòng. Lục Mang cũng rời khỏi văn phòng theo cô, phát hiện cô đến phòng vệ sinh, anh không chút suy nghĩ, đứng ở cửa phòng vệ sinh nữ, nếu là trước đây, anh đã trực tiếp vọt vào, nhưng lần này anh chờ ở cửa.
Mấy ngày nay, anh cẩn thận suy nghĩ lại, trước kia anh luôn càn rỡ trước mặt cô, rất tùy ý, cho tới bây giờ, nói chuyện cũng là thích gì nói nấy. Lần đó cô ở lại nhà anh một đêm, vậy mà anh lại nằm lên giường với cô, còn suýt nữa hôn cô...
Hừm, quá tuyệt vời, ngắn ngủn mấy tháng, trong lòng cô, anh đã thành công đắp nặn một hình tượng vô sỉ, háo sắc đến cực điểm. Cho nên cô mới giữ khoảng cách với anh, đương nhiên cô làm như vậy là không sai. Nhưng vì sao anh biết sai nhưng vẫn muốn sai tiếp? Tốt nhất là cứ sai mãi?
Lúc suy nghĩ của Lục Mang đang bay đến phương trời nào đó, Ninh Trừng ra khỏi nhà vệ sinh, gương mặt tái nhợt, tóc còn đọng vài giọt nước, ngay cả lông mi cũng còn vài bọt nước li ti.
Cô nhìn thấy anh liền bất an, “Giáo sư Lục, tôi sẽ vượt qua vấn đề này, sau này sẽ từ từ tốt lên. Biện pháp hôm qua anh dạy tôi cũng rất hữu dụng.”
“Em nhìn thấy gì?” Lục Mang đưa tay muốn lau bọt nước trên mặt cô, tay đưa đến trước mặt cô thì thu lại, lấy một chiếc khăn tay tơ lụa trong túi đưa cho cô.
Ninh Trừng do dự một lát, nhận lấy khăn tay, vừa lau nước trên mặt, vừa kể hết ảo giác xuất hiện trong đầu cô. Kỳ lạ là anh cũng không trực tiếp châm chọc cô như lần trước, cái gọi là giác quan thứ sáu không đáng tin cỡ nào, “Trong đó cũng có chút manh mối, chúng ta có thể đi xác minh. Điều kiện tiên quyết là, chúng ta cùng đi xác minh. Đi, chúng ta đến một chỗ.”
Anh đặc biệt nhấn mạnh hai chữ “Chúng ta”, giọng cao hơn nửa decibel. Lục Mang nói xong, xoay người đi về phía văn phòng, vừa mới cất bước thì lại dừng bước, vẫy tay ý bảo cô đi trước, anh đi theo phía sau.
Ninh Trừng cảm thấy là lạ, trước kia anh không chú ý mấy chi tiết này, mà lúc này lại đột nhiên biến thành một quý ông, đương nhiên, là cái loại quý ông bị bắp ép phải theo khuôn phép, cho nên biểu hiện rất mất tự nhiên.
Quay lại văn phòng, Ninh Trừng gửi nội dung phác họa tâm lý tội phạm cho Lâm Khiếu Ba, hơn nữa còn đặc biệt nhấn mạnh điểm cuối cùng.
Đương nhiên, nội dung trong dấu ngoặc của Lục Mang, cô trực tiếp xem nhẹ. Lâm Khiếu Ba làm việc cần cù chăm chỉ, cô cảm thấy không có gì là sai, hơn nữa là rất thưởng thức thái độ nghiêm túc đối nhân xử thế của anh ấy.
Sắp xếp việc này xong, Ninh Trừng đi theo Lục Mang, tìm chỗ xuất hiện trong ảo giác của cô.