Đồ Ngốc! Anh Yêu Em

Chương 45: 20/11

Sau 2 tuần nằm mòn giường bệnh viện cuối cùng nó cũng được xuất viện. Cũng chính vì nằm viện nên nó có tập tành được gì cho ngày 20/11 đâu.

Pama nó vừa đáp chuyến bay về Việt Nam tối qua và lúc đó mới biết chuyện. Nó không muốn nói vì sợ họ sẽ lo lắng và làm ầm lên, nó không thích.

Sau 2 tiếng giải thích thì pama nó mới chịu cho qua nhưng nhất quyết không có lần sau.

.

.

20/11

5 A.M

Biệt thự Nguyễn thị

[Look like you have something to say

Just then hesitated only

Anh maybe you don"t know that I"m waiting for

At beside you very peacefull

You gentle, warm

Continue shy, who will be the first to speak out

Or do we continue to love each other despite all go ...]

Nó với lấy cái điện thoại trên bàn ngủ.

Alo ... gọi tao gì sớm vậy??? ...

"Mày còn ngủ. Dậy nhanh, còn trang điểm, làm tóc thử đồ nữa."

Gì nữa ... sớm mà ...

"Sớm mặt mày à. Dậy nhanh, tao đang qua nhà mày đấy. Nhanh"

Ờ ... rồi rồi ...

Nó nói cố rồi tắt máy, đôi tay buông cái điện thoại ra. Ngủ tiếp ==""

15p sau

Q.Anh bước vô phòng, nó vẫn còn đang nằm dài trên giường.

- Đúng là chịu hết nổi mà - Q.Anh kéo cái chăn ra một cách thô bạo. Tét một phát vào mông nó:

- Mày con ngủ hả con này. Dậy mau!!!

- Con điên này, đau!

Nó nhăn nhó xoa mông và nhìn Q.Anh, dụi mắt.

- Dậy, làm vệ sinh cá nhân nhanh. Nãy gọi điện tao nói như thế nào hả???

- Mà tao thi hay mày thi vậy???

- Mày

- Chứ sao mày còn vội vã hơn tao vậy?

- Cái con này. Vậy giờ mày muốn sao? – Q.Anh chống hông, giọng đanh lại. Nó rối rít lên, nhảy xuống giường:

- À dạ em muốn đi làm vệ sinh cá nhân ạ!

Q.Anh lắc đầu rồi mở tủ đồ của nó ra chọn lấy một chiếc áo sơ mi trắng và cái chân váy đen cho nó thay chứ để nó mò thì không biết đến bao giờ.

5h45 nó bắt đầu trang điểm và làm tóc.

Các stylist bắt đầu công việc của mình, sáng nay là phần diễn áo dài nên nó trang điểm khá nhẹ nhàng, đôi môi hồng chúm chím nổi bật giữa khuôn mặt trắng hồng của nó, cái mũi cao giữa gò má phiếm hồng, đôi mắt long lanh với hàng mi đen, cong.

Mái tóc dài đã được nhuộm đen lại xõa ngang lưng, phần đuôi được cúp nhẹ vô một cách chỉnh chu. Phần giữa tóc dập nhẹ để tạo điểm nhấn, mái lưa thưa trên trán và đổ dần sang hai bên.

Đến phần trang phục. Hôm qua phó văn thể, lớp trưởng và cả Q.Anh đã mất cả buổi chiều để đi lựa áo dài cho nó và Trang.

Trang đã chọn cho riêng mình một bộ áo dài, còn nó?! Thử đi thử lại cả chục cái mà chưa vừa ỹ lấy một cái. Cuối cùng nó dừng lại ở bộ áo dài hết sức đơn giản bằng chất liệu voan trắng. Một chiếc áo dài chuẩn mực truyền thống, đơn giản mà tinh tế.

- Mày lấy cái này á? – Q.Anh tròn mắt nhìn nó, bình thường nó ưa màu hồng lắm vậy mà nay nó gạt hết sang bên chọn cái áo dài hết sức bình thường này.

