Tô Ngọ chẳng qua là do
đã sử dụng một lượng linh lực nhiều quá mức nên cơ thể mới không thể thích ứng được mà thôi, sau khi ngủ một giấc tỉnh lại, cơ thể cũng dần khôi phục, cũng không có chỗ nào không thoải mái.
Có điều các thú con đã thực sự bị cậu dọa rồi, liên tục lăn lộn trên ngực ba ba muốn ba ba chơi với các bé. Viêm Phi Ngang cũng biết các con trải qua chuyện này trong lòng chắc chắn cảm thấy bất an liền bảo Tô Ngọ xin nghỉ một ngày, ở nhà chơi cùng các con.
Tô Ngọ cũng rất đau lòng cho các con của mình, thấy các bé lo tới cả một đêm ngủ không ngon, lúc này mắt cũng ửng đỏ lên, đương nhiên là một lời đồng ý luôn.
“Đúng rồi, mấy người Bạch Trúc thế nào rồi?” Tô Ngọ ngủ dậy liền nhớ tới cảnh tượng lúc ấy, khi đó cậu chỉ cảm thấy cơ thể cực kì mệt mỏi, căn bản không kịp lo cho mấy người Bạch Trúc.
“Anh đã để Bạch Trúc ăn linh quả rồi, cậu ấy và Đường Tuấn Hào đã được đưa tới Cục 9, tình huống tạm thời ổn định.” Lúc này Viêm Phi Ngang đã muộn giờ làm rồi nhưng Tô Ngọ vẫn chưa dậy, các con rất sợ, anh cũng không hề đi trước.
“Vậy, em đi thăm cậu ấy một chút nhé?” Tô Ngọ chớp mắt vài cái, hỏi.
“Được.” Viêm Phi Ngang không nỡ từ chối cậu, kéo cậu rời giường, rồi quay người chuẩn bị quần áo cho cậu mặc.
Tô Ngọ muốn cùng anh tới Cục 9, đương nhiên các thú con cũng đi theo.
Mây đen bao trùm suốt
mấy ngày nay, hôm đó cuối cùng cũng trời quang mây tạnh, khí trời cũng dần trở nên ấm áp, các thú con không muốn chui trong quần áo của hai ba ba nữa, lần lượt bò ra ngoài cả.
Đúng lúc Viêm Phi Ưng về nhà lại bắt gặp họ, liếc mắt nhìn thấy cảnh tượng em trai mình mang theo các con, cảm thấy vô cùng vui vẻ.
Năm đứa đã lớn tới lông xù xù thành một cục, trên bả vai rộng của Viêm Phi Ngang có hai đứa đang ngồi xổm, bé hai nghịch ngợm là xấu nhất, bò thẳng lên đầu ba ba Phi Ngang ngồi lên, ổn định đứng thẳng người, một bộ bễ nghễ thiên hạ, trông bé rất phấn khích.
“Cái thằng nhóc này thật là, dám bò lên đầu ba ba của cháu, sau này nhất định chính là một nhân vật lợi hại.” Viêm Phi Ưng tiện tay chọt
một cái lên cái bụng mềm mại lộ ra của bé, bé con nhất thời đứng không vững, đặt mông ngồi xuống đầu ba ba Phi Ngang, chớp đôi mắt to nhìn bác hai của mình.
Viêm Phi Ngang cũng rất bất đắc dĩ, Tô Ngọ giơ tay tóm thú con xuống, giáo huấn cốc cốc đầu bé hai coi như nhắc nhở, không thể tùy tiện bò lên đầu ba được.
Một nhà bảy miệng ăn ngồi xe tới Cục 9, Bạch Trúc được xếp cho nằm trong một phòng bệnh ở Cục 9, mà Đường Tuấn Hào thì cũng đi làm kiểm tra sức khỏe.
Ý thức của Bạch Trúc đã tỉnh táo lại, lần này cậu bị thương quá nặng, liên tiếp hai lần đều bị thương nơi bụng, nói cậu bị người ta nổ bụng, mổ bụng cũng không quá đáng, cũng may Viêm Phi Ngang đúng lúc bảo Đường Tuấn Hào cho cậu ăn trái cây và linh thực có công hiệu mạnh, mới không làm cho cậu xảy ra chuyện, chỉ có điều vết thương nặng như vậy, dù sao cũng tổn thương tới nguyên khí, phải nằm trên giường nghỉ ngơi đợi bác sĩ phê chuẩn cho xuất viện vẫn là không thể tránh được.
