Đồ Ngốc! Anh Yêu Em

Chương 52

Chap 52:

Tất cả dường như đang quay lưng với nó, không ai nghe nó nói, nó đâu phải người gây ra tội. Tại sao không tìm hiểu mà trút giận lên nó?

Những giọt nước mắt ấm ức giàn dụa trên khuôn mặt xinh đẹp của nó. Nếu đã muốn ở bên nhau thì nó cho cả hai toại nguyện. Nó xách vali ra lấy đồ của mình xếp vào, việc gì nó phải chịu ấm ức ở cái nơi thế này, đâu phải nó có mỗi đây là nhà. Càng nghĩ nó càng quyết tâm rời khỏi ngôi nhà này, vứt bở đi cái danh phận đã ràng buộc hai đứa nó hơn một năm qua.

Lúc nó lên taxi cô Phương cũng vừa về nhà, muốn hỏi nhưng chiếc xe đã phóng đi. Cô Phương nhìn theo chiếc xe một lúc rồi vào nhà. Không còn ai ở nhà.

Nó trở về biệt thự nhà mình, về lại chính ngôi nhà của mình ít ra cũng cho nó chút niềm an ủi. Trong cuộc sống mệt mỏi này vẫn còn một chốn cho nó quay về, còn nơi che chở cho nó những ngày mưa nắng, thậm chí chỉ cần cho nó cảm giác an toàn, tin tưởng để có thể khóc cho thỏa nỗi lòng.

Mọi thứ vẫn y nguyên, vẫn luôn chào đón nó. Nó bấm khóa tự động và cánh cửa từ rừ mở ra. Trong nhà không thấy ai, nó lôi điện thoại ra gọi cho chị Hoa.

"Alo Hà Mi hả?"

Chị đang ở đâu vậy?

"À chị xin nghỉ về quê rồi. Có việc gì hả?"

Dạ thôi

Nó cúp thẳng máy rồi bấm gọi cho thư kí riêng.

Chị đặt cho tôi vé máy bay qua Mỹ chuyến sớm nhất có thể trong hôm nay.

"Dạ vâng"

Một cô gái ở đầu giây bên kia có hơi ngạc nhiên nhưng vẫn không đưa ra câu hỏi.

Nó vứt vali giữa nhà rồi đi lên phòng tắm riêng, để mặc dòng nước liên tục dội vào người. Khóc. Đây là lần thứ hai hắn khiến nó khóc vì người con gái đó. Chính cô ta đã làm đảo lộn cuộc sống của nó. Cô ta khiến tình cảm của hắn bị chi phối. Tất cả đều do cô ta mà ra.

Nó mặc chiếc váy chữ A sát nách cổ thuyền kín màu hồng nhạt, điểm thêm chút son rồi kéo va li ra sân bay.

.

Tại Mỹ.

Nó nặng nề kéo va li ra sân bay đón taxi về biệt thự của nhà mình.

- Cô chủ? - Một người hầu gái ra mở cổng thấy nó có vẻ hơi ngỡ ngàng.

- Mẹ em đâu?

- Dạ thưa phu nhân đang trong nhà.

Nó để vali cho cô hầu xách rồi đi thẳng vào nhà nơi mẹ cô đang ngồi uống trà.

- Ơ Hà Mi. Sao con lại về đây giờ này? Con được nghỉ sao? - Mẹ nó đặt tách trà xuống bàn rồi đứng dậy đón nó.

- Mẹ..

Nó chạy lại ôm lấy bà. Những giọt nước mắt được kìm nén giờ thi nhau lăn dài trên mặt nó. Bà ôm lấy con gái mình.

- Con bị sao vậy? Ai làm gì con?

- Mẹ... con muốn hủy hôn ước...

Bất ngờ, thắc mắc và bây giờ bà sững người lại khi nghe con gái mình vừa khóc vừa nói. Vì là con một nên từ nhỏ đến lớn bà đều hết mực yêu thương thế mà giờ thấy con gái khóc ấm ức bà chịu không nổi.

- Rốt cuộc là có chuyên gì khiến con gái mẹ phải khóc mà chạy về đây?

Bà kéo nó ngồi xuống ghế, cẩn thận lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt con gái. Nó kể cho bà nghe sự việc Mỹ về nước, việc cô ta đổ oan cho nó và cả hắn lớn tiếng với nó ra sao.

