Bạn Trai Háo Sắc Của Tôi

Chương 16: Một ngày loạn xị bát nháo

Thực ra ba mẹ chúng tôi đối với việc chúng tôi sống chung vô cùng yên tâm. Nhưng họ không hề nghĩ rằng ngay ngày đầu tiên chúng tôi ở cùng một chỗ thì đã ôm nhau ngủ, chứ đừng nói tới việc hơn hai tháng sau chúng tôi bắt đầu nếm trái cấm.

Tôi không biết nên mở miệng nói với ba mẹ như thế nào. Tôi sợ rằng chuyện này sẽ khiến hai nhà có biến, hơn nữa cho tới bây giờ, tôi cũng chưa từng thảo luận qua chuyện này với Hàn Thư, nhưng tôi nghĩ Hàn Thư cũng có cùng suy nghĩ giống vậy! Đây là cửa ải phiền toái lớn nhất trong tình yêu của chúng tôi.

Hôm nay là chủ nhật, đội bóng của Hàn Thư không cần phải luyện tập, cho nên anh đặc biệt vui vẻ. Thật ra thì tôi cũng rất vui vì lâu rồi không có cảm giác gần gũi với anh, không ngờ gần nhau lâu ngày cũng tạo thành một loại thói quen?

Hàn Thư dự định cùng tôi xem ‘phim hai người đóng’ rồi sau đó ân ái, bởi vì tôi nói thích phim hoạt hình hơn nên anh đã mượn phim hoạt hình hentai Nhật Bản về xem. Xem TV sau đó lại ân ái, thực sự cũng rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

“Hả?! Không phải chứ! Cậu có tới tôi cũng không mở cửa đâu, biến đi cho tôi!” Hàn Thư hét to vào điện thoại, cúp ngay sau đó rồi lại ngồi vào bên cạnh ôm tôi.

“Ai vậy? Sao lại tức giận thế?” Tôi buồn cười nhìn bộ dạng tức giận của anh.

Vừa hỏi xong, điện thoại của tôi lại vang lên.

“A lô?”

“Huyên Huyên!! Em thật rất đáng thương đó!” Giọng nói Lam Vũ từ đầu bên kia vang lên.

“Có chuyện gì sao?” Sao cô bé lại có số tôi nhỉ.

“Chị mau cùng cái tên siêu ngu ngốc đó chia tay đi! anh không cho em đến nhà hai người chơi.” Cô ấy vừa khóc vừa kể lể.

“Thì ra là em vừa ở đây hả?” Tôi cười cười.

Điện thoại lại bị Hàn Thư bắt lấy, “Lam Vũ, cậu nhàm chán thì đi về phòng nghỉ của đội bóng dọn dẹp, còn không thì đi ra sân vận động chơi bóng đi, không có việc gì thì đừng gọiđiện cho bạn gái tôi! Gặp lại sau!” Sau khi nói xong, anh tức giận tắt điện thoại.

“Người ta là nữ sinh đó, phải đối xử khách sáo một chút chứ.” Tôi không đồng tình với cách nói chuyện của Hàn Thư, dù sao Lam Vũ cũng là một nữ sinh đáng yêu! Tuy rằng cô ấy yêu thích con gái. Nhưng từ khi tôi biết cô ấy đối với tôi về sau không có uy hϊếp gì, tôi đột nhiên còn thấy thích cô ấy. Cô gái này rất tốt!

“Anh ghen… Anh ghen… Anh ghen” Hàn Thư ôm tôi từ phía sau nói liên tục, “Anh thấy trước đây cứ lo tập bóng, không có thời gian làm gì hết!”

“Được rồi!” Nhìn bộ dạng đáng yêu của anh, tôi nhất thời cũng không cự tuyệt được.

Anh vừa nghe tôi nói đồng ý, liền vui vẻ mà nhào lên.

“Hàn Thư! Nhẹ một chút đi” Anh dùng sức lôi kéo quần áo tôi, tôi phải vội vàng ngăn anh lại.

