Vị Thanh Xuân

Chương 27

Chuyến đi từ thiện kết thúc, sau khi trở về nhà Phương An liền hối hả đi tìm Mạnh Quân. Nhưng Thái Linh nói với cô anh đã đi công tác, theo lịch trình thì một tuần sau mới trở về. Trong lòng Phương An tuy cảm thấy rất buồn bã nhưng vẫn gượng cười, có lẽ anh chỉ bận quá thôi.

- Bận gì mà đến một cuộc điện thoại cũng không gọi được cho cậu chứ? – Tường Vy khẽ làu bàu.

Phương An chỉ im lặng lắc đầu. Vừa rồi cô chủ động nhắn tin hỏi anh, kết quả lại chỉ nhận được một tiếng “Ừ” đáp lại. Linh cảm của con gái nói cho cô biết có điều gì rất không ổn đối với mối quan hệ của bọn họ trong thời gian này.

Một tuần sau, vì biết được chuyến bay của Mạnh Quân sẽ hạ cánh vào lúc một giờ chiều nên Phương An đã đến dưới chung cư nhà anh đợi từ lúc hơn một giờ. Nhưng cô đợi lâu như vậy, đến tận gần năm giờ tối vẫn chưa thấy anh xuất hiện. Nhiệt độ càng lúc càng giảm xuống rất thấp, hai hàm răng của Phương An không ngừng va vào nhau lập cập, ngay cả khớp chân cũng bắt đầu cứng lại. Từng cơn gió lạnh buốt vẫn không ngừng thổi qua, xuyên qua lớp quần áo dày, từ từ làm đông đá trái tim cô.

- Anh!

Thấy trước mặt có một bóng chân dài quen thuộc xuất hiện, Phương An mừng rỡ ngẩng lên nhưng nụ cười trong chốc lát cứng đờ khi thấy Mai Anh đang khoác tay anh bước tới.

- Em lên phòng trước đi. Anh có chuyện muốn nói với cô ấy!

Mai Anh nghe thấy vậy thì chòng chọc nhìn Phương An một lúc rồi ngấm nguẩy bỏ lên phòng.

Chưa bao giờ Phương An nghĩ đến bọn họ lại có thể ngượng ngùng như lúc này. Cả hai ngồi đối diện nhau. Trước mặt là hai cốc cà phê nóng còn nghi ngút khói. Cô tuyệt vọng nhìn anh còn ánh mắt anh lại như đang tha thẩn theo những đám mây mờ mịt ngoài cửa kính. Im lặng một hồi, Phương An hỏi:

- Chuyện là như vậy phải không anh?

Hai tay cô bấu chặt vào nhau, tím mất một mảng lớn. Nói ra câu đó, l*иg ngực cô như đang bị xé rách từng mảng. Trong một khoảng lặng nào đó, cô vẫn thầm mong anh phủ nhận điều đó. Một tiếng “Không” của anh thật tốt biết bao!

Nhưng anh không thừa nhận cũng không phủ nhận. Anh chỉ im lặng. Ánh mắt anh mờ mịt, hệt như bầu trời dông gió ngoài kia.

Phương An đột nhiên cười. Cô nâng cốc cà phê lên miệng uống. Cà phê mặn chát. Nóng rẫy. Nhưng cô không cảm nhận được sức nóng của cà phê, chỉ cảm thấy l*иg ngực trống rỗng và lạnh lẽo.

- Anh xin lỗi!

Phương An lại đưa cốc cà phê lên uống một ngụm, tay có chút run run. Cổ họng cô khô cứng:

- Mối quan hệ của chúng ta thì sao đây?

Ít ngày trước ngay trong quán cà phê này, anh còn âu yếm lắm tay cô, cô còn tíu tít kể cho anh nghe những câu chuyện không đầu không cuối. Vậy mà hôm nay, vẫn tại nơi này, bọn họ vẫn ngồi cùng nhau, nhưng là để nói lời kết thúc.

- Tại sao cho em mộng tưởng ngắn ngủi này rồi lại nhẫn tâm dẫm nát nó?

Mạnh Quân vùi mặt vào hai bàn tay gầy guộc, cô chỉ nghe mấy từ xin lỗi liên tục thốt ra từ miệng anh. Phương An nhếch miệng cười:

- Có phải em đã làm gì khiến anh chán ghét? Hoặc là em của hiện tại khác với em của tám năm trước nhiều quá khiến anh hụt hẫng?

- Hay là ngay từ đầu anh chấp nhận em chỉ vì thương hại mà thôi? - Phương An đã gần như nức nở.

Mạnh Quân đưa tay nắm nhẹ vai cô, hơi ấm từ tay anh truyền tới, nhưng đó chỉ là sự ấm áp ngắn ngủi, con tim cô vẫn lạnh buốt.

- An! Anh xin lỗi! Mình kết thúc đi!

Nét mặt anh lúc nói ra lời xin lỗi này thật quá tàn nhẫn. Phương An bặm chặt môi, trên khuôn mặt thống khổ của cô, hai hàng nước mắt đang lăn dài trên má.

