Chap
1:Ngày đầu đến trường mới
[Look like you have something to say
Just then hesitated only
Anh maybe you don’t know that I’m waiting for
At beside you very peacefull
You gentle, warm
Continue shy, who will be the first to speak out
Or do we continue to love each other despite all go …]
(Nhạc chuông điện thoại á, lyn tự chế ^^ )
- Haizzz … zzz … zzz …
Đang nằm ngủ
ngon lành thì bị tiếng chuông điện thoại phá phách. Nó trằn mình đạp chăn ra. Lấy
tay mò mẫm cái điện thoại “phá đám” trên bàn. Không mở nổi mắt nó bấm đại nút
nghe rồi đưa lên tai. Giọng vẫn còn buồn ngủ:
- Alô. Ai vậy?
[Tao Quỳnh Anh đây! Mày đang ở đâu vậy? ]
- Tao đang ngủ mà. Chi vậy?
[MÀY CÓ BIẾT HÔM NAY LÀ NGÀY GÌ KHÔNG HẢ??? ]
Tiếng hét của
Quỳnh Anh làm nó giật bắn mình ngồi bật dậy, hai mắt mở to. Đang tính cho nhỏ bạn
một trận tơi bời vì dám chọc phá giấc ngủ “ngàn vàng” của mình thì chợt nhớ ra
gì đó đưa tay lên xem đồng hồ.
- Má ơi … 6h30’ … chết tao quên, đợi tao tí …
[Lẹ lên]
Nhỏ bạn đáp cụt lủn rồi tắt máy
Nó như một cái lò xo bật dậy khỏi giường. Chạy vội
đi làm VSCN, lấy trong tủ ra bộ đồng phục rồi lại chạy đi thay đồ. Cầm lược chỉnh
lại mái tóc gà bới của mình một chút. Luông cuống quá nó chẳng còn bận tâm đến
mấy việc khác nữa. Lấy mấy tập vở cùng cây viết rồi chạy xuống nhà.
- Em làm gì mà cứ cuống cả lên vậy? – nhìn nó chị Hoa (người giúp việc) không
nhịn nổi cười.
- Em sắp muộn học rồi đây! – Nó làu bàu trong khi xỏ
giày – Em đi học đây!
- Ơ … này … Em đã ăn sáng đâu?
Nó bỏ chạy ra đường mặc cho chị Hoa í ới gọi ở đằng
sau. Nhưng đối với nó giờ chuyện đó đâu còn quan trọng. Ra ngoài đường nó vẫy
tay gọi taxi rồi lại đưa tay lên xem đồng hồ
- Đã 6h45’ rồi. Ôi mẹ ơi… cũng chỉ vì cái tội tối qua thức khuya của mình. Hu
hu
Vừa thấy taxi dừng nó vội lên xe.
- Chở cháu tới trường Z ở gần trung tâm ạ
(vì không muốn chỉ đích danh cơ quan, tổ chức nên Lyn dung chữ cái in hoa để
thay thế ạ)
- Vâng
Bác tài nhìn qua gương là biết tiểu thư nhà giàu đi học muộn rồi. Khẽ cười rồi
bác lại lắc lắc đầu.
Nó chẳng để í cứ thấp tha thấp thỏm ngồi không yên.
- Nhanh đi bác – nó giục.
- Vâng.
Nguyễn Ngọc Hà Mi là tên đầy đủ của nó. Nó là đứa
con gái duy nhất của nhà họ Nguyễn. Công ti trang sức ba mẹ nó đang sở hữu rất
nổi tiếng. Là công ti trang sức lớn nhất nước đứng đầu Thế giới. Hiện tại nó
17t và mới chuyển từ Mĩ về việt Nam. Và hôm nay là ngày đầu tiên nó chuyển vào
trường mới. Vậy mà … haizz…
...
5’ sau
Chiếc taxi dừng trước cổng trường Z. Một trường học quý tộc danh tiếng. Toàn là
con nhà giàu học. Với năng lực của mình thì nghiễm nhiên là nó học lớp a1 – lớp
chọn rồi.
Xuống xe. Nó vộ trả tiền nhưng …
“Thôi chết vội quá quên mang tiền rồi … huhu…”
Lục khắp cặp nhưng không vẫn không thấy đồng nào.
Trên trán nó đã lấm tấm mồ hôi. Thấy thái độ kì lạ của nó bác tài ngó đầu ra
ngoài:
- Sao vậy cháu?
- Dạ ... dạ … cháu quên tiền rồi … - nó lắp bắp trả
lời mặt nhìn bác tài vẻ ngượng ngùng.
Nghe được câu trả lời không muốn nghe bác kẽ nhíu
mày. Nhăn mặt lại nhìn nó.
- Dạ … cháu không tính quỵt bác đâu ạ!
Nó huơ huơ hai tay trước mặt. Bác tài không đủ kiên
nhẫn nên xuống xe:
- Giờ cháu tính sao. Ta còn phải đi nữa.
