Dị Năng Vương Phi

Chương 64: Phiên ngoại 5 : Lần đầu gặp nhau (4)

Thời điểm Nguyệt Liên vận khởi khí công (aka hấp thu linh lực) cũng cảm nhận được trong ổ rơm có thứ gì đó động đậy, không cần đoán cũng biết là “quả trứng nhỏ” kia rồi. Xem ra tiểu đản đản này biết sự hiện diện của cô. Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến hứng thú của Nguyệt Liên với luồng khí mới mẻ đang không ngừng hấp thu vào cơ thể cô. Càng hấp thu gân cốt của cô càng thêm tê ngứa, rồi dần dần chuyển sang đau nhức. Nguyệt Liên cảm nhận được gân cốt của mình như được tái sinh lại một lần nữa, không khác nào phạt kinh tẩy tuỷ, cái sự đau đớn này không phải người thường có thể chấp nhận nổi nhưng với Nguyệt Liên thì chả có cảm giác gì. Một người một trứng cứ như vậy mà trải qua một đêm.

Huyền Minh trong lúc tu luyện cũng rảnh rỗi bỏ ra một chút thời gian để ý đến Nguyệt Liên. Biết nàng đang được sửa trị linh mạch, Huyền Minh cũng yên tâm hơn. Hắn đã quyết định sau khi phá xác sẽ mang nàng theo, mà như thế nàng không thể mãi là một tên phế vật được, chỉ có kẻ mạnh mới xứng đứng cạnh hắn, cho dù đó là linh thú hay nhân loại. Nhưng điều hắn ngạc nhiên là nàng có thể chịu được sự thống khổ khi sửa trị linh mạch. Hắn có thể thấy được trên trán nàng lấm tấm mồ hôi, điều này khẳng định thống khổ nàng phải chịu không nhỏ, nhưng mặt nàng vẫn bình thản như thế. Lúc đầu không thấy nhưng sau khi phóng tinh thần lực ra quan sát, hắn thấy nữ nhân này dung mạo thật không tệ, so sánh với những Thiên Phượng hắn thấy trong kí ức truyền thừa không kém. Dù bộ dạng hiện tại của nàng có chút chật vật, toàn thân bởi vì trải qua trong rừng mà không chỗ nào lành lặn sạch sẽ, nhưng nó không thể nào che đậy được dung nhan khuynh thành của nàng. Huyền Minh có chút tò mò, không biết đôi mắt của nàng khi mở ra sẽ như thế nào, liệu có đẹp như dung mạo của nàng hay không.

Nghĩ đến đây Huyền Minh run rẩy thân trứng một hồi. Hắn từ khi nào lại đi quan tâm người khác như vậy, còn là một nhân loại thấp kém? Hừ, chắc chắn là do nguyên nhân sau này nàng sẽ đi cùng hắn, người bên cạnh Huyền Minh ta đây sao dung mạo có thể xấu xí? Nhất định là như thế. (Y: Trời trời, còn chưa chắc người ta sẽ chịu đi theo anh đâu =_=|||)

Rầm… Rẹt… Ầm…. Bầu trời sáng sớm vốn đang trong xanh lúc này không biết sao lại tối sầm lại, mây đen cứ cuồn cuộn kéo đến, xen lẫn là nhưng tia chớp vàng sáng loé. Lúc này các linh thú trong rừng đều cảm giác được nguy hiểm mà tìm chỗ nấp, đặc biệt là nơi gần lãnh địa của Huyền Minh, bởi vì chúng biết, vị đại nhân nơi này sắp đột phá rồi.

Huyền Minh cũng biết Thiên kiếp của hắn đến rồi. Hắn cũng đã tích đủ năng lượng để đón nhận nó. Nhưng hắn lo lắng cho nhân loại kia.

Thiên kiếp với thần thú là trăm lợi không hại, với Huyền Minh hắn với cái vỏ trứng siêu dày không phải bận tâm, nhưng Nguyệt Liên thì khác. Nàng là nhân loại, dù có một nửa huyết mạch của Thiên Phượng, nhưng với thân thể yếu ớt này trải qua là không có khả năng.

Nhưng hắn không có cách nào bảo nàng tránh đi. Hiện tại hắn vẫn chỉ là một quả trứng.

Nguyệt Liên đang trong quá trình sửa trị linh mạch gian khổ cũng cảm nhận được khí trời thay đổi. Có vẻ là sắp mưa lớn. Cô bắt đầu suy nghĩ nên kiếm gì đó để chắn cửa động hạy không. Nhưng cô không biết rằng có chắn cũng vô dụng, bởi nguyên nhân của vụ này đang ở ngay bên cạnh cô.

