Nhất Thế Vi Nô (Một Đời Làm Nô)

Chương 41

CHƯƠNG 41

Tô Chân đem bao vải trên bàn mở ra, cẩn thận chỉ cho Sở Việt xem, miệng tinh tế giảng giải: “Thuốc này mỗi ngày đều phải uống, không thể để hắn uống nước trà lạnh, phục linh lộ hay phong mật thủy* đều tốt. Còn lọ thuốc kia dùng thoa ở ngoài da, hai ngày đổi một lần. Về phần ngươi —–” [*phục linh lộ là một loại thuốc bắc, phong mật thủy là mật ong pha với nước ấm]

Tô Chân cao thấp đánh giá Sở Việt một lượt, “Tỉnh lại là tốt rồi, hiện tại ngươi xem ra còn khỏe mạnh hơn chủ tử nhà ngươi.”

Sở Việt cẩn thận nhớ kỹ, nói tạ ơn Tô Chân xong lập tức đem bao vải buộc lại vắt lên vai quay người đi, Tô Chân nhìn y đi ra ngoài, bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó liền gọi to: “Từ từ!”

Nói xong lại vội vàng chạy vào nội ốc, chốc sau mang ra một khói ngọc trụy [đá ngọc], trịnh trọng đặt vào trong tay Sở Việt.

Ngọc trụy được điêu khắc theo hình dạng rỗng, nhìn qua không thể thấy rõ thứ bên trong.

Sở Việt ước lượng ngọc trụy trong tay, không có thanh âm chất lỏng bên trong, không biết bên trong có thứ gì. Chính là nhìn qua tỉ lệ khối ngọc trụy này liền biết đây là thứ rất xa xỉ.

Nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của Sở Việt, Tô Chân cười cười, nghiêm túc nói: “Bên trong là Lũ Kim Y đã phơi khô. Vốn định dùng để chế hồi hồn thang, bất quá ngày đó ngươi đã tỉnh…”

Tô Chân còn chưa nói xong, Sở Việt đã cảm thấy khối ngọc trụy trong tay nháy mắt trở nên vô cùng nặng, đây là thứ khiến Yến Hoài Phong thiếu chút nữa đã mất mạng, Lũ Kim Y, Lũ Kim Y… Càng xinh đẹp càng nguy hiểm, có cái tên kiều diễm như vậy, như thế nào sẽ dễ hái.

Yến Hoài Phong chưa bao giờ nói với y về ngày hôm đó ở Lưu Hoa Hà rốt cục đã xảy ra chuyện gì, y chỉ có thể căn cứ theo thương thế của hắn cùng đôi câu của Mặc Dạ mà thầm phỏng đoán.

Giữa Lưu Hoa Hà nhất định có loài cá hung ác nào đó sinh sống, chúng nó có lẽ lấy Lũ Kim Y làm thức ăn, hoặc là muốn bảo hộ loại dược thảo này, cho nên sẽ công kích hết thảy sinh vật muốn tới gần.

Y cũng không biết Yến Hoài Phong sợ nước, nếu như biết, có lẽ áy náy trong lòng sẽ càng nhiều thêm vài phần.

Đem ngọc trụy xem như một thứ trân bảo mà ôm vào trước ngực, một chút cảm giác ấm áp truyền vào da thịt, truyền đến trái tim đang nhảy lên từng nhịp, “A, đây là ấm ngọc sao?”

Tô Chân lắc đầu, “Dưới đáy Lưu Hoa Hà có nhiệt, quanh năm nước ấm, Lũ Kim Y thuộc tính hỏa, vào đông có thể xem như lò sưởi, có thể tiêu hàn [trừ lạnh]. Hơi ấm ngươi cảm nhận được là do Lũ Kim Y tỏ ra.”

Sở Việt gật gật đầu, lại hướng Tô Chân ôm quyền, thật sâu cúi người nói lời cảm tạ, từ Điền Nam đến Trung Nguyên một đường lênh đênh, gặp qua nhiều người tâm tư khó lường như vậy, đám người ở Tầm Trâm Các có thể xem là những người thiện lương nhất mà y gặp, tuy rằng thanh danh của bọn họ ở bên ngoài so với Thánh Môn cũng không tốt hơn bao nhiêu.

Y thực sự cảm kích Tô Chân, cũng thực sự cảm kích Mặc Dạ, Tiêu Trầm bọn họ, không có bọn họ, y cùng Yến Hoài Phong không biết  hiện tại đã rơi vào tình cảnh như thế nào, có lẽ y cũng sẽ vĩnh viễn không hiểu được tâm tư mình đối với Yến Hoài Phong.

