Đồ Ngốc! Anh Yêu Em

Chương 47: Aristocratic Party

Đúng là bữa tiệc của các ông hoàng bà hậu của trường quý tộc. Quy mô tổ chức cũng như sức ảnh hưởng của Aristocratic Party phải gọi là rất vang dội, có thể nói đây là bữa tiệc để so tài về nhan sắc và cả gia thế. Cuộc sống của nó cũng khá khép kín, tiếng tăm của được dựng lên là nhờ vẻ ngoài kiều diễm và những tài năng của bản thân chứ không phải xuất hiện trên mặt báo với danh hiệu là người thừa kế duy nhất của tập doàn Nguyễn Thị.

Hắn bước xuống xe trước, mở của xe cho nó và hất mắt về cánh tay của mình. Nó cười rồi khoác tay hắn bước vào bữa tiệc xa hoa. Sự xuất hiện của cậu chủ tập đoàn Trần Thị là tâm điểm cho những nhà báo chụp ảnh phỏng vấn viết tựa cho những trang tin lá cải số ra ngày mai.

Sự xuất hiện của cả hai phải gọi là rất nổi bật trong bữa tiệc, bởi lẽ cái tên Gia Khánh đâu phải là không có sức ảnh hưởng, nhưng so với những tiểu thư diễm lệ trong kia thì chưa chắc nó đã kém cạnh ai.

- Đó chẳng phải bộ váy sắp ra mắt của nhà thiết kế hàng đầu thế giới sao? – Một con mắt sành điệu đã nhìn ra bộ váy nó mặc trên người đang được các tiểu thư săn đón nhất mùa đông năm nay, chỉ mới ra mắt hình thiết kế của bộ váy mà giờ nó lại đang mặc trên người, trước mắt của rất nhiều kí giả cũng như những thành viên trong buổi tiệc.

Hắn cũng đâu vừa, trang phục của cả hai đều của một nhà thiết kế. Bộ vest màu xám, chiếc quần ống đứng tôn lên dáng cao mã của hắn, chiếc áo sơ mi trắng nó năn nỉ lắm hắn mới chịu mặc thay cho cái sơ mi đen. Trai tài gái sắc thế này thì nhà báo chắc không cần nói láo để phô trương vẻ đẹp (còn nhà văn cũng chẳng nói điêu đâu).

- Cậu có sức ảnh hưởng thật! – Nó nói nhỏ, mắt vẫn nhìn thẳng không có ý né tránh những ống kính cùng ánh đèn flash liên tục.

Hắn cũng không để ý, cười khẩy một cái rồi cố ý kéo nó đi nhanh hơn, hắn cũng chẳng muốn góp vui cho mấy trang báo vớ vẩn cho lắm.

Không khí trong đại sảnh quả là sang trọng, nhưng mùi máy lạnh hòa với đủ loại thương hiệu nước hoa khiến không khí thật khó mà thích ứng ngay được, theo quán tính nó đưa tay lên mũi, ghé vào tai hắn thì thầm.

- Tôi đi một chút!

Dứt lời nó buông tay hắn ra và bước nhanh vào phía nhà vệ sinh. Cũng chỉ đơn giản là sửa lại trang phục, lấy lại thần sắc để tham gia vào bữa tiệc. Nó lôi cây son ra điểm lại rồi bước ra ngoài.

Bữa tiệc đã bắt đầu khai mạc, đại sảnh tắt đèn chỉ để ánh sáng và sự chú ý về phía sân khấu khiến việc tìm hắn cũng trở nên khó khăn. Nó vẫn nhìn xung quanh nhưng không thấy bóng dáng hắn đâu.

Thực ra Khánh thiếu đang thu hút rất nhiều vệ tinh xung quanh. Những cô gái có mặt trong buổi tiệc năm ngoái bước đến bắt chuyện, không chỉ vậy có những tiểu thư đến xã giao rất tự nhiên. Nhìn thấy, nó cũng chỉ hơi nhếch miệng cười, không thua kém gì nó cũng tiến lại gần, bởi lẽ trong buổi tiệc này ngoài hắn ra thì nó cũng không biết nên bắt chuyện với ai. Nhưng một vóc dáng cao to đã đứng trước mặt cản đường nó.

- Xin chào, Mun!

Nó hơi nhíu mày để nhìn rõ mặt thanh niên trong điều kiện thiếu ánh sáng.

- Ah, Tonny, lâu rồi không gặp!

Nó cười sau một lúc đăm chiêu để nhớ ra cái tên của cậu bạn học chung bên Mĩ, chính xác phải là cây si đại cổ thụ.

- Tưởng quên nhau rồi, lâu ngày không gặp nàng có vẻ vẫn đẹp và mặn mà hơn trước! – Tonny nháy mắt, ghé sát tai nó nói nhỏ.

- Cái con người này, vẫn không thay đổi được bản chất! – Nó vỗ ngực cậu.

- Chẳng phải tùy người mới bộc lộ bản chất riêng sao.

Từng lời từng chữ Tonny phun ra đều hết sức ẩn ý. Nó liếc ngang rồi đổi chủ đề:

- Đại thiếu gia nay đi một mình sao? Bóng hồng bên cạnh đâu cả rồi?

- Không hẳn, chẳng phải giờ có cô nương đây là bạn rồi sao, bóng hồng đối với tôi chỉ có em thôi!

