Nhật Ký Sau Khi Kết Hôn Của Chuột Manh

Chương 23: Chúng ta có thể kết hôn

Tờ danh sách Khang Văn Thanh đưa cho Viêm Phi Ngang rất dài, gần như đã bao gồm tất tần tật mọi thứ về ăn, mặc, ở, đi lại của Tô Ngọ, đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là “ăn”, trước đó Viêm Phi Ngang có mua không ít quần áo cho Tô Ngọ, thế nhưng Khang Văn Thanh xem qua đều cất hết xuống đáy tủ, kiểu mẫu cứng nhắc, không phải là trắng đen thì chính là phối với màu xám, đúng là làm hỏng hết cả khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu như tinh linh kia của Tô Ngọ, quả nhiên hi vọng vào mấy người đàn ông thô ráp lại có thể chăm sóc cho trẻ con thật đúng là không khả thi.

Thế nên bà định tự mình chuẩn bị cho tiểu tử quần áo càng đẹp trai hơn, với ý tưởng là cho cậu mặc như một chàng hoàng tử nhỏ! Nên Viêm Phi Ngang thì chỉ cần mua cho cậu các loại đồ dùng thường ngày.

Viêm Phi Ngang đầu tiên là mua một số đồ dùng đánh răng rửa mặt cho Tô Ngọ, mua cho cậu áo tắm và áo ngủ, dép đi thích hợp, nghĩ một chút, lại kéo cậu đi mua qυầи ɭóŧ nhỏ.

Tô Ngọ tuy rằng sau khi biến thành hình người có thói quen mặc quần áo, nhưng lại chưa từng mặc thứ qυầи ɭóŧ này bao giờ, Viêm Phi Ngang nhớ tối hôm qua, lúc cậu bước ra khỏi nhà tắm, thứ Tô Ngọ mặc trên người chính là áo tắm của anh, áo dài rộng như váy, anh mặc chỉ tới đầu gối, tiểu tử kia mặc sắp phủ hết đôi chân trần trụi, sau khi hai người lên giường ngủ rồi, Viêm Phi Ngang mới biết cậu căn bản không hề mặc qυầи ɭóŧ.

Viêm Phi Ngang chưa từng cẩn thận chăm sóc một người tới vậy, đàn ông khi chăm sóc trẻ con, chỉ cần trẻ con không chết đói liền cảm thấy mình chính là thiên tài, có điều anh cũng không phải là loại thần kinh thô đến nỗi có thể biến thành thằng ngốc, lúc đó biết cậu trai không mặc qυầи ɭóŧ anh liền ghi nhớ kĩ trong đầu.

Trong siêu thị cũng có nơi chuyên bán qυầи ɭóŧ, Viêm Phi Ngang đẩy xe đẩy nhỏ tới, trực tiếp đưa cậu tới. Chỉ có điều dù là của qυầи ɭóŧ đàn ông hay quần áσ ɭóŧ của phụ nữ thì cũng sẽ đều khó tránh khỏi sẽ đặc tả cái vị trí kia của các người mẫu.

Từ cái eo rắn chắc trở xuống, từ bắp đùi thon dài đi lên, đều mặc qυầи ɭóŧ hoặc qυầи ɭóŧ tam giác hoặc là qυầи ɭóŧ góc bẹt, Tô Ngọ không biết gì nhìn qua mặt đỏ rần rần.

Mặt dù đã đỏ lên, Tô Tiểu Ngọ cũng không quên nhìn kĩ vài lần, trong lòng còn lén lút đánh giá, thực ra không dễ nhìn bằng Viêm Phi Ngang, hôm qua lúc cậu nằm trên giường chờ Viêm Phi Ngang lên giường, có len lén liếc nửa thân trên không mặc áo khi anh vừa ra khỏi phòng tắm, nhìn lại càng thêm chân thực so với mấy bức ảnh người mẫu này, cậu muốn sờ một chút, nhưng không được Phi Ngang cho phép, cậu vẫn rất biết nhẫn nhịn, không dám động chạm.

