Nhất Thế Vi Nô (Một Đời Làm Nô)

Chương 56

CHƯƠNG 56

Yến Thanh Hà chưa kịp mở miệng hỏi ra nghi vấn trong lòng, một giọng nam sơ lãng đã ở sau lưng vang lên, quanh quẩn trong sơn cốc, “Khách quý ở xa tới, chiêu đãi không chu toàn, chư vị xin đừng trách ta chậm trễ.”

Thanh âm khi bắt đầu còn ở xa xa, nhưng lúc chữ cuối cùng được nói ra thì người cũng đã đến bên cạnh Yến Thanh Hà, chính là Lâm Độc Ảnh một thân bố y, một thân khinh công này của hắn quả nhiên là độc nhất võ lâm, ngay cả suốt bao nhiêu năm không ra khỏi Quỷ Cốc cũng không hề xuống dốc.

Yến Thanh Hà thấy hắn cùng mình đứng thật sự quá gần, không khỏi có chút xấu hổ, bất động thanh sắc di chuyển xa ra một chút.

Mấy ngày qua Lâm Độc Ảnh chiếu cố hắn thập phần cẩn thận tỉ mỉ, trong lòng hắn cũng có chút cảm động, tuy rằng không có khả năng cùng Lâm Độc Ảnh phát sinh cái gì, nhưng hai người hiện tại cũng không tỏ ra quá xa lạ.

Bất quá hiện giờ nhi tử đang ở trước mắt, Yến Thanh Hà sợ hắn nhìn ra cái gì, bất tri bất giác liền tỏ ra như không thân thiết với Lâm Độc Ảnh.

Nhưng thật ra Yến Hoài Phong đều thấy rõ ràng, nhưng không tỏ vẻ gì, xoay người nhìn Lâm Độc Ảnh, bởi vì ôm Sở Việt không tiện hành lễ, đành phải hơi cúi người xuống, gọi một tiếng: “Sư phụ.”

Lâm Độc Ảnh gật gật đầu, ánh mắt đảo ra phía sau Yến Hoài Phong, cười nói: “Mấy vị khách quý này chắc là bằng hữu của đồ nhi, đường xa vất vả, trong sơn cốc nhỏ này cũng không có thứ gì hay để chiêu đãi, chê cười.”

Tiêu Trầm vẻ mặt nghiêm túc, ngay cả Lộ Thiên Tầm cũng thu liễm bộ dáng vui cười, hai người chắp tay hướng Lâm Độc Ảnh hành một cái vãn bối lễ [cái chào của thế hệ hậu bối dành cho thế hệ tiền bối], cung kính nói: “Tiêu Trầm phó Các chủ Tầm Trâm Các, Lộ Thiên Tầm lâu chủ Thông U Lâu của Tầm Trâm Các, bái kiến ‘Bách Quỷ Dạ Hành’ Lâm Độc Ảnh tiền bối, tùy tiện tới chơi, là vãn bối đường đột.”

Lâm Độc Ảnh nhẹ cười đỡ dậy hai người, “Không tưởng được hiện giờ trên giang hồ còn có người nhớ rõ ta, không tồi.”

Thế nhưng Mai Yên đứng ở rất xa chỉ hừ một tiếng, không để ý đến hắn.

Lâm Độc Ảnh cũng không tức giận, nhìn bộ dáng cấp bách của Yến Hoài Phong, người trong ***g ngực vẫn không nhúc nhích, biết người kia tám phần là bị thương, cũng không chần chừ liền dẫn mọi người vào cốc.

Đoàn người đi qua một cái hang chật hẹp, trước mắt lập tức rộng mở trong sáng, cách không xa liền đã thấy được trúc cư của Lâm Độc Ảnh.

Thấy chủ nhân trở về, bốn thị nữ Lãm Nguyệt, Trích Tinh, Bộ Phong, Trục Vân liền ra chào đón, dẫn những khách nhân ân cần đưa đi dàn xếp khách phòng, Trích Tinh vừa thấy Yến Hoài Phong, trên mặt liền lộ ra vẻ vui mừng khôn siết, chủ động tới gần nói: “Thiếu chủ không có việc gì thật tốt quá.”

Yến Hoài Phong gật gật đầu, nhẹ giọng nói: “Không có việc gì, đã khiến ngươi lo lắng.”

Trong bốn thị nữ của Lâm Độc Ảnh, Lãm Nguyệt cay nghiệt, Bộ Phong lạnh lùng, Trục Vân cao ngạo, chỉ có Trích Tinh là người duy nhất ôn hoà hiền hậu, năm đó khi hắn ở Quỷ Cốc thụ huấn, chỉ có Trích Tinh ân cần tìm mọi cách chiếu cố hắn, với hắn mà nói nàng giống như là tỷ tỷ, bởi vậy so với người bên ngoài có chút thân cận hơn.

