Nhật Ký Sau Khi Kết Hôn Của Chuột Manh

Chương 82

Ngọn núi sau resort cũng không hề lớn nhưng lại nối với quốc lộ xuyên sang tỉnh khác.

Trời dần tối, không khí trong rừng rậm dần lạnh giá hơn, tựa như bị tẩm mực nước đặc, càng lúc càng khó nhìn rõ được cảnh sắc trước mặt. Một cái xe van đi nhanh trên đường quốc lộ màu xám tro đang càng lúc càng tối tăm ảm đạm, người ngồi trên ghế phụ lái có chút lo sợ, tài xế liếc nhìn cậu ta qua gương chiếu hậu, xì một cái, “Sao thế, sợ à?”

“Không phải…” Người ngồi ghế phụ lái không muốn thừa nhận, cậu ta liếc mắt nhìn ghế sau, cuối cùng vẫn không nhịn được mà nói, “… Cái bệnh viện nhỏ kia có đáng tin không? Đừng để lúc đó xảy ra án mạng, lại liên lụy tới chúng ta.”

“Xời, bệnh viện làm gì, chúng ta quản được chắc? Chúng ta chỉ giúp khách hàng trói người đi gặp mặt khách hàng thôi mà, còn sau đó khách hàng làm gì anh ta, chúng ta quản làm sao được? Coi như sau này chuyện bị điều tra ra cũng chẳng trách được chúng ta, nhiều nhất là bị bắt ngồi tù thôi.” Gã tài xế cao to vạm vỡ, hiển nhiên đã quá quen với chuyện thay người trả thù, bắt cóc vơ vét, đã sớm tìm ra quy tắc lách luật để không bị trừng phạt, chỉ cần không bị xử tử hình, ngồi tù gã cũng không sợ.

Người ngồi ghế phụ

lái

vẫn rất lo, bởi cậu ta nhìn quần áo trên người kia đã biết là không rẻ, phải biết đất thủ đô này ngọa hổ tàng long, nhỡ bắt nhầm thái tử gia gì đó, đâm đầu vào họa lớn có khi họ cũng không biết.

Xe van lái đi rất nhanh, chẳng mấy chốc đã vượt qua một ngọn núi, ở một giao lộ lại quẹo xe quay lại, rõ ràng là định cong quẹo trở về thành phố. Cũng may là Tô Ngọ và hồ ly là yêu tinh, chỉ cần dùng một phép thuật đã nhìn thấy chiếc xe van kia từ trên không trung.

“Tần tổng đang ở trong xe, làm cho chúng dừng lại kiểu gì bây giờ?” Tô Ngọ cau mày hỏi.

“Xem tôi đây.” Hồ ly đưa tay, trên đường quốc lộ bỗng xuất hiện một dòng nước như một bức màn chặn phía trước, xe van lái thật nhanh thoắt cái đã xuyên qua tấm màn kia đi vào trong, trong khu rừng yên tĩnh không một tiếng động.

Tài xế cao to lái xe van đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn, người ngồi ghế phụ lái thì vẫn luôn lo rằng chuyến làm ăn này sẽ xảy ra chuyện, thật lâu sau mới ngẩng đầu lên nhìn đường trước mặt, bỗng cau mày nói: “Dư mập, anh định quẹo đi chỗ nào thế? Vẫn chưa tới nơi à?”

Cậu ta vừa nói vừa quay lại nhìn Dư mập, mới phát hiện hai mắt người này đang nhìn đăm đăm, trên mặt vã đầy mồ hôi lạnh, trong lòng giật thót một cái, thất thanh hét lớn: “Có chuyện gì xảy ra vậy?!”

Tài xế Dư mập đâu còn tâm tình gì để ý tới cậu ta nữa, lúc này gã thấy một người toàn thân đầy máu lại mặc quần áo tù nhân màu trắng toát, đang nằm nhoài trên kính chắn gió của gã, một tay không chút trở ngại đưa xuyên qua kính thủy tinh, máu nâu tanh hôi từ cái tay duỗi tới nhỏ từng giọt xuống, ngón tay sắc nhọn gần như muốn đâm vào mắt gã, giọng đầy âm khí hô: “Mày hại chết tao thật thê thảm ~ đền mạng cho tao đi ~”

“A

——!!!” Dư mập hét thảm một tiếng, chân đặt nơi bàn đạp giẫm mạnh xuống một cái, xe van tựa như một con trâu điên, cứ thế phi băng băng qua khúc quanh, đâm thẳng xuống vách núi phía trước.