Sức quan sát của Viêm Phi Ngang nhạy cảm, đương nhiên rất nhanh đã phát hiện ánh mắt đang liếc trộm hình người mẫu của cậu, bỗng nhiên nghĩ tới ngày đó Tô Ngọ đầy mặt sốt ruột tỏ tình với mình…

Viêm Phi Ngang: “…”

Nhân viên cửa hàng hỏi size qυầи ɭóŧ, Viêm Phi Ngang căn cứ theo những gì quan sát được tối qua, tự mình tới chọn một cái, sau đó để nhân viên chọn mẫu theo size của chiếc quần vừa chọn. Nhân viên cửa hàng nở nụ cười ngọt ngào vừa đóng gói vừa cười nói: “Đây là con trai của ngài à? Ngài trông trẻ quá.”

Viêm Phi Ngang: “…”

Tô Ngọ thì chỉ lo bị mọi người hiểu lầm, nhanh miệng giải thích: “Không phải con trai mà là…”

Trong nháy mắt tốc độ phản ứng của não Viêm Phi Ngang còn nhanh hơn cả tốc độ chiến đấu, một tay anh bịt cái miệng nhỏ định phun ra lời nói kinh người của Tô Ngọ, một tay cầm túi đồ, nhét vào xe đẩy, dưới nách kẹp Tô Tiểu Ngọ, nhanh chóng đẩy xe đi.

Hai người đi ngang qua vài gian hàng, Viêm Phi Ngang mới bỏ tay ra khỏi miệng tiểu tử, đột nhiên có chút bất đắc dĩ thở dài.

Lúc này Tô Ngọ cũng đã im lặng, ngước mắt nhìn anh một hồi lâu, rồi mới đau lòng nói: “Phi Ngang, anh có phải là… không muốn cùng em…”

Ngón tay Viêm Phi Ngang đặt trên bờ môi cậu, nhìn bộ dáng của tiểu tử, là đã biết cậu muốn nói gì rồi.

Hai người đứng giữa hai kệ hàng, trên kệ toàn là nồi niêu xoong chảo, cách đó không xa còn có một gia đình ba người đang ngồi xổm dưới đất chọn đồ, nơi này ngập tràn không khí gia đình.

Hai người nhìn nhau một lúc, đôi mắt to linh động xinh đẹp của Tô Ngọ, lúc này bởi sự trầm mặc của Viêm Phi Ngang mà ngày càng trở nên đau đớn, từng giọt nước mắt bắt đầu đọng lại trong hốc mắt cậu, chỉ cần Viêm Phi Ngang ra lệnh một tiếng, sẽ vỡ đê mà tràn ra.

Viêm Phi Ngang nhíu chặt đôi lông mày, tựa như đang suy tư điều gì đó, nửa ngày sau, ngón tay đang đặt trên môi Tô Ngọ mới chậm rãi chuyển qua khóe mắt của cậu, lau sạch một ít nước mắt đã trào ra, thấp giọng nói: “Không phải.”

Tô Ngọ trợn to hai mắt nhìn anh, nhưng nước mắt đã đọng lại quá nhiều trong mắt, làm cậu nhìn vẻ mặt Viêm Phi Ngang không được rõ lắm, cậu vội chớp chớp đôi mắt to, một chuỗi những giọt nước mắt nhanh chóng rơi xuống thuận theo đường nét khuôn mặt tinh xảo của cậu, cậu không có tâm tình để ý tới chuyện đó, chộp lấy ngón tay Viêm Phi Ngang mà nắm, lo lắng hỏi: “Vậy là anh chấp nhận em?” Cậu thật sự rất muốn cùng Viêm Phi Ngang tạo thành một gia đình, cùng sống với nhau, giúp đỡ nhau, giao phối, sau đó nuôi một ổ sóc bay nho nhỏ.

Viêm Phi Ngang nắm lại tay cậu, lời trong miệng vẫn là câu nói đó, “Em bây giờ vẫn còn nhỏ, không thích hợp nói những lời này.”

Tô Ngọ ngẩn ra, còn chưa kịp thất vọng, đã nghe thấy anh nói tiếp: “Có điều chúng ta có thể kết hôn trước, những chuyện khác để em lớn lên thêm một chút rồi lại nói.”

Tô Ngọ chớp đôi mắt to vẫn còn vệt nước mắt, nghi hoặc hỏi: “Kết hôn?”