Lần đầu tiên anh tỏ tình với cô ở công viên, cô òa khóc vì hạnh phúc. Hôm nay cô lại khóc, nhưng là vì đau đớn. Hóa ra khoảng cách giữa hạnh phúc và đau khổ cũng chỉ ngắn bằng khoảng cách giữa công viên đến quán cà phê này mà thôi. Cô đưa tay lau vội nước mắt trên mặt mình, lảo đảo đứng dậy bước ra khỏi quán.

Phương An hoàn toàn không ý thức việc mình dùng cách nào để trở về. Dường như cô đã đi bộ rất lâu, đến khi trước mắt thấy khung cảnh hoàn toàn xa lạ và lạnh lẽo, cô ngồi bệt xuống vỉa hè, khóc nấc như đứa trẻ đi lạc. Đúng, cô chỉ vì đi lạc nên mới khóc thôi. Ai nói trẻ con lạc đường mới có thể khóc còn người lớn thì không chứ?

Tường Vy vừa nhận được điện thoại của Minh Nhân thì vội vàng lao ngay vào bệnh viện. Đến cửa phòng bệnh cũng vừa hay gặp Anh Tuấn, cả hai người hớt hải bước vào trong. Lúc này Phương An đang nằm mê man trên giường bệnh, cả người tái nhợt.

- Anh Nhân, An bị làm sao vậy ạ?

- Cô ấy bị sốt rất cao còn bị viêm phổi nhẹ. Bác sĩ vừa mới kiểm tra và cho uống thuốc hạ sốt rồi.

Tường Vy lo lắng tiến lại gần đặt tay nên trán Phương An. Liếc thấy viền mắt của Phương An còn hơi sưng đỏ, Tường Vy ngờ vực hỏi Minh Nhân:

- An khóc hả anh? Rõ ràng chiều nay lúc đi đón anh Quân vẫn còn vui vẻ lắm mà. Sao bây giờ lại thành ra vậy rồi?

Minh Nhân lắc đầu. Tường Vy liền đứng dậy đi ra ngoài. Anh Tuấn cũng lẳng lặng theo sau cô.

Chỉ còn lại Minh Nhân và Phương An, anh khẽ khàng kéo chăn lên quấn chặt quanh hai tay cô, cúi xuống kéo hai tay lên miệng không ngừng thổi để truyền hơi ấm. Lúc anh đến, cô đã đưa bàn tay lạnh ngắt này ra chới với nắm lấy tay anh, bởi vì ở ngoài trời lâu quá nên hơi lạnh đã ngấm vào xương, đến bây giờ hai tay cô vẫn còn lạnh ngắt. Nghĩ đến dáng vẻ yếu ớt của cô lúc đó, Minh Nhân không khỏi cảm thấy xót xa, tay vô thức xiết nhẹ tay cô.

- Anh ấy nói bọn họ chia tay rồi, những chuyện của An không còn liên quan gì đến anh ấy nữa – Tường Vy vừa nói vừa lo lắng đảo mắt nhìn Phương An. Tay Minh Nhân càng siết chặt tay Phương An hơn, anh nói với Tường Vy:

- Em với Tuấn về nghỉ đi. Để anh ở lại với cô ấy!

- Thôi để em ở lại chăm An, các anh cứ về nghỉ đi!

- Để Nhân ở lại cũng được. Dù sao em con gái ở lại đây qua đêm cũng không tốt!

- Phòng bệnh này tuyệt đối an toàn mà. Với lại sao em có thể bỏ mặc cậu ấy lúc ốm yếu như thế này được.

Anh Tuấn kéo tay cô, nhỏ giọng nói:

- Em không thấy Nhân đang lo lắng thế kia à. Cứ coi như cho cậu ta cơ hội chăm sóc An đi.

Tường Vy nhìn Minh Nhân, nghĩ ngợi một lúc rồi gật đầu, theo Anh Tuấn ra về.

Bởi vì Phương An mãi vẫn không chịu hạ sốt nên Minh Nhân rất lo lắng, cứ cách một lúc lại gọi bác sĩ tới một lần. Đến lần thứ ba, bác sĩ mới không kiên nhẫn được nói với anh:

- Cô ấy uống thuốc xong cũng phải tầm hai tiếng sau mới khỏi sốt hoàn toàn. Tôi đảm bảo không có gì quan ngại. Cậu có thể đừng chốc chốc lại gọi tôi đến có được không? Còn rất nhiều bệnh nhân khác đang đợi tôi nữa!

Mặc dù bác sĩ nói vậy nhưng Minh Nhân vẫn không yên tâm mà ngồi trông chừng cô cả đêm, tới gần sáng mới mệt quá thϊếp đi.

Phương An tỉnh dậy với cổ họng đau rát, toàn thân mệt mỏi như đã có mấy đoàn tàu xe lửa vừa chạy qua người. Minh Nhân đang gục đầu bên giường, vừa thấy cô động đậy cũng giật mình bật dậy:

- Sao tôi lại ở bệnh viện rồi?

Minh Nhân không trả lời cô, chỉ đưa tay lên kiểm tra nhiệt độ trán cô:

- May là hạ sốt rồi.

