CHƯƠNG 46
Sau khi Sở Việt rời đi, liền có người không mời mà tới, công khai từng bước, tiến nhập phòng của y.
Gió theo khe cửa thổi qua, thổi bay trang sách Vọng Ngôn Thư trên bàn, phát ra tiếng vang “Soạt soạt”. Sau đó, bị một đôi tay nhẹ nhàng cầm lấy, thong dong rời đi.
Thế nhưng biểu hiện thong dong cũng chỉ là mặt ngoài, nếu ánh trăng sáng hơn một chút, liền có thể nhìn thấy trên mu bàn tay cầm sách kia, bởi vì siết quá chặt mà nổi cả gân xanh…
.
Không dám thấp đèn, Sở Việt thật cẩn thận đi qua khoảng sân.
Nơi này tuyệt đối là chỗ vừa rồi Mai Yên đã đi ra không thể nghi ngờ, bất quá nhìn qua phòng bị cũng không nghiêm ngặt, chỉ có ít ỏi hai hộ vệ, đứng ở cửa ngáp tới ngáp lui, không tiếng nói chuyện.
Ước chừng Ám Nguyệt Cung ẩn nấp tại đây lâu nay không một ai hay biết, cho nên thủ vệ cũng không cần nhiều. Thủ vệ bên ngoài cũng thưa thớt.
Nếu y dùng thân phận cung chủ Ám Nguyệt Cung đi vào, có lẽ sẽ không ai ngăn cản, bất quá cứ như vậy, khó tránh khỏi kinh động Lãnh Ẩn. Huống hồ, vài thứ trên Vọng Ngôn Thư kia…
Sở Việt ẩn ấp trong bụi cây nhặt lên hai khối đá nhỏ, vô thanh vô tức dùng nội lực ném đi, nháy mắt đã điểm ngay huyệt ngủ của hai tên hộ vệ, lại lập tức lướt thân qua, tiếp lấy người bọn họ, không tiếng động đẩy tựa vào cửa, tạo thành bộ dáng ngủ quên khi canh gác.
Lại chờ một lát, xác định động tĩnh ở nơi này không làm kinh động đến những hộ vệ canh gác xung quanh, Sở Việt mới gở xuống chìa khóa bên hông hộ vệ, mở cửa, lách mình đi vào.
Trước mắt một mảnh tối đen không nhìn thấy gì, mơ hồ có thể phán đoán nơi này là nhà tù của Ám Nguyệt Cung, không ngửi được mùi vị thường có của lao ngục, nói vậy nơi này cũng coi như sạch sẽ.
—- Hoàn hảo. Sở Việt thở ra một hơi.
Yến Hoài Phong ở trong lòng y cơ hồ là không thể bị vấy bẩn, thời điểm ở tuyết sơn đều đã khiến y cảm thấy vạn phần ủy khuất Yến Hoài Phong, lần này hắn nếu như bị giam trong một nơi ẩm thấp hôi hám nào đó, Sở Việt nhất định sẽ xấu hổ vô cùng.
Sở Việt mở khóa phòng giam, nhấc chân đi vào, trên mặt đất mơ hồ thấy được một bóng người, xem vóc người xác nhận là Yến Hoài Phong không thể nghi ngờ. Hô hấp Sở Việt dừng một chút, vội vàng đi lên, nửa quỳ thấp giọng kêu: “Thiếu chủ?”
Người trên mặt đất hoàn toàn không có phản ứng, vẫn không nhúc nhích giống như một cổ thi thể.
Tâm Sở Việt lập tức cồn cào, thiếu chủ làm sao vậy, Mai Yên đã làm gì với hắn? Quan tâm ắt sẽ loạn, lúc này Sở Việt hoàn toàn không thể hiểu được một điều rằng, nếu Yến Hoài Phong đối với Ám Nguyệt Cung đã không còn giá trị, hiển nhiên sẽ không ai đối hắn dụng hình làm gì.