Huyền Minh quyết định liều một lần. Nếu đã mang nàng theo thì phải bảo vệ an toàn cho nàng. Hắn không thể cho nữ nhân này có bất trắc gì.

Huyền Minh lập tức nhảy vào lòng Nguyệt Liên, sau đó lập tầng phòng ngự xung quanh cho cả hai. Nguyệt Liên cảm thấy có thứ gì đó nhảy vào lòng mình, nhưng cô không thể dứt ra để xem xét chuyện gì xảy ra, quá trình sửa trị linh mạch này một khi gián đoạn thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cơ thể.

RẸT… Đạo thiên lôi đầu tiên sắp giáng xuống. Đột phá Khải Thiên cần qua chín đạo thiên lôi, càng về sau thiên lôi càng thô to hơn trước. Huyền Minh muốn nhân cơ hội này nâng cấp linh mạch cho Nguyệt Liên, chỉ cần phòng ngự của hắn và huyết mạch của nàng có lẽ sẽ trải qua lần thiên kiếp này, nhưng có phải xem du͙© vọиɠ cầu sinh của nàng có thể đến đâu.

Rầm…Đạo thiên lôi đầu tiên đánh xuống. Nguyệt Liên vốn đang sửa trị kinh mạch đã đủ thống khổ, nhưng lúc này lại có lực đạo ở trên bổ xuống khiến cô tê dại toàn thân. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng có vẻ gân cốt của cô sau khi lực đạo này bổ trúng liền càng thêm vững chắc, hơn nữa còn có dấu hiệu chuyển màu vàng phát sáng. Thế giới này quá ly kỳ rồi.

Các đạo thiên lôi cứ liên tiếp bổ xuống, cái sau thô to hơn cái trước, bộ xiêm y không mấy lành lặn của Nguyệt Liên càng thêm nát tươm. Đây là đã có một lớp phòng ngự của Huyền Minh rồi, nếu không thảm trạng của cô sẽ không dừng ở đây.

Huyền Minh cảm giác lớp phòng ngự theo từng đạo thiên lôi đang dần mỏng đi, có dấu hiệu sắp tan rã. Hắn cảm thấy không xong. Vẫn còn đạo thiên lôi mạnh nhất, nếu lớp phòng ngự tan rã Nguyệt Liên sẽ không chịu nổi mà nổ tan xác, mà hắn đang ở bước quan trọng không thể xây thêm vòng phòng ngự cho nàng. Làm thế nào đây?

Thật ra không phải không có cách, nhưng nếu làm chuyện này việc đột phá của hắn sẽ càng thêm khó khăn.

Thôi không nghĩ nhiều nữa, hắn đã nhận định nữ nhân này, như vậy quyết không để cho nàng chết.

Rắc… Quả trứng đang yên lành lúc này lại có dấu hiệu rạn nứt. Từng đường nứt càng lúc càng rõ ràng, một tiếng đυ.c từ trong thò ra một cái chân có năm vuốt sắc nhỏ xíu. Cái lỗ càng ngày càng đυ.c to ra, Huyền Minh rốt cuộc cũng phá xác ra ngoài. Hắn không kịp để ý nhiều mà lập tức ăn sạch vỏ của mình.

Sau khi ăn sạch vỏ trứng hắn liền cưỡng chế biến thân. Huyền Long sau khi biến về nhân hình sức mạnh sẽ được nhân đôi. Hiện tại hắn chưa phải là Khải Thiên cấp, cưỡng chế biến thân là chuyện vô cùng nguy hiểm, nhưng hắn không còn cách nào khác.

Cho nên trong hoàn cảnh Nguyệt Liên không thể mở mắt chứng kiến, Huyền Minh từ tiểu long nho nhỏ biến thành thiếu niên có dung mạo đẹp như tượng điêu khắc, lúc này đang mạnh mẽ ôm lấy nàng gánh đạo thiên lôi cuối cùng. Huyền Minh sau này nhớ lại cảnh tượng ấy vẫn luôn thầm nhủ bản thân lựa chọn quá chính xác, nếu không đã không thể cưới lão bà về rồi

(Tử Y: =)))) Minh ca giỏi lắm!)

Nhưng đạo thiên lôi này lại chần chừ không đánh xuống. Huyền Minh có chút sốt ruột. Chả lẽ nguyên nhân này là do hắn?

