Vài tháng sau
Hôm nay là lễ tốt nghiệp của sinh viên năm cuối. Dung Nghiêm khoác trên người bộ lễ phục, anh là người đọc luận văn tốt nghiệp. Những kỉ niệm vui buồn, giờ chỉ biết gửi gắm vào trang giấy...
"Nghiêm, chúc mừng anh ra trường"
"Cảm ơn em!"
"Dung Nghiêm, mau qua đây chụp hình"
Là tiếng hét của An Tuấn Kiệt, anh mỉm cười dắt cô qua đó.
"Lại chụp hình để kỉ niệm nào, không biết khi nào trở về đây nữa"
Nam Triết Luân cầm máy ảnh trên tay nói, Bạch Dao đứng bên cạnh hắn cười bảo
"Cảnh cũ, người xưa. Chỉ cần mình giữ trong tim là được rồi. Dù không về, nhưng anh biết anh sẽ không quên nơi này. Tất cả đều chôn giấu vào tim"
Bạch Dao vừa nói vừa chỉ vào tim, Nam Triết Luân mỉm cười
"Cảm ơn em đã an ủi"
"Nào, tạo dáng đi...1...2...3 "tách""
An Tuấn Kiệt cầm máy ảnh chụp cho anh và cô. Sau đó cả đám chụp chung, có tấm anh bế cô lên xoay vòng còn cô thì ôm lấy cổ anh cười tươi. Có tấm anh hôn trộm lên má cô, nói chung họ chụp rất nhiều để kỉ niệm ngày anh ra trường.
"Tặng anh"
Kiều Ninh cầm bó tường vi đưa cho anh. Đây là loài hoa cô thích nhất, anh nhận lấy rồi nói cảm ơn. Sau đó hai người ra về.
Tối hôm đó, tại nhà anh
"Mẹ, Ninh Nhi, con có chuyện muốn nói"
Mẹ anh và cô nhìn anh, bà lên tiếng
"Con nói đi"
"Con sẽ rời đi hai năm"
Dung Ngọc im lặng, còn cô kinh ngạc nhìn anh
"Anh đi đâu?"
"Tạm thời không thể nói, nhưng Ninh Nhi tin tưởng anh được không? Anh sẽ không để em thất vọng, anh sẽ quay về..."
Hốc mắt cô đỏ lên, mím môi Kiều Ninh gật đầu. Dung Ngọc không có ý kiến gì, bà chỉ dặn dò anh nhớ chú ý đến sức khỏe và chăm sóc tốt cho bản thân là được. Sau đó bà viện cớ hơi mệt để vào phòng.
Dung Nghiêm lau nước mắt ở khóe mắt cô, dịu dàng nói
"Đừng khóc, cầu xin em!"
"Được, em không khóc"
Giọng cô lạc đi do khóc, Kiều Ninh dựa vào lòng ngực ấm áp của anh. Cô muốn hưởng thủ giây phút này lâu hơn một tí. Cả hai không ai lên tiếng, cho đến khi anh thấy trời đã khuya
"Ngủ thôi, trời đã không còn sớm"
Kiều Ninh lắc đầu
"Em muốn ở bên cạnh anh chút nữa"
"Ở đây sẽ bị lạnh"
Anh ôn nhu nói, cô cười
"Không lạnh, có anh ở bên cạnh, em cảm thấy rất ấm áp"
"Ninh Nhi..."
Anh khẽ gọi tên cô.
"Em sẽ đợi anh, anh đừng làm em thất vọng"
Cô nhìn thẳng vào mắt anh nói, Dung Nghiêm hôn nhẹ lên môi cô
"Được, cảm ơn em đã đợi anh"
Nói xong, anh hôn mạnh xuống môi cô. Kiều Ninh hai mắt nhắm nghiền lại, hai người dây dưa hồi lâu mới buông ra. Cô thở hổn hển nhìn anh
"Em có vật muốn cho anh"
Song, cô liền đi vào phòng ngủ. Anh cũng theo sau. Kiều Ninh lấy chiếc khăn tay màu trắng bằng vải lụa, bên trên được thêu một đóa tường vi đỏ và có khắc tên của cô.
"Tặng anh?"
