Tình Yêu Khi Quýt Chín

Quyển 1 - Chương 9: Họa mi vẽ tranh

Chạng vạng, sắc trời nhá nhem tối.

Trên vỉa hè rộng rãi, xe chở nước làm sạch đường phố, không một hạt bụi, nước đọng dưới nền xi-măng còn chưa thoát hết, thi nhau bốc hơi.

Khí trời lúc lạnh lúc nóng, biến hóa khôn lường khiến người ta không ứng phó kịp. Mấy hôm trước còn phải mặc áo lông, thì giờ khắc này, trên đường lộ, người người đi tới đi lui trong trang phục mát mẻ ngày hè.

Ninh Trừng nắm tay Lưu Tiểu Đồng đi trên vỉa hè.

Lưu Tiểu Đồng xem ra không vui. Mẹ của cậu bé vốn dĩ đáp ứng với nó sau khi tan ca sẽ đến cửa hàng trái cây đón, rồi dắt đi ăn hamburger chúc mừng sinh nhật. Kết quả, nửa tiếng trước mẹ Tiểu Đồng gọi lại báo phải tăng ca, không thể đến đón, cậu bé tự về nhà.

Ông Thương Hải rất muốn đưa Tiểu Đồng về nhà, nhưng hai hôm nay lưng của ông ta đau dữ dội, sáng sớm ngày mai phải qua bệnh viện khám xem thế nào. Ông Ninh Hạo đành bảo cháu gái đưa Lưu Tiểu Đồng về nhà.

Ninh Trừng đã từng đưa Tiểu Đồng về một lần, nhớ đường đi, nhưng con đường trước mắt cô hoàn toàn theo hướng ngược lại. Lưu Tiểu Đồng một mực lôi cô đi lối này, đến thẳng bồn hoa của một bệnh viện phụ sản mới chịu ngừng lại.

“Chị Quất Tử, là chị đó đó. Chị ấy chính là chị Họa Mi. Chị đã đồng ý vẽ cho em một bức tranh.” Lưu Tiểu Đồng chỉ vào một cô gái đang dùng chân vẽ tranh, cười cười nói.

Lưu Tiểu Đồng kéo tay Ninh Trừng đến trước sạp vẽ. Nói là sạp, thật ra chỉ là một tấm bạt được trải trên nền đất, phía trên bày đầy những bức tranh đã được vẽ hoàn chỉnh, tất cả đều vẽ hình một chạc cây và một con chim đứng đậu trên cành nhìn về ánh mặt trời. Theo Tiểu Đồng giải thích, những con chim ấy là chim họa mi, đó cũng chính là lý do cậu bé gọi cô gái này là chị Họa Mi.

Họa Mi đang chăm chú vẽ tranh, cô bé không có tay, dùng ngón chân kẹp cây bút, vẽ trên giấy, hết sức chuyên tâm. Cô bé không lớn, độ khoảng mười lăm mười sáu tuổi, thanh tú, phía sau cột tóc đuôi ngựa.

Ninh Trừng chứng kiến cảnh tượng cô bé vẽ tranh cực khổ như vậy, chợt cảm thấy đau lòng. Trong nháy mắt, cô bé đã vẽ xong một bức tranh, nhìn về phía bọn họ: “Tiểu Đồng, em đến rồi? Đây tặng em, chúc em sinh nhật vui vẻ.”

Họa Mi đưa bức tranh vừa vẽ xong đẩy về phía Lưu Tiểu Đồng.

Lưu Tiểu Đồng đút tay vào túi, lục lọi một hồi, rút ra được một đồng xu, thả vào trong chiếc bình kế đó, rồi mới sung sướиɠ nhận bức tranh.

“Cám ơn em! Tiểu Đồng!” Họa Mi cười thật tươi, lộ ra hàm răng trắng nõn.

Ninh Trừng không hiểu sao viền mắt cô bỗng nhiên cay xè, suýt rơi lệ.