“Ừm.” Viêm Phi Ngang gật đầu, “Kết hôn là có thể trở thành người nhà, sau này em chính là người nhà thân cận nhất của tôi.”

Tô Ngọ không quá hiểu ý nghĩa của từ kết hôn, nhưng hai chữ “người nhà” này cậu hiểu, vậy còn không phải là giống như những gì cậu muốn sao!

Họ không có quan hệ máu mủ, nhưng lại là người nhà, cùng sống trong một cái “ổ”, đều cùng ngủ trên một cái giường, chỉ còn thiếu mỗi bước cuối cùng, cơ thể đè lên nhau giao phối, nhưng đây chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi đúng không?

Phải, động vật nhỏ trong núi lúc chưa khai linh trí đều không có cái gọi là trinh tiết gì cả, thấy đối phương thuận mắt, thậm chí là ngửi thấy mùi trên người đối phương, lập tức không phân “đúng sai phải trái” có thể làm một hiệp ngay tại chỗ, nhưng yêu tinh đã tu luyện thành người thì khác, họ phải ở bên nhau rất lâu mới có thể trịnh trọng làm cái việc gọi là giao phối, đương nhiên trước khi giao phối thì phải yêu nhau đã.

Trước đây, Tô Ngọ không hiểu lắm, mà thực ra bây giờ cũng vẫn không hiểu lắm, nhưng Phi Ngang ngủ cùng cậu nhưng cũng chưa giao phối với cậu, có phải là cũng muốn yêu đương hẹn hò với cậu trước không? Dù sao Phi Ngang cũng là con người, con người với động vật chắc chắn là khác nhau!

Thấy cậu bỗng không nói gì nữa, Viêm Phi Ngang cũng không để ý, một tay đẩy xe, một tay nắm lấy tay cậu, đi qua gian hàng này, bỗng nhìn thấy một cửa hàng chuyên bán xe đạp, thế là anh nghiêng đầu hỏi Tô Ngọ, “Mua xe đạp cho em nhé, sau này có thể đạp ra ngoài chơi.”

“Hả?” Nửa ngày sau Tô Ngọ mới hoàn hồn, ngẩng đầu liếc mắt nhìn cái xe hai bánh kia, mắt sáng rực lên, “Có thể sao? Nhưng mà em không biết đi.”

“Không sao, tôi sẽ dạy em.”

Tô Ngọ vội gật đầu, cậu cũng không biết đi xe đạp, chỉ là lúc trước ở trấn nhỏ có mấy lần thấy người ta đạp xe, nhưng loại xe có thể chở đồ này, làm cho cậu cảm thấy có hảo cảm một cách khó giải thích.”

Viêm Phi Ngang mua một đống lớn các thứ, hai người chuyển tới khu đồ ăn vặt, đôi chân kia của Tô Ngọ liền không nhịn nổi.

Thật nhiều thức ăn thơm ngon đang tỏa ra hương thơm quay xung quanh cậu, thật, thật muốn ăn!!!

Viêm Phi Ngang: “…”

Thế là chờ tới lúc hai người cuối cùng cũng tới quầy thu ngân tính tiền, tổng cộng có hai chiếc xe đẩy bị đẩy tới, cái nào cái nấy đều đầy ắp, một cái trong đó, bên trên còn có một cái xe đạp được đặt lên trên cùng, làm cho tất cả mọi người đều hướng tầm mắt quỷ dị tới, hơn nữa trước quầy thu ngân còn có cả một hàng dài người đang xếp hàng, hai người họ vừa vặn là hai người cuối cùng.

Thật vất vả mới tính tiền xong đi ra, Viêm Phi Ngang đẩy xe định đi thang máy để mang thẳng xe đẩy xuống hầm để xe ngầm, bởi đồ họ mua quá nhiều, hơn nữa lượng người trong siêu thị cũng khổng lồ, ngay cả trong thang máy, người người cũng đều chen lấn xô đẩy nhau.

Viêm Phi Ngang có lòng muốn giáo dục Tô Ngọ một chút, khi xếp hàng chờ thang máy liền nói với cậu: “Còn nhớ đường đi tới đây không?”

“Nhớ.” Tô Ngọ gật đầu, khả năng ghi nhớ và cảm giác về phương hướng của cậu đều rất tốt, một con đường chỉ cần đi một lần là sẽ nhớ mãi không quên.

