Sau 14 tiếng 30 phút, cánh cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng mở, bác sĩ mang theo vẻ mặt mệt mỏi đi ra. Mọi người như nín thở để đợi bác sĩ nói kết quả, nhưng chỉ thấy bác sĩ đưa tay xoa huyệt thái dương, phía sau giường bệnh được đẩy ra, bên trên còn phủ một tấm vải trắng qua đầu.
Kiều Ninh như không tin vào sự thật, cô lê từng bước chân nặng nề về phía giường bệnh. Tay run rẩy vén tấm vải trắng lên, khuôn mặt trắng bệch, không còn chút huyết sắc của Mạc Ly dần hiện ra. Kiều Ninh bước chân lùi về sau vài bước, nước mắt rơi giàn giụa. Miệng lẩm bẩm
"Không, không phải vậy đâu...mẹ, mẹ chỉ đùa với con thôi phải không?"
Bạch Dao, An Tuấn Kiệt, Nam Triết Luân cúi đầu, hai mắt nhắm lại để che dấu sự thương tiếc trong mắt.
Kiều Ninh giống như không khống chế được tâm trạng, miệng hét lớn
"AAAAAAA.....sao có thể, các người không phải là bác sĩ sao?"
Bỗng cô chạy lại chỗ bác sĩ, lắc mạnh tay bác sĩ nói
"Mẹ tôi vẫn sống đúng không? Mẹ tôi chỉ muốn đùa với tôi thôi phải không?"
"Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức"
"Sao có thể? Các người là bác sĩ mà? Sao lại như thế, các người nói đi...các người phải cứu mẹ tôi. Làm ơn!"
Cô hét lên điên cuồng, Dung Nghiêm ôm lấy cô nhưng cô ra sức phản kháng
"Nghiêm, mẹ em không chết đúng không?"
"Ninh Nhi, mẹ em đi rồi"
"Không, anh nói dối, anh dối em..."
Kiều Ninh vừa nói vừa vùng vẫy. Anh mặt kệ cô, lực tay ôm cô mạnh hơn. Cô từ từ trượt xuống, quỳ xuống nền nhà lãnh lẽo. Dung Nghiêm cũng quỳ theo, anh ôm chặt cô vào lòng. Kiều Ninh cứ như vậy khóc cho đến ngất đi.
Mọi người ở đây cũng nhịn không được mà rơi nước mắt trừ một người.
Hai ngày sau, đáng tang của Mạc Ly được diễn ra. Người đến tham dự đám tang, không chỉ có đám người Bạch Dao. Còn có Hoắc Dạ Huyền và mẹ của anh - Dung Ngọc. Kiều Ninh ôm di ảnh đứng trước mộ của mẹ cô, hai mắt vì khóc mà đỏ lên. Anh đứng sau lưng đỡ lấy vai cô, mọi người cũng dần ra về. Bên mộ chỉ còn cô, anh, Dung Ngọc và đám người Bạch Dao.
Dung Ngọc đến cạnh Kiều Ninh, bà ôm cô vào lòng vuốt nhẹ mái tóc của cô
"Con bớt đau buồn, mẹ con ở thế giới bên kia vẫn sẽ theo dõi con"
"Cảm ơn, bác gái!"
.....
Dung Nghiêm đỡ cô ngồi xuống giường, cô ngồi im lặng không động đậy. Anh trán dựa vào đầu cô, giọng nhẹ tênh nói
"Xin lỗi, Ninh Nhi"
"..."
"Nếu như anh có tiền, sẽ giúp được mẹ em. Mẹ em cũng sẽ không vì có tiền đống phí mà mất, nếu anh có địa vị trong xã hội, mẹ em sẽ được nằm bệnh viện tốt nhất. Ít nhất, mẹ vẫn kéo dài được thời gian và có thể sẽ được cứu sống. Tại anh quá vô dụng, Ninh Nhi, xin lỗi..."