“Cảm ơn mọi người.” Bạch Trúc thấy Tô Ngọ và Viêm Phi Ngang tới, nói ra lời cảm tạ từ tận sâu dưới đáy lòng, cậu đã nghe Đường Tuấn Hào kể lại tình huống lúc đó, tình huống như vậy thật sự quá hung hiểm đối với tiểu yêu như cậu, chỉ hơi bất cẩn một chút thôi cậu và Đường Tuấn Hào sẽ phải để lại mạng ở đó.
“Đừng khách khí.” Tô Ngọ thấy Bạch Trúc đã tỉnh lại, trong lòng thở phào ra một hơi nhẹ nhõm.
Viêm Phi Ngang đã chắc chắn rằng cậu không sao thì liền đi làm việc luôn, Tô Ngọ lại mang các bé thú con ngồi trong phòng bệnh tán gẫu với Bạch Trúc. Hai người đều là những loài yêu tính tình thiện lương, có nhiều đề tài nói chuyện được với nhau, ngay cả các thú con cũng cực kì yêu thích cái chú hiền lành vô hại này.
Hồi lâu sau, Đường Tuấn Hào cuối cùng cũng kiểm tra sức khỏe xong trở lại.
“Đường…” Dưới cái nhìn chằm chằm của Đường Tuấn Hào, một câu “Đường tiên sinh” của Bạch Trúc bị nuốt xuống thật mạnh, cậu hơi ngượng ngùng nói, “A, A Hào… sức khỏe anh kiểm tra thế nào rồi?”
Đường Tuấn Hào nhíu mày, lắc đầu nói: “Không kiểm tra được.”
“Hả… vậy, vậy phải làm sao bây giờ?” Bạch Trúc cực kì lo lắng, còn sốt ruột lo lắng hơn cả khi mạng nhỏ của bản thân suýt chút nữa đã bị người ta đoạt mất.
Đường Tuấn Hào bất đắc dĩ liếc mắt nhìn cậu, “Đây không phải là chuyện
cậu phải bận tâm tới trước mắt, cậu cứ dưỡng thương cho thật tốt đi đã.”
Bạch Trúc còn muốn nói gì đó nhưng lại bị Đường Tuấn Hào trừng mắt cho một cái, nhất thời liền đàng hoàng trở lại, ngoan ngoãn nằm lại trên giường nghỉ ngơi.
Tô Ngọ thì nói: “Để tôi đi xem xem.”
Đường Tuấn Hào gật đầu với cậu, “Làm phiền Tô tiên sinh.”
Tô Ngọ muốn đi hỏi rõ tình huống cụ thể của Đường Tuấn Hào, mấy thú con lại có chút không nỡ rời xa chú Bạch Trúc vừa chơi đùa rất vui với các bé, Tô Ngọ đành để các bé ở lại trong phòng bệnh, dặn các bé tuyệt đối không thể làm trò quấy rối, bé hai gật đầu lia lịa,
có điều Tô Ngọ không tin tưởng bé chút nào, cho đến lúc bé cả đồng ý sẽ trông các em thì cậu mới đi khỏi.
Tô Ngọ tìm thẳng tới người kiểm tra sức khỏe cho Đường Tuấn Hào, lấy được một bản báo cáo kiểm tra chi tiết.
Tình huống của Đường Tuấn Hào có chút phức tạp, trong cơ thể của hắn đúng thật là vẫn còn một chút thành phần của thuốc, lúc này nhân viên kiểm tra lấy một phần mẫu vật ra, có điều thứ này Tô Ngọ xem cũng không hiểu, nhân viên kiểm tra chỉ nói cho cậu, loại thuốc này có thành phần cũng không giống với mẫu vật thu được trong máu sót lại ở tầng hầm của đại học Thanh Tuệ lần trước, không chỉ thành phần khác mà thuộc tính cũng vậy, loại thuốc kia vốn là vật không thích hợp cho cơ thể, cưỡng ép cho vào trong cơ thể chỉ có thể khiến người ta không chịu nổi, bạo thể mà chết thôi, nhưng thuộc tính lần này thì lại ôn hòa hơn rất nhiều, đây cũng là lí do tại sao trước mắt Đường Tuấn Hào vẫn chưa phát rồ, cũng không đến nỗi phải “chống chịu” quá mức, dẫn tới cái chết.
