Lam Dư Khê im lặng một lúc rồi mới quay đầu sang nhìn cô, cười nhàn nhạt: “Thành hiện thực rồi.”
Diệp Dĩ Muội nhìn anh với ánh mắt tham dò, nỗi buồn trong ánh mắt anh đã nói cho cô biết điều ước của anh chưa thành hiện thực.
Câu trả lời lức này chẳng qua là để cho cô tin rằng điều ước của cô nhất định sẽ thành hiện thực.
Cô cười cảm động, không nói gì thêm.
“Dĩ Muội, lát nữa cô muốn đi đâu?” Lam Dư Khê phá vỡ không khí im lặng, lại khôi phục lại bộ dạng như bình thường, không còn vẻ buồn rầu ban nãy nữa, dường như nó chưa từng xuất hiện qua trong ánh mắt và nét mặt anh mà chỉ là do cô hoa mắt mà thôi.
“Về căn biệt thự ở ngoại thành.” Diệp Dĩ Muội suy nghĩ một lát, dường như đó là nơi duy nhất cô có thể đi.
Nếu như cô dám không về, nói không chừng Tần Hàm Dịch lại uy hϊếp cô.
“Tôi đưa cô về!” Lam Dư Khê cũng không giữ cô lại, dù gì thì thân phận của hai người bây giờ cũng không phù hợp để giữ lại.
“Được.” Diệp Dĩ Muội gật đầu, không hề từ chối.
Trong người cô bây giờ không có tới một đồng, kể cả là bắt xe về thì cũng phải nhờ vυ' Trần trả tiền, vậy thì cô tội gì phải từ chối lòng tốt của Lam Dư Khê.
“ĐI thôi, xe đỗ ở bên đường.” Lam Dư Khê chỉ tay về chiếc xe đua màu đỏ phía đối diện bên đường.
“Hình như anh rất thích xe màu đỏ!” Diệp Dĩ Muội nhìn chiếc xe loại đã cũ màu đỏ nói.
“Ừm, đúng vậy!” Lam Dư Khê trả lời nhưng nếu nghe kĩ thì trong tiếng nói đó có chút gì đó gò ép.
Diệp Dĩ Muội nhìn anh, có chút tò mò về biểu hiện của anh nhưng cũng không mở miệng hỏi thêm.
Mỗi người đều có bí mật cho riêng bản thân mình, can dự vào việc của người khác từ trước tới giờ cô không hề làm vậy.
Hai người rất nhanh đã đi tới bên lề đường, Lam Dư Khê cơ thể to lớn đi sát cô chắn xe cho cô, hai người qua đường và hướng về phía chiếc xe của anh.
Người đàn ông thì đẹp trai, anh tú, thanh lịch.
Cô gái xinh đẹp, thoát tục, thanh tao.
Hình ảnh hai người họ đi bên nhau không biết đã thu hút bao nhiêu ánh nhìn ghen tỵ của mọi người.
Chỉ là, ai mà biết được, đúng lúc này sự cô xảy ra.
Một chiếc xe kéo, đã ngoắc vào chiếc xe màu đỏ của Lam Dư Khê đang kéo đi.
Lam Dư Khê với ánh mắt lạnh lùng, cũng không nhìn xe chạy trên đường, chẳng thèm quan tâm gì nữa mà định xông về phía chiếc xe đang bị kéo đi.
“Cẩn thận!” Diệp Dĩ Muội nhìn thấy một chiếc xe đang phi về phía Lam Dư Khê liền tiến lên dùng lực kéo tay Lam Dư Khê lại.
“Khậc....”
Khi Lam Dư Khê được cô kéo lại, chân cô chẹo về một bên, kêu lên một tiếng khậc nghe chừng bị thương không hề nhẹ.
“Dĩ Muội, không sao chứ?” Lam Dư Khê vội vàng đỡ lấy cô.
“Không sao?” Diệp Dĩ Muội cố kìm cơn đau mà lắc đầu cười gượng gạo.
“Vậy cô tự nhìn đường cẩn thận nhé, tự mình qua đường.” Lam Dư Khê chỉ nhắc nhở một câu thế rồi xông về phía chiếc xe của mình.
Diệp Dĩ Muội nhìn anh quay người bước đi, mới dám tắt đi nụ cười trên môi và nheo chặt lày lại.
Nhưng, ngay sau đó cô liền bước đi khập khễnh về phía một bên đường.
Thái độ của Lam Dư Khê rất không bình thường, cô có dự cảm, nhất định xảy ra chuyện.
Quả đúng, Lam Dư Khê chạy xông lên, ngăn chiếc xe kéo lại, gầm lên với cảnh sát giao thông: “Bỏ chiếc xe của tôi xuống.”
“Tiên sinh, xe cô anh đỗ sai quy định, bắt buộc phải lôi đi.” Cảnh sát vừa nhìn thấy thái độ của Lam Dư Khê liền sầm mặt lại.
“Lập tức bỏ xe của tôi xuống, đừng để tôi nói lần thứ hai.” Lam Dư Khê nheo mắt lại nhìn lạnh lùng, cái bộ dạng đó như muốn gϊếŧ người vậy.
Cảnh sát giao thông nhìn khí thế ngạo mạn ngông cuồng của Lam Dư Khê, trong lòng tuy có chút do dự nhưng dần dần có người túm lại làm cho anh ta sao có thể để cho chủ nhân của một chiếc xe vi phạm quy định uy hϊếp được!