- Con muốn hủy hôn ước này. Con đã suy nghĩ rất kĩ trên máy bay rồi.

- Mẹ xin lỗi do mẹ tất cả là do mẹ đã ép buộc khiến con phải chịu ấm ức tổn thương. Mẹ xin lỗi

- Mẹ không có lỗi, là do con tự nguyện nên con phải chịu đựng.

- Dám làm con gái mẹ ra nông nỗi này mẹ không thể đứng yên mà nhìn như vậy được.

- Mẹ để con tự giải quyết chuyện của con... con xin mẹ... con lớn rồi đâu thể cứ mãi dưa dẫm vào mẹ. Nhưng hôn ước này nhất định phải hủy bỏ.

- Nếu con đã muốn vậy thì mẹ cũng không ép con...

- Cảm ơn mẹ.

- Mà con đã ăn uống gì chưa?

-...

- Con phải biết lo cho sức khỏe mình trước chứ. Để mẹ kêu người làm điểm tâm cho con.

.

Tại Việt Nam.

- Bệnh nhân đã không sao rồi. Còn về bệnh tim đã diễn biến khá xấu, tốt nhất anh nên khuyên bạn mình hạn chế uống rượi, hút thuốc và cai nghiện đi.

- Bác sĩ nói sao? - Hắn như không tin vào tai mình nữa. Mỹ mà hắn từng biết sa đọa đến mức này sao? Đến cả Chi còn không giám tin đây là sự thật.

.

Hắn vẫn túc trực bên giường bệnh đợi Mỹ tỉnh dậy. Tối Chi mang ít đồ đến thăm.

- Hai, chị Mi đi rồi.

Hắn quay lại nhìn em gái mình, cậu biết hôm nay mình có quá lời nhưng không ngờ là chuyện đến mức này. Hắn không nói gì, đứng dậy bỏ ra ngoài.

"Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được... tút... tút..."

.

Sáng hôm sau cả ba đều nghỉ học không lí do. Quỳng Anh là người đầu tiên nghe nó than thở đến sáng nay Minh và Tuấn mới biết chuyện.

Bệnh viện.

Bụp.

Hắn lãnh nguyên cú đấm của Minh vào mặt.

- Cậu có biết cô ta là loại người gì không mà đối xử với Hà Mi như vậy? Trước đây tôi đã tin tưởng giao Hà Mi cho cậu. Sai lầm quả là sai lầm.

- Tôi biết chứ.

- Biết sao cậu còn làm?

- Nhưng lần này là Hà Mi sai.

- Chẳng lẽ cậu còn không hiểu tính Mi?

- Thôi mình về Minh. Nếu người ta không muốn tin có nói cũng đến vậy.

Quỳnh Anh kéo tay cậu bạn. Trước khi đi Minh vứt lại cho hắn một tập tài liệu.

- Tự đi mà xem lấy!

Dứt lời cả hai đi luôn rời khỏi bệnh viện.

Hắn mở tập tài liệu ra xem, là hồ sơ bệnh án của một cô gái tên Layla. Kèm theo là một số hình ảnh tɧác ɭoạи của Layla, ảnh cô ta tiếp khách ở quán bar, ảnh cô ta đi cùng đại gia vào khách sạn...

- Cha Layla.

Bảo sao trước đây hắn tìm cô dưới têm Kiều Mỹ lại không thấy.

Vừa đúng lúc hắn nhận được điện thoại.

Ba

"Anh lại gây ra chuyện gì rồi?"

Ý ba là sao?

"Nhà bên đó muốn hủy hôn ước!"

Sao. Không thể. Giờ Hà Mi đang ở đâu vậy ba?

"Mỹ. Anh làm sao đó thì làm. Hôn ước này nhất định không được bỏ"

Tút... tút...

.

Tại Mỹ.

Biệt thự Nguyễn Thị.

- Xin lỗi cậu tìm ai ạ? - Một cô hầu gái hỏi

- Cho tôi gặp Hà Mi.

- Cô chủ về nước rồi thưa cậu

- Sao? Tôi cảm ơn.

Hắn lại quay ngược ra sân bay về nước.

Có quá muộn không khi mà bây giờ hắn mới hiểu ra đâu mới là người hắn phải trân trọng. Ở đời việc gì nên làm, phải làm trước đi nếu không sau này không có cơ hội. Và con người cũng vậy, ta chỉ biết ai thực sự quan trọng trong đời khi mà mình đã đánh mất đi.