Yến Thanh Hà nhìn mà có chút chột dạ trong lòng, hắn cùng Thanh La chỉ có một nhi tử này, kỳ thật hắn đối với Yến Hoài Phong trút xuống cũng không ít tâm huyết, thế nhưng Yến Hoài Phong lớn lên giống Thanh La, làm cho hắn không đành lòng đến gần nhìn vào ánh mắt hắn, ở trong mắt Yến Hoài Phong có lẽ phụ thân như hắn luôn ghét bỏ nhi tử của mình.

Cứ thế mãi, hai người càng ngày càng cách xa, quan hệ phụ tử cũng càng lúc càng không xong.

Yến Hoài Phong cũng chưa từng đối hắn thân cận giống như đối với Trích Tinh, mà là luôn tuân thủ nghiêm ngặt lễ tiết, quy củ lại xa cách.

Lâm Độc Ảnh vừa nhìn thấy ánh mắt Yến Thanh Hà liền biết hắn kỳ thật rất khổ sở trong lòng, đi đến bên cạnh Yến Thanh Hà thấp giọng nói: “Thanh Hà, ngươi cũng nên giải thích cho hắn hiểu, Tiểu Phong là một đứa nhỏ thông minh, ngươi hảo hảo nói, sẽ tốt hơn.”

Yến Thanh Hà gật gật đầu, cùng Lâm Độc Ảnh đi theo phía sau Yến Hoài Phong, nhìn hắn vội vàng đem người trong ***g ngực ôm vào trúc cư, trực tiếp đặt lên giường nhỏ của Lâm Độc Ảnh, lúc này mới thật cẩn thận đem lớp chăn bao bọc nghiêm kín người kia cởi bỏ, lộ ra khuôn mặt.

Yến Hoài Phong ôn nhu đưa tay kiểm tra nhiệt độ cơ thể Sở Việt, quay đầu lại nhìn Lâm Độc Ảnh, “Sư phụ, A Việt kinh mạch bị hao tổn, thỉnh cầu người giúp đồ nhi nhìn xem thương thế của y.”

“A, là y?” Lâm Độc Ảnh có chút kinh ngạc, hắn nhớ rõ Sở Việt, chính là bởi vì nhớ rõ, cho nên mới kỳ quái, người làm cho Yến Hoài Phong khẩn trương như vậy thế nào lại là người này.

Năm đó y bị Yến Hoài Phong đưa tới Quỷ Cốc, Lâm Độc Ảnh chỉ biết người này đối với Yến Hoài Phong lúc đó căn bản không có ảnh hưởng gì, cũng không nhiều để mắt.

Mà hắn gặp qua vô số người, sở dĩ có ấn tượng sâu sắc với Sở Việt, là vì lúc ấy đứa nhỏ ảnh vệ này thật sự rất quật cường, bị nhốt trong hàn đàm mấy ngày mấy đêm, chết cũng không chịu nói ra câu sẽ làm tổn hại Yến Hoài Phong.

Yến Hoài Phong là đồ đệ của hắn, lại là nhi tử của người nam nhân mà hắn yêu, có người bất chấp sống chết đối tốt với Yến Hoài Phong, đối Lâm Độc Ảnh mà nói đương nhiên là chuyện tốt, bởi vậy hắn cuối cùng vẫn là bỏ qua cho Sở Việt, trong thời gian huấn luyện thậm chí còn âm thầm ra tay tương trợ y, không để cho y cứ như vậy lặng yên không một tiếng động mà chết.

Bởi vì cùng một nguyên nhân như vậy, nên Trích Tinh cũng luôn thực chiếu cố Sở Việt, Sở Việt nếu biết năm đó ở Quỷ Cốc là do lòng trung thành y đối với Yến Hoài Phong mới giúp y giữ lại được vô số cái mạng, không biết sẽ có cảm tưởng gì. Bất quá với y mà nói, mấy thứ đó đều không quan trọng.

Vì Yến Hoài Phong, phải trả giá như thế nào cho tới bây giờ y đều không hối tiếc.

Lâm Độc Ảnh nhìn thấy Sở Việt, Yến Thanh Hà đương nhiên cũng nhìn thấy, bất quá hắn bị kinh ngạc hơn Lâm Độc Ảnh rất nhiều. Hắn vẫn nghĩ người làm cho Yến Hoài Phong quý trọng mà ôm vào lòng như thế, nhất định chỉ có ý trung nhân của hắn.

Nhưng Sở Việt rõ ràng là một nam nhân… Hắn sớm đã cảm thấy một cô nương làm sao có thể khôi ngô như vậy!