- Dạ cháu … cháu thật tình xin lỗi bác. Cháu … cháu
để quên tiền ở nhà rồi – nó xụ mặt xuống nhưng rồi lại ngước lên vẻ khẳng định – Cháu hứa là cháu sẽ trả mà. Cháu
thề đấy.
- Đã không có tiền thì đi xe bus đi lại còn đi taxi
nữa. Tôi với cô không quen không biết sao tin cô được đây.
- Cháu nói thật mà. Không tin bác cứ quay lại chỗ vừa
nãy đón cháu. Bảo họ thì sẽ có người trả tiền cho bác mà.
- Ai mà biết được là cô nói thật hay nói dối.
- Bác tin cháu đi mà. Làm ơn. Cháu vô học rồi – nó
nhăn mặt giọng như muốn khóc. Chợt nó nhớ ra cái điện thoại – A. bác hay là cầm
cái điện thoại của cháu đi.
Nó đưa cái smart phone mới tinh của mình ra mà lòng
đau như cắt.
Bác tài nhìn nó có vẻ thật lòng nên ngậm ngùi nhận cái
điện thoại.
Nhưng chưa kịp cầm thì có một chàng trai chặn tay nó
lại. Đẩy về phía nó. Dáng người cao ráo đẹp trai, giọng trầm ấm:
- Em cất cái này đi – rồi quay qua bác tài – Tiền taxi của nhỏ đó hết bao
nhiêu? Tôi trả.
Như chết đuối vớ được cọc. Bác tài cười tươi nói giá
cậu ta móc ví trả tiền.
Còn nó thì ngơ ngác chả hiểu cái mô tê gì cả. Trên đời
này còn có người “rảnh” như vậy sao?
(Người ta đã giúp cho còn kêu rảnh _ _! )
- Ơ … - nó vẫn chưa hiểu gì thì anh ta quay lại nở một
nụ cười “hút hồn” . Quả thật rất đẹp trai. Tóc màu nâu vàng, hàng lông mi rậm,
đôi mắt to đẹp, sống mũi cao thanh tú. Thêm chiếc bông tai làm điểm nhấn. (Chắc
cũng thuộc dạng ăn chơi ^^ )
- Em làm gì mà đứng
ngơ ra vậy? – Tiếng nói của anh ta kéo nó về thực tại.
- Sao … sao anh lại giúp em?
- Thì thấy chuyện bất bình nên rat ay giải quyết
thôi. Ủa mà em là h/s mới hay sao mà anh chưa thấy bao giờ?
- À… vâng. Em tên Hà Mi học lớp 11a1có gì anh cứ qua
đấy tìm em nha. Còn truyện này thì em báo đáp anh sau. Em thật sự rất cảm ơn anh.
Em vào trường đây.
Nó cúi người chào, nở một nụ cười tươi rồi quay lưng
chạy vô trường.
- Còn anh là Quốc Bảo học 12a1
Bảo nói cố. Nó đã nghe thấy nhưng vẫn chạy vì không
muốn để lộ khuôn mặt đang đỏ ửng lên của mình.
Đằng sau, Bảo nở một nụ cười:
- Một cô bé ngây thơ!
…
Với lí do là h/s mới nên nó vô trường một cách dễ dàng
Nó chạy đến phòng hiệu trưởng. Đứng thở hổn hển, chỉnh
lại chút chút rồi gõ cửa.
*cốc … cốc … cốc …*
- Mời vào!
Nó mở cửa đi vô trước mặt nó là một người đàm ông
trung niên
- Dạ em chào thầy! – nó lễ phép
Nghe tiếng nó thầy đặt bút xuống nhíu mày nhìn nó
- Em là …
- Dạ em là Hà Mi h/s mới chuyển đến ạ!
- À… Nhớ rồi. Nguyễn Ngọc Hà Mi đúng không?
- Vâng – nó tươi cười
- Ừm – thấy cười đôn hậu – Em lên lớp đi. Lớp 11a1
nhá.
Nó hơi ngơ ngác vì không biết phòng học đó ở đâu. Nhận
thấy vẻ ngạc nhiên của nó thầy cười đôn hậu đứng dậy và đi ra cửa, nó cũng đi
theo.
- Phòng học số 1 dãy 2 lầu 3bên kia kìa. GVCN đang ở
trong lớp đó. Em cứ xin vào lớp là được. GV biết rồi đó.
Nó nhìn theo hướng tay thầy chỉ. Nuốt nước bọt quay
qua lễ phép chào thầy rồi đi.
“Cái trường gì đâu mà to kinh khủng, ntn thì tốt cho
thể luwcjk và chân của h/s lắm đây”. Nó nghĩ rồi ngậm ngùi ngó nghiêng nhìn cái
trường. Đúng là trường dành cho con nhà quý tộc.
Vì không nhìn đường nên …