- Ừ!

Nó thản nhiên đáp rồi đi vào phòng thử. Bộ đồ khá vừa vặn, khoe thân hình mảnh mai cùng số đó ba vòng hoàn hảo.

- Đẹp chứ? – Nó nhìn mọi người.

- Đẹp thì đẹp thật nhưng đơn giản quá – Q.Anh nhìn nó.

- Hmmm ... Tao thay đồ! – Nó chưa để cho phó văn thể nói gì đã quay lại thay bộ áo dài ra.

.

.

7 A.M – Tại phòng đa chức năng.

Bảo – BGK kiêm MC đang đứng trên sân khấu được trang trí khá hoành tráng. Một sàn catwalk thẳng, dài. Hai bên là bàn BGK, trước mặt là vị trí của máy quay, chụp. Phía sau là một tấm phông lớn để làm nền cho máy chiếu. Cả dàn loa được gắn ở 4 góc phòng. Phía trên trần có gắn đèn chùm, típ màu và một máy chiếu.

Nói chung là rất lộng lẫy, không thua kém so với các sàn diễn lớn.

- Xin mời ban giám khảo, các thí sinh và toàn bộ khán giả tập trung về phòng đa chức năng để chuẩn bị cho cuộc thi "Nữ sinh thanh lịch" được diễn ra đúng giờ.

Nói là mời cho có lệ chứ BGK đã vào vị trí hết rồi, thí sinh còn đang ráo riết chuẩn bị còn khán giả thì tập trung kín phòng.

7h30p

Cuộc thi chính thức bắt đầu.

Bảo bước ra sân khấu, giới thiệu đôi chút về cuộc thi. Các thí sinh phía sau cánh gà thì đang nhốn nháo cả lên, hồi hộp có, lo lắng có và tự tin cũng có.

- Sau đây cuộc thi xin chính thức bắt đầu với phần thi đầu tiên. Phần thì trang phục truyền thống.

Sau khi Bảo thông báo cuộc thi bắt đầu không khí trong khán phòng bắt đầu nóng lên, khán giả reo hò đủ các kiểu. Nhạc lên, khán phòng bắt đầu im lắng lại.

- Số báo danh 01 Phan Khánh Ly đến từ lớp 12a1 – MC trong cánh gà giới thiệu sơ lược về thí sinh đầu tiên.

Từ sau cánh gà Khánh Ly xuất hiện với một bộ áo dài truyền thống, Ly đi trên sàn catwalk đầy tự tin theo con đường đã được quy định trong lần tập duyệt trước đó.

Lần lượt từng thí sinh bước ra sải bước hết sức chuyên nghiệp và không kém phần tự tin, mỗi người chọn riêng cho mình một bộ áo dài với nét ấn tượng riêng, đa phần là khá cầu kì và màu sắc đủ kiểu.

- Số báo danh 26 Nguyễn Ngọc Hà Mi đến từ lớp 11a1.

Sau lời giới thiệu nó bước ra ngoài, nụ cười vẫn đọng trên môi. Bộ áo dài voan trắng, viền cổ, viền tay lỡ đen

Đúng là đơn giản mà lại độc và lạ, cả khán phòng chờ đợi điều gì đó bất ngờ từ nó. Đúng là bất ngờ ngã ngửa. Không khí im ắng lạ thường, nó có chút ngạc nhiên, mất sự chủ động.

Có chút hụt hẫng cho người xem, nhưng nhanh chóng nó lại được ủng hộ, đậm chất truyền thống. Những tiếng hú vang lên phá vỡ bầu không khí ngỡ ngàng ngột ngạt này, rồi những tiếng hò reo, vỗ tay lại vang lên tiếp cho nó sự tự tin hoàn thành phần thi của mình.

Nó kết thúc màn catwalk với nụ cười có lúm đồng tiền sâu. Chao đảo hết hàng trai ngồi dưới, đến cả con gái còn phải ganh tị.

