Bốn người bước vào hội trưởng, lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.
“Tần thiếu gia, xin hỏi cuộc họp báo lần này rốt cuộc chủ đề chính là gì?” Cao Thiên Du là người đầu tiên đứng lên, cười khinh khỉnh nhìn Tần Hàm Dịch.
Tần Hàm Dịch nheo mày nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt, có một dự cảm chẳng lành, cô gái này dường như đang nhằm vào anh: “Chủ đều chính, nói về chân tướng cái chết của nhạc mẫu tôi.”
Diệp Dĩ Muội nghe thấy lời nói thẳng thắn của Tần Hàm Dịch, tim cô đập lên thình thịch, đột nhiên như bị xé ra.
“Tần thiếu gia, xin hỏi, cái chết của nhạc mẫu anh có phải là thực sự có liên quan tới Hạ tiểu thư?” một phóng viên khác nhanh chóng tranh thủ cơ hội, lập tức hỏi lại.
“Tôi thấy không có liên quan gì.” Tần Hàm Dịch không chút do dự, anh trả lời với tiếng nói dõng dạc.
“Vậy Tần thái thái?” đám phóng viên rõ ràng là không tin, lập tức quay sang hỏi Diệp Dĩ Muội.
Diệp Dĩ Muội quay đầu sang nhìn Tần Hàm Dịch, cô cười khểnh rồi mới trả lời: “Sự việc không có bằng chứng, tôi không muốn tùy tiện phán đoán.”
Cao Thiên Du nắm bắt thời cơ, lại hỏi tiếp: “Tần thái thái, vậy việc thi thể mẹ cô đã bị đánh cắp có phải là thật không?”
“Đúng!” Diệp Dĩ Muội sợ Tần Hàm Dịch sẽ ngăn cô lại vì thế mà khi Cao Thiên Du đặt câu hỏi xong cô lập tức trả lời.
Chỉ là, trả lời xong, cô mới phát hiện, nét mặt của Tần Hàm Dịch rất bình tĩnh, dường như không hề có ý muốn ngăn không cho cô trả lời.
Cao Thiên Du cũng đơ người ra, cô đang nghĩ nếu Tần Hàm Dịch ngăn Diệp Dĩ Muội lại không cho Diệp Dĩ Muội trả lời thì cô sẽ chất vấn có phải anh đã chột dạ rồi không!
Thế nhưng, tình hình bây giờ là thế nào?
Cô không hỏi nữa, mà có người khác thay cô hỏi.
“Tần thái thái, cô có thể nói xem, quá trình thi thể mẹ cô bị đánh cắp không?” lại một phóng viên nữa nhanh chóng đưa ra câu hỏi.
“Sự việc trước khi được điều tra rõ ràng, chúng tôi cần phải bảo mật vấn đề này.” Tần Hàm Dịch cướp lời cô trả lời.
“Tần thiếu gia, tại sao lại cần phải bảo mật? Có phải sự việc này có liên quan tới Hạ tiểu thư không?” Cao Thiên Du cuối cùng cũng tìm được cơ hội, tiếp tục ép hỏi Tần Hàm Dịch.
“Tiểu thư, cô hỏi một câu hỏi mang tính giả thiết như vậy, Hạ Lam tiểu thư có thể tố cáo cô tội hủy hoại thanh danh của cô ấy.” Tần Hàm Dịch cười như không cười nhìn Cao Thiên Du, anh đã đoán ra được, Cao Thiên Du chắc chắn là bạn của Diệp Dĩ Muội, vừa nãy anh đã nhìn thấy hai người nhìn nhau với ánh mắt không bình thường rồi.
Anh đang đoán sao Diệp Dĩ Muội lại biết sự việc này, hóa ra là cô gái này đã rò rỉ tin ra cho Diệp Dĩ Muội!
Xem ra! Sau này anh sẽ cấm không cho Diệp Dĩ Muội qua lại với cô gái này mới được.
“Tần thiếu gia, mọi người đều có quyền biết chân tướng sự việc, anh cũng nên có một lời giải thích cho thái thái của anh, chứ không phải lúc nào cũng bảo vệ tình nhân cũ.” Cao Thiên Du không những không sợ sự uy hϊếp của anh, ngược lại trong lòng càng muốn thay Diệp Dĩ Muội làm rõ mọi chuyện.
Tần Hàm Dịch trắng trợn bảo vệ tình nhân cũ như thế này, ngày mai trên trang nhất các mặt báo và tạp chí nhất định sẽ lại tranh nhau đưa tin Diệp Dĩ Muội là một cô vợ bị bỏ rơi.
“Vị tiểu thư đây, cô là phóng viên của tờ báo nào?” Tiêu Nhiên nghe không vào tai thêm được nữa, nhìn Cao Thiên Du cảnh cáo.
“Sao hả? trợ lý Tiêu? Anh định tới tờ báo tôi làm tố cáo tôi à?” Cao Thiên Du liếc nhìn Tiêu Nhiên với ánh mắt vô cùng khinh bỉ, rồi lại quay ra nhìn Tần Hàm Dịch: “Tần thiếu gia, anh có thể nói với chúng tôi, những vấn đề đó cấm không được hỏi.”
“Vị tiểu thư này dường như là nhằm vào tôi à?” Tần Hàm Dịch vẫn luôn giữ nét phong độ của quân tử chứ không hề phẫn nộ.
“Tần thiếu gia, nếu anh cho là như vậy thì tôi có thể không hỏi nữa.” Cao Thiên Du cũng cười rất thoải mái, không hỏi thêm gì.
Điều cô cần làm đó là khiến cho các phóng viên khác ồ ạt tấn công vào hỏi, nếu đã đạt được mục đích vậy thì cô có thể thành công mà rút lui được rồi.
“Tần thiếu gia, mời anh hãy trả lời câu hỏi của vị tiểu thư vừa rồi, tại sao nhất định phải bảo mật về quá trình thi thể nhạc mẫu anh bị đánh cắp? Buổi họp báo ngày hôm nay có phải là nhằm để giúp cho Hạ Lam tiểu thư thoát khỏi diện tình nghi?” lại có một phóng viên khác nắm bắt lấy vấn đề trọng tâm, tiếp tục chất vẫn, nằng nặc đòi một câu trả lời.