Dung Nghiêm cầm chiếc khăn tay trong tay, nghi hoặc hỏi. Kiều Ninh gật đầu
"Đây là mẹ làm cho em, em đã luôn mang nó theo bên người. Giờ em giao lại cho anh, mong anh trân trọng nó"
"Được, anh sẽ trân trọng nó. Cảm ơn em, Ninh Nhi"
Anh ôm lấy cô, giọng đã khàn đặc. Cô nhận ra sự khác thường của anh lo lắng gọi anh
"Nghiêm..."
"Ninh Nhi, anh muốn em!"
Không đợi cô trả lời anh đã đè cô xuống giường mà hôn tới tấp. Kiều Ninh muốn phản kháng nhưng lời nói ra đều trở thành những tiếng rêи ɾỉ.
Dung Nghiêm lấy tay cởi bộ đồ cô đang mặc trên người, ngay cả quần áo trong cũng không tha. Anh cúi xuống ngậm lấy nhũ hoa của cô mà cắn phút, làm phát ra tiếng "chụt chụt" vang khắp phòng. Bên dưới bị anh trêu đùa đã rỉ ra mật dịch, anh khẽ cười
"Ninh Nhi, em thật mẫn cảm"
"Ân...ừm...a~"
Kiều Ninh ngoài rêи ɾỉ cô không biết làm gì cả. Anh đưa ba ngón tay ra vào bên trong cửa huyệt cô, tiếng nước chảy chẹp chẹp không ngừng vang lên.
"Nghiêm...ưʍ...em...a"
Dung Nghiêm thở gấp nhìn cô
"Em thế nào?"
"Ừm...khó...chịu...a..."
Anh cười, hôn xuống môi cô tay ở phía dưới không ngừng ra vào. Không khí trong phòng tràn đầy kí©ɧ ŧɧí©ɧ, ngoài trời những hạt mưa bắt đầu rơi xuống nhưng vẫn không ảnh hưởng đến người trong phòng.
"Nhẹ chút...ân...Nghiêm...a~"
Dung Nghiêm ra vào một lúc nhanh và mạnh hơn. Hai tay của cô giữ chặt lấy anh để cố định thân thể. Phía dưới cô bắt đầu co thắt lại, anh trán rịn đầy mồ hôi. Bên dưới của cô chặt đến nỗi làm anh muốn phát điên.
"Nghiêm...em...em...AAAA..."
Cô hét lên khi đạt cao trào, mật dịch tưới lên phân thân của anh. Dung Nghiêm điên cuồng ra vào trong cô, anh gầm một tiếng phóng tất cả mầm mống của mình vào sau bên trong tử ©υиɠ của cô. Kiều Ninh cảm nhận được dòng nước ấm nóng bắn mạnh vào trong cơ thể. Cô bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ hét chói tai, qua hồi lâu, khi lấy lại được hơi thở, cô nhìn anh khẽ nói
"Khi nãy không dùng biện pháp tránh thai, lỡ có thai thì sao?"
Dung Nghiêm hôn nhẹ lên trán cô rồi nói
"Hôm nay là ngày an toàn của em"
Cô bị lời nói của anh làm cho mặt đỏ bừng, lắp bắp nói
"Sao anh...anh biết?"
"Tính, ngày mai kỳ kinh nguyệt của em sẽ đến"
Cô bị anh làm xấu hổ, bèn vùi đầu vào ngực anh. Nào ngờ chọc du͙© vọиɠ của anh một lần nữa nổi lên. Kiều Ninh lúc này quẫn bách vô cùng, cô nhìn anh khó xử nói
"Em...em không cố ý"
Dung Nghiêm không trả lời, anh lật người đè cô dưới thân và bắt đầu triền miên...đêm vẫn còn dài.
***
Hôm sau, trời vừa đủ sáng Dung Nghiêm đã rời giường. Anh ăn mặc chỉnh tề xong thì đi đến chỗ cô, anh nhìn Kiều Ninh hồi lâu mới cúi xuống hôn phớt lờ lên môi cô
"Ninh Nhi, anh nhất định quay lại. Đến lúc đó, anh sẽ cưới em làm vợ. Anh yêu em, thiên hạ của anh"
Dung Nghiêm luyến tiếc nhìn cô lần cúi rồi cũng rời phòng. Vừa ra khỏi phòng, anh bắt gặp mẹ đang đứng ơt cửa phòng nhìn anh. Dung Nghiêm kinh ngạc sau đó gọi
"Mẹ, sao mẹ dậy rồi?"