“Phong nhi ngươi…..” Yến Thanh Hà nói một nửa, liền nói không được nữa, hắn nên nói cái gì đây? Phong nhi ngươi có phải hay không thích nam nhân? Phong nhi ngươi tại sao có thể thích nam nhân?

Lâm Độc Ảnh còn ở bên cạnh, nếu hắn hỏi như vậy, sẽ chạm đến vết thương trong lòng Lâm Độc Ảnh. Huống hồ đây cũng chỉ là phỏng đoán của hắn, có lẽ còn có ẩn tình khác, mới làm cho nhi tử của mình đối một ảnh vệ quan tâm như thế?

Yến Thanh Hà ngồi cũng không xong, đứng cũng không được, đủ loại tư vị nảy lên trong lòng, thật là khó có thể hình dung. Mà Yến Hoài Phong căn bản lại không chút chú ý tới bộ dạng muốn hỏi lại thôi của hắn, vẫn chăm chú nhìn Lâm Độc Ảnh đang giúp Sở Việt xem xét thương thế.

Lâm Độc Ảnh sau một lúc kiểm tra, nghiêm túc đối Yến Hoài Phong nói: “Hàn độc xâm thể, kinh mạch tổn thương. Đều là do ta không phải, năm đó đem y ném vào hàn đàm, không nghĩ tới y sau đó tự luyện thành nội lực âm hàn.”

Yến Hoài Phong sửng sốt trong chốc lát, lắc đầu nói: “Không phải lỗi của sư phụ, là ta đưa y đến Quỷ Cốc, chung quy là bởi vì ta nên mới có hôm nay, đều là sai lầm của ta.”

Yến Hoài Phong vừa định hỏi Lâm Độc Ảnh liệu có biện pháp chữa khỏi hay không, chợt nghe một trận tiếng động rất nhỏ từ trên giường truyền đến, Sở Việt chậm rãi mở mắt, khàn khàn nói: “Thiếu chủ đừng… Tự trách.” Sau đó lại là một trận kịch liệt ho khan.

“A Việt!” Yến Hoài Phong vội vàng nghiêng người ngồi vào bên giường, đem Sở Việt hơi nâng dậy tựa vào trước ngực mình, Trích Tinh vội vàng bưng một tách trà đến, Yến Hoài Phong một tay đón, một bên nhẹ vỗ lưng Sở Việt cho y thuận khí, một bên uy y uống trà.

Sở Việt uống ngay hai ngụm, muốn ngẩng đầu lên nhìn Yến Hoài Phong, thế nhưng rõ ràng trong lòng nghĩ muốn ngẩng đầu, lại phát hiện cổ của mình cứng ngắc không thể động đậy, trong lòng y cả kinh, lại sợ Yến Hoài Phong phát hiện, đành phải kiềm chế nằm yên bất động.

Vừa rồi trong lúc y mơ mơ màng màng nửa mê nửa tỉnh, nghe thấy Yến Hoài Phong tự trách, trong lòng đau sót không thôi, nhịn không được liền mở miệng trấn an hắn, vừa cất tiếng mới phát hiện yết hầu mình giống như bị ai lấy bàn ủi chà qua vậy, thanh âm đều trở nên yếu ớt không chịu nổi.

Hiện giờ hoàn toàn tỉnh táo lại, đầu óc vô thức bị một màn ở bên trong Thánh Môn khi Trầm Ngọc *** loạn muốn tổn thương Yến Hoài Phong bao phủ cả suy nghĩ, lập tức sợ hãi kêu lên một tiếng: “Trầm Ngọc dừng tay!”

Yến Thanh Hà cùng Lâm Độc Ảnh không hiểu chuyện gì nhìn nhau, Yến Thanh Hà thắc mắc nhìn sang Yến Hoài Phong, “Phong nhi, Trầm Ngọc làm sao vậy?”

Yến Hoài Phong giờ phút này hiển nhiên không có thời gian giải thích, một câu này của Sở Việt kêu lên khàn cả giọng, làm cho hắn lại nhớ tới thời khắc lúc đó, vô cùng đau lòng, vội vàng nhỏ giọng an ủi, “A Việt, không sao rồi A Việt, Trầm Ngọc đã chết.”

Nói xong, ở trên trán Sở Việt mềm nhẹ hôn một cái, trấn an tâm tình của y.

Yến Thanh Hà như bị sét đánh giật mình chôn chân ngay tại chỗ, nếu như nói trước đó hết thảy vẫn còn là phỏng đoán không có chứng cứ, hiện tại Yến Hoài Phong ở trước mặt hắn không chút cố kỵ hôn người kia một cái, như vậy rõ ràng đã chứng minh lựa chọn của nhi tử mình.

Tại sao có thể như vậy?