"Nghiêm, anh không có lỗi gì cả"
Kiều Ninh giọng nói khàn đi vì khóc. Cô ôm chặt lấy anh, nói
"Nghiêm, em không còn gì hết. Ba mẹ đều mất, em không còn người thân. Chỉ còn anh mà thôi...Nghiêm, đừng rời bỏ em có được không? Nếu anh cũng bỏ em, em sẽ chết mất, Nghiêm"
Dung Nghiêm ôm chặt lấy cô, như muốn khảm cô vào người. Anh nói
"Sẽ không, Ninh Nhi. Anh sẽ không bỏ em đi, anh sẽ luôn ở bên em. Anh sẽ cho em cuộc sống tốt nhất, an nhàn nhất. Anh sẽ bảo về em suốt đời này"
Anh đã quyết định, anh phải có tiền. Có thế lực, như vậy người ta mới không khi dễ mình. Như vậy, cuộc sống cũng sẽ không lo lắng gì!
"Cảm ơn anh, Nghiêm"
Dung Nghiêm nhìn cô, anh cúi người hôn nhẹ xuống môi Kiều Ninh. Cười nói
"Không cần cảm ơn anh, biết không?"
"Dạ"
........
Một tháng sau, tại trường đại học Văn Lạc. Lớp học của cô
"WHAT??? KIỀU NINH, CẬU ĐÙA SAO? KHÔNG HỌC KHOA Y NỮA LÀ SAO?"
Bạch Dao hét lớn khi nghe cô nói sẽ bỏ khoa y theo học một khoa khác. Kiều Ninh nhìn phản ứng thái quá của Bạch Dao liền nói
"Cậu không cần phản ứng như vậy. Mình học y là vì mẹ, nhưng bây giờ mẹ đã không còn mình không còn động lực để học khoa y nữa"
"Nhưng..."
"Mình đã quyết định, cậu có nói gì cũng vậy"
Kiều Ninh thu dọn đồ đạc sau đó rời đi, Bạch Dao nhìn cô rồi ngay tức khắc chạy đi tìm Dung Nghiêm.
"Cô nói sao? Ninh Nhi không học khoa y nữa?
Anh kinh ngạc nhìn Bạch Dao.
"Phải, em có khuyên thế nào cũng không được. Hay là..."
Bạch Dao còn chưa nói xong anh đã rời đi tìm Kiều Ninh. Bạch Dao thấy vậy bức tức giẫm chân rồi cũng rời đi.
Kiều Ninh vừa ra khỏi phòng hiệu trưởng đã nhìn thấy anh. Dung Nghiêm đi lại chỗ cô hỏi
"Em đã quyết định?"
"Vâng, bây giờ em là đàn em của sư huynh. Hi vọng sư huynh chỉ giáo nhiều hơn"
Cô mỉm cười nói, anh biết cô chỉ gượng cười mà thôi. Dung Nghiêm vươn tay ôm lấy cô
"Ninh Nhi, ở trước mặt anh không cần tỏ ra mạnh mẽ"
Kiều Ninh im lặng, hai tay vòng qua hong anh. Mặt áp sát vào ngực anh, mắt nhắm chặt lại. Chỉ có ở bên anh, cô mới yếu đuối như vậy.
***
Buổi chiều hôm đó, khoa kinh tế được nghỉ. Kiều Ninh muốn rủ anh cùng về nhưng Nam Triết Luân nói, anh đã về trước, hình như đi rất vội.
Cô chậm rãi đi trên con đường quen thuộc. Hàng cây xanh vì gió mà nghe tiếng xào xạc. Có lẽ cô quá nhập tâm vào cảnh thiên nhiên mà không biết có người đi theo. Chi đến khi qua một con hẻm vắng, cô bị người ta chụp thuốc mê. Sau đó liền ngất xỉu...
Tối hôm đó, Dung Nghiêm đến nhà tìm cô nhưng thấy trong nhà đèn không bật. Hỏi những người xung quanh thì bảo cô chưa về nhà. Lòng anh liền dấng lên tia bất an và cũng có tự trách. Nếu như hồi chiều anh không bỏ về trước thì sẽ không xảy ra chuyện này. Nhưng lúc đó, anh nhận được điện thoại của mẹ nói "bà ta" lại đến làm phiền nên mới về vội vàng như vậy.
Dung Nghiêm rời khỏi khu nhà ở của cô, anh đến nghĩa trang nơi mẹ cô chôn cất nhưng không có ai. Lúc này anh dự cảm cô gặp chuyện không may. Ý thức được, anh liền gọi cho Hoắc Dạ Huyền. Chuông reo chưa được hai giây đã có người bắt máy
"Chuyện gì?"