"Con định đi bây giờ? Sao không đợi trời sáng rồi hẳn đi?"
"Con không muốn cô ấy phải buồn, con sợ sáng mai sẽ không đi được. Con..."
Anh nói, càng về sau giọng anh có phần nghẹn lại cuối cùng dừng hẳn. Dung Ngọc ôm anh vào lòng, tay vỗ về lưng anh
"Mẹ biết, Tiểu Ninh, mẹ sẽ chăm sóc con bé thật tốt. Con nhớ giữ gìn sức khỏe"
"Vâng, mẹ đưa cái này giúp con."
Anh đưa cho mẹ một phong thư, nhìn lại phòng ngủ của anh lần cuối rồi rời đi. Dung Ngọc nhìn anh, bà không kiềm chế được mà hai mắt ửng đỏ...đợi anh đi khuất, cuối cùng nước mắt đã chảy ra.
Qua hồi lâu, bà hít thật sâu rồi quay trở về phòng. Mặt trời dần lên cao, bên ngoài trời cũng sáng hẳn. Lúc này, Kiều Ninh mới ngủ dậy. Cô quay sang không thấy anh đâu, liền xuống giường đi làm vệ sinh cá nhân. Lúc cô từ phòng tắm đi ra đã thấy mẹ anh ngồi ở sofa mà ngẩn người.
"Bác gái?"
"..."
"Bác gái?"
"Ừ? Có chuyện gì?"
Dung Ngọc giật mình nhìn cô hỏi, Kiều Ninh ngồi cạnh bà
"Bác làm sao vậy ạ? (rồi nhìn xung quanh nhà) Nghiêm đây rồi bác?"
"Nó...nó đi rồi"
"Đi...đi đâu ạ?"
Cô kinh hãi nhìn bà, Dung Ngọc lắc đầu đưa cho cô phong thư mà anh nhờ bà đưa giúp. Kiều Ninh hai tay run run nhận lấy, cô hít một hơi thật sau rồi từ từ mở ra
"Gửi Ninh Nhi
Khi em đọc được bức thư này, chắc hẳn anh đã không ở bên em nữa. Anh đi không muốn để em biết vì anh sợ. Anh sợ khi nhìn thấy những giọt nước mắt của em, anh sẽ luyến tiếc, sẽ không nỡ xa em. Nhưng anh mong em đừng buồn, anh sẽ quay trở về nên em không cần lo lắng. Đặc biệt, em phải biết chăm sóc bản thân mình thật tốt và thay anh chăm sóc mẹ. Anh sẽ nhớ em nhiều lắm...
Anh yêu em, Ninh Nhi!
Dung Nghiêm"
Kiều Ninh bụm miệng, hai mắt đã đẫm lệ
"Anh ác lắm, Nghiêm...huhu..em ghét anh. Tại sao anh đi mà không để em được thấy anh lần cuối...Nghiêm..."
Dung Ngọc thấy cô như vậy cũng đau lòng, bà ôm cô nhẹ nhàng an ủi
"Đừng buồn, rồi nó sẽ quay về mà..."
.........
...........
Trong khi đó, tại một tòa lâu đài tọa lạc ở trên núi. Xung quanh là những cây cối đã lớn tuổi. Ánh sáng ở đây bị những tán cây che khuất nên nhìn vào âm u tới đáng sợ.
Bên trong lâu đài
Hoắc Dạ Huyền ngồi trên ghế dành cho người đứng đầu bang Hoắc Thần, hắn vắt chéo chân, lưng dựa vào ghế, trên tay còn cầm ly rượu ánh mắt lười biếng nhìn Dung Nghiêm
"Cậu chắc rồi chứ?"
"Vâng, em muốn mạnh mẽ và có thế lực để bảo vệ người em yêu và gia đình em nữa. Nên xin anh..."
