Nhất Thế Vi Nô (Một Đời Làm Nô)

Chương 52

CHƯƠNG 52

Yến Thanh Hà ở trong Quỷ Cốc chờ đợi, trong núi không thấy nhật nguyệt, lưu quang cũng như thời gian nhanh nhẹ mà qua, rời xa  giang hồ phân tranh, càng không thể biết bên ngoài long trời lỡ đất như thế nào, con trai của mình vừa mới đem Ám Nguyệt Cung tiêu diệt sạch sẽ.

Mà lúc này đoàn người Yến Hoài Phong và Sở Việt đang hướng về Điền Nam mênh mông mà đi.

Chạy vài ngày lộ trình, lúc này mọi người đang ở bên một bờ sông nghỉ ngơi hồi phục thể lực.

Nhân mã Tầm Trâm Các đã theo phân phó của Tiêu Trầm mang theo dư đảng Ám Nguyệt Cung đi về trước, hiện giờ đi tới Điền Nam chỉ có Tiêu Trầm, Lộ Thiên Tầm, Sở Việt, Yến Hoài Phong mấy người, ngoài ra còn có ngoài ý muốn đồng hành Lãnh Ẩn cùng Mai Yên.

Xe ngựa vừa dừng, Lộ Thiên Tầm liền líu ríu lôi kéo Tiêu Trầm đi tìm dã quả để ăn, Sở Việt ở bên dòng suối dùng ống trúc múc nước, đổ ra múc lại mấy lần, thẳng đến khi nhìn không còn chút tạp chất nào, mới cầm lên đưa cho Yến Hoài Phong.

Yến Hoài Phong uống một hơi, trong lòng biết Sở Việt nhất định cũng chưa uống, vì thế lại duỗi tay đưa tới bên môi Sở Việt.

Sở Việt hơi rụt lại, gặp Yến Hoài Phong vẫn kiên quyết không thu tay, không làm sao được đành phải thật cẩn thận định đem ống trúc xoay chuyển một chút, ai ngờ Yến Hoài Phong không cho động, hiện giờ đối diện với môi Sở Việt chính là vị trí Yến Hoài Phong vừa mới uống lúc nãy.

Đây là nói rõ y phải ở ngay dấu môi này uống nước, Sở Việt không lay chuyển được hắn, chỉ có thể cứ như vậy thật nhanh chóng uống hai cái, nước suối thanh thanh lương lương chảy qua yết hầu, lại có một loại hương vị đặc biệt thơm ngọt.

Lãnh Ẩn ở xa xa ôm gối ngồi bên dòng suối, giống như nghe thấy bên này có động tĩnh, liền hướng bên này nhìn thoáng qua.

Dưới sự trị liệu của Tiêu Trầm cùng sự chiếu số tỉ mỉ của Mai Yên, hắn đã sớm tỉnh lại, bất quá Tiêu Trầm chung quy không phải đại phu, bên người cũng không mang theo nhiều dược vật, bởi vậy dấu vết bị lửa đốt trên thân cùng trên mặt Lãnh Ẩn không có cách nào tiêu trừ, cứ như vậy dữ tợn lưu lại.

Lãnh Ẩn trước kia cũng coi là một nam nhân tuấn dật, hiện giờ biến thành cái dạng này, Sở Việt đều cảm thấy thực khổ sở. Nhưng mà hắn tựa hồ một chút đều không thèm để ý vấn đề này, hoặc là quá để ý, cho nên mới có thể giống như bây giờ.

Trừ bỏ thời điểm vừa mới tỉnh lại từng có một trận mê võng, rêи ɾỉ ra hai tiếng, Lãnh Ẩn tựa hồ đối với chuyện bản thân còn sống cảm thấy phi thường không vui.

Vừa mới có thể miễn cưỡng đi lại, liền âm thầm trốn khỏi xe Tiêu Trầm bọn họ, tự thân lắc lư lắc lư cũng không biết định đi nơi nào, hoặc là thậm chí còn muốn chết lại một lần nữa.