Sau đó Cố Tinh Hà nói cho cậu biết, “Chúng tôi suy đoán những kẻ kia lúc đó muốn bắt Đường tiên sinh đi, rất có thể cũng là bởi loại thuốc này, mấy kẻ đó luôn hành động theo quy tắc,
không ăn được thì đạp đổ.”
“Nhưng Đường tiên sinh đã hấp thu loại thuốc này như thế nào chứ?” Tô Ngọ có chút khó hiểu, Đường Tuấn Hào không hề có lịch sử chơi ma túy, cũng không có ghi chép từng bị nghiện, hắn là người của công chúng
càng không dễ lấy thanh danh của bản thân ra để đùa giỡn.
“Chuyện này, có thể đi hỏi Đường tiên sinh một chút xem, chúng ta cũng đi điều tra những
người xung quanh cậu ta một chút, có thể sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn
——”
“A
——!” Bỗng có một tiếng kêu to cắt lời Cố Tinh Hà, Tô Ngọ lập tức nhận ra tiếng kêu này vang lên từ phía phòng của Bạch Trúc, nghĩ tới chuyện các con mình vẫn
còn ở đó, nhất thời tim cậu vọt lên đến tận họng, Cố Tinh Hà chỉ thấy trước mắt mình để lại một chuỗi bóng mờ, Tô Ngọ đã chạy như bay đến phòng bệnh của Bạch Trúc.
Mà lúc này tình hình trong phòng bệnh có thể nói là khá quỷ dị, trong phòng bệnh kín gió bỗng có vài cơn cuồng phong thoát ra, ngoài đồ vật được cố định trên mặt đất và trên tường ra thì tất cả mọi thứ cứ như vừa có một cơn bão ập qua, bị thổi vào một góc trong phòng!
Giường bệnh của Bạch Trúc cũng bị thổi vào trong một góc, Đường Tuấn Hào cố gắng nắm lấy giường bệnh, năm thú con cũng kéo dài thành một hàng, như năm cục lông tơ treo trên người hắn, cũng bị thổi bay lên!
Không! Mấy đứa không phải là đang treo trên người Đường Tuấn Hào, mắt Tô Ngọ nhìn thấy rõ có một luồng lưu quang màu xanh nhạt chảy ra từ trên người Đường Tuấn Hào đang vặn vẹo khuôn mặt, cũng chảy theo móng vuốt của các thú con đang bám lấy hắn, cứ như bị điện giật vậy, luồng lưu quang ấy chảy vào trong cơ thể của năm thú con!
Tô Ngọ tận mắt nhìn thấy sức mạnh đó chảy vào trong cơ thể của các con, nhìn vô cùng ấm áp nhẹ nhàng, ẩn vào trong kinh mạch của các bé, mãi cho đến tận lúc trong cơ thể
Đường Tuấn Hào không còn lại sức mạnh nữa, các thú con mới đầy mặt ngơ ngác rơi từ trên không trung xuống đất, cơn cuồng phong đột nhiên nổi lên trong phòng bệnh cũng tiêu tan sạch sẽ vô thanh vô tức.
“Các con!” Tô Ngọ nhanh chóng dùng linh lực đỡ lấy
các con đang sắp rơi từ trên không trung xuống, cuối cùng sau khi đã ôm được các con vào lòng rồi, cậu mới nhanh chóng dùng linh lực tra xét cơ thể các bé.
Các thú con có hai người ba gần như là hoàn mỹ, tư chất đương nhiên cũng phải nói là cực phẩm, những sức mạnh này nhẹ nhàng chui vào trong cơ thể của các bé, sau đó ôn thuần nằm vùng trong kinh mạch mềm mại của các bé, sức mạnh vốn khổng lồ không ngờ lại không hề có ý muốn phản kháng lại cơ thể các bé một chút nào!
Viêm Phi Ngang nhận được tin, nhanh chân chạy tới, các thú con đã được Tô Ngọ bế lên, anh nghi ngờ khó tin nhìn phòng bệnh, lập tức phát hiện ra năm thằng con trai nhà mình có vẻ có gì đó không giống trước đây.