Tiếp sau nó là đến phần thi của Thảo Trang. Tự tin, quyến rũ là 2 từ để miêu tả cô.

Bộ áo dài cách điệu nửa kín nửa hở, màu trắng tinh. Đúng đậm phong cách của Trang: sεメy. Đôi giày cao gót đế đỏ cao đến 15cm.

Trang tự tin khoe 3 vòng đẫy đà và sải bước khá tự tin trên sân khấu, đúng chuẩn người mẫu.

Đám con trai hò reo hú ầm ĩ, con gái fan của Trang cũng vỗ tay nồng nhiệt. Riêng một số vẫn lắc đầy với phong cách này của cô.

Còn tiểu thư Kim Thư của lớp 11a6 lại cũng chọn tông trắng, nhưng là áo dài cách điệu tay phối ren. Không quá kín, cũng chẳng hở, không cầu kì nhưng rất hợp thời.

Và rất nhiều thí sinh khác với những bộ trang phục riêng.

100 thí sinh tiếp theo được chọn vào phần thi tài năng. Chắc chắn không thể vắng mặt những nhân vật tiêu biểu như Hà Mi, Kim Thư, Thảo Trang rồi.

Phần thi tài năng.

Phần thi này không theo thứ tự lớp mà theo lượt bốc thăm.

Hà Mi tiết mục thứ 5, ngay trước đó là Thảo Trang thứ 4.

Các thí sinh tự chọn và biểu diễn tài năng mà mình cảm thấy có khả năng làm được tốt nhất. Múa, hát, nhảy, võ, cắm hoa,...

Hầu hết các tiết mục đều được chuẩn chị rất kĩ lưỡng, đầu tư rất công phu và trình diễn khá hoành tráng.

Thảo Trang tự tập luyện và chuẩn bị tiết mục của mình mà không ai trong lớp biết. Cô xuất hiện với bộ đồ ấn độ nóng bỏng. Khỏi phải nói ai cũng biết tiết mục là gì rồi.

Nhạc vừa nổi lên Trang đã thể hiện vũ đạo chuyên nghiệp của mình. Không thể phủ nhận rằng mần biểu diễn khá bắt mắt và công phu, khán giả dường như không thể rời mắt khỏi Trang.

Vì chăm chú xem mà nó xém quên mất là mình còn chưa thay trang phục. Nó cuống quýt lên chạy vào phòng thay đồ. Nhìn qua nhìn lại vẫn không thấy váy của mình đâu, nó chạy ra kéo nhỏ phó văn thể hỏi.

- Ơ, nãy tớ vẫn để trên bàn mà! – Phó văn thể tròn mắt tỉnh bơ.

- Tớ không thấy thật mà

- Chuyện gì thế? – Lớp trưởng quay sang hỏi

- Váy của tớ... không thấy nữa

- What?

Lớp trưởng tròn mắt nhìn nó, rồi cả 3 chạy lại vào phòng. Đúng như lời Mi nói, lục tung cả phòng lên vẫn không thấy cái váy cất công nó lựa chọn cả buổi chiều.

- Nó ở đây...! – Nó rưng rưng cầm chiếc váy "nát tươm" ở trong thùng rác ra.

.

- Họ nói nhanh cũng phải 30p nữa mới ship váy đến kịp – Quỳnh Anh tắt điện thoại nhìn về phía nó.

- Nếu vậy sao kịp? – Phó văn thể cũng đang rối cả lên.

- Chả nhẽ lại phải bỏ? – Nó cũng nản lắm rồi.

[Tiếp theo là tiết mục của bạn Hà Mi đến từ lớp 11A1] - Thông báo của MC khiến mọi chuyện lại càng thêm rối.

[Xin mời bạn Hà Mi trở về sân khấu với tiết mục đã đăng kí!] – MC lại lên tiếng nhắc, cả khán phòng rộn lên, người sốt ruột, kẻ tò mò, nhưng một số lại tỏ vẻ thích thú.