Mai Yên chỉ có thể một lần lại một lần chạy đi tìm hắn trở về.

Sau đó Tiểu Man Yêu Lộ Thiên Tầm không kiên nhẫn nữa, dùng một ngón tay chỉ vào đầu Lãnh Ẩn đem hắn hung hăng mắng một trận, hơn nữa Lãnh Ẩn lại thấy được Sở Việt cùng Yến Hoài Phong, mới chịu yên tĩnh một chút.

Không biết là do trận mắng của Lộ Thiên Tầm có tác dụng, hay là nhìn thấy Sở Việt khiến cho hắn không muốn chết nữa, Lãnh Ẩn rốt cục an phận. Thế nhưng từ lúc đó đến hiện tại cũng chưa nói một câu, luôn cách xa mọi người, một mình một người tùy thời tùy chỗ ngồi ngẩn người.

Chỉ có Mai Yên luôn một bước không rời đi theo phía sau hắn, tiện thể mỗi một lúc là lại trừng liếc mắt Sở Việt một cái.

Trong mắt nàng đó là Lãnh Sơ, hạ mình ở Thánh Môn làm gián điệp là chuyện thực ủy khuất, thế nhưng cuối cùng lại tự nguyện đi theo bên người Yến Hoài Phong làm một ảnh vệ, thật sự làm mất hết mặt mũi Ám Nguyệt Cung.

Sở Việt hết đường chối cãi —— y cũng biết không mấy người có thể tin chuyện y lần nữa sống lại, huống chi chuyện này cũng không thể ở nơi nơi đem ra tuyên bố.

Cũng may Yến Hoài Phong tin tưởng y, như vậy cũng đủ rồi.

Yến Hoài Phong vui mừng Lãnh Ẩn không tới quấy rầy bọn họ, bộ dáng Lãnh Ẩn ngơ ngác ngây ngốc hiện tại này, thật ra so với bộ dáng kiêu ngạo ương ngạnh trước kia làm cho người ta nhìn thuận mắt hơn rất nhiều, dù sao trên danh nghĩa cũng là đệ đệ của Sở Việt.

Nhìn Sở Việt ngoan ngoãn theo tay của mình uống nước, tâm tình Yến Hoài Phong rất tốt. Bất quá tựa hồ cảm nhận được ánh mắt bên dòng suối đang hướng về đây, Sở Việt nghĩ nghĩ, cầm theo một ống trúc đầy nước khác, hướng Lãnh Ẩn đi đến.

Yến Hoài Phong phát hiện mình cao hứng đã quá sớm.

Mắt thấy Sở Việt ngồi xổm bên cạnh Lãnh Ẩn, đầu tiên là thấy Mai Yên quở trách vài tiếng, sau đó bắt đầu khuyên Lãnh Ẩn uống nước, Yến Hoài Phong ngực có chút buồn.

Lãnh Ẩn hờ hững xoay đầu lại, xem liếc mắt một cái nam nhân có bộ dáng cùng chính mình rất giống —— nhưng đó chẳng qua là trước kia, hiện tại mặt mình cùng quỷ la sát không chút khác biệt, ai cũng nhìn không ra là người hay quỷ.

Như cũ trầm mặc, Lãnh Ẩn nhìn qua giống như đối với toàn bộ thế giới đều thực chán ghét, ngay cả mở miệng cũng không muốn, giống như cái xác không hồn, người còn sống, hồn đã sớm tiêu tan.

Sở Việt thấy hắn không có phản ứng, chỉ có thể đem ống trúc đặt vào trong tay hắn, trong lòng thở dài một tiếng, đứng lên chuẩn bị trở về. Còn chưa đi được hai bước, lại nghe được phía sau một trận động tĩnh, vừa quay đầu lại liền thấy Lãnh Ẩn túm ống trúc, theo trên mặt đất đứng lên, yên lặng đứng ở phía sau y.