Một lát sau, chuông điện thoại di động lại vang lên, Hàn Thư nhìn số gọi tới, liền tắt luôn điện thoại.

“Ai vậy?” Tôi ở dưới người anh hỏi.

“Là Lam Vũ! Cô ấy nhất định cố ý.” Anh nói một tiếng, rồi lại vùi đầu tiếp tục hôn tôi.

“Thật ra em rất thích thấy bộ dạng anh ghen, rất đáng yêu đó.” Tôi vuốt đầu anh, sau đó hôn trả lại.

“Đồ ngốc!” Anh cởϊ áσ, đem tay vươn vào trong qυầи ɭóŧ của ta.

“Ngồi lên.” Anh cởi luôn quần, rồi nói với tôi như vậy.

Tôi ngoan ngoãn ngồi ở trên đùi rồi nhẹ nhàng tựa vào ngực anh, tùy ý để anh vuốt ve, hôn hít, Hàn Thư chậm rãi cởi bỏ quần áo tôi, tay vươn vào trong áo chạm đến ngực tôi, môi khẽ cắn phía sau cổ, tạo cho tôi một luồng sóng kɧoáı ©ảʍ.

“Hàn Thư, em muốn.” Tôi xoay người hôn anh.

“Ừ.” Anh cười cười, để tôi nằm trên ghế sa lon, sau đó mang bαo ©αo sυ vào.

Hàn Thư vui vẻ, lần nữa lại tiến sát tới người tôi, tôi thì vòng tay ôm cổ anh, để anh tựa lên người tôi, như có sự ủng hộ, anh tiến nhập tôi.

“A… Ưm…” Thanh âm của tôi và tiếng phát ra từ TV hòa vào nhau, tạo nên cảm giác cực dâʍ đãиɠ.

Mỗi lần cùng Hàn Thư ân ái, là như học được từ anh những kɧoáı ©ảʍ khác nhau. Tôi cũng không muốn được người nào khác mang đến kɧoáı ©ảʍ cho tôi. Chỉ có Hàn Thư mới đem lại cho tôi cảm giác như vậy, có phải anh cũng nghĩ như vậy không nhỉ?

“Nghĩ gì vậy? Hiện tại chỉ được nghĩ về anh thôi.” Anh hôn tôi, nói rất phách lối.

Theo động tác luật động của anh, mà tôi chậm rãi đạt đến kɧoáı ©ảʍ cùng với cao trào.

“Reng…”

Lần này đến lượt điện thoại trong nhà vang lên.

“Hàn Thư….. Điện thoại….. A…… Ưm……” Tôi nói một cách khó khăn, vì dường như động tác của Hàn Thư tựa hồ nhanh hơn lúc nãy.

“Không nghe, nhất định là cô nàng Tiểu Vũ kia,” Hàn Thư giữ đầu tôi, chỉ muốn tôi nhìn anh, sau đó tiếp tục ở trên người tôi mà tạo ra một luồng sóng cao trào, thuận tiện nhổ luôn dây điện thoai.

“Em… Không được rồi…” Tôi nhìn Hàn Thư nhỏ giọng kêu lên.

Cuối cùng, Hàn Thư cũng phóng ra tinh hoa, rồi dựa vào ngực của tôi.

Anh đứng dậy, lấy bαo ©αo sυ ra, rồi cầm giấy lau chỗ chúng tôi vừa làm. Lúc này chuông cửa vang lên. Hàn Thư bị chọc giận hét lên: “Nhất định là con nhóc đáng ghét cố ý gián đoạn chúng ta đây mà.”

“Em đi tắm trước, anh trước hết hãy mặc đồ vào đã, rồi đi mở cửa.” Tôi thẹn thùng nói, dù sao để cô ấy chờ ở bên ngoài thật không tốt, tôi cảm thấy dường như ở trong không khí có một mùi da^ʍ mỹ, cứ mỗi lần cùng Hàn Thư ân ái, tôi lại càng cảm thấy mình thật sự càng lúc càng háo sắc.

“Để cô ấy vào nhà thể nào cũng sẽ biết chúng ta vừa mới làm gì” Nghĩ đến cũng thật xấu hổ.