Sau tiếng hét của Dư mập, người ngồi ghế phụ lái cũng hợp xướng với gã, tiếng kêu thảm nơi yết hầu cũng không thể đè nén nổi nữa, tiếng kêu thảm thiết của hai người đàn ông hợp lại, cứ như tiếng một tấm gỗ bị đạp gãy, kéo dài vang vọng trong khu rừng lạnh buốt trong trời đông, làm chấn động một vài con chim nhỏ còn chưa bay về phương nam, kéo dài mãi không dứt.

“Aiz! Sao cậu lại để xe họ lao xuống vậy!” Tô Ngọ nhìn thấy cái xe van kia lật nhào giữa không trung, giật nảy cả mình.

Hồ ly cũng hiểu là mình đã hơi quá tay, liền nhanh chóng dùng phép “tóm” cái xe lại, sau đó dùng tốc độ có thể coi như là chậm đặt xe vào hốc núi dưới vách đá.

Người trong xe đã bị dọa tới ngất đi từ lâu, sau khi Tô Ngọ đi xuống liền nhanh chóng mở cửa xe ra, lo lắng hỏi: “Tần tổng không sao chứ.”

“Không sao cả.” Mèo đen nhỏ nhẹ nhàng lên xe kiểm tra một chút, giám định tạm thời.

Hồ ly đẩy Tô Ngọ sang một bên, bế Tần Hư Lăng vẫn còn đang ngây ngất vì thuốc mê ra, vỗ vỗ mặt hắn, “Tỉnh lại đi.”

Tần Hư Lăng đang mê man đương nhiên là không thể tỉnh lại nhanh như vậy được, có điều bộ tộc hồ ly có mê hương lợi hại nhất, đương nhiên cũng biết kĩ xảo độc môn làm cho người tỉnh lại. Tần Hư Lăng bị y dùng hai lòng bàn tay vỗ vỗ lên mặt, cau mày mơ hồ tỉnh lại.

Hắn mở mắt ra, phát hiện xung quanh đen thùi lùi, chỉ miễn cưỡng mới có thể nhìn thấy hình bóng mơ hồ của hồ ly và Tô Ngọ, gió lạnh không chút ấm áp thổi qua rừng, một âm thanh vù vù vang lên

——

Tình hình này nhìn thế nào cũng thấy giống hiện trường gϊếŧ người buổi đêm rồi quăng thi thể…

Vẫn là Tô Ngọ tri kỉ, thấy hắn tỉnh lại mặt vẫn mờ mịt, liền dìu hắn ngồi dậy từ trên mặt đất lạnh băng, giải thích cho hắn hiểu tình huống hiện tại.

Tần Hư Lăng cũng không ngờ rằng em trai cùng huyết thống với mình lại có thể phát điên tới mức này, nhất thời cũng không biết nên trưng ra vẻ mặt gì, bóp bóp huyệt thái dương căng ra tới phát đau, thở dài.

“À ừm, hai người kia anh đưa họ tới đồn cảnh sát đi, tôi có quen người bạn làm cảnh sát, có thể gọi điện thoại cho họ.” Tô Ngọ sợ hắn sẽ lo lắng, nhanh tay chỉ chỉ hai người ngồi ghế trước làm phân tán lực chú ý của hắn.

“Tôi gọi điện thoại báo cho cảnh sát đến đây là được.” Tần Hư Lăng đứng dậy móc điện thoại di động ra chuẩn bị gọi, ai ngờ mới phát hiện chỗ họ đang đứng xung quanh toàn là khe núi đầy đá lổn ngổn, hoang tàn vắng vẻ, lại nhìn ra phía sau, thân xe van màu trắng chẳng khác gì một món đồ chơi, tùy tùy tiện tiện đặt trong khe núi sâu hoang vu, một cái bánh xe còn đang lơ lửng…

Tần Hư Lăng: “…”

Phải làm sao bây giờ, giờ không chỉ giống hiện trường gϊếŧ người giấu xác mà đã tiến hóa thành hiện trường gϊếŧ người giấu xác kì kì quái quái…

Hắn cầm điện thoại di động, nuốt nước miếng, xuất phát từ tín nhiệm đối với hồ ly và Tô Ngọ, hắn vẫn quyết định nghe lời họ nói, vì vậy hắn run run hỏi: “Đây, đây là đâu?”