“Làm sao vậy?” Sở Việt nhịn không được hỏi.

Lãnh Ẩn cũng không nhúc nhích, càng không có ý định trả lời, liền giống như tượng gỗ cứ như vậy lẳng lặng đứng tại chỗ. Sở Việt nhìn hắn nửa ngày, thấy hắn không có động tác nào khác, vì thế như cũ quay đầu lại chuẩn bị trở về chỗ Yến Hoài Phong.

Ai ngờ mới vừa nhấc chân, phía sau lại truyền đến động tĩnh. Sở Việt có chút khó hiểu, thử vài lần, phát hiện Lãnh Ẩn không biết tại sao bắt đầu đi theo phía sau y.

Y đi hắn cũng đi, y dừng hắn cũng dừng, thật giống như giữa hai người buộc một sợi dây thừng vô hình, Lãnh Ẩn giống như rối gỗ làm theo khống chế của Sở Việt, không thể rời đi.

Tuy rằng không có dán sát sau lưng y, nói là đi theo, giữa hai người vẫn có một khoảng cách nhất định, nhưng loại tình hình này thật sự là rất kỳ quái. Sở Việt không rõ Lãnh Ẩn đang suy nghĩ gì, chỉ có thể thử cùng hắn câu thông.

“Lãnh Ẩn, ngươi đói bụng phải không? Ta lấy cho ngươi chút lương khô được không?”

“Ngươi có lời gì muốn nói với ta phải không?”

“Ngươi muốn cái gì? Ta lấy cho ngươi?”

Mặc kệ hỏi cái gì, Lãnh Ẩn cũng không đáp lại, nhiều lắm là ngẫu nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Sở Việt xem liếc mắt một cái, ngoài ra không còn động tác nào khác.

Sở Việt hỏi, Lãnh Ẩn thờ ơ. Sở Việt chạy, Lãnh Ẩn chạy, hai người cứ như bóng với hình.

Mai Yên lo lắng cho đại nhân nhà mình, cũng nhắm mắt theo đuôi sát phía sau Lãnh Ẩn, từ xa nhìn lại Sở Việt tựa như gà mẹ, phía sau đi theo một đàn gà con.

Cứ như vậy tiếp diễn, thời điểm Sở Việt chạy đến bên người Yến Hoài Phong, sắc mặt Yến Hoài Phong đã đen kịt, đây là cái gì tình huống!

Yến Hoài Phong nhíu nhíu mày, đẩy ra Sở Việt, nhìn Lãnh Ẩn phía sau y hỏi: “Ngươi tới làm gì?” Đáng tiếc Lãnh Ẩn hoàn toàn đem hắn xem như không khí, đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích, ánh mắt hờ hững theo trên mặt Yến Hoài Phong hờ hững xẹt qua, như cũ nhìn chằm chằm mặt đất dưới chân mình —— trong tay còn gắt gao túm chặt ống trúc đựng nước Sở Việt cho hắn lúc nãy.

Mai Yên cũng sốt ruột, nàng lại không ngốc, làm sao nhìn không ra địch ý Yến Hoài Phong đối với Lãnh Ẩn, hiện tại bọn họ thế đơn lực cô, không cẩn thận liền có thể bị gϊếŧ diệt khẩu.

Nàng dắt Lãnh Ẩn muốn chạy ra xa, nhưng Lãnh Ẩn vẫn kiên quyết lù lù bất động đứng tại chỗ, nàng lại không dám dùng sức quá phận, trong lúc nhất thời mấy người cứ giằng co qua lại.

Sở Việt sợ Yến Hoài Phong sinh khí, nhỏ giọng nói: “Thiếu chủ, hắn có lẽ do thần trí còn chưa thanh tỉnh, chờ Tiêu phó Các chủ bọn họ trở về xem xét hắn một chút hẵn nói đi.”

