Đồ Ngốc! Anh Yêu Em

Chương 3: Oan gia ngõ hẹp ==’

Chap 3: Oan gia ngõ hẹp ==’

Chính hắn – Gia Khánh.

Nó vội gục mặt xuống bàn. Mồ hôi lấm tấm.

“Sao lại là hắn cơ chứ? Đúng là oan gia mà. Kì này chắc hẳn mình không sống nổi.Thể nào hắn cũng đuổi mình đi cho mà xem. Oimeoi. Sao con lại khổ ntn chứ?”

- Kì này con nhỏ đó chết chắc rồi – h/s nữ 1 nói giọng chanh chua.

- Ai bảo dám cả gan ngồi đó chứ - h/s nữ 2 thêm vào.

- Cho chết – h/s nữ 3

……

Tim nó như muốn nổ tung. Đυ.ng đến ai không đυ.ng lại đυ.ng trúng cái loại người đó cơ chứ. Hix.

Hắn dừng trước bàn nó nở một nụ cười đểu chả có gì tốt đẹp cả:

- Oan gia – lạnh tanh. Hắn nhíu mày.

Nó hơi ngợp nhưng cũng không thể nhịn được nên đốp trả và kèm theo nụ cười đểu không kém:

- Trái đất tròn.

Hắn hơi ngạc nhiên với thái độ của nó nhưng khuôn mặt vẫn không hề biến sắc.

-Tìm chỗ khác đi – không nhìn nó hắn trở về chỗ.

Đúng như dự đoán nên nó cũng không mấy ngạc nhiên.  Nhưng lớp không còn chỗ nào trống cả. Nó nuốt nước bọt rồi quay qua hắn:

- Nè, cái bàn rộng như vậy một mình cậu ngồi có hết nổi không?

- Có - tỉnh bơ.

- Người gì đâu mà ki bo kẹt xỉn vậy? Tôi ngồi nữa thì có ảnh hưởng gì đến cậu đâu cơ chứ! Cái bàn rộng ntn cơ mà.

- Không thích – lạnh tanh.

- Vậy tôi phải làm theo cái thích của cậu chắc! – nó phát cáu lên vì thái độ của hắn.

- Nếu không muốn thì đi tìm chỗ khác mà ngồi đi.

- Bộ không có mắt hả? Nhìn cái lớp này coi còn chỗ nào trống nữa không? Nếu còn thì tôi cũng chả thừa hơi để đôi co với cậu rồi.

- Hết chỗ thì đi ra ngoài hành lang mà ngồi.

- Bị điên à? Đi học mà ngồi ngoài hành lang sao? Rồi học qua cửa sổ hả?

- Correct!

Đúng là hết nói nổi mà. Nó bị hắn nói cho hết cãi nổi.  Nhưng nhất quyết nó vẫn không chịu đi.

- Đúng là mặt dày mà – h/s nữ 1 lườm nó.

- Khánh đuổi vậy mà còn không chịu đi nữa – h/s nữ 2.

- Không biết là loại người gì đây? – h/s nữ 3.

… Lại xì xầm to nhỏ.

Lúc giáo viên bước vào lớp thì những cái mồm đó tự động im bặt.

- Hết tiết 1 – Giọng hắn không quá to nhưng cũng đủ để nó rùng mình vì lạnh.

Nó liếc nhìn hắn. Vẫn cái thái độ lạnh tanh đó. Nó bĩu môi trước vẻ chảnh chọe của hắn.

“Người gì đâu mà ki bo thấy sợ. Nhưng việc quan trọng nhất là kiếm xem chỗ nào để lánh nạn kìa” nó nghĩ thầm và đảo mắt nhìn quanh lớp một vòng. Nó khẽ thở dài, thương tiếc cho số phận của mình. Cũng chỉ vì cái tội ngủ lười.

Reng … reng … reng …

Chuông báo hết tiết 1 vang lên. Điều mà nó không mong muốn cuối cùng cũng đến. Nó cười nham nhở nhìn hắn. Hắn vẫn tỉnh bơ đút hai tay vào túi quần rồi lạnh lùng đi ra ngoài. Để lại nó một mình chả biết nên làm gì. Thôi thì kệ lâu lâu mặt dày tí cũng chả sao.