Anh cầm lấy tay cô, sau đó thở phào nói:

- Tay cũng không lạnh nữa.

Phương An bị Minh Nhân làm cho mơ mơ hồ hồ, hỏi lại:

- Sao tôi lại ở đây?

- Cô đi lang thang cả buổi tối để bây giờ vừa bị sốt vừa viêm phổi còn hỏi tại sao nữa à?

Kí ức của buổi tối hôm qua gợi đến, hai mắt Phương An hơi cụp mắt xuống:

- Cám ơn đã đưa tôi vào đây. Bây giờ tôi khỏe rồi, tôi muốn xuất viện.

Hai chân cô vừa lảo đảo bước xuống thì bị Minh Nhân kéo lại:

- Cô có bị thần kinh không? Sức khỏe của mình cô không lo? Muốn chết hay sao hả?

- Tôi sống hay chết thì có liên quan gì đến anh chứ? Tránh ra đi!

Phương An vừa nói vừa ho sặc sụa, cả người chới với suýt ngã ra đất. Minh Nhân vội vàng đỡ lấy cô, tức giận nói:

- Đừng cố làm những việc xuẩn ngốc nữa. Một người con trai thật lòng yêu cô sẽ không bao giờ làm cô khóc, hiểu chưa?

Phương An lặng người.

- Ngồi yên đấy tôi đi mua cháo cho cô. Bác sĩ nói cô bị viêm phổi nhẹ, nếu cô còn cố chấp muốn ra ngoài thì tôi sẽ kiếm dây thừng trói cô lại.

Dưới sự chăm sóc gắt gay của cả Minh Nhân lẫn Tường Vy, sức khỏe của Phương An hồi phục rất tốt, một tuần sau liền có thể ra viện. Minh Nhân nói cô có thể ở nhà tĩnh dưỡng vài hôm nhưng Phương An cảm thấy mình không thể chịu được cảm giác nhàn rỗi ấy thêm chút nào nữa bèn đến công ty làm. Mặc dù công ty có một người mà cô không muốn gặp nhất lúc này nhưng ít nhất cảm giác bận rộn có thể giúp cô quên đi những suy nghĩ tiêu cực và bi thương luôn ẩn nấp đâu đó trong góc tối của lòng mình.

- Em gầy đi nhiều quá An à! – Thái Linh vừa thấy cô thì vội vàng chạy lại, hết xoa vai rồi lại véo má cô.

- Em đỡ rồi mà! – Phương An nhoẻn miệng cười.

- Bọn chị muốn đến thăm em nhưng Vy nó không cho, bảo để im cho em nghỉ ngơi. Làm chị lo muốn chết.

Phương An nhìn Thái Linh và Nam cảm kích nói:

- Bây giờ em lại khỏe như voi rồi này!

- An vẫn còn xanh xao lắm đấy. Sao không nghỉ thêm vài ngày nữa hãng đi làm – Nam nói.

- Ở nhà chán lắm. An thích đến đây với mọi người hơn. Mọi người thương An thì bồi bổ cho An món gì ngon đi!

- Tưởng chuyện gì chứ chuyện này thì quá đơn giản. Em muốn ăn gì nào? Thịt bò Mỹ, gan Ngỗng Pháp, shushi Nhật hay kim bắp Hàn Quốc? Kể cả mỳ Trung Quốc bọn chị cũng chiều được hết –

Thái Linh lanh chanh nói.

- Trời lạnh này hay mình đi ăn lẩu đi. Tự nhiên em thèm ăn lẩu quá!

- Ô sờ kê! Chiều nay năm giờ hẹn nhau dưới sảnh nhé!

Ngoại trừ tuần đầu tiên có hơi đờ đẫn, Phương An rất nhanh liền có thể trở về với nhịp sống thường nhật khiến Tường Vy cũng phải ngỡ ngàng.

- Cậu muốn mình phải cả ngày ủ rũ khóc lóc nữa à?

Tường Vy lắc đầu, e dè nói với Phương An:

- Cậu có biết cậu so với lúc trước đã mạnh mẽ hơn rất nhiều không?

Tuổi mười bảy thất tình, người ta muốn cho cả thế giới này biết mình đang thất tình. Nhưng khi thất tình tuổi hai mươi lăm, người ta thậm chí muốn lừa dối cả bản thân mình là mình đang rất ổn. Một đứa bé con sẵn sàng khóc toáng lên khi đứt tay nhưng một người lớn dù có mất cả ngón tay cũng cố cắn răng nói không sao cả. Cảm giác đau là giống nhau giữa hai bọn họ nhưng cách đón nhận lại hoàn toàn trái ngược nhau, bởi vì thời gian khiến người ta càng ít trung thực hơn với cảm xúc của chính mình.

Giống như Phương An lúc này, cô mỗi ngày về nhà đều vùi đầu xem phim hoặc đọc sách cho đến khi ngủ thϊếp đi, vờ như khi bản thân bận rộn thì những nỗi đau âm ỉ kia không hề tồn tại. Cứ thế ngày qua ngày, nỗi đau ấy, bởi sự vờ vĩnh của bản thân cô, dường như đã thật sự nhạt phai đi.