Thành phố Hồng có rất nhiều người tàn tật ăn xin ở dọc hai bên đường, họ dốc sức lợi dụng lòng từ bi của người qua đường, đổi lấy chút tiền tiêu vặt. Đa số người ta làm ngơ, chỉ có vài ba người bố thí vài đồng.

Đấy là chuyện thường ngày cô chứng kiến được.

Còn hiện tại, mặc kệ là Họa Mi ăn xin, hay người bố thí là Lưu Tiểu Đồng, bọn họ dùng cách riêng của mình, giữ lại cho bản thân chút tôn nghiêm. Loại tư thái đáng quý này khiến cô bị cảm hóa.

Cô ngồi xổm xuống, vừa chọn tranh, vừa làm như vô tình lên tiếng: “Nghe Tiểu Đồng kể em vẽ rất đẹp, cậu bé cố tình kéo chị đến đây mua tranh. Gian phòng chị trọ không lớn, chị muốn mua hai bức, phòng trang trí sắc màu ấm áp, em có thể tư vấn giúp chị treo tranh nào hợp không?”

Họa Mi ửng đỏ, có phần ngượng ngùng: “Cám ơn chị, em vẽ bình thường thôi. Trước đây khi còn tay em vẽ mới đẹp. Nhưng em sẽ tiếp tục luyện tập. Nếu như chị thích màu ấm, em cảm thấy bức ‘Ánh bình minh ngợp trời’ kia là thích hợp, hoặc ‘Ánh tà dương mỹ lệ’ này cũng ổn.”

Ninh Trừng cầm hai bức tranh lên, hỏi giá, cô bé nói hai đồng.

Ninh Trừng kinh ngạc, cô bé kể cần hai tiếng để hoàn tất một bức tranh, mỗi ngày chắc chắn vẽ không được mấy bức.

Tựa như có hòn đá chặn ngang ngực, cảm giác buồn man mác, cô ngẫm nghĩ một chút, bỗng nhiên nhớ đến căn hộ xám xịt của Lục Mang, nảy ra một ý định.

“Vậy chị muốn mua thêm vài bức, lần này chị chọn gam màu lạnh, sắc màu trung tính. Gian phòng trang trí chủ đạo màu xám nên chị muốn tạo thêm hiệu quả thị giác một chút.”

Họa Mi suy tư một lát: “Có hai bức: ‘Ánh sao ấm áp’ và ‘Kim sắc tự thủy niên hoa’ đây; một cái màu bạc, một cái màu vàng ánh kim, sáng lấp lánh nhưng lại không quá rực rỡ, phối với nhau rất hợp. Nếu chị còn cần nhiều hơn nữa, em về nhà kiếm thêm.”

“Ừm! Càng nhiều càng tốt. Em cũng không cần gấp gáp, cứ từ từ vẽ. Chị và Tiểu Đồng sống gần đây, sẽ thường xuyên ghé lại.” Ninh Trừng cất ba bốn bức họa lại cẩn thận, thanh toán bằng tờ năm đồng. Cô định bụng nói với Họa Mi không cần thối lại, nhưng rốt cục cũng cho tay vào bình lấy lại một đồng xu, hướng về phía cô bé quơ quơ ra hiệu.

Họa Mi hiểu dụng ý của Ninh Trừng, đặc biệt hài lòng, không ngừng nói tiếng cám ơn.

Trời không còn sớm, Ninh Trừng cáo biệt ra về, hẹn hôm khác sẽ gặp lại. Ninh Trừng lo mẹ của Tiểu Đồng chờ cậu bé nên nhanh chóng rời đi.

Lưu Tiểu Đồng sống tại một xóm nhỏ trong thành phố, lối vào nhỏ hẹp, u ám. Khi Ninh Trừng đưa Lưu Tiểu Đồng về nhà, mẹ cậu bé cũng vừa vặn về tới. Nhìn sắc mặt có lẽ đang rất mệt mỏi. Mẹ Tiểu Đồng không ngoài ba mươi, quần áo đơn giản, trang điểm nhẹ nhưng trông vẫn có nét khắc khổ. Chị ta nói cám ơn Ninh Trừng, rồi quay sang hỏi Tiểu Đồng vẫn muốn ăn hamburger hay là kem.

