Nhất Thế Vi Nô (Một Đời Làm Nô)

Chương 68

CHƯƠNG 68 PN4

Phiên ngoại đêm Thất Tịch

Triền Miên

(Tác giả: Phiên ngoại cùng chính văn không hề quan hệ a)

Ngân chúc thu quang lãnh bình phong, đêm Thất Tịch vừa đến, mùa hạ cũng nhanh kết thúc, bóng đêm lạnh như nước, tiếng ve mùa hè hữu khí vô lực khàn giọng đọng lại trên đỉnh đầu, xướng lên khúc ca cuối cùng.

Trăng trên trời, nhìn từ xa giống như một vòng tròn bạc, cũng không biết hai ngôi sao nào mới là Ngưu Lang cùng Chức Nữ, Sở Việt một mình ngồi ở thềm đá trước cửa, yên lặng nhìn màn đêm.

Xiêm y có chút đơn bạc, không nghĩ tới chỉ mới là đêm Thất Tịch, thời tiết đã lạnh như vậy, y biết thân thể mình chịu không nổi giá rét, thế nhưng vẫn không nghĩ sẽ đi vào nhà thay đổi.

Bởi vì y tự dưng nhớ tới Yến Hoài Phong trước kia.

Chuyện xưa đó đã cách một đời người, nhưng khi nhớ đến lại bừng tỉnh tựa như chỉ mới ngày hôm qua. Sống lại một lần, đã trải qua nhiều thứ khác biệt của đời người, những lúc ở trong này chờ đợi quá lâu, Sở Việt thường thường sẽ cảm thấy sợ hãi, cái gọi là kiếp trước kia, liệu có phải chỉ là một cảnh trong mơ của chính mình hay không.

Có phải hay không hết thảy quá khứ cùng tương lai, hết thảy ôn nhu cùng thảm liệt kia đều chưa từng tồn tại, mà chỉ là sự suy tưởng hư cấu của y, chỉ là một giấc mộng Nam Kha.

Ý nghĩ như vậy làm cho y bất giác sầu não.

Nếu hết thảy kiếp trước chỉ là một giấc mộng, lại có ai có thể chứng minh người nam nhân đến chết vẫn một lòng đối với y thật ôn nhu kia là chưa từng tồn tại.

Sở Việt hít một hơi dài, dù sao Yến Hoài Phong ở kiếp này chung quy không đồng dạng như vậy.

Đêm nay hắn không ở đây, thời điểm sáng sớm, Yến Hoài Phong ngay cả đi đâu cũng không nói cho ai biết, chỉ một mình xuất môn, còn ngăn cản không cho Sở Việt đi theo.

Sở Việt vốn cũng lo lắng cho hắn, nhưng nghĩ lại, loại ngày này, có lẽ hắn là đi tìm cô nương ngưỡng mộ trong lòng, chính mình nếu đi theo ở phía sau, khó tránh khỏi sẽ phá hủy hưng trí của hắn.

… Cũng khó tránh khỏi sẽ làm bản thân tự thấy sa sút.

Y nghĩ y đúng là thích Yến Hoài Phong, cho dù là kiếp trước hay kiếp này, chẳng qua trước kia chưa từng minh bạch, mà hiện tại hiểu được, lại càng thêm vô số phiền não.

Ngay lúc Sở Việt đứng lên, chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi, bên tai bỗng nhiên truyền đến tiếng gió phá không, y nhanh nhẹn quay đầu lại, thấy một cái ám tiễn, run rẩy cắm vào mặt đất dưới bậc thang trước cửa, phía trên mơ hồ kẹp theo một tờ giấy.

Sở Việt cau mày rút ra ám tiễn, mở ra tờ giấy nương theo ánh trăng nhìn xem, chữ viết trên mặt giấy vừa cứng cáp vừa uyển chuyển, trên giấy viết “Giờ Hợi, bờ sông Lan Thương.”

Y liếc mắt một cái liền nhận ra đây là bút tích của Yến Hoài Phong.

Thiếu chủ làm sao vậy, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện? Yến Hoài Phong không phải loại người thích làm ra vẻ huyền bí như thế này, cho nên tờ giấy này lập tức khiến Sở Việt khẩn trương, nhìn xem sắc trời, đã sắp đến giờ Hợi.

Nhưng mà chỗ nào ở bờ sông Lan Thương? Sông Lan Thương lớn như vậy, biết tìm người ở chỗ nào? Yến Hoài Phong không ghi vị trí cụ thể, trừ phi hắn nghĩ rằng Sở Việt nhất định biết vị trí kia.

Sở Việt siết chặt tờ giấy trong tay, bờ sông Lan Thương, y chỉ quen thuộc một chỗ, đó là… Chỗ Yến Hoài Phong nhảy sông tự tử ở kiếp trước.

