Nhật Ký Sau Khi Kết Hôn Của Chuột Manh

Chương 21: Lời thề chiến sĩ

Tô Ngọ ở nhà họ Viêm một ngày, sáng hôm sau vừa rời giường đã bắt đầu nghĩ tới chuyện làm thế nào mới có thể chữa khỏi cho cha Viêm.

Viêm Vân Hải bị sức mạnh kì quái kia làm tổn thương đầu, mà não đối với khoa học kĩ thuật của con người trước mắt vẫn là một lĩnh vực không rõ, sau khi bị thương, nếu xui xẻo, nói không chừng vĩnh viễn cũng không có cơ hội tỉnh lại được nữa.

Nhưng loại vết thương này đối với Tô Ngọ mà nói, cũng không đến nỗi khó như vậy, một là cậu tự mình có mang ít dược liệu chứa linh khí, hai là sau khi cậu xuống núi, cũng đã vài lần làm việc thiện, linh lực cũng mạnh hơn, chỉ cần cậu chịu chăm chỉ luyện tập, dùng một vài phương pháp đã học qua trước đó, cẩn thận khống chế linh lực chữa vết thương ở não cho Viêm Vân Hải, thì hoàn toàn không thành vấn đề.

Nhưng vấn đề bây giờ là, những dược liệu chứa linh khí này đều ở trong bọc quần áo của cậu, mà lúc họ vừa mới vào nhà họ Viêm, cảnh vệ đã soát từ đầu tới chân cậu một lần, nói cách khác, tất cả mọi người đều nghĩ, cậu tới đây chỉ có một bọc quần áo, những thứ khác đều là Viêm Phi Ngang giúp cậu mua, nếu đột nhiên cậu lấy những dược liệu chứa linh khí kia ra, làm thế nào mới có thể giải thích được với mọi người đây?

“Aizzz.” Tô Ngọ nhíu mày, buồn bực thở dài. Những gì viết trong sách luôn rất có lý, không nên tùy tiện nói dối, một lời nói dối phải cần thêm mười lời nói dối nữa để lấp liếʍ, chuyện này vốn bản thân đã rất ngu ngốc rồi.

Viêm Phi Ngang bị ông nội yêu cầu nghỉ phép ở nhà cùng Tô Ngọ, mới đầu anh đương nhiên không đồng ý, dù sao anh cũng biết trọng trách mình mang trên vai nặng bao nhiêu, thế nhưng nghĩ tới chuyện bỏ Tô Ngọ một mình ở nhà đúng là không ổn, cuối cùng vẫn đồng ý.

Anh đi một chuyến tới cục rồi trở về, thấy trong sân nhà mình của mình, tiểu tử đang ngồi ôm chân trên một băng ghế, nhíu mày thở dài với hoa hoa cỏ cỏ trong sân, bộ dáng vô cùng ưu sầu.

“Sao vậy?” Viêm Phi Ngang khó hiểu, đi tới xoa xoa đầu cậu.

Khuôn mặt nhỏ của Tô Ngọ bị tay anh đè xuống, đường nét tinh xảo lúc ngẩng đầu lên nhìn người, vô cùng ngoan ngoãn chọc người trìu mến. Ngay cả mẫu đàn ông tâm địa cứng rắn như Viêm Phi Ngang cũng có cảm giác như rung động, không khác gì con chuột nhỏ em gái mình nuôi, nhiều lông, tròn tròn như quả bóng nho nhỏ, vừa mềm mại vừa đáng yêu, nhiều lần cọ cọ đều làm cho anh có cảm xúc này – đương nhiên nội tâm Viêm Phi Ngang cũng không hoạt động nhiều tới vậy, anh chỉ đơn thuần cảm giác, tựa như tim mình bị một động vật nhỏ cọ qua, hơi ngứa nhưng lại rất thoải mái, muốn chăm sóc cậu, muốn mang cậu bên mình.

Tô Ngọ chớp đôi mắt to nhìn anh một lúc, bỗng đứng lên từ trên băng ghế nhỏ, kéo tay anh vào trong phòng, “Phi Ngang, em có lời muốn nói với anh.”