Lưu Tiểu Đồng là đứa bé hiểu chuyện, biết mẹ nó rất mệt nên trả lời không muốn ăn gì hết, chỉ muốn ăn món mẹ nấu. Chị ta ngây người nhìn cậu bé, rồi đứng dậy vào bếp nấu mì. Chị ta mời Ninh Trừng ở lại dùng bữa, cô hiểu đây là thời gian của hai mẹ con bọn họ nên không muốn phiền, tìm cớ ra về.

Rời khỏi nhà Lưu Tiểu Đồng, Ninh Trừng quay trở lại khu vực gần bệnh viện phụ sản, nhưng không gặp cô bé vẽ tranh kia nữa. Cô đứng tần ngần một lúc lâu mới quay người rời đi.

Trong giây phút xoay người ấy, đầu óc cô chợt xuất hiện một loạt hình ảnh, Lưu Tiểu Đồng ngã trên vũng máu, Họa Mi quỳ bên cạnh, không ngừng gào khóc, tiếng khóc đột nhiên ngưng bặt, Ninh Trừng lại thấy cô bé bị đẩy ngã về phía trước, nằm đè lên Lưu Tiểu Đồng, không nhúc nhích.

“Tiểu Đồng, Họa Mi, mau đứng lên, chạy mau ….” Lòng Ninh Trừng như lửa đốt, không ngừng kêu gào.

“Cô ơi, cô làm sao vậy? Ốm ư?” Một người qua đường chứng kiến phản ứng này của Ninh Trừng kinh ngạc, lay lay cánh tay của cô.

Bấy giờ Ninh Trừng mới định thần lại, hình ảnh đó biến mất, còn cô không ngừng thở dốc, tựa như tuần trước, khi đối mặt với Hàn Y Lâm cũng xuất hiện cảm giác này.

Ninh Trừng lắc lắc đầu biểu thị không sao, cúi đầu cảm ơn rồi nhanh chân về nhà.

Về cửa tiệm, điều đầu tiên Ninh Trừng dặn ông Ninh Hạo phải nhắn mẹ Lưu Tiểu Đồng coi chừng cậu bé thật kỹ. Còn cô bé Họa Mi kia, cô dự định trưa mai khi đến nhà Lục Mang, mượn cớ mua tranh, rồi nhắn cô bé phải cẩn trọng.

Ông Ninh Hạo dĩ nhiên không tin loại dự cảm vô hình này của cháu gái, cũng chẳng để trong lòng. Thấy sắc mặt không tốt chỉ nghĩ do Ninh Trừng lo lắng việc ngày mai qua Viện nghiên cứu báo danh, nên sau khi dùng bữa ông giục cháu gái về nhà nghỉ sớm.

Ninh Trừng quay về nhà trọ của mình, tắm rửa, bò lên giường chỉ mới hơn mười giờ. Nhớ lại chuyện lúc sập tối, cô tìm điện thoại gọi cho Hàn Y Lâm.

Hàn Y Lâm nghe Ninh Trừng nói được vào làm việc ở Viện nghiên cứu thì rất vui. Nhưng đến khi cô ta nghe Ninh Trừng nhắn bản thân phải cẩn thận, cô ta có hơi ngạc nhiên: “Ninh Trừng, cậu cố tình gọi đến chỉ nhắc nhở tớ thôi đúng không? Tại sao? Lẽ nào cậu có linh cảm gì đó …. tớ chết chẳng hạn?”

“…Đoán mò! Làm gì có chuyện này!” Ninh Trừng lập tức phủ định, cảm thấy rất bất ngờ với việc Hàn Y Lâm quá bình tĩnh với sự sống và cái chết của cô ta, cũng hơi khó chịu.