Y thấp giọng vội vàng gọi vài lần “Thiếu chủ”, gặp đối phương một chút dấu hiệu tỉnh lại cũng không có, trong lòng lập tức rối loạn, lo sợ người trên mặt đất đã đình chỉ hô hấp ở thời điểm nào đó mà y không hề hay biết.
Loại suy nghĩ này như thủy triều mãnh liệt dâng trào trong lòng, trong đầu trống rỗng, y thậm chí không dám đưa tay thử hô hấp của Yến Hoài Phong, sợ sẽ chạm đến một tay lạnh lẽo.
Cảm giác hối hận bắt đầu lan tràn, Sở Việt lâm vào tự trách, y chưa một lần bảo vệ tốt hắn, y còn tự tay buộc hắn uống dược, khiến cho hắn…
Y biết Yến Hoài Phong có mưu kế của riêng hắn, y cố gắng phối hợp, lại đã quên trong tính toán đều sẽ luôn có ngoại lệ, tỷ như vận mệnh vô thường kia.
Ào ạt mà đến thế không thể đỡ.
Sở Việt đờ đẫn vươn tay, muốn ôm lấy thiếu chủ của y, y sẽ đem hắn rời khỏi nơi này, cái gì Ám Nguyệt Cung, cái gì Vọng Ngôn Thư, cái gì giang hồ võ lâm cái gì thiên hạ, tất cả đối với y đều không quan trọng!
Y chỉ cần một Yến Hoài Phong, chỉ cần một Yến Hoài Phong có thể êm đẹp đứng ở trước mắt y, vô luận là mỉm cười hay mặt không chút biểu cảm, chỉ cần còn sống là được!
Trong bóng tối vang lên rất nhỏ vài thanh âm, áp lực cùng tuyệt vọng, Sở Việt ôm lấy Yến Hoài Phong đứng lên, mặt không biểu tình chuẩn bị đi ra ngoài.
Hai tay Yến Hoài Phong rủ xuống, đầu vô lực tựa vào trước ngực y, có dòng khí rất nhỏ mà ấm áp thổi qua trước ngực y.
Ấm áp… Ấm áp?
Sở Việt cả kinh, Yến Hoài Phong vẫn còn hô hấp? Y chấn động, cứng ngắc đứng tại chỗ, nhưng lại có một loại cảm giác sống sót sau tai nạn, trong khoảng thời gian ngắn không biết bản thân là nên bước chân trái trước hay bước chân phải trước, đành phải như ngốc tử đứng tại chỗ, tự nhiên, cũng không dám buông ra người ôm trong ***g ngực.
Đúng lúc này, một tiếng cười khẽ vang ở bên tai.
Có một bàn tay trong bóng đêm dao động tiến lên ngực, tiếp theo lên cổ, mang theo chút ngả ngớn, thanh âm cơ hồ có thể khiến người tuôn trào nước mắt vui mừng vang lên:
“A Việt….”
Sở Việt không dám cúi đầu, bởi vì mặt Yến Hoài Phong hiện tại quá mức thân cận y, nhưng thanh âm của y đã muốn tố giác hết tất cả vui sướиɠ của mình, “Thiếu chủ, ngươi không có việc gì thật tốt quá.”
Ánh mắt Yến Hoài Phong ở trong bóng tối nhưng vẫn như cũ làm cho Sở Việt cảm thấy thực áp lực, hắn liền cứ như vậy cẩn thận vững chắc ôm nam nhân của hắn, bỗng nhiên nói: “A Việt, vừa rồi ngươi là khóc vì ta sao?”
Sở Việt quả thực á khẩu không biết nên trả lời thế nào, y vừa rồi tuy rằng không khóc, nhưng đó là bởi vì nghĩ đến Yến Hoài Phong ngoài ý muốn qua đời như thế, quá mức tàn khốc, khiến tâm y lập tức như tro tàn, căn bản ngay cả cảm giác thương tâm cũng không có.