(Tử Y: Bingo! Đồ ngốc nhà ngươi phá xác trước thời gian, cho nên đạo thiên lôi cuối này vốn đã mạnh nhất vì ngươi sẽ tích thêm năng lượng để đập to hơn đó!!! Huyền Minh: không sao, bản tôn da dày thịt béo (^o^)/)

Rắc… Đến rồi. Huyền Minh nhủ thầm. Đạo thiên lôi mạnh mẽ giáng xuống khiến thân long như hắn cũng cảm thấy khó chịu, đừng nói là nhân loại trong lòng hắn. Quả nhiên dù có hắn bảo vệ, nàng vẫn bị chịu thương tổn.

Nguyệt Liên không biết chuyện gì đang xảy ra. Cơ thể cô chịu liên tiếp thiên lôi không còn một mảnh lành lặn, chỉ cần ra đạo vết thương nào sẽ lập tức được linh lực chữa trị. Nhưng vết thương quá nhiều, muốn chữa hết một lượt cần nhiều thời gian, mà đạo thiên lôi cuối cùng quả thật muốn lấy mạng cô. Nhưng vết thương vừa được chữa trị lại nứt toác, khoé môi của Nguyệt Liên cũng bởi cắn răng chịu đựng mà chảy máu. Cô biết đây là bước cuối cùng rồi, chỉ cần vượt qua cô có thể trở nên mạnh mẽ.

Bầu trời lúc trước còn đang ầm ầm sấm chớp, lúc này lại chuyển quang. Huyền Minh biết mình đã thành công trải qua Thiên kiếp, bản thân hắn cũng đột phá Khải Thiên sơ kỳ. Nếu không phải hắn cưỡng chế phá xác, bây giờ hắn đã là Khải Thiên trung kì.

Nữ nhân loại kia cũng vượt qua thành công, lúc này đã mệt ngất trong lòng hắn. Huyền Minh thầm nghĩ bản tôn quá mức cao thượng mới để cho nhân loại thấp kém này nằm trong lòng mình. Đợi nàng tỉnh lại nhất định phải bắt nàng kí khế ước chủ tớ với hắn

( đương nhiên hắn là chủ rồi =3=)

Hôn mê hai ngày Nguyệt Liên liền tỉnh lại. Đập vào mắt cô là gương mặt thiếu niên vô cùng tuấn lãng, Nguyệt Liên giật mình lập tức bắn người ra xa. Bản năng của sát thủ cho cô biết thiếu niên này rất nguy hiểm.

“Hừ” Huyền Minh thấy phản ứng của nàng thì hừ nhẹ. Hai ngày qua hắn không biết tốn bao công sức chăm sóc nàng đâu, vậy mà dám dùng ánh mắt phòng bị nhìn hắn. Quả nhiên là nhân loại vô ơn mà. Cơ mà đôi mắt của nàng quả thật đẹp như trong tưởng tượng của hắn đấy.

“Ngươi là ai?” Nguyệt Liên vẫn duy trì phong bị nhìn Huyền Minh, trong tay cầm thanh chuỷ thủ của mình. Chỉ cần hắn tiến một bước cô liền lập tức phản đòn. Cô cảm thấy cơ thể của mình hiện tại vô cùng tốt, thậm chí còn tốt hơn cơ thể kiếp trước ở kỳ đỉnh phong nhiều lần.

“Nhân loại ngu xuẩn, bước vào lãnh địa của bản tôn còn không biết bản tôn là ai. Nếu không phải trong người ngươi có huyết mạch của Thiên Phượng, bản tôn đã sớm gϊếŧ ngươi rồi” Huyền Minh khinh thường nhìn thanh chuỷ thủ trong tay Nguyệt Liên, thứ vô dụng đó mà đòi tấn công hắn, chỉ cần một trảo của hắn thanh chuỷ thủ kia liền nát tươm.

“Nhân loại ngu xuẩn? Thiên Phượng?” Nguyệt Liên khó hiểu nhìn Huyền Minh. Hắn nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ hắn không phải là con người?

Lúc này Nguyệt Liên mới nhớ đến từ lúc mình tỉnh lại không còn nhìn thấy quả trứng kia đâu nữa. Cô đưa mắt nhìn thiếu niên một hồi, sau đó liền không xác định hỏi “Người là quả trứng đen kia?”