"Anh Dạ Huyền, anh giúp em tìm Ninh Nhi được không? Em ấy biến mất rồi..."
Ở đầu giây bên kia, Hoắc Dạ Huyền nhíu chặt mày. Lạnh lùng nói
"Được"
"Cảm ơn anh"
Tắt máy, anh mang tâm trạng lo lắng về nhà. Chỉ hi vọng Hoắc Dạ Huyền nhanh chóng tìm được cô.
"Sao về rồi? Con bé vẫn khỏe chứ?"
Dung Ngọc thấy anh về có chút ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng khôi phục mà hỏi. Anh ngồi phịch xuống sofa, nói
"Cô ấy mất tích rồi"
"Sao?"
Bà ngỡ ngàng, nhưng bà biết con trai bà sẽ tìm được cô. Dung Ngọc lên tiếng an ủi
"Sẽ không có việc gì"
"Vâng! Mẹ nên nghỉ ngơi sớm"
"Được rồi, con cũng nghỉ ngơi sớm đi"
Nói xong bà đi vào phòng, còn anh vẫn im lặng ngồi ở phòng khách.
"Ninh Nhi, em đừng xảy ra chuyện gì"
....
Kiều Ninh sau khi tỉnh dậy, cảm giác đầu tiên là cảm thấy choáng váng. Ngay sau đó là cảm nhận được tau chân bị trói, mắt cũng bị bịt lại.
Cô hoảng sợ, sao cô lại ở đây? Và đây là đâu? Cô nhớ mình đang trên đường về, khi qua một con hẻm thì bị người chụp thuốc mê, sau đó...tỉnh lại liền thấy mình ở đây.
"Cạch" tiếng cửa mở ra cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Kiều Ninh thấy đối phương im lặng thì lên tiếng hỏi trước
"Các người là ai? Sao lại bắt tôi đến đây?"
"Mày quên tao nhanh vậy sao? Kiều Ninh?
"Tuyết Mai?"
"Là tao"
Tuyết Mai cười nửa miệng nói.
"Cô bắt tôi làm gì?"
"Giả vờ không biết hay là mày không biết thật? Nghiêm chỉ có thể là của tao, nếu mày không xuất hiện, anh ấy nhất định sẽ yêu tao. Mày không nên tồn tại trên đời này..."
Dứt lời, không để cô nói gì thêm thì đã quay người đi. Kiều Ninh chỉ nghe loáng thoáng ả ra lệnh
"Khóa chặt cửa lại, đổ dầu xung quanh. Sau đó châm lửa"
Cô sợ đến mặt tái xanh, cố gắng giẫy giụa để thoát khỏi dây trói nhưng không được.
"Nghiêm, cứu em!"
Lúc Dung Nghiêm tới, lửa đã lan ra khắp nơi. Mắt anh nhìn chăm chú ngọn lửa kia. Không! Cô sẽ không ở trong? Ninh Nhi, van cầu em đừng ở bên trong.
Thế nhưng câu nói lạnh lùng của Hoắc Dạ Huyền đã làm tâm anh nặng trĩu
"Phá cửa, cứu người"
"Rõ"
Dung Nghiêm chạy như điên về phía trước, lúc anh tính xông vào thì bị Hoắc Dạ Huyền giữ lại
"Cậu định làm gì?"
"Ninh Nhi còn bên trong, em phải vào cứu Ninh Nhi"
"Cô ta sẽ không sao"
"Nhưng..."
"Cậu vào chỉ thêm rắc rối mà thôi"
Hắn lạnh lùng cắt ngang lời của anh, anh chỉ biết im lặng vì khí thế của Hoắc Dạ Huyền quá lớn. Lạnh lùng, uy nghiêm, kiêu hãnh như một vị vua ở trên cao vậy. Còn anh, chỉ vô tình gặp được hắn và cứu giúp mà thôi, nhưng anh cũng không biết thế lực Hoắc Dạ Huyền lớn tới đâu, chỉ biết hắn là người hắc đạo.
