“Liệt nhị điện hạ, Dực vương gia, mời hai vị ngồi”
Lãnh Huyền Như vươn tay mời hai người ngồi xuống, sau lại thì thầm với tiểu nhị vài câu rồi đuổi ra ngoài. Một lúc sau thì thấy có hai tiểu nhị đi vào, mỗi người đều bê một chiếc rương nhỏ được khó kĩ đặt lên bàn, khơi lên sự tò mò cho Liệt Hồng Tuần và Mộc Hiên Dực.
“Ngân công tử, đây là?” Liệt Hồng Tuần nhìn chằm chằm hai rương nhỏ, trong mắt tràn đầy hứng thú. Chả lẽ đây là cách bảo quản rượu trái cây của Tây Á đại lục?
“Hai vị chờ một chút” Lãnh Huyền Như giơ tay ngăn Liệt Hồng Tuần nói tiếp, từ trong ngực lấy ra một chùm chìa khóa mở chiếc rương đầu tiên. Chiếc rương vừa được mở liền tỏa ra một năng lượng tinh khiết vô hệ, chỉ cần hít một cái liền mát rượi tâm can, thế nhưng lại không phải thứ rượu trái cây mà Lãnh Huyền Như đã nói trước đó, mà là một bộ chung rượu làm từ bạch ngọc.
Liệt Hồng Tuần thời điểm nhìn thấy chung rượu hai mắt liền tỏa sáng. Một quỷ tửu như hắn đương nhiên nhìn ra được tác dụng của chung rượu này. Người am hiểu rượu đều biết, chỉ rượu ngon thôi chưa đủ, thứ để đựng rượu càng quan trọng. Hắn có thể đoán chắc nếu được uống rượu bằng chung này sẽ càng thấm nhuần hơn rất nhiều.
” Không biết hai vị đã nghe qua Vô Ưu đại sư? Y là luyện khí sư rất nổi danh khi còn trẻ tuổi đã đạt được cấp bậc đại sư, nhưng nhiều người không biết kẻ này cũng là một quỷ tửu. Đừng bị vẻ đạo mạo của hắn đánh lừa. Tên này vì luyện chế ra bộ chung này mà tốn không ít công sức. Tại hạ cũng phải bỏ ra cái giá lớn mới có thể lấy được nó.” Lãnh Huyền Như nhẹ nhàng nâng chung rượu lên như nâng bảo vật trân quý, mỉm cười giới thiệu về lai lịch của chung rượu này. “Chung rượu này được luyện chế từ bảy bảy bốn chín loại ngọc, mỗi loại đều mang theo năng lượng vô thuộc tính, sau chín chín tám mốt ngày mới luyện ra được một chung. Hai vị cũng thấy được ở đây có sáu chiếc, hao tổn để làm ra thật sự không nhỏ đâu”
“Lại có thể ly kỳ như vậy” Vô Ưu đại sư đương nhiên Liệt Hồng Tuần cũng biết, vị luyện khí đại sư này xuất thân từ Liệt Vong quốc mà. Gọi tên hắn là Vô Ưu, bởi ngoài luyện khí hắn chả quan tâm đến thứ gì khác, nhưng đây là suy nghĩ cũng người ngoài. Không ngờ tên này cũng là một kẻ thích rượu, còn làm ra thứ trân phẩm như thế. Liệt Hồng Tuần chỉ có thể tiếc nuối vì bản thân chậm một bước. Thứ quý như thế hẳn vị Ngân công tử đây sẽ không nhường cho hắn đâu.
Mộc Hiên Dực thấy ánh mắt si mê của bằng hữu thì thầm cười trộm. Mặc dù chung rượu rất quý nhưng hắn càng hứng thú với vị “Ngân công tử” này hơn. Nàng ta thật thú vị. Không chỉ mời bọn hắn rượu trái cây hiếm thấy mà còn chịu bỏ ra loại chung này để uống rượu. Ha ha, bổn vương nhìn trúng nàng rồi.
“Ngân công tử, thứ chung rượu quý như vậy ngươi chịu bỏ ra cũng thật nể mặt Dực mỗ và Hồng Tuần. Không dễ gì mới có thể gặp nhau, chi bằng lần gặp mặt này coi như là dịp kết bái huynh đệ. Ngân công tử thấy sao?” Mộc Hiên Dực phe phẩy chiết phiến, nơi khóe mắt hơi lóe lên ánh sáng lạ. Nếu đã tự đưa mình đến, bổn vương không thể không bồi nàng.
“Nếu có thể kết bằng hữu với hai vị thì quá vinh hạnh cho Ngân mỗ, sao tại hạ có thể từ chối chứ” Lãnh Huyền Như ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng thầm phỉ nhổ tên vương gia mặt cười nào đó. Hừ cứ cười đi, các ngươi nghĩ ta chỉ đơn thuần muốn mời rượu các ngươi sao.
Trước khi tới đây nàng có ghé qua chỗ Thủy Vô Sắc và Đông Phương Tuấn, từ Đông Phương Tuấn biết được vị Liệt nhị điện hạ này rất hứng thú với nhị tẩu của nàng, mặc dù chỉ là hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, có ý đồ đã là không chấp nhận được. Lãnh Huyền Như này không chỉnh các ngươi một trận còn là muội muội của Lãnh Thần Phong sao?