Khoảng thời gian sau khi y thức tỉnh rồi lại ở đây dưỡng thương có thể xem là khoảng thời gian yên ổn bình thản nhất y từng có, nếu có thể y không nghĩ sẽ rời đi, thế nhưng Yến Thanh Hà… Sở Việt quay đầu, nhìn ngoài cửa, Yến Hoài Phong đã chờ rất lâu.

Có lẽ Yến Thanh Hà đối với Yến Hoài Phong thật sự chưa hết trách nhiệm của một phụ thân, có lẽ Yến Hoài Phong đối với Yến Thanh Hà thật sự có quá nhiều oán hận cùng xa cách, nhưng Sở Việt biết tình thân là thứ không thể dễ dàng mất đi.

Yến Hoài Phong cùng Yến Thanh Hà dù có bao nhiêu bất hòa, nội tâm thế nhưng vẫn luôn khát vọng đối phương. Chợt nghe được tin dữ của sinh phụ [cha đẻ] mình, có lẽ dù là ai cũng không thể thờ ơ.

Sở Việt hướng Tô Chân gật gật đầu, “Tô cô nương, ta phải đi.” Sau đó không quay đầu lại, đi nhanh ra chỗ Yến Hoài Phong.

“Thiếu chủ.”

Yến Hoài Phong quay đầu nhìn Sở Việt một cái, vẻ mặt hắn rất bình tĩnh, nhìn qua giống như đối với tin dữ của Thánh Môn không chút để ý, nhưng Sở Việt có thể cảm giác được Yến Hoài Phong là đang lấy bình tĩnh để xoa dịu tình tự trong lòng.

Đứng phía sau Yến Hoài Phong là Tiêu Trầm cùng Lộ Thiên Tầm, bọn họ sẽ cùng đi Điền Nam. Tiêu Trầm xem như là trợ lực mà Mặc Dạ cấp đi, còn Lộ Thiên Tầm…

Sở Việt cảm thấy có lẽ là do chính mình lỗi giác, giống như hễ nơi nào có Tiêu Trầm, nơi đó nhất định sẽ có Lộ Thiên Tầm —– bất quá hiện tại dính tới không phải chỉ có một Lộ Thiên Tầm, Mai Yên đại tiểu thư lắc lắc tay áo Tiêu Trầm, đang đau khổ cầu xin, “Tiêu đại ca, ngươi cho ta đi theo với.”

Từ khi quen biết Tiêu Trầm cho đến nay, hứng thú Mai Yên đối với Yến Hoài Phong liền có sự chuyển hướng rất lớn, bất quá lúc nghe được thân phận thật sự của Yến Hoài Phong nàng đã chấn động rất mạnh, sau đó càng đối với Thánh Môn sinh ra hứng thú thật lớn, cho nên lần này, vừa nghe Tiêu Trầm cũng đi Điền Nam, lập tức muốn đi theo.

Tiêu Trầm bất đắc dĩ trấn an Mai Yên, “Mai cô nương, chúng ta không phải đi du sơn ngoạn thủy, Điền Nam hiện tại như rắn mất đầu thật sự rất loạn, mang ngươi theo không an toàn.”

Mai Yên liên tục dặm chân, gắt giọng: “Ta cũng không phải khuê các tiểu thư chỉ biết thêu hoa, ta chính là truyền nhân của Việt Nữ Kiếm Mai gia!”

Tiêu Trầm thật sự không đành lòng nói ra tuy rằng Việt Nữ Kiếm của ngươi uy phong bát diện nhưng đến trong tay ngươi cũng chỉ còn là công phu tam lưu trên giang hồ.

Đúng lúc này, Yến Hoài Phong bỗng nhiên nói: “Xe ngựa thật sự rất lớn, Mai cô nương không chê chúng ta một đám nam nhân, vậy thì cứ cùng đi đi.”

Người khác là thấy Yến Hoài Phong vì không muốn kéo dài thời gian nên mới lười cùng Mai Yên đôi co, chỉ có Sở Việt là cảm thấy được Yến Hoài Phong giống như lại đang mưu tính cái gì đó…

Chờ tất cả mọi người đều đã rời đi, Tô Chân vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy trên hành lang tiểu trúc ở lầu hai của Tầm Trâm Các, Mặc Dạ tư thái biếng nhác dựa vào lan can nhìn theo bọn họ đi xa. Từ khi hắn thích vị cô nương kia, Mặc Dạ gần như đã không còn dùng loại tư thái này ở tiểu trúc của Tầm Trâm Các dõi theo người nào đó rời đi.

Tô Chân nhịn không được hỏi: “Các chủ, ngài đang nhìn cái gì?”

Mặc Dạ im lặng một lát, giống như thều thào nói: “Lãnh U Nguyệt và Lâm Tử Mạch có kết cục như thế nào?”