… Là ở đó sao?

Ảnh vệ lo lắng càng xiết chặt tờ giấy trong lòng bàn tay, triển khai khinh công nhanh chóng hướng nơi đó lao đi. Một áng mây thổi đến che khuất ánh trăng, cây cối ở bờ sông Lan Thương đen kịt, giống như ẩn chứa vô số yêu ma quỷ quái.

Bờ sông Lan Thương không một bóng người.

Sở Việt quan sát dòng nước chảy cuồn cuộn trước mặt, thật sự không hiểu Yến Hoài Phong đến tột cùng đang bày trò gì, hắn dẫn mình tới nơi này, chẳng lẽ chỉ vì muốn mình nhìn dòng sông hoài niệm hắn ở kiếp trước sao? Như vậy không khỏi rất vô căn cứ.

Tiếng gió gào thét thổi bên tai, mang theo xúc cảm lạnh lẽo. Sở Việt cảm thấy rất lạnh, y rời đi vội vàng, lại quên mặc thêm y phục, loại thời tiết này đối với thể chất của y mà nói thật sự là tra tấn.

Đúng lúc này, trong rừng cây bỗng dưng sáng lên một cái đèn ***g. Ngọn lửa cam sắc ấm áp phát ra từ chụp đèn, giống như một đóa hoa trong đêm, thần bí lại hấp dẫn.

Sở Việt nhịn không được đi đến chỗ đèn ***g, theo tiếng vang cước bộ của y, từng cái từng cái đèn ***g lần lượt sáng lên, hình thành một con đường uốn lượn quanh co, ánh nến tựa như một con sông dài, nối liền nhau dẫn vào bên trong chỗ cây cối u tối, giống như dẫn đường cho ai đó.

Sở Việt mê muội đi dọc theo con đường ánh sáng ngập tràn uốn khúc này tiến về phía trước, thẳng đến đèn ***g cuối cùng, Sở Việt thấy trên nhánh cây có treo hai cái đồng tâm kết, theo gió đêm hơi hơi lay động.

Y nhảy lên bắt lấy hai cái đồng tâm kết kia, đặt ở trong tay cẩn thận xem xét, y nhớ rõ thời điểm ở Thiên Chử thành, lúc Yến Hoài Phong hỏi thăm tin tức từ người tiểu thương kia đã tùy tay mua hai cái, nhưng kiểu dáng tựa hồ cũng không giống hai cái này.

Y chưa từng thấy qua dạng đồng tâm kết thế này, thiếu một chút kiều diễm nhu tình của nữ nhân, lại thêm một chút tiêu sái phóng khoáng của nam nhân.

Ngay lúc y phát ngốc đứng nhìn đồng tâm kết, một đôi tay bỗng nhiên từ hai bên duỗi đến, đem cả người y ôm vào trong ngực, thân thể mang theo nhiệt độ ấm áp dựa vào lưng y, cùng y gắt gao cùng một chỗ.

Thanh âm Yến Hoài Phong ôn nhu vang lên, cùng với bờ môi mềm mại tinh tế dừng ở bên tai, “A Việt.”

Sở Việt kinh sợ quay đầu lại, “Thiếu chủ?”

Yến Hoài Phong mỉm cười, không biết có phải vì ánh sáng mông lung từ đèn ***g hay không, nụ cười này nhìn qua vô cùng ôn hòa, không hề có cảm giác lạnh nhạt hay thâm sâu khó lường, hắn nhìn Sở Việt cùng đồng tâm kết trong tay y, hỏi: “Thích không? Là ta tự mình làm.”

Sở Việt ngẩn ra, Yến Hoài Phong sáng sớm xuất môn, không phải đi tìm cô nương xinh đẹp, mà là chạy tới sông Lan Thương làm mấy thứ này sao? Chuyện này thật sự không giống tác phong của Yến Hoài Phong, như vậy tựa hồ có điểm là lạ, bất quá…

“Thích.” Sở Việt gật gật đầu, nghĩ thầm rằng thích tâm ý ngươi tự mình làm, cũng thích cả ngươi.

Yến Hoài Phong cầm lấy đồng tâm kết trong tay Sở Việt, đem chúng nó buộc lên tóc Sở Việt, Sở Việt nghi hoặc sờ sờ, nói: “Thiếu chủ, thứ này hình như không phải dùng để treo trên tóc?”

Yến Hoài Phong hôn lên tóc y, ý vị thâm trường nói: “Trên người của ngươi không có chỗ treo.”

Sở Việt nghĩ thầm, cổ tay, bên hông, sao lại không thể treo? “Như thế nào không có….. ngô.” Nói được một nửa, Yến Hoài Phong đã nhẹ ấn sau ót y, dùng nụ hôn phong bế.