Viêm Phi Ngang thuận theo lực kéo của cậu bước vào trong phòng, muốn biết cậu sẽ nói gì.

Tô Ngọ kéo anh vào phòng rồi vẫn còn do dự một lúc, cuối cùng cau mày như đã quyết tâm làm đám cưới, mở túi ra, lấy bọc quần áo.

Viêm Phi Ngang lúc này cũng có chút tò mò, anh biết Tô Ngọ coi cái bọc sau lưng mình hoặc là coi vật trong bọc như bảo bối tới mức nào, cho dù là đã tới nhà mình rồi, cũng chưa từng thả cái bọc xuống, chỉ có hôm qua lúc tắm và lúc ngủ, mới bỏ xuống rất cẩn thận đặt trong phòng ngủ của anh, sáng sớm hôm nay rời giường, lại đeo lên lưng, tựa như đứa bé lúc nào cũng muốn ôm món đồ chơi mình thích nhất vào lòng, đúng là thói quen nhỏ đáng yêu, anh cũng không ngăn cậu.

Tô Ngọ đưa tay vào trong bọc quần áo, liếc mắt nhìn anh, không nhịn được mà dặn: “Phi Ngang, anh, anh phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, em có thể sẽ dọa anh sợ.”

Cả đời này cũng chưa có bao nhiêu thứ có thể dọa được Viêm Phi Ngang, anh trầm mặc một chút, gật đầu.

Tô Ngọ còn căng thẳng hơn cả anh, cậu đưa linh lực vào trong bọc quần áo, từ bên trong lấy vài cây thảo dược còn mang theo linh khí, lại lấy vài trái cây từ bên trong ra, còn móc vài loại mầm cây ra, cứ như đang bày quán trên vỉa hè, từng thứ từng thứ một bày hết lên đất.

Viêm Phi Ngang: “…”

Tô Ngọ bày xong, lo lắng nhìn anh hỏi: “Ừm, anh có ổn không?”

Viêm Phi Ngang: “…”

Viêm Phi Ngang đưa tay ra vuốt mặt một cái, miễn cưỡng nói: “… Không vấn đề.” Anh là người trải đời nhiều…

Tô Ngọ thấy anh có thể tiếp nhận, trong lòng đương nhiên là cực kì vui vẻ, thế là lại từ trong bọc móc con mèo đang chết lâm sàng kia ra…

Viêm Phi Ngang: “…” Bây giờ anh cần im lặng một chút.

Con mèo nhỏ to bằng lòng bàn tay người trưởng thành, được Tô Ngọ thả xuống dưới đất, hồi lâu sau mới meo một tiếng, cơ thể nho nhỏ lập tức phồng lên, lông cũng dựng đứng, vẻ mặt sợ hãi.

Lúc này Tô Ngọ mải nói cho Viêm Phi Ngang biết chuyện lớn mình vẫn luôn giấu trong lòng, tạm thời không rảnh ôn chuyện với con mèo đen nhỏ đang dựng lông kia, cầm vài cây thảo dược lên, đưa cho Viêm Phi Ngang xem.

“Mấy thứ này là để cho bác Viêm chữa bệnh, em muốn lấy ra, thế nên mới nói cho anh biết bí mật của bọc quần áo, nhưng anh đừng nói cho người khác có được không?” Tô Ngọ tin tưởng Viêm Phi Ngang hoàn toàn, dù sao anh cũng là đối tượng giao phối đang theo đuổi của cậu mà!

Viêm Phi Ngang đương nhiên không biết suy nghĩ trong lòng của cậu, thế nhưng Tô Ngọ tin tưởng anh, chỉ cần là người không mù thì đều nhìn ra được, anh cụp mắt nhìn cậu, trầm mặc trong chốc lát xong cũng không nói gì nữa, giơ tay xoa đầu cậu một chút, gật đầu, tất cả những gì trong lòng đều không nói ra.