Mang theo ý nghĩ tà ác như thế Lãnh Huyền Như mở ra chiếc rương thứ hai. Lần này bên trong quả thật là một vò rượu. Vò rượu được đặt cùng với vài khối băng, nhưng những khối băng này kì lạ ở chỗ tuy cảm nhận được hàn khí lại không bốc hơi. Càng đặc biệt hơn là chiếc rương dùng để đựng chúng, lúc chưa mở ra họ đều không thể biết được bên trong có thứ gì, hẳn hai vật này đều có lai lịch bất thường.
“Nào nào hai vị mau ngồi, Dực vương đã muốn tại hạ cùng hai vị kết bằng hữu, chén rượu này coi như thay cho lời thề của chúng ta” Sau khi rót rượu ra từng chén, Lãnh Huyền Như hai tay nâng chung rượu lên khom người trước Liệt Hồng Tuần và Mộc Hiên Dực, sau đó dứt khoát đem chung rượu uống, như thế lời thề kết bái huynh đệ này đã định.
“Sảng khoái” Hai người kia cũng nâng rượu lên một hơi uống sạch. Quả nhiên rượu ngon kết hơn với chung tốt, thứ như vậy không dễ dàng gì mới có thể uống được.
Lãnh Huyền Như thấy họ uống hết chung rượu thì trong lòng cười lớn. Ha ha, trong rượu này nàng trước đó bỏ thêm Mê Hồn Dược, tuy nhiên nàng đã không chế lưu lượng, chỉ cần hai tên này vừa uống xong liền bất tỉnh nhân sự. Sau đó nàng chỉ cần tác động một chút là có thể thành trò cười cho thiên hạ rồi. Nếu không phải xét thấy bản thân là một công chúa không thể quá đáng quá, Lãnh Huyền Như không thể chỉnh họ đơn giản như vậy đâu.
“Không biết Ngân công tử đang cười chuyện gì thế?” Hai kẻ lúc này đáng nhẽ nên bất tỉnh vẫn điềm nhiên ngồi như không có chuyện gì, thậm chí Mộc Hiên Dực còn khó hiểu hỏi nàng, trong lòng lại cười trộm. Nha đầu a nha đầu. Định dùng Mê Hồn Dược với bọn hắn. Nàng quá coi thường bọn hắn rồi. Liệt Hồng Tuần là một quỷ tửu, đương nhiên rất nhạy cảm với mùi hương, bản thân hắn cũng là một Đan dược sư, trò quỷ này của nàng sao có thể qua mắt được hắn. Khi nàng vừa mở bình rượu Liệt Hồng Tuần đã phát hiện ra rồi, lập tức đưa mắt ra hiệu cho hắn (Mộc Hiên Dực), hai tên này thừa dịp Lãnh Huyền Như không chú ý đã sớm uống giải dược, mặc dù rất muốn giả bất tỉnh để xem nàng định làm gì, nhưng tên bằng hữu của hắn quá tốt bụng mà, uổng mất cơ hội gậy ông đập lưng ông rồi. Cơ mà nhìn được bộ dạng kinh ngạc của nàng hẳn thú vị lắm.
“Các ngươi…” Lãnh Huyền Như kinh ngạc nhìn hai tên bị mình “tính kế”. Sao có thể? Chiêu này đến Thủy Vô Sắc đa mưu túc trí cũng trúng phải, như thế nào hai tên này lại không sao?
(Y: Ầy, Thủy huynh biết trước nhưng vẫn cố tình trúng chiêu đó tỷ à ~ Một người nguyện đánh một
người nguyện chịu mà ~ Tác giả mà không để hai vị này thành đôi thì quá có lỗi với độc giả rồi ~)
“Ngân công tử” Liệt Hồng Tuần thở dài “Liệt mỗ là người thích rượu, hương rượu chỉ cần thay đổi chút ít cũng không thể qua mắt được ta. Vốn còn định thật sự muốn kết giao bằng hữu với ngươi, nhưng bị tính kế như vậy Liệt mỗ khó lòng phụng bồi. Cáo từ”
Hắn vừa dứt lời liền đứng dậy rời đi. Mộc Hiên Dực sau khi xem trò vui đủ cũng đứng dậy, đi đến vỗ vai nàng, đưa mặt ghé sát tai nàng thì thầm:
“Nha đầu, giang hồ hiểm ác, đừng bậy tính kế người khác, may gặp phải bọn ta không so đo, nếu là người khác sẽ không dễ dàng như vậy. Được rồi, bổn vương phải đi rồi, hữu duyên tái ngộ” Sau khi nói xong cững tiêu sái rời đi.
Bỏ lại Lãnh Huyền Như tức đến nỗi không thốt nên lời. Thật mất mặt. Không tính kế được bọn hắn nàng không can tâm mà. Hừ cứ để xem, bổn công chúa sẽ không bỏ qua như vậy.
Mà lúc này Liệt Hồng Tuần và Mộc Hiên Dực vừa đi ra cửa lại tình cờ bắt gặp Lãnh Thần Phong và Lăng Vân Trúc sau khi đã dịch dung đang định đi vào.
Muốn biết vì sao hai vị nhân vật chính của chúng ta vì sao xuất hiện ở đây thì chờ chương sau nhé ~