Cảm nhận được tay còn lại của Yến Hoài Phong bắt đầu ở trên người mình sờ soạng, Sở Việt bỗng nhiên hiểu được vì sao nói “Trên người của ngươi không có chỗ treo”, chẳng lẽ Yến Hoài Phong muốn ở chỗ này…

Bất quá chỉ là một khắc xoay chuyển ý niệm trong đầu, lúc phục hồi tinh thần lại Sở Việt phát hiện mình cơ hồ đã bị lột sạch sẽ, y phục cởi ra phủ kín mặt đất, được dùng như đệm chăn.

Đêm rất lạnh, nhưng cái ôm của Yến Hoài Phong lại rất ấm, nhiệt độ trên người hắn luôn cao hơn một chút so với người thường, cùng thể chất râm mát của Sở Việt vừa vặn bổ trợ lẫn nhau.

“Ngô… Thiếu chủ, có côn trùng…” Sở Việt chống đỡ trong ngực Yến Hoài Phong, cố gắng cứu mình thoát khỏi tình trạng hít thở không thông, nụ hôn của Yến Hoài Phong vừa ôn nhu vừa bá đạo, phong tỏa không cho y thoát ra, đầu lưỡi ở trong miệng dây dưa mυ'ŧ hút, quét qua hàm răng cùng đầu lưỡi mẫn cảm, mang đến từng đợt tê dại.

“Sẽ không, trong đèn ***g có rắc thuốc bột đuổi côn trùng.” Yến Hoài Phong không chịu buông tha miệng lưỡi Sở Việt, hàm hàm hồ hồ trả lời, sau một lúc mới rời đi miệng lưỡi y, bắt đầu di chuyển sang vị trí khác.

Sở Việt liều mạng giãy dụa, không được cầm quyền làm loại chuyện này, thật sự là rất… Tuy rằng nói hơn nửa đêm hẳn là sẽ không có ai đi đến bờ sông Lan Thương, nhưng lỡ như có vạn nhất, vạn nhất bị người nhìn thấy, chẳng phải là…

Chú ý tới phản kháng của Sở Việt, Yến Hoài Phong bỗng nhiên dừng động tác, dưới ánh mắt nghi hoặc của Sở Việt, triển lộ ra một loại biểu tình làm người ta cảm thấy vừa xa lạ vừa quen thuộc.

Đây là biểu tình của Yến Hoài Phong, nhưng không phải là Yến Hoài Phong của hiện tại, Yến Hoài Phong của hiện tại nhất định sẽ lạnh lùng hỏi “Ngươi không muốn?” Sau đó phẩy tay áo bỏ đi, hoặc là không để ý tới ý nguyện của y mạnh mẽ ôm y, kɧıêυ ҡɧí©ɧ đến khi y cầu xin tha thứ mới thôi, chắc chắn sẽ không có loại thần sắc ôn nhu cưng chìu giống như vậy.

Ánh mắt tựa hồ dừng trên da thịt lỏa lộ, Yến Hoài Phong vươn một bàn tay, mơn trớn mặt Sở Việt, thấp giọng nghiêm túc nói: “Ngươi từng phát thệ, muốn cả đời trung thành với ta.”

Sở Việt gật gật đầu, “Đúng vậy, Thiếu chủ.”

Yến Hoài Phong tiếp tục nói: “Sở Việt, ta chỉ hỏi ngươi một việc. Ngươi hôm nay tới đây, là vì thay thân nhân báo thù, hay cũng vì… cái chìa khóa kia?”

Sở Việt mạnh mở to hai mắt, thanh âm tức khắc mang theo run rẩy, “Thiếu chủ? Ngươi nói cái gì? Ngươi vừa mới nói cái gì?”

Yến Hoài Phong không để ý tới y, vẫn như cũ ôn nhu nói, “A Việt, giang hồ hiểm ác, từ nay về sau, ngươi hãy an an ổn ổn sống thật tốt. Ta đã hạ lệnh, vô luận phát sinh chuyện gì, môn hạ Thánh Môn cũng không được tìm ngươi truy cứu. Ngươi nếu muốn vì người nhà báo thù, hết thảy cũng đã đi đến bước này, ta thay bọn họ đền mạng là được. Ta chỉ nguyện ngươi… Vĩnh viễn đừng hối hận vì ngày hôm nay.”

Sở Việt kích động nắm lấy bả vai Yến Hoài Phong, quang mang trong mắt chói lọi như sao, nhất thời nói năng cũng trở nên lộn xộn, “Ngươi là ai?! Ngươi đến tột cùng… Là ai? Ta có phải hay không lại đang nằm mơ… Không, không có khả năng.”

Yến Hoài Phong dùng đầu ngón tay đè lại môi Sở Việt, ngăn cản y kích động nói năng lộn xộn.

“Ta là Yến Hoài Phong.”