Bất quá, thanh âm nghẹn ngào như vậy chắc chắn Yến Hoài Phong đều nghe được nhất thanh nhị sở. Nếu đổi là một người khác bị trêu đùa như vậy, cho dù không tức giận cũng sẽ cảm thấy cực nghẹn khuất, cảm thấy mình bị đùa giỡn, bất quá Sở Việt lại hoàn toàn không có loại cảm xúc này.
Y chỉ cảm thấy chính mình quá mức may mắn, kia hết thảy đều là giả, Yến Hoài Phong còn sống!
Bất quá y hiển nhiên không dám để cho tâm tình của mình quá mức lộ ra ngoài, liền nhanh chóng phủ nhận, “… Thuộc hạ không có.”
Yến Hoài Phong trầm mặc một lúc lâu, bỗng nhiên nhẹ giọng tự nhủ: “Như vậy a, nguyên lai là ảo giác của ta.” Sau đó nhẹ giọng thở dài, mang theo chút phiền muộn, “Không biết nếu ta thật sự chết đi, liệu có ai sẽ vì ta mà rơi nước mắt hay không.”
Trong lòng Sở Việt lập tức dao động, trả lời ngay: “Không, thuộc hạ tuyệt đối sẽ không để thiếu chủ chết! Vô luận là ai muốn lấy tính mạng của thiếu chủ, trước tiên phải bước qua thi thể của thuộc hạ.”
Lời nói như đinh đóng cột, hiển nhiên câu trả lời của Sở Việt hoàn toàn là xuất phát từ bản năng, một chút cũng không nhiều suy nghĩ.
Yến Hoài Phong vươn tay sờ sờ mặt Sở Việt, ảnh vệ của mình toàn thân đều căng cứng, hiển nhiên một bộ sẵn sàng vì mình mà chiến đấu. Yến Hoài Phong bỗng nhiên cảm thấy vạn phần khoái trá, mấy chuyện tình loạn thất bát tao này, còn không bằng một người thú vị trước mắt.
Hắn vươn một ngón tay dọc theo cằm Sở Việt mô tả đến hầu kết, ở tại chỗ lưu luyến không đi, thấp giọng nói: “Thế nhưng A Việt, ta hiện tại chỉ muốn chết.”
Quả nhiên, kinh mạch dưới đầu ngón tay lập tức nhảy lên, Sở Việt lập tức dồn dập hỏi: “Thiếu chủ, ngươi làm sao vậy?”
Yến Hoài Phong trả lời, đem âm cuối hơi hơi kéo dài, mang theo chút ý tứ hàm xúc, “Các tư thế trong quyển sách kia, chúng ta đã lâu không luyện.”
Sở Việt hoảng sợ, y biết Yến Hoài Phong mặt ngoài là chịu người chế trụ, nhưng thực tế chính là có an bài khác, không biết vì Yến Hoài Phong là quá tín nhiệm Sở Việt hay là không tín nhiệm Sở Việt, lúc ấy ở trong Thánh Môn hắn cái gì đều không có nói, chỉ là ám chỉ một chút với Sở Việt mà thôi.
Mà Sở Việt dù nhận được chút ám chỉ này vẫn vạn phần không yên tâm, bởi vì Yến Hoài Phong diễn quá mức chân thật, khiến cho y có lúc phân không rõ thật giả, Yến Hoài Phong bị Lãnh Ẩn dùng thế lực bắt ép, lại còn mỉm cười đối y nói “Đừng diễn nữa, chúc mừng”. Thời điểm đó, Sở Việt cơ hồ đều tin là thật.
Hai người một tuồng diễn, diễn đến ngay cả chính mình cũng muốn mơ hồ, đến cuối cùng ai cũng phân không rõ rốt cục cái gì là thật cái gì là giả. Sở Việt không biết Yến Hoài Phong rốt cuộc có tin tưởng mình hay không, Yến Hoài Phong vốn luôn thích nói những điều không ai hiểu nổi.