Mười phút trôi qua, Kiều Ninh được thuộc hạ của Hoắc Dạ Huyền là Diện bế ra. Anh vội vàng nhận lấy cô từ tay Diện, đỡ cô xuống đất. Đầu cô dựa vào ngực anh. Có lẽ Kiều Ninh hít phải quá nhiều khói bụi nên đã hôn mê. Dung Nghiêm ôm chặt cô, anh đã rất sợ! Có trời mới biết khi nhận được thông báo của Hoắc Dạ Huyền, nói là đã tìm thấy anh đã mừng như thế nào. Nhưng tới nơi, đối diện với anh là biển lửa đang cháy hừng hực, lúc đó tâm anh như chết lặng.
"Đưa cô ta đến bệnh viện?"
Hoắc Dạ Huyền hỏi, anh gật đầu rồi bế vào xe. Chiếc siêu xe nhanh chóng lao vυ't trong màn đêm và dừng lại bệnh viện lớn nhất ở trung tâm thành phố D. Sau khi kiểm tra tổng quát, bác sĩ nói không có gì đáng ngại lúc này anh mới thở phào nhẹ nhõm.
Dung Nghiêm đưa cô về nhà anh thì đã một giờ sáng. Kiều Ninh vẫn chưa tỉnh, anh bế cô trên tay không có cách nào mở cửa đành nhấn chuông cửa. Dung Ngọc đang trong phòng nghe tiếng chuông liền đi nhanh ra.
"Cạch" cửa mở, anh bước vào nhìn mẹ nói
"Xin lỗi, đã trễ rồi còn làm phiền mẹ"
"Không có gì, con bé sao rồi?"
Dung Ngọc khóa cửa rồi quay sang hỏi anh.
"Bác sĩ nói chỉ cần nghỉ ngơi là được"
"Vậy con mau bế nó vào trong nghỉ ngơi đi"
"Dạ"
Dung Nghiêm bế cô vào phòng mình, anh đặt cô nhẹ nhàng xuống giường, sau đó đưa tay bật chiếc đèn ngủ lên. Bỗng, tiếng gõ cửa vang lên. Dung Ngọc trên tay bưng chậu nước ấm và một khăn lông. Bà đặt xuống bàn nói
"Lau người cho con bé đi, mẹ mệt rồi về phòng nghỉ ngơi trước"
Dung Ngọc không quên ngáp vài cái rồi rời đi.
"..."
Dung Nghiêm còn đang định nhờ bà giúp, thế nhưng bà lại bảo anh lau? Làm sao bây giờ? Thở hắc một hơi, anh nhún khăn vào nước sau đó nhẹ nhàng lau mặt, tay cho cô. Anh do dự hồi lâu, tay mới run run đưa về phía áo, hai mắt nhắm lại cởi từng cút áo cho Kiều Ninh. Một cút rồi một cút được cởi ra, cởi đến nút cuối cùng anh mới thấy nhẹ nhàng. Rồi cởi đến áo trong, tay anh càng run rẩy lợi hại. Không dám chần chờ, anh nhanh chóng lau cho cô, sau đó thay cho cô chiếc áo sơ mi màu trắng đã hơi pha màu của mình. Xong xuôi anh mới thở phào nhẹ nhõm.
Dung Nghiêm ngồi cạnh giường, ngắm nhìn dung nhan khi ngủ của cô môi anh bất giác nở một nụ cười. Anh đưa tay vén những sợi tóc dính trên mặt cô ra sau, rồi tắt điện ngủ nằm xuống cạnh Kiều Ninh, ôm cô vào lòng ngủ tới sáng.
Kiều Ninh bị đánh thức khi nghe thấy những tiếng ồn ngoài kia. Cô khẽ nhíu mày rồi ngồi dậy, đang định bước xuống giường cô liền khựng lại. Kiều Ninh nhìn chiếc áo sơ mi trên người, mặt hoang mang. Chuyện gì vậy? Chiếc áo trên người cô là sao?
"Bà đến đây làm gì nữa?"
Tiếng nói của anh từ ngoài vọng vào làm cô thoát khỏi những suy nghĩ. Cô đi chân trần ra ngoài, nhìn thấy anh đang lạnh lùng nhìn người phụ nữ trung niên ăn bận sang trọng. Cô khẽ gọi
"Nghiêm?"