“Là Yến Hoài Phong đem ngươi ném vào Quỷ Cốc, là Yến Hoài Phong bị bắt giam vào băng ngục, là người mang ngươi đi Trung Nguyên, là người vì ngươi hái về Lũ Kim Y, cũng là Yến Hoài Phong cùng ngươi lớn lên, là Yến Hoài Phong mỗi lần ngươi xuất môn làm nhiệm vụ đều đứng bên ngoài Thánh Môn chờ ngươi trở về, là người vì ngươi đi chốn thâm sơn cầu về Huyễn Sinh Kiếm, là người đem toàn bộ phần thịt cá gắp vào trong bát của ngươi.”

Chờ Yến Hoài Phong gằn từng tiếng nói xong, thiết huyết ảnh vệ cho tới bây giờ chỉ đổ máu không đổ lệ, đã cảm giác được trên mặt mình có hai dòng chất lỏng ấm áp di chuyển, chậm rãi trở nên lạnh như băng. Mà Yến Hoài Phong vẫn kiên nhẫn nhìn y, thay y lau đi lệ nơi khóe mắt.

Sở Việt run rẩy ôm lấy nam nhân ở trước mắt, ôm rất chặt, giống như sợ người này ngay sau đó sẽ biến mất vô tung, nhiệt độ cơ thể ấm áp làm cho y an tâm, luống cuống tay chân cởi bỏ y phục trên người Yến Hoài Phong, y lại dán người lên, cảm thụ từng nhịp đập hữu lực từ trái tim trong ***g ngực đối phương.

Cái gì đều không cần nói nữa, giờ khắc này, để cho chúng ta ôm nhau cùng một chỗ.

Yến Hoài Phong hôn lên gương mặt ràn rụa nước mắt của Sở Việt, hôn lên đầu tóc đang buộc đồng tâm kết, hôn lên điểm đỏ trước ngực, từ đầu ngón tay hôn đến mắt cá chân, hôn lên mỗi một chỗ trên cơ thể y.

Sở Việt xụi lơ trong ***g ngực Yến Hoài Phong, mê muội vươn tay an ủi du͙© vọиɠ sớm ngẩng cao đầu của Yến Hoài Phong, chủ động mời hắn tiến vào thân thể mình.

Thời điểm Yến Hoài Phong ở trong thân thể y lúc nhanh chóng trừu động lúc thong thả nghiền nát, nháy mắt hiểu được hóa ra cảm giác hạnh phúc tràn ngập cõi lòng chính là như thế, giờ phút này bọn họ thân mật khăng khít, tựa như hòa làm một thể, có thể hiểu rõ từng ý nguyện của nhau, mỗi một lần rung động, là mỗi một chỗ đong đầy khát vọng.

“Ân… Thiếu, Thiếu chủ…”

“Ân?”

“Có thể… Dùng lực một chút hay không?” Dùng lực một chút, làm cho ta cảm nhận được sự tồn tại của ngươi, làm cho ta biết, ngươi sẽ không lần nữa hóa thành hư không, trở thành một mạt ảo ảnh trong sinh mệnh của ta.

Yến Hoài Phong nghe vậy thần sắc trong đôi con ngươi càng thêm sâu nặng, “A Việt, ngươi phải tự mình động.”

Sở Việt không trả lời, chính là chủ động leo lên phía trên Yến Hoài Phong, dùng hành động để chứng minh chính mình giờ phút này là cỡ nào khát vọng đối phương. Yến Hoài Phong bị trêu chọc đến khó kiềm chế, chưa từng nghĩ tới, Sở Việt cũng sẽ có lúc liêu nhân như vậy!

Hắn đem người kia trở mình một cái, từ phía sau thật sâu sáp nhập, điên cuồng dùng sức, liều chết triền miên.

Sở Việt dùng tiếng rêи ɾỉ đứt quãng thành thực thừa nhận kɧoáı ©ảʍ của chính mình, tận lực giãn ra thân thể, muốn làm cho mỗi một tấc da thịt của mình và Yến Hoài Phong đều có thể chạm nhau.

Đồng tâm kết trên tóc y rủ xuống, ở trước mắt y nương theo từng lần lên xuống của thân thể mà lay động, chậm rãi trở nên mơ hồ. Du͙© vọиɠ phóng thích, giống như ở nơi tận sâu trong linh hồn cũng được bao phủ bởi tình ý tràn đầy.

Hai thắt lưng phủ một tấm lụa mỏng, mộng đồng tâm kết, cho dù giấc mộng đêm nay bị cắt đứt, tình cảm cũng đã xác định vĩnh hằng.

“Thiếu chủ, ta thích ngươi.”

“A Việt, ta yêu ngươi.”

————– TOÀN VĂN HOÀN ————- Đăng bởi: admin