Đã biết là Phi Ngang sẽ giúp mình bảo vệ bí mật mà! Tô Ngọ sờ môi nở nụ cười, nói với anh rằng: “Đi thôi, chúng ta xem bệnh cho bác Viêm, ông ấy bị thương phải chữa khỏi thật nhanh mới được.”

“Cơ thể của em không thành vấn đề chứ?” Anh vẫn còn nhớ hôm qua lúc đưa cậu nhóc về nghỉ ngơi, sắc mặt cậu trắng bệch.

“Đã không sao nữa rồi, linh lực dùng nhiều chút mới có lợi, em cũng có thể học khống chế càng tốt hơn.” Tô Ngọ nắm tay anh, hai người cùng nhau đi tới chỗ ba mẹ.

Từ khi vết thương của Viêm Vân Hải được chế trụ, Khang Văn Thanh cuối cùng cũng yên tâm, biết Tiểu Tô Ngọ sẽ tới, còn cố ý ăn diện một chút, dáng vẻ hôm qua quả thực là có chút thất lễ, tuy rằng cậu bé có lẽ cũng sẽ không để ý tới, nhưng làm nữ chủ nhân trong nhà, bà phải cân nhắc tới mọi phương diện mới là hợp lệ.

Mẹ Viêm vốn đã rất đẹp, lại có bảy phần giống Viêm Phi Ngang, một khi chưng diện, Tô Ngọ chưa trải đời nhiều nhìn bà sắp không thể dời nổi mắt rồi.

Nhìn thật kĩ! Trong lòng Tiểu Tô Ngọ khó giải thích được lại trở nên kích động, quả nhiên là người nhà của Phi Ngang, người nào cũng đẹp tới không nỡ dời mắt! Phi Ngang, mẹ Phi Ngang, còn cả anh hai của Phi Ngang gặp hôm qua, ai cũng đều đẹp cả!

Khang Văn Thanh bị ánh mắt trắng trợn của cậu bé chọc cười, không nhịn được cũng ngứa tay mà xoa nhẹ đầu cậu một cái, giọng nói ôn nhu hỏi: “Cháu ăn sáng chưa? Tối qua ngủ có ngon không? Trong nhà có gì không quen không?”

Tô Ngọ nghe giọng nói ôn nhu của bà, mặt đỏ rần, nhanh chóng đáp lại: “Cháu ăn rồi, tối qua ngủ rất ngon, không có gì không quen cả.”

“Vậy thì tốt, có gì cần cứ bảo với Phi Ngang, nói với bất cứ ai trong nhà cũng được, cứ coi nơi này là nhà mình, đừng khách khí biết chưa?”

“Vâng, nơi này chính là nhà cháu.” Tô Ngọ một chút cũng không biết khách khí lại có chút ngại ngùng gật đầu, cậu thực sự đã coi nơi này là nhà của mình, đặc biệt là phòng ngủ của Phi Ngang, đây chính là Phi Ngang tự dẫn cậu vào, Phi Ngang đồng ý để mình vào ổ của anh ấy, không phải là đã thừa nhận quan hệ gia đình nhỏ của họ rồi hay sao?

Tiểu Tô Ngọ thật sự là quá ngoan lại đáng yêu, Khang Vân Thanh luôn tiếc nuối vì không có con gái kéo cậu nói chuyện hồi lâu rồi mới bị Viêm Phi Ngang cắt lời.

Muốn chữa khỏi vết thương nơi não của Viêm Vân Hải hoàn toàn, trước tiên phải cẩn thận dẫn sức mạnh đã bị Tô Ngọ khống chế ra ngoài.

Sức mạnh kia Tô Ngọ trước giờ chưa từng gặp phải, cậu cũng chỉ có thể vừa thử thăm dò, vừa vững vàng khống chế nó, vừa cẩn thận dẫn nó ra bên ngoài, đồng thời còn phải cố kị không được làm tổn thương tới tổ chức não bộ của Viêm Vân Hải lần hai, quá trình này nếu một bước thất bại, Viêm Vân Hải có thể sẽ mất mạng.