Các thú con còn chưa tự biết biến hóa, lại thấy hai ba ba đều đã quay lại thì cực kì vui vẻ, thò móng vuốt nhỏ ra, muốn ba ba ôm một cái.
Viêm Phi Ngang giơ tay ra, bé hai bướng bỉnh nhất lập tức vui sướиɠ bay lên từ trong vòng ôm của ba ba Tô Ngọ, cứ vậy lơ lửng giữa không trung, bay về phía… đỉnh đầu của ba ba Phi Ngang!
Viêm Phi Ngang & Tô Ngọ: “!!!”
Bé hai còn chưa biết bản thân đã làm ra hành động kinh thiên động địa, bé bay về phía đầu của ba ba Phi Ngang, nhìn khoảng cách dưới chân còn cách tóc của ba ba Phi Ngang một đoạn, lúc này mới đầy mặt mờ mịt phát hiện tình hình này không ổn lắm???
Bé hai bị chính bản thân làm cho
kinh sợ, cơ thể nho nhỏ bỗng thoắt một cái trên không trung, vυ't một tiếng rơi thẳng từ trên không trung xuống, cơ thể tròn vo nảy nảy trên đầu ba ba Phi Ngang, theo gáy của ba ba mà lăn xuống.
Viêm Phi Ngang chỉ sợ chuyện như vậy sẽ xảy ra, vẫn luôn cứng đờ cổ không dám động, cảm giác con trai cứ vậy mà lăn xuống, tay cực nhanh thò ra sau gáy, đỡ được con trai.
“Chít
——!” Hù chết bé con rồi! Bé hai nằm trong lòng bàn tay của ba ba trợn tròn mắt, muộn màng dùng móng vuốt nhỏ vỗ vỗ ngực mình.
“… Chuyện chuyện gì vừa mới xảy ra vậy???” Cố Tinh Hà đầy mặt ngơ ngẩn, trong Cục 9 của họ vừa mới có người tàng hình à? Người ngoài hành tinh? Tới tấn công? Nghe thấy động tĩnh, các nhân viên khác trong Cục 9 đều tới đây, cũng mang theo vẻ mặt kinh ngạc.
Viêm Phi Ngang cũng không rõ rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, Tô Ngọ cũng đầy mặt mờ mịt, cậu chỉ có một suy đoán còn chưa thành hình, có thể các con trai của cậu đã hút mất nguồn sức mạnh làm loạn trong cơ thể Đường Tuấn Hào đi rồi… thế nên bây giờ không chỉ giải quyết được khốn cảnh của Đường Tuấn Hào mà còn làm cho các con tự dưng lãi được một nguồn sức mạnh?
Nhưng lời này cậu căn bản không thể nói ra miệng, bởi có nói cũng không ai tin… Cậu bây giờ chỉ vào mấy quả cầu lông xù này nói đây là con ruột của mình, là yêu tinh trời sinh, còn giúp được Đường Tuấn Hào, không có ai tin nổi đâu…
Tô Ngọ chỉ sờ sờ môi không nói lời nào, Viêm Phi Ngang hiểu rõ cậu, lập tức đoán được khả năng có liên quan tới thân phận của các con, liếc mắt nhìn Cố Tinh Hà một cái, cản hắn đừng hỏi tiếp nữa.
Cố Tinh Hà: “…” Cậu liếc mắt nhìn tôi làm gì, ông đây không đọc
hiểu được ánh mắt đâu
có được không!!!
Tô Ngọ cũng cảm thấy xảy ra chuyện như vậy trước mặt nhiều người như thế, nhất định phải giải thích, không thể làm gì hơn là đành bịa
tạm một lời nói dối ra, “Vừa rồi nguồn sức mạnh trong cơ thể của Đường tiên sinh bị thả ra ngoài, mới có thể tạo thành động tĩnh lớn tới vậy, mọi người không cần phải để ý tới đâu.”
Đường Tuấn Hào: “…”
Bạch Trúc vẫn còn nằm trên giường bệnh thấy lời này cứ quái quái sao sao ấy, nhưng cậu lại không nghĩ ra được rốt cuộc là
kì quái ở chỗ nào.