“À… ừm, ách…” Tô Ngọ theo phản xạ há miệng, sau đó muộn màng không biết giải thích với hắn thế nào, vừa nãy họ chỉ nghĩ tới chuyện cản xe lại, cũng không ngờ rằng hồ ly dùng phép đùa người ta lại đùa quá tới mức này… Vì vậy cậu trừng hồ ly một cái, tự dưng gọi người tỉnh lại sớm vậy làm gì chứ, đã làm tỉnh lại rồi thì cậu đi mà giải thích đi.

Hồ ly cũng biết mình đã phạm phải lỗi ngu ngốc, gãi đầu không biết nên nói thế nào, nói họ trượt từ trên núi xuống? Vậy tại sao người vẫn chưa chết? Nghe vậy lại càng kì quái hơn.

Lúc này mèo đen nhỏ bỗng nhảy từ trong xe van ra, hạ xuống vai Tô Ngọ, con ngươi như lưu ly liếc mắt nhìn Tần Hư Lăng một cái, cũng không biết y nghĩ thế nào, bỗng y mở miệng nói thẳng: “Người chưa chết, một cái hồn cũng không câu đi nổi, lần này chúng ta chạy tới đây uổng công rồi.”

Tần Hư Lăng: “…”

Cổ của Tần Hư Lăng như sắt bị rỉ, chầm chậm kèn kẹt xoay về phía con mèo đen đen đến mức không có một sợi lông nào khác màu kia, muốn mở miệng nói chuyện, trong đêm tối cặp mắt mèo vốn đã hơi quỷ dị còn phát ra ánh sáng xanh biếc óng ánh, cứ như quỷ dưới địa ngục đi bắt hồn vậy… vì vậy trợn mắt một cái, hắn cứ thế mà ngất đi.

Hồ ly đỡ lấy người, còn đắc ý nói với Tô Ngọ: “Đúng lúc có thể khiêng về luôn, không cần giải thích gì hết, lúc đó coi như là anh ta gặp ác mộng, hì hì, mèo đen nhỏ làm tốt lắm.”

Mèo đen nhỏ tán đồng gật đầu.

Tô Ngọ bất đắc dĩ nhìn hai con yêu tinh còn lại, “… Hai người đừng bắt nạt Tần tổng chứ.” Hồ ly thì thôi không nói, nhưng sao cậu cứ cảm thấy gần đây mèo đen nhỏ có khuynh hướng hắc hóa nhỉ, là do anh hai vẫn chưa đến tìm y ư? Tô Ngọ nghĩ thầm có nên lén nhắn tin cho anh hai không nhỉ?

Nói chung, để sau khi báo cảnh sát không hù dọa càng nhiều người hơn, ba con yêu tinh không thể làm gì hơn đành kéo xe về lại đường quốc lộ…



Cứ vậy tốn công một phen, chờ tới khi họ về thì đã muộn lắm rồi.

Viêm Phi Ngang đau lòng Tô Ngọ mang theo năm thú con còn bị đói bụng, vào nhà liền bảo cậu ăn hớp canh làm ấm cơ thể.

Tô Ngọ đắc ý ăn hết canh, còn phun tào với anh: “Hồ ly ngốc chết rồi, lần nào diễn trò cũng chỉ biết giả làm quỷ nói câu đó, cũng không biết đổi sang trò khác.” Cuối cùng cậu còn giả làm quỷ thè lưỡi nói câu nói kia, giọng còn phập phù lúc có lúc không.

Viêm Phi Ngang buồn cười lau miệng cho cậu, bảo cậu mau ăn cơm, đừng nghịch ngợm nữa.

Hồ ly ngồi chung một bàn ăn bất mãn nói: “Vậy lần sau tới lượt cậu.”

“Tôi cũng đâu phải là chưa từng làm đâu, tôi còn dọa sợ cả một đám bắt cóc, khiến chúng tự đi đầu thú.” Đó là chuyện tốt cậu làm hồi mới gặp mèo đen nhỏ.