“Vậy em đi tới chỗ cái cửa lúc đầu chúng ta đã đi vào kia chờ tôi, có được không?” Viêm Phi Ngang xoa đầu cậu một chút, anh dù muốn lúc nào cũng có thể mang Tô Ngọ theo bên mình chăm sóc, nhưng đây là tình huống không khả thi, Tô Ngọ tới sống ở một thành phố lớn, thì sẽ luôn có một ngày phải một mình đối mặt với thành phố này, sớm để cho cậu tập làm quen một chút cũng không có gì không tốt.

Tô Ngọ nghe thấy vậy quả nhiên rất hồi hộp, trước đó vẫn luôn đi theo Viêm Phi Ngang, cậu không có cảm giác gì, nhưng vừa nghĩ tới chuyện mình một mình đi giữa nhiều người như vậy, trong lòng cậu đột nhiên thấy tự ti rụt rè. Chuyện này không liên quan gì tới sức mạnh kinh người của cậu, mà liên quan tới kinh nghiệm và sự từng trải, đối với những thứ bản thân không biết, không hiểu, người dù mạnh mẽ tới đâu cũng không thể không cảm thấy e ngại.

Có điều nỗi khổ tâm của Viêm Phi Ngang dù bây giờ cậu còn chưa biết tới nhưng cậu cũng tự hiểu rằng mình không thể lúc nào cũng ỷ vào người khác, thế là cậu nhìn anh gật gật đầu.

Viêm Phi Ngang thấy cậu rõ ràng là đang rất hồi hộp, nhưng lại ngoan ngoãn nghe lời, thần sắc anh dù ngay cả chính anh cũng không nhận ra, trở nên nhu hòa lại, lại xoa xoa đầu cậu lần nữa, thấp giọng nói: “Nếu như thực sự không thể tìm được chỗ đó, thì đứng tại chỗ đợi tôi, biết chưa?”

“Được.”

Tô Ngọ cầm chai sữa trái cây Viêm Phi Ngang đưa, đi từ cầu thang thoát hiểm xuống dưới, đến lúc tới tầng hai, ngửi thấy hương thơm bay ra từ cửa hàng đồ ngọt, có điều nghĩ tới chuyện Phi Ngang vừa mới mua thức ăn cho cậu xong, cậu vẫn rất ngoan cường đưa bước chân tiếp tục đi xuống, không hề bị đồ ăn mê hoặc đâu nha!

Tầng một so với tầng ba có vô số các gian hàng thì vắng hơn nhiều, Tô Ngọ rất nhanh đã đi tới chỗ cánh cửa mà họ đi vào lúc đầu kia, trong lòng vô cùng vui vẻ, đeo túi nhỏ của mình trên vai, ngoan ngoãn đứng chờ ở cạnh cửa.

Lần này họ đã mua rất nhiều thứ, Tô Ngọ chờ một lúc lâu, cũng không thấy Phi Ngang lái xe tới. Cậu có chút nhàm chám, mở chai sữa kia ra nhấp một ngụm.

Lúc này, góc phố đối diện bỗng vang lên tiếng còi xe cảnh sát, làm Tô Ngọ sợ hết hồn, ngay sau đó có vài chiếc xe cảnh sát nhanh chóng lái tới từ bốn phương tám hướng, vây quanh siêu thị.

Người xung quanh tò mò đều đứng lại xem trò vui, còn có người bàn tán gì đó về vụ gϊếŧ người, suýt chút nữa đã xô ngã Tô Ngọ, Tô Ngọ không thể làm gì hơn là ôm chai sữa dịch sang một bên, nhưng đúng lúc này, cậu bỗng cảm nhận được có một thứ lạnh lẽo đang kề bên cổ cậu, giọng nói của một người đàn ông vang lên ngay sau lưng cậu: “Đừng tới đây! Đừng tới đây!”

Mọi người nhất thời đều ồ lên, dòng người vốn đang chen lấn xem trò vui ở cửa siêu thị, lập tức nhốn nháo tạo ra một khoảng trống, tất cả mọi người kinh ngạc khó hiểu nhìn Tô Ngọ, cùng với người đàn ông đang cầm dao sau lưng Tô Ngọ kia.