Bất quá Sở Việt trăm triệu lần không nghĩ tới, bọn họ hao hết tâm tư mới dụ được địch vào vòng vây, thật vất vả tìm ra Ám Nguyệt Cung, Yến Hoài Phong lại dự định muốn cùng y ở trong này…
Sở Việt phát hiện tư thế mình ôm Yến Hoài Phong lúc này rất ám muội, vội vàng đem người thả xuống, lại sợ hắn đứng không vững, cẩn thận nửa quỳ đem Yến Hoài Phong thả trên mặt đất, lúng ta lúng túng nói: “Thiếu chủ, nơi này quá nguy hiểm, chúng ta đi ra ngoài hãy…”
Lời còn chưa nói hết, Yến Hoài Phong đã kéo lấy áo y, trong lúc y bắt ngờ không kịp đề phòng đem y kéo đến trên người hắn, hình thành tư thế Sở Việt ngồi trên người Yến Hoài Phong, Yến Hoài Phong lại nhanh chóng ngậm lấy môi y, tinh tế liếʍ mυ'ŧ, bàn tay linh hoạt giải khai nút thắt trên y phục của y.
Sở Việt bất đắc dĩ, rồi lại cảm thấy được một tia ngọt ngào. Có lẽ vì Yến Hoài Phong rất ôn nhu, khiến y cảm thấy giữa bọn họ hiện tại không chỉ gần nhau về thân thể, tựa hồ ngay cả linh hồn đều giao hòa cùng nhau.
Yến Hoài Phong hiển nhiên không phải một vị chủ nhân có kiên nhẫn cởi ra từng tầng từng tầng y phục, Sở Việt cũng hiển nhiên hiểu được điểm này, nhận mệnh bắt đầu tự mình cởi y phục.
Miệng lưỡi Yến Hoài Phong đã dần chuyển đến trên cổ Sở Việt, liếʍ lộng vài cái liền cắn hầu kết của y, lập tức nghe được từ trong cổ họng y phát ra chút thanh âm áp lực, mơ hồ không rõ.
Sở Việt rất nhanh đã trần như nhộng, mà Yến Hoài Phong lại mới cởi hơn phân nửa, hiển nhiên không có ý định ở loại địa phương này hoàn toàn lỏa thể nằm trên mặt đất, tư thế của hai người hiện tại phi thường vi diệu, Sở Việt ở trên, Yến Hoài Phong ở dưới, người bên trên hoàn toàn trần trụi, người bên dưới y phục lại gần như đầy đủ.
Ngón tay Yến Hoài Phong xẹt qua điểm nhô ra trước ngực Sở Việt, không chút hảo ý vẽ vẽ, chất giọng mang đậm tình sắc nói: “A Việt, làm sao bây giờ, ta không có khí lực. Chính ngươi làm được không?”
Dứt lời, bàn tay đã cầm lấy tay Sở Việt, kéo đến hạ thân nóng rực vẫn đang chờ được an ủi của mình, làm cho y cảm thụ được nhiệt tình cuồn cuộn.
Mặt Sở Việt vẫn như cũ đỏ ửng, mặc dù trong bóng tối nhìn không rõ lắm, Yến Hoài Phong lại hoàn toàn có thể tưởng tượng ra bộ dáng xấu hổ của y.
… Chính mình làm… Nghiên cứu qua quyển đông cung đồ kia, Sở Việt muốn vờ như không hiểu ý Yến Hoài Phong cũng không được, trước kia y chỉ cần thuận theo là tốt rồi, hiện tại Yến Hoài Phong còn muốn y tự mình hành động, thật sự là…
Sở Việt cúi đầu, cơ hồ muốn đem mặt vùi vào trong thân thể của chính mình, mà Yến Hoài Phong lại một bên cười một bên kéo lấy tay Sở Việt, Sở Việt chỉ cảm thấy đầu ngón tay đột nhiên một mảnh ấm áp, mới phát hiện Yến Hoài Phong thế nhưng đem ngón tay y ngậm vào trong miệng.