.

Tại Việt Nam.

Trời tối sầm lại báo hiệu một cơn mưa sắp tới, cho dù hôm nay có thế nào cũng phải tìm được nó.

Biệt thự Nguyễn Thị

- Cậu Khánh? - Chi Hoa chạy ra mở cửa sau một hồi chuông liên tục. Chị Không nghĩ hắn là người mất bình tĩnh như vậy.

- Chị cho tôi gặp Hà Mi.

- Cậu nên về đi

- Hà Mi không có ở đây sao?

- Có nhưng cô ấy sẽ không gặp cậu đâu. Mi còn dặn tôi không được mở cửa cho cậu. Cậu nên về đi.

Nói xong những gì cần nói chị Hoa cất bước vô nhà. Trời đã bắt đầu rắc những hạt mưa đầu tiên.

- Không gặp được Hà Mi tôi sẽ không về.

Nó kéo cái rèm cửa sổ phòng lại. Người con trai nãy lúc nào cũng vậy, luôn quyết định những điều ngang ngược. Hắn khiến nó phải ở cạnh hắn, khiến nó yêu hắn và rồi cũng khiến nó chịu tổn thương vì hắn.

Trời dậy sấm chớp, cơn mưa như trút nước, như muốn xóa nhòa đi tất cả. Phải chăng ông trời đang kêu than giúp nó? Trời vẫn mưa tầm tã, đáng ra nó phải thấy hả hê chứ nhưng sao tâm trạng cứ bứt rứt khó chịu thế này. Cũng chẳng phải vì hắn sao? Hắn vẫn dưới đó đội cả trời mưa, nếu có trách thì phải trách nó đã quá mù quáng khi yêu hắn.

Trời vẫn mưa, đã 2 tiếng đồng hồ rồi mưa vẫn chưa tạnh. Nếu để trừng phạt hắn hắn vẫn cam chịu. Nhưng nỗi lòng của hắn vẫn chưa được trút bỏ. Chính vì hắn mà nó phải chịu ấm ức, giờ đây hối hận liệu có ích gì?

Nó che ô bước về phía hắn, khuôn mặt giờ đây đã không còn chút ấm áp tinh nghịch như xưa, giờ nó đã học được cách che giấu cảm xúc sau chiếc mặt nạ băng lãnh. Nó dừng bước, giữ khoảng cách giữa hai người. Hắn nhìn vào đôi mắt nó nhưng đã không còn chut giao động gì nữa rồi. Cả hai im lặng đứng nhìn nhau. Họ giao tiếp với nhau bằng cảm quan, hai dòng cảm xúc giai nhau khiến cả hai bất giác rùng mình.

Nó không nói hắn cũng im lặng. Cả hai cứ đứng mãi như vậy cho đến khi hắn chạy lại phía nó, ôm lấy thân hình mảnh mai ấy. Chiếc ô trên tay nó rơi xuống, theo đó những dòng cảm xúc trong mắt nó cũng rơi xuống.

- Anh xin lỗi ... là anh sai... anh khiến em phải chịu ấm ức, do anh tất cả là do anh...

Nước mắt hòa cùng làn mưa tan biến, giọng hắn cũng dần bị cơn mưa nuốt chửng. Hắn ngã xuống, cả người lạnh ngắt, vì nó mà hắn cam tâm đứng dưới cơn mưa hơn hai tiếng đồng hồ. Vì hắn sai hắn sẵn sàng chịu tất cả.

- Khánh... Chị Hoa...

Giọng khản đặc của nó gào lên trong cơn mưa.

.

Cùng lúc đó tại bệnh viện. Mỹ tỉnh dậy không một ai bên cạnh, ngoài cửa sổ trời mưa tầm tã, tập hồ sơ lạnh ngắt đặt cạnh cô. Lập tức sự tò mò đã thúc đẩy cô mở xem.

Bầu trời như tối sầm lại, tất cả với cô đến đây là kết thúc sao? Mọi người đã biết và hắn cũng đã biết. Khóc sao? Oan ức sao? Là do cô tự mình chuốc lấy. Trách ai? Trách ông trời đã bắt cô phải sống để vào vai phản diện này sao?