“Tần tổng không sao chứ?” Viêm Phi Ngang hơi lo, hỏi một câu.

“Cơ thể của anh ấy không sao cả, chẳng qua trong lòng chắc chắn là rất đau.” Tô Ngọ thở dài, nghĩ thầm cha mẹ của Tần tổng có vẻ cũng chẳng phải là người tốt gì, cũng không có ai làm gương tốt cho hắn, hẳn là bởi vậy nên hắn mới hoa tâm như thế, aiz.

“Được rồi, đừng nói nữa, mau ăn cơm.” Viêm Phi Ngang vừa nghĩ tới chuyện sau này mình phải dạy dỗ tận năm đứa con! Nhất thời cũng chẳng còn tâm tình nào bận tâm tới con trai người khác nữa, năm đứa con trai đã quá đủ cho anh đau đầu tận mấy chục năm rồi…

“Được thôi.”

Từ khi người trong nhà đều đã biết Tô Ngọ mang thai năm thú con, ngày nào cũng đổi các món khác nhau nấu cho cậu ăn, dinh dưỡng đầy đủ, khuôn mặt vốn gầy đi một chút của Tô Ngọ lại béo lên trở lại. Một tên béo đột nhiên gầy đi, chưa chắc đã ưa nhìn hơn ngay lập tức, nhưng ngược lại, một người bỗng béo lên một chút, sẽ làm cho người ta cảm thấy vừa mắt ngoài ý muốn.

Tối lúc ngủ, Tô Ngọ soi gương một hồi, vẫn cảm thấy mình béo một chút thì dễ nhìn hơn, quá gầy cằm sẽ nhọn, càng giống con gái hơn, chuyện này không thể chấp nhận được, sau này cậu phải trở thành một người ba uy nghiêm! Vì vậy cậu bắt đầu cân nhắc tới chuyện có nên ăn thành một ông béo thoạt nhìn cũng rất uy vũ hay không.

“Ngủ sớm một chút.” Viêm Phi Ngang bế người lên từ sau lưng, hai người trực tiếp nằm lên giường, sau đó nhìn bụng cậu một chút.

Tô Ngọ vươn người nằm úp sấp trên người anh, hai tay sờ tới sờ lui trên người anh. Viêm Phi Ngang vốn mặc kệ cậu, nhưng người yêu nhỏ bé sờ càng lúc càng không đứng đắn, Viêm Phi Ngang bỗng hít sâu một hơi, nắm lấy tay cậu, “Đừng làm rộn.”

Tô Ngọ vẫn không tha cho anh, dính sát lên người anh, nhỏ giọng: “Nhưng mà em muốn.”

Có lẽ không có người đàn ông bình thường nào lại có thể chịu nổi hai chữ “Em muốn” của người yêu cả, vốn bởi thú con, đã một thời gian rồi hai người cũng không làm, Viêm thiếu úy sôi sục máu nóng nhịn cũng rất khổ cực, nhưng vẫn cố nhịn, “Em sẽ rất vất vả.”

Tô Ngọ lắc đầu, ngẩng đầu tha thiết mong chờ nhìn anh.

Viêm Phi Ngang thật sự có chút không nhịn được, hai cánh tay rắn chắc mạnh mẽ ôm thật chặt người trong lòng, giọng nói khàn khàn đáp: “Vậy, em kiên nhẫn một chút.”

“Ừm.” Tô Ngọ cũng đưa hai tay ôm chặt lấy anh.



Ngày hôm sau, khi Tô Ngọ dậy, Viêm Phi Ngang đã ra cửa rồi, Tô Ngọ ngồi trên giường chậm rãi xoay người bò dậy.

Khi cậu rời giường rửa mặt, nhìn thấy mèo đen nhỏ ngồi xổm trên bàn trong sân, hơi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đông xám trắng, khuôn mặt khi nhìn nghiêng cực kì u buồn.

Họ đến resort đã vài ngày rồi, vậy mà anh hai Viêm vẫn chưa hề tới tìm họ. Tô Ngọ hơi lo, nghĩ một lát cậu vẫn lén nhắn một tin cho anh hai Viêm.