Dung Nghiêm nghe tiếng cô gọi thì quay lại
"Dậy rồi sao? Có thấy khó chịu ở đâu không?"
"Không có, anh đang làm gì?"
Cô bước lại gần chỗ anh, Dung Nghiêm cười vuốt nhẹ mái tóc cô
"Không có, chỉ là có người không biết xấu hổ đến quấy rối"
Anh vừa dứt lời, Miểu Hoa Trang đứng ngoài cửa giận đến đỏ mặt
"Mày nói gì? Người không biết xấu hổ phải là mẹ con mày mới đúng"
"Chúng tôi đã không còn quan hệ gì với ông ta, bà không cần lúc nào cũng mặt dày mày dạng đến đây"
"Mạnh miệng nhỉ? Mày có tin tao chỉ hô một tiếng, mẹ con mày liền không ngốc đầu lên nổi?"
Miểu Hoa Trang kiêu ngạo nói, cô nhìn bà ta hừ một tiếng, người gì đâu mà đáng ghét! Ỷ có tiền có quyền thì ngon lắm sao? Bà ta như nhận ra ánh mắt khinh thường của cô liền quát
"Mày nhìn cái gì? Mày chẳng qua là dân đen giống nó, có tư cách gì nhìn tao?"
Kiều Ninh bị bà quát liền giật mình, Dung Nghiêm mặt đen lại nhìn bà lạnh lùng nói
"Ở đây không chào đón bà, mời bà về cho Miểu phu nhân"
Không đợi bà trả lời, anh liền đóng cửa lại. Kiều Ninh lần đầu tiên thấy anh tức giận như vậy, rụt rè hỏi
"Nghiêm, anh đừng tức giận"
Dung Nghiêm kéo cô ngồi lên đùi anh, cô có chút ngượng ngùng muốn đứng dậy nhưng tay anh ôm cô càng chặt làm cô nhúc nhích không được. Anh khẽ hôn lên má cô, nhẹ nhàng nói
"Anh không giận, chỉ là anh cảm thấy mình thật vô dụng"
"Anh không vô dụng"
Dung Nghiêm ngước lên nhìn cô, anh đưa tay véo má cô rồi nói
"Ninh Nhi, để anh nói cho em biết về quá khứ của anh"
"..."
Anh hôn lên môi cô một cái sau đó chậm rãi nói
"Thật ra họ tên đầy đủ của anh là Mộ Dung Nghiêm chứ không phải là Dung Nghiêm..."
Kiều Ninh há hốc mồm, câu nói của anh vang vọng trong đầu cô "Mộ Dung Nghiêm, Mộ Dung...anh là người của Mộ Dung gia?" Đừng trách cô ngạc nhiên như vậy, vì Mộ Dung là gia tộc lớn ở thành phố D này, có ai là không biết đến họ chứ? Dung Nghiêm nhìn biểu hiện của cô có chút buồn cười, nhưng anh lại nói
"Mẹ anh là con gái út của gia tộc Mộ Dung, tên là Mộ Dung Ngọc. Ban đầu bên ngoại đã sắp xếp cho mẹ một mối hôn nhân, nhưng mẹ anh không chịu bởi vì bà yêu ba của anh là Tuyên Quang Cảnh. Nhưng bà lại không biết rằng ông đã lặp gia đình. Cho đến khi vợ ông ta tìm đến mẹ anh, nói hãy tránh xa ông ta ra. Thì mọi chuyện mới vỡ lẽ..."
"Lúc đó mẹ anh rất sốc, bà không ngờ bao nhiêu năm qua ông lại lừa dối bà. Cũng tại thời điểm đó, mẹ anh phát hiện mình mang thai. Ban đầu mẹ muốn tìm ông ta để nói chuyện, nhưng ông ta lại hắt hủi nói đó chưa chắc là con ông ta, nên cho mẹ anh một số tiền rồi bảo đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ông ta nữa. Mà chính ông ta cũng không biết, mẹ anh là con gái út của gia tộc Mộ Dung. Sau đó, mẹ cũng bị bên ngoại hắt hủi. Họ bảo họ không có một đứa con gái hư thân như vậy, một đứa con gái đi giựt chồng người khác và họ cắt đứt quan hệ với mẹ anh..."