- Hàm hồ!

- Hahah… Em cười rồi, Bo đâu? Lại bỏ rơi em sao? Tôi đảm bảo em về với tôi tôi sẽ không bao giờ lạc lõng thế này đâu.

Chả là lúc bên Mĩ Tonny tán tỉnh đủ kiểu nhưng nó một lòng không chịu, yêu phải kẻ nay em này mai em nọ thì ở một mình cho khỏe, sát gái cũng là cái tội. Không biết bao lần Minh (Bo) đóng vai tình nhân để giải thoát cho nó.

- À không, Bo về Việt Nam rồi!

- Đúng là duyên phận, hôm nay hai ta đều đơn bóng rồi!

Nụ cười của cậu ta không bao giờ thoát khỏi hai chữ “da^ʍ tặc”

- Ai nói …

Nó đang định bao biện cho hoàn cảnh hiện tại của mình thì hắn xuất hiện, bước ngang qua người con trai đó và thản nhiên đưa tay qua sau lưng đỡ lấy hông nó. Nó giật mình nhưng cũng không có ý phản kháng, bị đặt vào hoàn cảnh này thà trong tay hắn còn hơn là bên cạnh Tonny.

- Đây là? – Tonny nhìn hắn với ánh mắt tức giận nhiều hơn là ngạc nhiên, lại một lần nữa bị hớt tay trên sao?

- Đây là Tonny bạn em… Còn đây là…

- Tôi là chồng tương lai của cô ấy! – Hắn luôn đưa nó vào thế bị động, mặc cho sự ngang tàn của hắn điều khiển.

- Oh, xin chào. Đây chẳng phải là cậu chủ Trần Thị sao?

- Cảm ơn.

Hắn mặc cho tay của Tonny đưa ra trước có ý bắt tay xã giao, kéo hông nó đi về phía khác. Mất mặt, quả thật rất mất mặt. Tonny nhanh ý đút tay vào túi quần, ánh mắt cay cú không rời khỏi hai đứa nó. Và đương nhiên những cô gái đeo bám hắn cũng bể mưu đồ.

- Ai cho cậu ăn nói tùy tiện vậy? – Nó gằn lên từng chữ một bên tai hắn.

- Sự thật!

Duyên phận đang ràng buộc hai đứa nó hay chính hai đứa đang ràng buộc duyên phận. Lúc đầu cả hai đều không muốn mang danh phận đó nhưng đến cuối cùng họ lại dùng chúng để được bên cạnh đối phương. Tình cảm đâu phải chuyện ngày một ngày hai là có được, để yêu thương một người hơn cả bản thân là cả một quá trình. Yêu thương một người hơn cả bản thân mình thì mấy ai làm được, nhưng có những người có được rồi lại hững hờ buông lơi đến khi hối tiếc cũng đã muộn.

Danh nghĩa là vậy nhưng tình cảm cả hai dành cho đối phương chắc hẳn đã được định nghĩa là “tình yêu”? Dẫu có sao vẫn không chịu thừa nhận tình cảm của bản thân?

Hắn đưa nó ra giữa sân khấu, cùng với những cặp đôi khác khiêu vũ.

- Tại sao lúc nãy cậu lại làm như vậy?

- Em nên đổi cách xưng hô đi

- Tại sao?

- Không bướng một lần được không?

- Không quen

- Dần rồi sẽ quen.

- Rồi coi như tôi chịu thua anh. Ngượng mồm thật.

- Đó là chuyện sớm muộn thôi

- Hình như anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em.

Nó hỏi câu đó cũng là lúc các cặp đổi bạn khiêu vũ cho nhau. Loạng quạng sao nó lại rơi vào vòng tay của Tonny, đúng là không tránh được tên ranh ma này.

- Em và cậu ta cũng đẹp đôi đấy! Nhưng xuất hiện cùng anh, anh tin ta sẽ là một cặp không ai sánh bằng.

- Tôi sẽ cân nhắc! – Nó nháy mắt, ai mà không xao lòng cho được. Nói là vậy nhưng làm lại là một chuyện khác.

Nó trở lại trong vòng tay của hắn, trong ánh mắt đó chứa đựng những tia sắc không vui, vẫn giữ cái giọng ngạo mạn, hắn trả lời.

- Tôi làm vậy vì tôi không muốn ai động vào bất cứ thứ gì của tôi. Nhất là em!

Vừa dứt câu cũng là lúc bản nhạc kết thúc, nó không biết nên nói gì, chẳng phải hắn đang khẳng định nó là của hắn rồi sao. Đến cả chiếm đoạt còn hống hách như thế, nhưng nó lại luôn để hắn toàn phần định đoạt

Hắn đưa nó ra ngoài, tránh khỏi bữa tiệc ồn ào, tránh dòng người tập nập, xô vồ, và tránh khỏi những người đang đưa những ánh nhìn ham muốn về phía hai đứa nó.

- Anh tính đưa tôi đi đâu?

- Em muốn đi đâu? – Hắn ngồi vào ghế tài xế, nổ máy và chiếc xe bắt đầu lăn bánh.

- Đâu cũng được.

Nó cũng không có tâm trạng để suy nghĩ nhiều nữa, miễn là đi với hắn thì nó luôn tin tưởng.