Dung Nghiêm ánh mắt kiên định nói, Hoắc Dạ Huyền nhìn anh với vẻ hài lòng nhưng vẫn nói
"Sẽ rất khổ, cậu chịu được sao?"
"Vì gia đình, có khổ đến mấy em cũng chịu được"
"Được, tôi sẽ giúp cậu"
"Cảm ơn anh!"
Kể từ ngày anh đi đã một tháng, cứ một tuần anh lại viết thư hỏi thăm cô và mẹ anh. Ở nhà cô vẫn sinh hoạt như bình thường, trong thời gian này cô cũng mới quem được cô bạn mới chuyển đến tên là Phó Diễm My. Cô bạn rất vui tính nên ngày tháng không anh bên cạnh cũng cứ thế mà trôi qua.
Cứ ngày này qua ngày nọ, tháng này qua tháng kia ở thành phố D xuất hiện một công ty K&H chuyên kinh doanh đá quý được nhiều người biết đến. Trên báo, tivi, hay các trang web lớn cũng nói về chất lượng sản phẩm của công ty này. Cứ như vậy, anh rời khỏi cô đã một năm. Cô bây giờ đã là sinh viên năm hai của trường đại học Văn Lạc.
***
Ở chỗ anh
"Cậu nói sao?"
Giọng nói lạnh lùng của Hoắc Dạ Huyền vang lên, Dung Nghiêm nhìn hắn nhắc lại lần nữa
"Em muốn đi vào rừng Vô Vọng"
"Cậu biết đó là đâu không? Vào đó chỉ có con đường chết. Cậu không sợ?
"Không sợ, nhưng em muốn anh cho người bảo vệ Ninh Nhi và mẹ em"
"Được, nếu cậu đã nói vậy tôi cũng không có ý kiến"
Dừng một lát, Hoắc Dạ Huyền nhìn vào bóng tối gọi
"Diện"
Một bóng đen quỳ trước mặt Hoắc Dạ Huyền
"Chủ tử"
"Đưa cậu ta đến rừng Vô Vọng"
Diện hơi kinh ngạc nhưng rồi cũng dẫn anh đi. Hoắc Dạ Huyền nhìn hai người rời đi thì quay sang ra lệnh cho Ảnh, một trong bốn trợ thủ đắc lực của hắn
*Bốn trợ thủ của Hoắc Dạ Huyền gồm có: Hắc, Diện, Vô, Ảnh.
"Đi theo và bảo vệ cậu ta"
"Rõ"
Trong khi anh đang ở rừng Vô Vọng thì Kiều Ninh ở nhà vô cùng lo lắng cho anh. Đã hai thángkhông có một chút tin tức gì của anh.
"Con đừng lo, chắc nó bận quá thôi"
"Vâng ạ!"
Kiều Ninh đưa mắt nhìn bầu trời xanh thẳm ngoài kia, hai tay nắm chặt "Nghiêm, hi vọng anh không xảy ra chuyện gì?"
...........
.............
Tại rừng Vô Vọng
Dung Nghiêm mệt mỏi dựa vào góc cây cổ thụ lớn. Trên người anh lúc này dính đầy bùn đất. Anh ngước đầu, xiêng qua những tán lá cây anh nhìn được các ngôi sao lấp lánh trên bầu trời. Đã hơn ba tháng anh đã không gửi tin tức gì về nhà, không biết cô và mẹ ra sao. Dung Nghiêm muốn lập tức gặp được cô, anh nhìn chiếc khăn tay trước mặt rồi khẽ siết chặt
"Ninh Nhi, anh nhớ em!"
Anh gục đầu xuống, trên khóe mắt anh ươn ướt. Nhiều lúc anh muốn bỏ cuộc nhưng khi nghĩ đến cảnh mẹ anh bị khi dễ, mẹ cô mất vì không có tiền chữa bệnh. Mỗi lần nghĩ đến cảnh đó, anh lại càng quyết tâm hơn như vậy người anh yêu thương sẽ không chịu bất cứ đau khổ hay tổn thương nào...
"Đời khổ đau nếu buông sẽ bình yên, lại sợ mất đi bóng hình ấy. Hồng trần bao gió mưa...lòng vẫn nhớ thương, riêng ai người hay chăng? Để anh nói hết ra bao lời yêu, để lòng anh cất lên ngàn mong nhớ. Anh quyết không buông tay người anh yêu...