“Không cần phải để ý đến cậu ta, chúng ta cùng nhau tắm.” Hàn Thư cả người tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ từ phía sau ôm lấy tôi.

“Hừm. Như vậy không tốt đâu!” Tuy tôi nói vậy, nhưng thật ra tôi không hề từ chối anh.

Tiếng chuông ngoài cửa tiếp tục thúc giục, không biết có chuyện gì quan trọng nữa.

“Này! Thằng nhóc kia! Mở cửa đi!” Ngoài cửa truyền đến giọng nói vang vang của mẹ Hàn Thư.

“Là mẹ của anh đó!” Tôi chấn động, liền tranh thủ thời gian cầm lấy quần áo trên mặt đất.

“Đợi con chút! Vừa mới tỉnh ngủ.” Hàn Thư nói to, sau đó cũng gấp gáp mặc quần áo vào rồi tắt TV.

“Tiểu Huyên có nhà không?” Giọng của mẹ tôi vang lên.

Mẹ tôi cũng đến sao? Tôi nhìn phòng khách, đột nhiên có chút lo lắng việc chuyện kia sẽ bị phát hiện.

Hàn Thư thấy cả hai đều đã mặc quần áo chỉnh tề, rồi mới ra mở cửa, đang đứng ở cửa là hai bà mẹ sắc mặt không hề vui vẻ chút nào.

“Mở cửa mà cũng lâu nữa!” Mẹ Hàn Thư không thương tiếc mà gõ vào đầu Hàn Thư, rồi tiếp tục nói: “Điện thoại cũng không gọi được.”

“Mẹ à! Mấy ngày nay chúng con mệt muốn chết luôn, hôm nay mới được nghỉ ngơi, nên mới rút dây điện thoại ra chứ sao.” Hàn Thư nhìn mẹ mình nói.

“Tiểu Huyên, sao mặt con lại đỏ vậy, thân thể không thoải mái sao?” Mẹ nhìn tôi lo lắng hỏi, đặt tay lên gương mặt tôi.

“Không có việc gì đâu mẹ.” Tôi thẹn thùng trả lời câu hỏi của mẹ.

Mẹ Hàn Thư nhìn xung quanh, tự nhiên thấy phía dưới mặt bàn phòng khách là bαo ©αo sυ mà Hàn Thư đã nhét vào. Bà cầm giấy vệ sinh, bọc đống bαo ©αo sυ đó lại rồi ném thùng rác, quay đầu trừng Hàn Thư, nói: “Tên nhóc này! Con cùng Tiểu Huyên ở chung một chỗ mà còn xằng bậy! Tiểu Huyên à, Hàn Thư có phải đã đem bạn gái về đây không, thật sự là bị tên nhóc này chọc tức chết mà.”

Tôi xấu hổ nhìn mẹ Hàn Thư, còn mẹ tôi thì lại có bộ dáng như chờ xem cuộc vui.

“Cái đó……” Tôi không biết là nên hay không nên trực tiếp thừa nhận, bỗng dưng mẹ tôi lại mở TV, có lẽ là bà muốn không khí tốt hơn, nhưng mà điều này lại càng khiến mọi việc trở nên tồi tệ.

Trên TV là nhân vật phim hoạt hình đang giao hoan, từng đợt tiếng kêu rên hoan ái vang lên, tôi có thể thấy mặt của mẹ tôi một hồi xanh, lại một hồi trắng.

Hàn Thư vội vàng tắt TV, anh liếc nhìn tôi một cái, rồi cúi đầu nhìn phía hai bà mẹ nói: “Vừa nãy con xem TV được một nửa, sau đó nghĩ cần phát tiết, nên mới sử dụng bαo ©αo sυ.”

“Tên nhóc này, có con gái trong nhà mà cũng không biết tiết chế.” Mẹ Hàn Thư cười haha, sau đó quay đầu nói với mẹ tôi: “Thật ngại quá! Thằng nhóc nhà tôi tính dục như vậy là di truyền từ ba nó!”