“Không có là được rồi, tớ còn tưởng cậu thật sự tin lời sư huynh của cậu nói cậu có Siêu cảm quan. Linh cảm thì như thế nào chứ? Người nào chẳng phải chết, chỉ là sớm hay muộn thôi. Cậu đừng nghĩ nhiều quá. Nếu như cậu có trực giác thần kỳ như vậy, thì thử đoán coi khi nào bạch mã hoàng tử của cậu xuất hiện. Nếu xuất hiện nhớ phải tóm thật chặt, đừng bỏ qua, như vậy mới không uổng phí năng lực đặc biệt này.”

Hàn Y Lâm hiếm khi nào nói giỡn như thế, xem ra tâm trạng cô ta hôm nay rất tốt.

“Cho dù thế nào chăng nữa, cậu vẫn nhớ phải cẩn thận, nhất là người đàn ông hôm đó, cậu tuyệt đối không được đến gần hắn, không được đi xa nhà, không làm những chuyện nguy hiểm. Nói chung là phải tuyệt đối chú ý an toàn.” Ninh Trừng biết những lời cô nói không khoa học, có thể quá cường điệu, nhưng chỉ mong Hàn Y Lâm hiểu.

Hàn Y Lâm đành phải đồng ý, yêu cầu Ninh Trừng ngủ sớm, mai rảnh ghé quán café tâm sự. Hàn huyên thêm vài câu thì ngắt máy.

Đêm ấy, Ninh Trừng ngủ không ngon giấc, hình ảnh của Hàn Y Lâm, Lưu Tiểu Đồng, Họa Mi liên tục xuất hiện trong giấc mơ, khiến cô bừng tỉnh nhiều lần.

Lần cuối cùng tỉnh lại, mới sáu giờ sáng, đành ngồi dậy, tắm rửa sạch sẽ, trang điểm, ra đến cửa chỉ mới bảy giờ rưỡi.

Viện nghiên cứu cách nhà trọ cô không xa, đi bộ khoảng nửa tiếng. Cô vào cửa hàng tiện lợi mua đại phần bữa sáng, ăn vội rồi đón xe buýt đến Viện, vừa khít tám giờ.

Ninh Trừng nghĩ thầm trong Viện chắc hẳn vẫn chưa có ai, đến lầu ba, ngang qua phòng thí nghiệm phát hiện bên trong có một người.

Không ai khác chính là Lục Mang!

“Chào Giáo sư Lục!” Ninh Trừng bước vào trong chào hỏi.

Lục Mang quay đầu nhìn Ninh Trừng, hình như không quen loại khách sáo này, miệng mấp máy một lúc mới nói được một chữ ‘Ừm!’ rồi tiếp tục bận rộn công việc trong tay.

Ninh Trừng không nhịn được cười thầm. Cô nói ‘Chào’, anh đáp ‘Ừm!’, kiểu đối thoại gì đây? Anh nên chào lại hoặc có một câu thăm hỏi gì đó chứ?

Dĩ nhiên, chuyện này cô không nói ra, tiến về phía Lục Mang, phát hiện tài liệu báo cáo giám định nhân chủng học ngày hôm qua, và các bức ảnh chụp lại phần hài cốt đang được đóng dấu.

Đây không phải là chuyện một trợ lý như cô phải làm sao?

Cô nhớ hôm qua mình bỏ tiêu vào phần ăn của anh, mặt đỏ gay: “Giáo sư Lục, tài liệu này để tôi đóng dấu. Còn nữa …. Trưa qua …” Câu đầu còn mạnh miệng, câu sau thì lắp ba lắp bắp.

“Yên tâm, một ít tiêu của cô đã cay chết tôi.” Lục Mang vừa đọc tài liệu, vừa nói: “Tài liệu photo thành bốn bản, đưa cho ai thì tôi không cần phải nói cho cô biết đúng không? Cuộc họp sáng nay cần dùng.”

Dứt lời anh buông tập tài liệu xuống, xoay người rời khỏi phòng thí nghiệm.

Ninh Trừng nhìn bóng lưng của anh thở phào nhẹ nhõm, thu tầm mắt, tiếp tục đóng dấu tư liệu.