“Hừ, xem ra ngươi cũng không quá ngu xuẩn” Huyền Minh nhếch mép “Bản tôn là Huyền Minh, sau này bản tôn sẽ là chủ nhân của ngươi. Nào nha đầu nói xem, ngươi tên gì?”

“Nguyệt Liên” Nguyệt Liên đáp lại, diện vô biểu tình đối diện Huyền Minh “Ta không biết mình khi nào có một quả trứng đen là chủ tử đây”

“Không được gọi bản tôn là quả trứng đen” Huyền Minh tức giận phi đến trước mặt Nguyệt Liên, đá văng chuỷ thủ trong tay nàng, bóp lấy cằm nàng “Nhân loại ngu xuẩn ngươi nghe đây, bản tôn là thần thú Huyền Long, sau này sẽ trở thành Long Thần, mà bản tôn xác định là chủ tử của ngươi, nhất định phải là chủ tử của ngươi”

Sau đó không đợi Nguyệt Liên giãy giụa, hắn liền cắt đầu ngón tay nàng lấy một giọt máu, cũng lấy của mình một giọt máu, để hai giọt máu hoà quyện với nhau rồi lần lượt ấn vết máu lên trán của cả hai, miệng động thời ngâm xướng một đoạn chú cổ xưa. Đây là loại hình khế ước của thần thú, chỉ những thần thú được kí ức truyền thừa mới biết được. Sau khi thực hiện khế ước, người ngâm xướng sẽ trở thành chủ nhân của đối tượng cùng khế ước. Khế ước này thật ra cũng rất có lợi cho Nguyệt Liên. Hiện tại nàng mới ở bước đầu của Hoàng cấp, sau khi khế ước sẽ lập tức đột phá nhanh chóng đến Khải Hoàng cấp. Mà nàng có huyết mạch của Thiên Phượng cho nên nàng cũng đồng thời nắm giữ hết thảy các nguyên tố, so với Khải Huyền cấp dị năng giả bình thường đã hơn không biết bao nhiêu lần. Này cũng là nguyên nhân chính Huyền Minh muốn khế ước với Nguyệt Liên.

Quả nhiên sau khế ước vừa hạ Nguyệt Liên liền liên tiếp đột phá. Nàng còn chưa tiếp thu nổi chuyện vừa xảy ra với mình, lúc này lại cảm giác trong đan điền tức đầy đến muốn phá ra ngoài. Nàng lập tức ngồi xuống điều tức, lúc này cũng nghe được lời của thiếu niên đáng ghét kia.

“Ngươi vừa khế ước chủ tớ với ta, hiện tại thực lực của ngươi cũng sẽ tăng lên. Hiện tại làm theo những lời ta nói, nếu không ngươi sẽ lập tức nổ tan xác mà chết”

Nguyệt Liên lúc này cũng không suy nghĩ thêm nữa, theo lời của Huyền Minh mà đột phá. Từ Hoàng cấp nhảy lên Huyền cấp, Địa cấp rồi Thiên cấp, đến khi cấp bậc nâng đến Khải Hoàng đỉnh phong mới chịu dừng lại. Nguyệt Liên lúc này mới từ từ mở mắt, ánh mắt phức tạp nhìn thiếu niên đối diện nàng.

Nàng mới đến thế giới này có quá nhiều chuyện không hiểu, nhưng nàng biết nam nhân này chắc chắn không làm hại nàng. Vốn nàng còn không hài lòng về cái khế ước vô lý này, nhưng xét thấy thực lực nàng tăng lên nên nàng sẽ bỏ qua cho hắn.

“Cảm ơn ngươi” Nguyệt Liên hạ tầm mắt xuống, hơi gật đầu cảm tạ Huyền Minh. Nàng biết nàng nhờ nam nhân này nàng mới có thực lực như hiện tại. Hơn nữa qua khế ước kia nàng cũng biết được sơ qua về cái thế giới này rồi.

Thế giới này không giống thể giới trước của nàng, nơi này lấy cường gỉa vi tôn, nếu không có thực lực mạnh mẽ thì không thể tồn tại. Không dễ dàng gì nàng mới có một cuộc sống mới, nàng sẽ không dễ dàng dứt bỏ như vậy.

“Không cần cảm ơn, bản tôn cũng không có thiệt gì” Huyền Minh không được tự nhiên tránh ánh mắt trong veo như trăng rằm của nàng. Dung mạo nữ nhân này quá mức hoạ thuỷ rồi, sau khi ra ngoài phải bắt nàng che đi mới được, người nhìn thấy chỉ được mình hắn thôi.