Viêm Phi Ưng rất nhanh đã nhắn lại cho cậu: Anh biết em ấy đi cùng với mấy đứa, Phi Ngang đã nói cho anh biết rồi.

Tô Ngọ: “…” Không ngờ mật báo đầu tiên lại là Phi Ngang…

Tô Ngọ lo lắng nhắn lại một tin: “Vậy anh hai không định đến đón mèo đen nhỏ về sao?

Viêm Phi Ưng: Anh muốn tới đón lắm, nhưng anh cảm thấy có lẽ em ấy nhìn thấy anh sẽ càng không vui hơn [cười khổ]

Tô Ngọ không hiểu liền hỏi: Tại sao? Anh đã làm gì khiến cho mèo đen nhỏ không vui à?

Viêm Phi Ưng: Không có, anh không làm gì cả, Tần Thiên Vũ kia, anh gặp cậu ta hai lần, hơn nữa đều là trong giờ làm việc cả, gặp cùng với đồng nghiệp, nói chuyện cũng đều là chuyện làm ăn, hơn nữa tính tình của Tần Thiên Vũ anh không thích, sao có thể có gì với cậu ta được, lại nói nếu như anh thật sự thích cậu ta, bọn anh quen nhau đã nhiều năm vậy rồi, đã sớm có thể phát triển quan hệ với cậu ta.

Tô Ngọ đọc xong càng không thông, nhưng cậu rất lo mèo đen nhỏ và anh hai cuối cùng không thể đến được với nhau, rõ ràng mèo đen nhỏ thích anh hai như vậy, anh hai cũng tốt tới vậy, nếu kết cục cuối cùng lại như thế, cậu cảm thấy mình sẽ không thể tiếp nhận nổi.

Tô Ngọ: Vậy anh hai có biết tại sao mèo đen nhỏ lại giận anh không? Anh phải nói lời xin lỗi nghiêm túc với cậu ấy nha, mèo đen nhỏ tính tình tuy rằng khá lạnh lùng nhưng cũng không phải không biết sửa đổi, cậu ấy với anh sẽ hòa hảo lại thôi.

Viêm Phi Ưng nhắn lại rất nhanh: Thực ra… anh có lẽ cũng hiểu tại sao em ấy không vui, nhưng không chắc chắn lắm.

Tô Ngọ vội hỏi: Vì sao vậy?

Viêm Phi Ưng: Có lẽ là do lòng tự ái.

Tô Ngọ: Lòng tự ái?

Viêm Phi Ưng gửi icon cười khổ, tiếp đó lại giải thích cho cậu: Em ấy không ngại anh nuôi em ấy, nhưng lòng tự ái của em ấy lại rất nặng, khi có người khác tới địa bàn của mình kɧıêυ ҡɧí©ɧ, em ấy lại không thể đưa ra được thủ đoạn trả thù nên hẳn là mới không vui trong lòng.

Tô Ngọ nhìn điện thoại một lúc, thực ra cậu cũng không hiểu rõ tâm trạng này lắm, nhưng cậu hiểu tại sao mèo đen nhỏ lại thấy khó chịu trong lòng.

Viêm Phi Ưng lại nhắn thêm một tin nữa cho cậu: Nếu Tiểu Ngọ có rảnh thì hãy giúp anh khuyên bảo em ấy một chút, anh nguyện ý để em ấy tới trường học tập thêm càng nhiều tri thức, nhưng anh cảm thấy đây cũng không phải là điều em ấy muốn, thế nên em hỏi thăm hộ anh xem em ấy nghĩ thế nào trong lòng.

Tô Ngọ: Được, em sẽ hỏi cậu ấy xem.

Đặt điện thoại xuống, Tô Ngọ lại đưa mắt nhìn ra bên ngoài, thấy mèo đen nhỏ vẫn ngồi xổm ở đó, cậu liền đi tới bế y lên.

“Cậu dậy rồi.” Mèo đen nhỏ rúc trong lòng cậu làm ổ, liếʍ liếʍ móng vuốt.

“Ừ, chúng ta đi ăn sáng đi.” Tô Ngọ cười híp mắt nói.

“Được thôi.”

Nhà ăn trong resort cũng bán cá nướng, Tô Ngọ mua một suất cho mèo đen nhỏ, đặt lên bàn ăn cho y ăn.

