Cao Thiên Du giật mình, không ngờ Diệp Dĩ Muội lại đưa ra quyết định như vậy, cô lập tức hỏi vẻ căng thẳng: “Dĩ Muội, cậu có biết bản thân đang nói gì không?”
“Tớ biết, Thiên Du.” Diệp Dĩ Muội nhếch môi cười cay đắng, cô đi ra ngoài ban công: “Thiên Du, chạy trốn không phải là cách, lại càng có lỗi với mẹ tớ.”
“Dĩ Muội, cậu thay đổi rồi.” Diệp Dĩ Muội kết luận có vẻ thương xót cho Diệp Dĩ Muội.
“Người thân duy nhất của tớ đã chết rồi, sao tớ có thể không thay đổi chứ!” Diệp Dĩ Muội thở dài một tiếng, con tim vẫn đang rất đau, nhưng cô biết vẫn phải tiếp tục sống.
“Vậy cậu định làm thế nào?”Cao Thiên Du là người con gái mạnh mẽ, đương nhiên cảm thấy đối mặt tốt hơn chạy trốn, lúc nãy cô khuyên Diệp Dĩ Muội rời đi chẳng qua vì trong mắt cô, Diệp Dĩ Muội quá lương thiện, đơn thuần, không nên đi đối mặt với sự việc thế này.
“Nói thực lòng, tớ sẽ không hại Hạ Lam.” Diệp Dĩ Muội không muốn người bạn tốt duy nhất hiểu lầm bản thân chỉ là muốn loại trừ đi tình địch.
“Dĩ Muội, cậu không cần giải thích, tớ tin cậu.” Cao Thiên Du đã quen biết với Diệp Dĩ Muội hai mươi mấy năm, nếu không tin cô thì sao có thể làm bạn tốt với cô bao nhiêu năm như thế, lại còn luôn bảo vệ cô nữa.
“Cảm ơn cậu, Thiên Du.” Nếu không có Cao Thiên Du nói cho cô sự việc này, cô e rằng vẫn còn mơ hồ với những suy nghĩ đơn giản của mình, ngày mai tới hiện trường lại bị người ta lợi dụng.
Cô tin, tới lức đó Tần Hàm Dịch nhất định sẽ dùng việc của mẹ cô để uy hϊếp cô.
“Diệp Dĩ Muội, đủ chưa hả! không được khách sáo với tớ như vậy.” Cao Thiên Du không vui mà trách cô một tiếng, bọn họ là bạn tốt của nhau, không cho phép nói với nhau khách sáo như vậy.
“Thiên Du, còn có một việc nữa, tớ phải nhờ cậu giúp.” Diệp Dĩ Muội dừng lại một lát, quyết định không khách sáo với Cao Thiên Du: “Giúp tớ tìm ra số điện thoại của Hứa An Ca.”
Cô vốn dĩ không muốn gặp lại Hứa An Ca, nhưng ai bảo Tần Hàm Dịch đối xử với cô như vậy.
Bây giờ cô bị ép vào nước không còn con đường nào có thể đi rồi, chỉ có thể tự mình nghĩ cách thoát khỏi khó khăn.
“Dĩ Muội, cậu tìm Hứa An Ca là muốn làm gì?”
Việc Diệp Dĩ Muội gặp lại Hứa An Ca, Cao Thiên Du cũng đã nghe nói rồi.
Nhưng cô cũng biết tính cách của Diệp Dĩ Muội, chắc chắn là không thích qua lại nhiều với Hứa An Ca.
Vậy, vào lúc này, tại sao cô lại tìm đến Hứa An Ca?
Cô thực sự cô bạn tốt của mình nhất thời nghĩ không thông, làm chuyện gì ngốc nghếch.
“Tớ có chút việc muốn nhờ anh ta giúp đỡ, nhất thời giải thích không hết được với cậu.” Diệp Dĩ Muội tin cô bạn tốt sẽ nhất định giúp mình, lập tức cũng không giải thích gì nhiều.
“Vậy được, đợi tớ một chút, giờ tớ đi tìm giúp cậu đây.” Cao Thiên Du sau khi lật tìm nhật kí làm việc, trả lời cô: “Dĩ Muội, bây giờ chỉ có số điện thoại phòng làm việc của Hứa An Ca thôi, không có số điện thoại riêng, chắc là cậu phải thử vận may thôi vậy.”
“Ừm, được, cậu cứ cho tớ đi.” Diệp Dĩ Muội nhanh chóng ghi lại một dãy số: “Thiên Du, thế này hãy nhé, chúng ta sẽ lại liên lạc sau.”
“Ừm, cẩn thận chút nhé, đừng để bị Tần Hàm Dịch phát hiện ra.” Cao Thiên Du không yên tâm lại dặn dò thêm một câu rồi mới cúp máy.
Diệp Dĩ Muội lập tức gọi vào số máy phòng làm việc của Hứa An Ca: “Xin chào, tôi muốn tìm Hứa An Ca.”
“Xin chào, xin hỏi tiểu thư là ai?” đầu dây bên kia, giọng một thư ký nữ hỏi lịch sự.
“Tôi là Diệp Dĩ Muội, thái thái của Tần Hàm Dịch.” Diệp Dĩ Muội không do dự nói ra thân phận của bản thân mình, cô làm vậy vì muốn thư ký có thể nhanh hơn đưa điện thoại cho Hứa An Ca.
Người ở văn phòng làm việc của anh không ai là không biết việc Hứa An Ca tặng chiếc váy cưới thiên sứ cho cô.
Cô chỉ hi vọng sẽ ở đó và sẽ bắt máy của cô, lúc này, người có thể giúp cô để mọi việc được thuận lợi chỉ có anh mà thôi.