Mẹ Hàn Thư nói với ngữ khí mạnh mẽ, ngược lại tôi và Hàn Thư lại thẹn thùng.

“Vậy mời bác và mẹ ngồi để con đi pha trà.” Tôi xấu hổ nói… để hai bà mẹ và Hàn Thư ngồi ở phòng khách

“Hàn Thư này, con mèo hai đứa nuôi đâu rồi?” Mẹ tôi đột nhiên hỏi.

“Con mèo gì ạ?” Hàn Thư hỏi, sau đó mới nhớ tới liền nói: “Tới thời điểm phát dục nên cùng mèo cái nhà bên bỏ trốn rồi.”

Ở trong bếp, tôi thiếu chút nữa là lớn tiếng bật cười.

Sau khi ăn tối xong, tôi và Hàn Thư tiễn hai bà mẹ ra về. Một ngày hỗn loạn cuối cùng cũng đã trôi qua.

“Anh nghĩ mẹ em và mẹ anh có cảm thấy điều gì kì quái không?” Tôi lo lắng hỏi Hàn Thư.

“Có phải em không muốn nói cho mẹ biết quan hệ của chúng ta hay không?” Hàn Thư nhìn tôi hỏi.

“Không phải vậy, chỉ là không biết nên nói như thế nào mới ổn, em sợ nếu như nói ra ba mẹ em chán ghét anh thì sao, e rằng họ không thể tiếp nhận được chuyện em cùng người khác có hành vi tìиɧ ɖu͙© trước hôn nhân đâu?” Ba mẹ Hàn Thư thì khỏe rồi, nhưng mà ba mẹ tôi thì lại khá bảo thủ.

“Vậy nên sau này em nhất định gả cho anh rồi.” Hàn Thư hôn lên môi tôi.

“Không nhất định phải vậy nha! Nhưng mà lỡ bây giờ chúng ta quen nhau rồi sau này cảm thấy chán thì làm sao?” Tôi lo lắng nhìn anh.

“Sẽ không đâu! Anh sẽ không bao giờ chán.” Hàn Thư vui vẻ, lại bắt đầu cởi đồ của tôi.

“Em sợ em sẽ chán…” Tôi nở nụ cười nói.

Hàn Thư không đồng ý liếc nhìn tôi, sau đó đẩy mạnh tôi xuống giường. Rồi chuẩn bị việc kế tiếp để trừng phạt tôi.

“Hàn Thư…. Điện thoại em reo.” Tôi đẩy Hàn Thư ra, lo lắng là mẹ của tôi gọi tới, vì vậy liền tranh thủ đi nhận cuộc gọi.

“Alo.”

“Tiểu Huyên Huyên! Chị có muốn đi ăn khuya không?” Lam Vũ ở đầu dây bên kia nói.

“Hả?”

“Em hiện giờ đang ở gần nhà chị đó.” Giọng nói của cô nghe ngây thơ, khiến tôi cũng cảm động mấy phần.

“Được rồi, chị và Hàn Thư sẽ cùng đi đến đó.”

“Cậu ta không đi cùng cũng không sao.” Lam Vũ cười vô cùng vui vẻ.

“Đợi gặp nhau rồi nói tiếp nhé.”

“Yêu chị nhất!” Cô bé cười ngọt ngào nói.

“Là ai vậy?” Hàn Thư ở trên giường bất mãn nhìn tôi.

“Là Tiểu Vũ, em nói chúng ta sẽ đi ăn khuya cùng cô ấy.”

“Không đi.” Hàn Thư giận dỗi.

“Nhưng mà, cô ấy rất đáng thương mà! Vậy em đi một mình.”

“Không được! Anh đi cùng em!” Anh vội vàng kéo tôi.

Tôi cười cười, trong lòng vì câu nói ‘sau này anh muốn kết hôn với tôi’ mà cảm thấy rất vui vẻ. Từ nay về sau sẽ ra sao, tôi còn chưa biết. Nhưng hiện tại tôi biết rất rõ rằng tôi cực kỳ, cực kỳ yêu anh.