Ngồi ở vị trí Ban giám khảo nhưng Bảo cũng không giấu nổi sự lo lắng, cậu quay sang hỏi Khánh:

- Có chuyện gì sao?

Hắn nhìn Bảo ý cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Tú chạy lại phía hắn, gỡ rối vướng mắc:

- Hà Mi bị phá, hình như có người cố tình làm hư trang phục của cô ấy.

- Ai làm?

- Em chưa rõ.

- Đi điều tra đi.

- Vâng!

Không khí trong phòng thay đồ vẫn còn đang rất ngột ngạt, mọi thứ như rối tung lên. Bảo nhận ra sự nhốn nháo đang dần tăng trong khán phòng liền bước lên sân khấu cầm mic của MC thay đổi không khí, rất ít khi Hội trưởng phong trào đích thân ra mặt như vậy.

- Hôm nay là lần đầu trường ta tổ chức cuộc thi này nên không thể loại bỏ những sai sót bước đầu đúng không các bạn?

Cục diện bỗng chốc thay đổi, Bảo đã nói vậy ai lại phản đối được. Bảo tiếp:

- Để có được những phút tỏa sáng chắc hẳn chúng ta cần một quá trình chuẩn bị rất kĩ lưỡng, vậy nên tôi tin rằng những tiết mục tiếp theo chắc hẳn sẽ để lại ấn tượng...

Trong lúc Bảo ở ngoài cố kéo dài thời gian Thư đã nghe thoáng tin chạy vội đến phòng thay đồ nơi không khí đang rất hỗn độn

- Cậu lấy bộ trang phục của tớ đi! – Thư nhìn nó rất quyết đoán.

- Không được, tất cả thí sinh không được mắc trùng đồ của nhau!

Nó nhất quyết không nhận sự giúp đỡ của Thư, nó có thể bỏ phần thi của mình chứ không thể để người khác vì mình mà bỏ đi phần thi quan trọng.

Nhưng đối với Thư cô lại có suy nghĩ khác, cô đã nợ Mi quá nhiều, cô cần làm gì đó để bù đắp những gì mình đã đối xử với nó trước đó. Thư ra sức thuyết phục nó:

- Bây giờ đã đến phần thi của cậu rồi, nếu không có trang phục đồng nghĩa với việc cậu bỏ cuộc, tớ có nói là mình mặc lại bộ váy này đâu, tiết mục của tớ còn khoảng 30 phút nữa vẫn đủ thời gian chọn trang phục khác.

- Cậu...

- Không nói nhiều nữa, cầm lấy rồi mau ra sân khấu đi – Thư đẩy nó thẳng vô phòng thay đồ không để nó kịp phản bác.

Cũng may là bộ trang phục Thư đưa cũng khá phù hợp với bài hát nó chọn, Mi bước ra phía cánh gà hít một hơi để chuẩn bị tinh thần, nó đón mic từ tay Bảo vẫn là nụ cười đó:

- Cố lên! Phải được giải cao không mất công anh ra hơi dẹp loạn cho em.

- Cảm ơn anh! .. –Nó cười tươi rồi bước ra sân khấu, Bảo về vị trí BGK.

Tiết mục của nó thành công mỹ mãn với liên khúc "Mẹ Cha". Công sức suốt mấy đêm nó phối nhạc và chỉnh lời cho hòa hợp cuối cùng cũng rung động trái tim người nghe. Từ khi nó bắt đầu hát đến lúc kết thúc cả khán phòng như chỉ có mình nó, không khí ngột ngạt, lặng thinh chỉ để nghe nó hát. Có chút căng thẳng nhưng với nó sân khấu này còn nhỏ hơn nhiều so với những huy chương cuộc thi nó từng tham gia.

Khi Mi chào kết tất cả như vỡ ào, tiếng vỗ tay, lời khen ngợi không ngớt. Nó cười cảm ơn và bước vào sân khấu. Phần thi thành công mỹ mãn.