Đứng trước giường Viêm Vân Hải, sắc mặt Tô Ngọ dần ngưng trọng, Viêm Vân Hải chẳng những là ba ruột của Viêm Phi Ngang, mà còn từ ánh sáng trắng hiện ra xung quanh ông, người này đối với thế giới này, đặc biệt đối với con người mà nói, có rất nhiều công đức, ông từng làm rất nhiều việc tốt giúp nhiều người, làm cho nhiều người có thể an tâm sống cuộc sống bình thường, thế nên Tô Ngọ hạ quyết tâm, nhất định không được để ông xảy ra chuyện.

“Đừng quá áp lực.” Viêm Phi Ngang vỗ vỗ đôi vai nhỏ gầy của cậu.

Tô Ngọ gật mạnh đầu, “Ừm, em sẽ chữa khỏi cho bác ấy.”

Muốn dẫn sức mạnh phá hoạt kia ra, quá trình rất phiền toái và phức tạp, Tô Ngọ cẩn thận áp tay lên trán Viêm Vân Hải, bởi có thể cảm nhận được Viêm Phi Ngang đang ở cạnh bên, nên rất an tâm mang theo linh thức và linh lực vào trong não của Viêm Vân Hải. Rất nhanh, sắc mặt cậu bởi tiêu hao linh lực mà dần trở nên tái nhợt, mồ hôi lạnh trên trán tựa như dòng suối nhỏ, chảy từng dòng từng dòng xuống, Viêm Phi Ngang nhanh chóng dùng khăn mặt đã chuẩn bị sẵn lau mồ hôi trên mặt cho cậu, không để mồ hôi chảy vào trong mắt cậu, làm cậu khó chịu.

Tô Ngọ lần này cũng gần như đã dùng hết sạch linh lực của mình, mới có thể dẫn nguồn sức mạnh kia ra vào thời khắc sống còn. Tuy rằng đã miễn cưỡng hấp thu nó, cậu vẫn cảm thấy mệt mỏi không chịu nổi, lúc thu tay về, chỉ cảm thấy đầu choáng mắt hoa, toàn thân đổ thẳng về phía sau.

Viêm Phi Ngang mắt thấy sắc mặt cậu tái nhợt ngã xuống đất, trong nháy mắt chỉ thấy tim như ngưng đập, cơ thể lại theo bản năng vọt lên, ôm người vào lòng.

“Tiểu Ngọ! Tiểu Ngọ em làm sao vậy?!” Cơ thể thiếu niên còn chưa nảy nở hoàn toàn, được người chiến sĩ cường tráng ôm vào trong lòng, gầy yếu tựa như chỉ cần chạm vào là sẽ vỡ nát, lúc ấy Viêm Phi Ngang thậm chí còn không dám dùng quá nhiều lực, chỉ sợ sẽ bóp nát cậu nhóc yếu ớt trong lòng mình.

Tô Ngọ chỉ hôn mê như vậy một chút, rất nhanh lại mở mắt ra, khi mở mắt ra lần nữa lại nhìn thấy Viêm Phi Ngang mà mình thích nhất ngay trong gang tấc, lập tức nở nụ cười ngọt ngào, theo phản xạ đưa hai tay lên ôm lấy cổ anh.

Viêm Phi Ngang thấy cậu không có chuyện gì, thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại thở dài ra một hơi, thấp giọng nói: “Khổ cho em rồi.”

Tô Ngọ lắc đầu một cái, đây là cậu nguyện ý làm, cũng không thấy khổ cực.

Viêm Phi Ngang vẫn cau mày, dùng giọng nói nghiêm túc trầm trầm nói: “Em đã cứu mạng tôi, vừa rồi còn cứu ba tôi, ân tình của em tôi không biết báo đáp thế nào… chỉ là, từ nay về sau, Viêm Phi Ngang tôi nguyện dùng cơ thể máu thịt này, vì em, không từ nhảy vào nước sôi lửa bỏng.”

Đây không phải là lời thề non hẹn biển, lời ngon tiếng ngọt của tình nhân, đây là một lời huyết thệ của người chiến sĩ, vĩnh viễn không bao giờ thay đổi.