Anh nguyện đem tình yêu của anh cùng ai đến nơi xa chân trời kia. Chỉ cầu trái tim em đừng đổi thay, đừng bận tâm vào gièm pha đúng sai. Suốt đời anh cần em mãi ở bên, chẳng còn em thế gian như lụi tàn. Cho dù sát thân tan thành bụi tro, lòng nguyện không than oán...muôn kiếp yêu em."
***
Hai năm sau
Trường đại học Văn Lạc, Kiều Ninh như người vô hồn đi về phía trước. Gần hai năm qua, cô không hề nhận được một chút tin tức của anh. Giống như anh không tồn tại trên đời vậy.
Phó Diễm My vừa kết thúc tiết học đúng lúc gặp Bạch Dao nên về chung thì thấy cô
"Tiểu Ninh kìa, mau qua đó đi"
Người vừa lên tiếng là Phó Diễm My, cả hai đi về phía cô
"Tiểu Ninh"
"..."
"Tiểu Ninh?"
Thấy cô không trả lời hai người khó hiểu nhìn nhau, Bạch Dao hỏi
"Cô ấy làm sao vậy?"
Phó Diễm My nhún vai, mang theo tò mò cùng khó hiểu đi lại chỗ cô. Hai người nhìn khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của Kiều Ninh đều bị dọa sợ
"Cậu làm sao vậy?"
"Tiểu Ninh, xảy ra chuyện gì sao?"
"Không có...mình không sao"
Cô đưa tay lau vội nước mắt, cố bình ổn lại tâm trạng. Bạch Dao đau xót cùng bực bội lên tiếng
"Cái tên kia sao lại biệt tích chứ? Tiểu Ninh hay là cậu bỏ hắn đi, mình sẽ giới thiệu người khác cho cậu..."
"Bạch Dao, đừng nói nữa."
Bạch Dao vẫn luyên thuyên không để ý đến lời nói của Phó Diễm My càng không để ý đến sắc mặt của cô. Kiều Ninh nắm chặt tay
"Mình tin anh ấy, Nghiêm sẽ trở về. Mình không cho phép cậu nói như vậy"
Kiều Ninh quay người chạy một mạch, Bạch Dao lúc này mới biết mình gây ra họa.
"Cũng tại cậu"
Phó Diễm My định đuổi theo thì thấy Bạch Dao còn đứng ở đó ngây người, liền nắm lấy tay cô (BD) kéo về phía trước
"Còn đứng đó, mau đuổi theo"
"Ơ...ừ!"
Bạch Dao ngơ ngác, chậm chạp trả lời rồi cũng đuổi theo.
Kiều Ninh bước chân chậm dần, cô đi dọc trên đường, hai bên là những hàng cây ra hoa với muôn vàn sắc màu, trông rất đẹp. Nước mắt rơi xuống cũng được gió thổi khô, bỗng cô dừng lại nhìn cây hoa đào bên đường, những cơn gió nhẹ thổi qua làm những cánh hoa màu hồng như đùa nghịch với gió mà rơi xuống. Cô khẽ mỉm cười, đưa tay hứng cánh hoa đang rơi. Kiều Ninh khẽ mỉm cười
"Nếu có anh ở đây thật tốt, mỗi lúc em buồn anh sẽ cùng em chia sẻ. Mỗi lúc em khóc, anh sẽ ôm em vào lòng mà dỗ dành...nhưng anh không ở đây. Nghiêm, hai năm rồi đó, khi nào anh mới trở về"
Giọng cô nghẹn lại, nhưng không khóc. Nếu anh biết được, anh sẽ đau lòng. Có lẽ cô quá nhập tâm suy nghĩ nên không phát hiện có người phía sau. Cho đến khi người đó cất giọng, thân thể cô cứng đờ. Sợ mình nghe nhằm, Kiều Ninh chậm rãi xoay người lại, hai tay bụm miệng vì kinh ngạc. Nước mắt vừa kìm nén đã rơi xuống.
Dưới ánh nắng, Dung Nghiêm nhìn cô mỉm cười. Anh dịu dàng gọi
"Ninh nhi, anh đã về"