Đang lúc cậu nghĩ nên hỏi hộ anh hai xem y nghĩ thế nào trong lòng kiểu gì thì không ngờ lại thấy Tần Hư Lăng bước vào.

“Tần tổng, bên này.” Tô Ngọ vẫy tay với hắn theo phản xạ, mời hắn cùng ngồi chung.

Tần Hư Lăng: “…”

Tần Hư Lăng vừa nhìn thấy họ, đầu không thể khống chế được mà hồi tưởng lại chuyện tối hôm qua! Sau đó mắt hắn nhìn về phía bàn, vừa vặn đối diện với đôi mắt xanh biếc xa xăm của mèo đen nhỏ, nhất thời hắn giật thót cả người, cực kì không có tiền đồ muốn xoay người chạy mất làm sao bây giờ QAQ.

Dù trong đầu vẫn luôn hồi tưởng lại hiện trường tối qua nhưng hắn cũng không chắc chắn lúc đó thứ mình nhìn thấy là ảo giác xuất hiện do choáng đầu khi bị chuốc thuốc mê hay là nằm mơ, hay là thứ gì khác, nhưng hắn và Tô Ngọ, cả hồ ly nữa, đã quen nhau lâu như vậy rồi, hai người này sẽ không hại hắn, hắn chắc chắn điều này, thế nên dù sợ hãi trong lòng thì hắn vẫn kiên trì đi tới.

—— cơ mà, đợi đã, Hồ Ly… hồ ly?

Tần tổng vội lắc đầu, nhất định là hắn cả nghĩ quá rồi!

Tô Ngọ hơi áy náy với Tần tổng, tối qua họ có lẽ đã thật sự dọa cho hắn sợ rồi, chờ sau khi hắn ngồi xuống rồi, cậu mới cười híp mắt nói: “Anh muốn ăn gì, tôi mời anh ăn.”

“Ai, vậy sao được.” Tần Hư Lăng ho khan một cái, tuy đã ngồi xuống rồi nhưng hắn vẫn không dám đưa mắt nhìn về phía con mèo đang ngồi kia, chỉ dám nhìn thẳng về phía Tô Ngọ, nhìn thế nào cũng quái quái.

“Không có chuyện gì xảy ra nữa đâu.” Tô Ngọ nghĩ một lát rồi lại hỏi, “Sức khỏe anh ổn chứ? Có phải đi bệnh viện kiểm tra một chút không?” Bình thường hẳn là sau khi bạn mình có chuyện thì nên hỏi như vậy nhỉ?

“Không, không sao nữa rồi, sức khỏe tôi vẫn tốt, không cần đến bệnh viện đâu, ha ha.” Tần Hư Lăng cười khan hai tiếng, bây giờ hắn có bóng ma tâm lý đối với hai chữ “bệnh viện” này rồi, chỉ lo vào bệnh viện rồi sẽ bị người ta trộm cắt mất thận…

Thấy hắn rõ ràng là không muốn nói tới chuyện này nữa, Tô Ngọ cũng không hỏi thêm.

Vì vậy bữa sáng hôm đó kết thúc trong bầu không khí quỷ dị như vậy, chờ đến khi mấy người họ đi ra khỏi nhà ăn, đúng lúc lại nhìn thấy cảnh sát tới đây, còn bắt mẹ Tần vẫn còn ở lại trong resort đi.

Tô Ngọ hơi lo, liếc mắt nhìn Tần Hư Lăng một cái, Tần Hư Lăng đúng lúc cũng nhìn sang, thấy sự lo lắng trong mắt cậu, hắn cười khổ với cậu một cái, “Tôi không sao đâu, quả báo của họ, họ nên tự mình gánh chịu lấy.” Giống như hắn vậy.

“Vậy anh cũng đừng thương tâm, cuộc đời không thể lúc nào cũng sống trong bóng tối của quá khứ được, phải sống vì chính bản thân mình.” Tô Ngọ vỗ vỗ vai hắn nói.

Tần Hư Lăng ngẩn ra, Tô Ngọ vốn có ý bảo hắn đừng sống trong quá khứ đau khổ nữa, nhưng Tần Hư Lăng hiển nhiên còn nghĩ sâu hơn một chút, hắn trầm mặc một hồi, gật đầu một cái rồi nói: “Cậu nói đúng, tôi không nên mãi đắm chìm trong bóng tối của quá khứ, cuộc đời của tôi thì chính là của bản thân tôi.”