Yến Hoài Phong từ chối cho ý kiến, tà mắt liếc Lãnh Ẩn một cái, túm lấy tay áo Sở Việt, Sở Việt lảo đảo thân mình, bị Yến Hoài Phong tóm vào trong ***g ngực.

Sở Việt hoảng sợ, làm trò trước mặt Lãnh Ẩn cùng Mai Yên, khiến y có chút quẫn bách, nhịn không được xoay người hai cái, sợi tóc quét ở trên mặt Yến Hoài Phong, mang đến xúc cảm ngưa ngứa, hô hấp Yến Hoài Phong lập tức trở nên có chút nặng.

Sở Việt không phát hiện, y còn đang lo lắng Lãnh Ẩn cùng Mai Yên, bất quá y lập tức lại nghĩ đến, Lãnh Ẩn tựa hồ ngay cả cảnh tượng bọn họ làm… chuyện kia đều đã nhìn thấy qua.

Ngày đó Yến Hoài Phong không cởi y phục, còn y chính là cả người trần như nhộng, như vậy chẳng phải là đã hoàn toàn bị xem hết rồi sao?

Lãnh Ẩn mặt không chút thay đổi nhìn Sở Việt bị Yến Hoài Phong ôm vào trong ngực, trên mặt Yến Hoài Phong lộ ra biểu tình chớ đến gần, rõ ràng đối với Sở Việt tràn ngập tính chiếm hữu.

Mai Yên hiện tại chỉ cảm thấy may mắn Lãnh Ẩn còn chưa đặt mông ngồi vào trên người Sở Việt, nếu không Yến Hoài Phong tuyệt đối sẽ rất nổi giận, một cước đem Lãnh Ẩn đá văng ra xa cũng không phải không có khả năng.

Kỳ thật nàng đem Yến Hoài Phong nghĩ đến rất bạo lực, Yến Hoài Phong dù thế nào, cũng sẽ không đối với một người bị hỏa thiêu đến đầu óc hư hư thực thực mà động thủ.

Tuy rằng hắn hiện tại quả thật tràn ngập lửa giận.

Hắn chưa từng trải qua loại tình tự như vậy, chính là nhịn không được đối với người tới gần Sở Việt tràn ngập địch ý. Hoặc là nhìn thấy Sở Việt chiếu cố người khác, đối người khác ôn nhu nói lời nhỏ nhẹ, hắn cũng sẽ cảm thấy phi thường không thoải mái, cảm thấy trong mắt trong lòng Sở Việt phải tuyệt đối đều chỉ có chính mình.

Mà Lãnh Ẩn xuất hiện, không thể nghi ngờ làm cho loại tình huống này càng phát triển nhanh không khống chế được. Cảm tình Lãnh Ẩn dành cho Sở Việt vượt xa tình huynh đệ bình thường, tuy rằng nói hắn hiện tại thần chí có chút không rõ, nhưng vẫn như trước theo bản năng muốn thân cận Sở Việt.

Mà hắn đối mặt với một Lãnh Ẩn ý nghĩ không tỉnh táo, cũng không thể đường đường chính chính cùng hắn chiến một hồi nam nhân tranh đấu.

Chỉ có thể giống như bây giờ, thời khắc đem Sở Việt ôm ở trong ***g ngực của mình, cảm giác được y xác xác thật thật ở bên cạnh mình, như vậy cảm giác lo âu cùng phiền táo mới có thể bình thản xuống phần nào.

Vì thế không khí quỷ dị giữa bốn người bảo trì mãi đến tận khi Lộ Thiên Tầm cùng Tiêu Trầm hi hi ha ha trở về, người xấu hổ nhất tuyệt đối là Sở Việt không thể nghi ngờ, nhất là Lộ Thiên Tầm còn hô to gọi nhỏ hỏi: “A, các ngươi đang chơi trò gì vậy?”