“A Việt…”
Sở Việt nhắm mắt, hiển nhiên đối với thanh âm của Yến Hoài Phong là không biện pháp, vội vàng rút ra ngón tay trong miệng Yến Hoài Phong, quay đầu sang hướng khác không dám nhìn nữa, vô cùng khẩn trương lại cẩn thận tỉ mỉ dùng ngón tay đã ướt nước bọt tự mình khuếch trương, sau đó hít sâu một hơi, vịn lấy bả vai Yến Hoài Phong, chậm rãi hạ xuống thắt lưng.
Thẳng đến khi cảm giác được Yến Hoài Phong đã hoàn toàn thâm nhập, Sở Việt mới thật dài thở ra một hơi, mồ hôi đã muốn đầm đìa, tư thế này khiến cho phân thân Yến Hoài Phong thâm nhập đặc biệt sâu, so với những lần trước kia hoàn toàn bất đồng.
Mà có lẽ thâm nhập, không chỉ là thân thể.
Một chỗ trong thân thể bị Yến Hoài Phong chạm đến, khó có thể ức chế Sở Việt nhịn không được phát ra một tiếng thở dốc nặng nề, tại một nơi mà nguy hiểm rình rập xung quanh phóng túng du͙© vọиɠ, ngoài cảm giác lo lắng sợ hãi bị người phát hiện, cảm giác dục tiên dục tử tựa hồ càng tăng thêm không ít.
Tay Yến Hoài Phong không biết từ lúc nào đã đặt trên phân thân của Sở Việt, bắt đầu luận động vuốt ve.
Sở Việt nhịn không được kêu lên một tiếng, thanh âm Yến Hoài Phong tựa hồ là theo đám mây bay tới, “A Việt, thanh âm quá lớn, sẽ bị phát hiện nga.”
Sở Việt hiển nhiên cũng ý thức được điểm này, chỉ có thể cắn chặt môi mình, nước chảy bèo trôi, đem tiếng thở dốc hóa thành ngâm nga than nhẹ.
Yến Hoài Phong cảm giác được mình ở trong nơi ấm áp kia như đi qua chốn cực lạc, lại mơ hồ nhận thấy Sở Việt ra sức nắm chặt vai mình, cắn chặt môi cố gắng di chuyển thân thể lên xuống, cùng với mồ hôi đối phương theo trán chảy xuống, rơi trên người mình, càng làm cho hắn cảm thấy thực thỏa mãn.
Giống như đem tất cả rét lạnh, cô độc, tất cả đều biến thành một loại niềm vui khó có thể nói. Mỗi một cái ôm, mỗi một lời nói, đều được người tận lực lưu tâm, sẽ không bao giờ một lần nữa đơn độc đối mặt mưa gió.
Hai tay hắn cầm chặt thắt lưng Sở Việt, ở thời điểm đối phương hạ người xuống đồng thời dùng sức hướng lên trên điểm mạnh, như mong muốn liền nghe được tiếng rêи ɾỉ mang theo quật cường cùng một chút *** mỹ của Sở Việt.
Người này là của hắn, ai cũng không thể cướp đi, Ám Nguyệt Cung cũng vậy, Trung Nguyên cũng vậy, vô luận là ai, hắn đều không cho phép. Yến Hoài Phong kỳ thật đã sớm rõ ràng, lý trí cùng tình cảm chính mình sớm đã nhận định, tại mỗi một đêm hai người ôm nhau cùng ngủ kia.
Hai người cùng lúc đạt đến cực điểm, hắn lại kéo lấy Sở Việt cùng hắn ôn hòa triền miền hôn môi một hồi, sau đó ghé vào bên tai y nhẹ giọng nói: “A Việt, ta tin tường ngươi.”
Yến Hoài Phong thầm nhủ, có lẽ rất sớm trước đó, liền đã tin tưởng ngươi.
Mà giờ khắc này, có một thân ảnh, ẩn nấp ở một nơi cách hai người không quá xa, khuôn mặt vặn vẹo nhìn một màn hoạt sắc sinh hương trước mắt, bên tai nghe được từng tiếng thở dốc nhè nhẹ, năm ngón tay gắt gao cấu vào khung cửa, cơ hồ muốn đem khung cửa bóp nát.
———————— Đăng bởi: admin