Sau ngày đó Tần Hư Lăng ôm hận rất nhiều, hắn đúng là vẫn sống trong bóng ma của cha mẹ hắn, không chỉ trong lòng mà còn ở cả tính cách. Năm đó hắn bị mẹ và bố dưỡng nhốt xuống dưới hầm, cha hắn thì vẫn cứ ăn chơi chè chén ở bên ngoài, hoàn toàn không quan tâm tới sự sống chết của hắn, nhưng dù thế nào thì hắn cũng vẫn là cháu trai nhà họ Tần, nhà họ Tần đương nhiên vẫn phải can thiệp vào, họ cứu hắn, chẳng qua từ ngày đó, hắn cũng không còn cha mẹ nữa.

Nhà họ Tần nuôi lớn hắn, ông nội hắn là chủ gia tộc, đương nhiên hắn không thiếu thốn gì cơm áo cả, chỉ là ông nội cũng chẳng hề coi hắn là cháu trai, nhà họ Tần chẳng thiếu gì con cháu đời sau tài hoa, lại bận bịu quản lý cả một gia tộc, vì vậy không có ai để ý tới hắn, hắn cứ tùy tiện “hoang dại” như vậy mà lớn lên.

Hồ ly tuyệt đối chính là người khác lạ nhất hắn từng gặp trong đời mình, người đàn ông kia cao lớn lại đẹp trai, cũng sạch sẽ, hoàn toàn không giống những người hắn từng gặp trước đây, y sẽ nấu cho hắn món cháo khó ăn, y sẽ ở lại căn nhà thuê chỉ có một mình hắn ở kia bầu bạn, chăm sóc cho hắn khi hắn ốm đau, cho dù y lấy được tài nguyên tốt nhất từ chỗ hắn, cũng không hề coi hắn là kim chủ cao cấp, khi ở chung nên như thế nào thì chính là như vậy, tuy rằng có rất nhiều ý xấu mà tâm tư lại thuần khiết, cũng rất hiền lành, lại nghĩa khí. Vì vậy trước mặt hồ ly, trong lòng hắn thường xuyên dâng lên cảm giác tự ti mặc cảm kì quái, thỉnh thoảng hắn sẽ rất muốn vấy bẩn “sự sạch sẽ” của hồ ly, xấu xa đến mức muốn biến y trở thành người giống như mình.

Thật sự đúng là suy nghĩ hết sức đê hèn, có khác gì người em trai A Tùng kia của hắn đâu chứ?

Rõ ràng hắn rất thương tâm vì mẹ đã từ bỏ mình, hận cha mình ăn chơi chè chén không có ở nhà, ghét người em trai kia lòng tham không đáy, nhưng thực ra hắn có gì khác với họ đâu chứ? Đời này hắn thống khổ nhất vì đã có cha mẹ như vậy, hắn cho rằng họ đã cho hắn những thứ xấu xa nhất, chẳng có tài cán gì, tính tình thì đáng ghê tởm, tất cả đều là do họ di truyền lại… Thi thoảng khi hắn tự coi thường bản thân cũng sẽ nghĩ, bởi cha mẹ hắn đã làm cho hắn trở thành như vậy, nên hắn thì có lỗi gì đâu, sai đều là do lỗi di truyền, có liên quan gì tới hắn chứ.

Nhưng thực ra chuyện này không liên quan mấy đến có di truyền hay không di truyền, rõ ràng đều là do hắn đã quá nhu nhược, chưa bao giờ dám cũng không muốn phản kháng lại một bản thân đê hèn lại lười biếng kia, thế nên đời hắn mới có thể sống loạn tới vậy, chuyện này chẳng liên quan tới ai hết.

Hắn bỗng hiểu rõ, nếu như hắn cứ tiếp tục sống mãi như thế này, vậy thì trong sinh mệnh của hắn, vĩnh viễn chỉ có những người giống như cha mẹ hắn và người em trai kia, sẽ không còn ai tốt hơn dung nhập vào cái cuộc sống ấy cả…

Tần Hư Lăng muốn suy nghĩ thật kĩ, cũng không cùng Tô Ngọ đi xem hồ ly diễn phim nữa, một mình rời khỏi resort.