Y vội vàng chống đỡ ánh mắt khϊếp người của Yến Hoài Phong chỉ chỉ Lãnh Ẩn nói với Tiêu Trầm: “Lãnh Ẩn giống như không được tỉnh táo lắm, các ngươi nhìn thử xem?”

Lộ Thiên Tầm nhìn thấy Lãnh Ẩn giống như đầu gỗ đứng bất động ở một chỗ, nhất thời cảm thấy rất thú vị, vì thế chạy qua trái chạy ba vòng, phải chạy ba vòng, còn duỗi ngón tay đâm đâm thử.

Lãnh Ẩn theo vị trí bị y đâm đâm nhoáng lên mấy cái, cũng làm cho Lộ Thiên Tầm khoái chí đùa đến nghiện. Tiêu Trầm đi theo phía sau hắn dở khóc dở cười.

“Tiêu phó Các chủ, miệng của ngươi làm sao vậy?” Yến Hoài Phong nhìn nhìn Tiêu Trầm, đột nhiên hỏi.

Tiêu Trầm lập tức giơ tay áo lau lau môi, môi hắn đỏ au, nhìn qua phi thường xấu hổ nói: “Dã trái nơi này có chút cay.” Nói xong vội vội vàng vàng đến nhìn xem tình trạng của Lãnh Ẩn.

Sở Việt cùng Yến Hoài Phong liếc nhau, hoa quả cay? Không thể nào đâu…

Đến cuối cùng Tiêu Trầm cũng không thể nhìn ra Lãnh Ẩn rốt cuộc bị làm sao, vì thế cùng ngày thời điểm bọn họ tiếp tục lên đường, trong xe ngựa vốn chỉ có hai người Sở Việt cùng Yến Hoài Phong lập tức bất đắc dĩ chen vào thêm Lãnh Ẩn, mà Mai Yên vốn cũng muốn cùng vào chung, cuối cùng bị tầng khí áp thấp tỏa ra từ Yến Hoài Phong dọa cho rút lui, vòng vo mấy vòng sau đó chỉ có thể quay về trong xe cùng Tiêu Trầm.

Mà nàng chỉ vừa mới vén lên màn xe, lại bị ánh mắt u oán của Lộ Thiên Tầm làm cho rùng mình một cái, nơi này giống như cũng không hoan nghênh nàng? Như thế nào cảm thấy được, không khí giữa hai người trong xe này cũng không đúng lắm?

Nàng yên lặng cúi đầu nói thầm, kiên trì ngồi xong, tận lực không nhìn ánh mắt oán niệm của Lộ Thiên Tầm, mơ hồ thấy trong ngực Lộ Thiên Tầm lộ ra góc một quyển đồ sách [sách vẽ], màu sắc rực rỡ trông rất đẹp mắt.

——-

Lôi Uyển: Hơ hơ, Tiêu Trầm là thụ =.= Có gì đó nó sai sai Nhưng cái môi bị hôn đến sưng đỏ kia giải thik làm sao đây, ta ko cam tâm T^T

Úp mở chương sau:

… Yến Hoài Phong thật cẩn thận đem trâm ngọc cất vào trong ***g ngực, phản thủ bao lấy bàn tay Sở Việt, dắt tay y hướng Thánh Môn đi đến. Độ ấm trong lòng bàn tay dần nóng lên, chia sẻ hơi ấm cho nhau, giao hòa cùng một chỗ, vừa vặn ấm áp…

…Sau này Yến Hoài Phong hồi tưởng lại, chung quy cảm thấy một đoạn đường này, chính là đoạn đường ấm áp bình thản hạnh phúc sung sướиɠ nhất mà hắn từng đi qua, thế nhưng nếu có cơ hội lựa chọn lại lần nữa, hắn nhất định sẽ không chọn đi con đường này…

Lôi Uyển: Sắp có biến, ha ha…. các đồng đạo chuẩn bị tinh thần a

————————– Đăng bởi: admin