- Ê, mày quen Khánh hả? – Q. Anh quay xuống giải tán suy nghĩ của nó.

- Xí! Tao mà thèm quen loại người chảnh *** như hắn á. Mơ đi – nó vênh mặt.

Q. Anh đủn đầu nó xuống bàn làm nó kêu ré lên:

- Á …

- Còn sĩ nữa. Khai mau – Anh dùng ánh mắt đáng sợ nhìn nó.

- Được rồi. Tao kể. Hồi sáng lúc … bla … bla …

- Ờ … ờ… - Anh đưa tay lên làm động tác giả vuốt râu. Mắt nhíu lại vẻ đăm chiêu – Chà chà theo như những gì ta phỏng đoán thì ngươi khó sống rồi!

Nó khẽ thở dài. Nằm dài ra bàn.

- Sao số tôi khổ vậy nè? Huhu.

- Còn chưa chịu đi – vẫn cái giọng lạnh lùng khó chịu đó. Nó giật mình ngồi bật dậy. Hít một hơi rồi quay qua hắn, giọng van nài:

- Thôi mà cái bàn to đẹp như vầy mà để cho một mình cậu ngồi thì tiếc lắm. Tôi ngồi chung thì cũng có ảnh hưởng gì tới cậu đâu xí lộn cái bàn đâu.

- … - hắn coi lời nó nói như gió thoảng.

- Cậu mở lòng thánh thiện ra chút đi. Làm người phải biết giúp đỡ nhau chứ. Bủn xỉn như vậy không tốt đâu.

- … - những lời nói “ngọt ngào” như vậy dường như chả gây cho hắn chút ấn tượng nào cả. Vẫn vòng tay trước ngực, mắt nhìn về một hướng xa xăm vẻ thoáng buồn.

Đã nhường nước như vậy mà hắn vẫn giữ cái thái độ kiêu kì của mình làm nó rất tức.

- Sao còn chưa đi? – hắn nhìn nó với ánh mắt sắc lạnh chứa một nỗi buồn man mác. Nhìn trực diện hắn đẹp trai hơn nhiều. Đơ 2s nhưng nó không nhường nữa:

- Mắc chi tôi phải đi? Chính cô đã bảo tôi ngồi đây. Cậu có quyền hạn gì chứ. Ngông cuồng!

Hắn khẽ cười khẩy. Nụ cười tỏ vẻ thích thú nhưng thái độ vẫn không đổi:

- Hội trưởng hội học sinh!

“Khá uy lực. Có lẽ mình đã đυ.ng vào ổ kiến lửa nhưng lao đã phóng không theo liệu có được?” Nó suy nghĩ rất nhanh rồi cũng đáp trả một nụ cười nửa miệng:

- Ồ. Vậy thưa “hội trưởng” một người con trai đi bắt nạt một nữ nhi yếu đuối như tôi thì “anh hùng” lắm nhỉ?

- Ai nói tôi bắt nạt cô?

- Tôi cũng đâu có nói vậy. Cái tôi hỏi chỉ là giả thiết thôi. Hội trưởng nói như vậy chẳng khác gì tự nhận mình bắt nạt nữ sinh mới như tôi sao?

- Hừ. Miệng lưỡi cũng được lắm!

- Quá khen! Đó chỉ là một chút xã giao mà một con người có học nên biết thôi! – Nó cố í nhấn mạnh từ “có học”.

Hắn thở hắt ra nhưng vẫn không hề nao núng:

- 1 phần 3.

- Cám ơn đã chiếu cố!

Nó liếc xéo hắn rồi trở về bên cuốn sách. Còn cả lớp thì khỏi nói. Há hốc mồm nhìn hai đứa nó. Nó là đứa con gái đầu tiên và có lẽ là duy nhất dám cãi nhau tay đôi với Khánh.

Một nụ cười hiểm ác và cái nhìn ghen ghét phất phảng đâu đó

Reng … reng … reng

Tiếng chuông báo hiệu vào lớp đã phá vỡ bầu không khí ngột ngạt đó. Mọi thứ trở về như cũ. Nhưng những lời xì xầm to nhỏ vẫn không ngớt.

_______________

- Học sinh mới! – một câu ra lệnh đầy băng giá.