“Tần tổng sẽ không sao chứ?” Tô Ngọ nhìn bóng lưng rời khỏi của Tần Hư Lăng, có chút lo lắng.

“Nghĩ thông suốt là tốt rồi.” Mèo đen nhỏ lại có thể nhìn ra được, khi một người bắt đầu suy ngẫm lại về những hành động của bản thân, như vậy, cuộc đời đón chờ anh ta trước mắt, đã báo trước là sẽ khác hoàn toàn so với những người khác.

Tô Ngọ cũng cảm thấy vậy. Cậu cúi đầu nhìn mèo đen nhỏ một chút, nhớ tới lời dặn của anh hai, cậu hỏi: “Tiểu Hắc, vậy cậu nghĩ thế nào?”

“Nghĩ thế nào về cái gì cơ?” Mèo đen nhỏ nghi hoặc hỏi.

Tô Ngọ một tay ôm y, một tay nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông đen mềm mại sáng bóng của y, hai mắt nhìn thẳng vào y mà nói: “Chuyện của cậu và anh hai.”

Mèo đen nhỏ cứng đờ toàn thân, nửa ngày sau y mới nghiêng đầu qua một bên, ngay cả giọng nói cũng cứng ngắc lại theo, “Tôi và anh ta chẳng có chuyện gì cả.”

Tô Ngọ thở dài một hơi, tìm một phiến đá sạch ngồi xuống, lo lắng nói: “Cậu cũng đã nói nghĩ thông suốt là tốt rồi, nhưng thật sự có rất nhiều chuyện không thể nghĩ thông được, nói không chừng càng nghĩ lại càng không ra, cậu không muốn nói với anh hai, vậy có thể nói cho tôi nghe một chút được không?”

Mèo đen nhỏ cứng ngắc trong lòng cậu đã lâu, ngay lúc Tô Ngọ cho rằng y sẽ không nói gì thêm thì lại nghe thấy y chầm chậm nói: “Cũng không có gì cả, chỉ là hắn quá dễ dàng trêu hoa ghẹo nguyệt, phiền.”

Tô Ngọ cũng đang hãm sâu trong tình yêu tự dưng lại hiểu ra, thực ra hẳn là mèo đen nhỏ có chút tự ti, bởi nhìn thấy người mình thích khi đứng cạnh người khác, lại phát hiện họ càng xứng đôi hơn

—— đây tuyệt đối chính là chuyện làm cho người ta đau đớn nhất, huống chi mèo đen nhỏ còn là một con mèo có lòng tự ái nặng tới vậy.

Đương nhiên lời này cậu vẫn không dám nói ra, nếu không mèo đen nhỏ nhất định sẽ giận cậu.

Tô Ngọ vuốt ve lông trên người mèo đen nhỏ, nhẹ giọng nói: “Nếu vậy, phải làm cho bản thân càng trở nên tốt hơn, tốt tới mức trên thế giới này chỉ còn có mình mình xứng đôi với người ấy.”

Mèo đen nhỏ khựng lại một chút, cuối cùng y cũng không nhịn được mà nói ra câu tiếp đó, “Không hiểu cậu đang nói gì cả.” Nói xong y nhảy ra khỏi lòng cậu, chỉ mấy bước vọt đã chạy đi đâu mất, không còn thấy bóng dáng nữa.

Lúc này Tô Ngọ cũng không biết mèo đen nhỏ đang nghĩ gì, cậu đành nói suy nghĩ của bản thân cho anh hai Viêm biết.

Viêm Phi Ưng đầu bên kia thật lâu sau mới nhắn lại cho cậu: Anh biết rồi, hôm nay anh sẽ đi đón em ấy về, nói chuyện thật nghiêm túc với em ấy, cám ơn em Tiểu Ngọ.

Tô Ngọ: Anh hai đừng khách khí, anh nhất định phải nói chuyện thật rõ ràng với cậu ấy, lòng tự ái của Tiểu Hắc nặng, anh đừng làm tổn thương lòng tự ái của cậu ấy.

Viêm Phi Ưng: Anh hiểu rồi, biết mấu chốt ở đâu, anh đảm bảo có thể giải quyết được ^-^~