Yến Thanh Hà cảm thấy hắn không thể tiếp tục đứng trong căn phòng này nữa, trong đầu một mảnh hỗn loạn, hắn cần phải hảo hảo suy nghĩ một chút. Rối rắm đi ra khỏi trúc cư, trước mắt mờ mịt một mảnh lục sắc, trước kia nơi này cũng không có nhiều trúc như vậy.

Lâm Độc Ảnh ở trong này sống hết năm này qua năm khác, mỗi một gốc trúc cơ hồ đều là hắn tự tay trồng xuống, ẩn sau mỗi gốc trúc, đều đại biểu cho hắn một ngày vô vọng chờ đợi.

Mãi đến khi rốt cuộc không đếm được nữa, chỉ còn lại một biển trúc xanh thẩm.

Yến Thanh Hà hít sâu một hơi, phía sau truyền đến tiếng bước chân, hắn biết, Lâm Độc Ảnh vẫn đi theo phía sau hắn. Nhưng hắn hiện tại, chỉ muốn một mình suy nghĩ một chút.

Trong phòng, dưới chất giọng mềm nhẹ an ủi của Yến Hoài Phong, Sở Việt rốt cục cũng thở ra một hơi, mới nhớ đến Trầm Ngọc đã bị y chém thành đống thịt vụn, sau đó… Sau đó… Y bỗng nhiên giật mình, Yến Hoài Phong hình như đã mở lòng với y!

Tuy rằng y lúc ấy đã là nỏ mạnh hết đà, chỉ là cường chống đỡ tùy thời đều có thể ngã xuống, nhưng Yến Hoài Phong ôm y nói câu nói kia y vẫn có thể nghe được rõ ràng.

Hắn nói “Ta cũng yêu ngươi”.

Đây là thật, hay là do y lúc đó kiệt lực mà sinh ra ảo giác? Nhưng y tuyệt đối không dám cùng Yến Hoài Phong chứng thực chuyện này, vạn nhất đây chẳng qua chỉ là ảo giác của y, như vậy không phải sẽ đánh nát một cái mộng đẹp sao.

Y chỉ có thể hỏi: “Thiếu chủ, nơi này là Quỷ Cốc sao?”

“Ân, không có việc gì, đừng sợ.”

Sở Việt muốn gật gật đầu, nhưng mà cổ vẫn cứng ngắc, có thể thấy vừa rồi không thể nhúc nhích đều không phải do ảnh hưởng của việc ngủ quá lâu, liên tưởng đến bệnh tình Tiêu Trầm từng chẩn đoán cho mình, y đại khái đã gần như hiểu được, đây là bệnh tê liệt.

Làm sao bây giờ, không thể động, sẽ biến thành gánh nặng của Yến Hoài Phong…

Theo từ khi Sở Việt tỉnh lại, Yến Hoài Phong đã ngồi nhìn y hơn nửa ngày, thời điểm Sở Việt mê man, hắn cảm thấy chính mình có rất nhiều lời muốn nói với y, thế nhưng hiện tại khi người thật sự tỉnh, hắn lại cái gì cũng nói không nên lời, chỉ cảm thấy lòng tràn đầy tuyệt vọng.

Hắn nhớ rõ lời Tiêu Trầm từng nói, một khi Sở Việt thanh tỉnh quá sớm, điều đó chứng minh y đã vô phương cứu chữa.

Sở Việt sẽ chết… Lần đầu tiên cảm thấy bản thân vô lực như vậy, trước kia một lần, thời điểm ở Tầm Trâm Các Sở Việt mắc phải ly hồn chứng, hắn ít nhất còn có thể đi tìm Lũ Kim Y, còn có một tia hy vọng. Nhưng hiện tại, hắn thậm chí không biết mình còn có thể làm cái gì.

Bàn tay nắm tay Sở Việt vô thức run rẩy, Yến Hoài Phong cúi đầu, hỏi: “A Việt, ngươi đói bụng không? Ta đi gọi người làm chút thức ăn cho ngươi.”

Thanh âm của hắn vẫn trầm ổn như thường ngày, nhưng Sở Việt lại cảm giác được trên tay mình chợt lạnh, có cái gì đó vừa rơi xuống, ở trên tay y chậm rãi lan ra.

“Thiếu chủ, ngươi khóc…”

Sở Việt trong lòng sốt ruột, muốn an ủi Yến Hoài Phong, nghĩ muốn vươn tay lau nước mắt giúp hắn, nhưng y một chút động đậy cũng không làm được, chỉ có thể phát ra thanh âm khô khốc, làm cho y thống khổ vạn phần.

Yến Hoài Phong chú ý thấy Sở Việt có chút không ổn, nếu là bình thường, y không có khả năng vẫn không nhúc nhích, hắn lập tức lau đi vệt nước trên mặt, “A Việt, ngươi có phải hay không không động đậy được?”

————————- Đăng bởi: admin