Tô Chân ngẩn ra, sau đó bỗng nhiên hiểu được, “Ngài là đang lo lắng, Yến Hoài Phong cùng Sở Việt hai người sẽ vì tình mà khốn? Thế nhưng Yến Hoài Phong thân là truyền nhân duy nhất của Thánh Môn, chung quy rồi cũng sẽ thú thê sinh hài tử đi.”

Mặc Dạ theo tiểu trúc nhảy xuống, dừng ở trước mặt Tô Chân, “Có lẽ sẽ có, cũng có lẽ sẽ không. Không đến lúc sống chết, ai có thể đoán trước được kết cục đời người thế nào. Khuyến nhân mạc tố tình si dã, tử sinh tương hứa do nhân thuyết*.” [*Khuyên người đừng ngu ngốc si tình, sống chết cùng nhau đều từ người ta nói].

Nhìn bóng dáng Mặc Dạ rời đi, Tô Chân cúi đầu cảm thán: “Khuyến nhân mạc tố tình si dã, tử sinh tương hứa do nhân thuyết, Các chủ, ngài là đang nói mình sao?”

Thời điểm Yến Hoài Phong cùng Sở Việt từ băng ngục đi ra chỉ có hai người một ngựa, thậm chí ngay cả giày cũng chỉ có một đôi, lần này một đường đến Trung Nguyên, khi trở về dẫn theo hai đại nam nhân cùng một cô nương, quả thực rất giống những thương nhân Tây Vực buôn người trong truyền thuyết, bắt mấy tiểu cô nương xinh đẹp da thịt non mềm bán cho mấy thổ tài chủ ở phương Bắc làm ấm giường.

Một đám người trang bị đơn giản cùng xuất phát, dọc theo đường đi một chút cũng không dừng chân.

Sở Việt nhớ kỹ lời dặn của Tô Chân, ân cần cấp Yến Hoài Phong đổi dược, thỉnh thoảng mát xa lưu thông máu, tất cả thức ăn đều tự mình nấu, người khác ăn lương khô, Yến Hoài Phong nằm ở trong xe ăn mỹ vị, người khác uống nước suối, Yến Hoài Phong nằm ở trong xe uống phong hoàng tương [mật ong ấm], cứ như vậy mà đi tới Điền Nam, thương thế của Yến Hoài Phong rốt cục khôi phục bảy tám phần.

Mà Thánh Môn đã mất.

Xác thực mà nói, một Thánh Môn thuộc về Yến Thanh Hà đã mất. Liếc mắt nhìn lại, trước mắt chỉ còn tường đổ, hoang vắng lụn bại. Hoa tươi gấm quý, đến cuối cùng chỉ còn là một đại đường trống không, cây cỏ khô cằn.

Dựa theo quang cảnh cháy đen trước mắt có thể thấy được, lúc ấy trận đại hỏa này là cỡ nào mãnh liệt, trong phạm vi vài dặm cây cỏ đều cháy sạch.

Có thể tưởng tượng ngọn lửa ngập trời kia liếʍ qua từng vị trí Yến Hoài Phong đi qua, đem nơi hắn đã sống bao năm tất cả dấu vết đều hóa thành tro tàn.

Yến Hoài Phong yên lặng đứng trước đống phế tích của Thánh Môn, Sở Việt không dám quấy rầy hắn, đành phải đứng ở phía sau hắn im lặng dõi theo. Trong lòng bi phẫn tột đỉnh, nơi này không chỉ là nhà của Yến Hoài Phong, có thể xem đây chính là nơi gắn liền với cuộc đời của y.

Mỗi một nơi ở Thánh Môn, đều có vô vàn hồi ức mà y cùng Yến Hoài Phong lưu lại.

“Triệu! Văn! Hồ!” Hết thảy đổ nát trước mắt đều khiến y nhớ đến ngày nào đó, ở ngoài cửa bạch đạo liên minh tại Thiên Chử thành nghe được mưu kế tàn nhẫn cùng những khuôn mặt ghê tởm của những người kia.

Sở Việt cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi đem tên người đàn bà kia niệm ra, y nhất định phải tìm ra nàng, kiếp trước nàng chết dưới kiếm của y, một kiếm mất mạng quả thực đã quá tiện nghi cho nàng!

Ngay lúc lửa giận cơ hồ sắp bao phủ toàn bộ lý trí, thanh âm ôn hòa của Tiêu Trầm giống như chậu nước lạnh tưới vào đầu y, nháy mắt dập tắt sát ý lạnh thấu xương, “Triệu Văn hồ đã chết.”

Yến Hoài Phong cùng Sở Việt đồng thời quay đầu lại, động tác đều nhịp nhìn Tiêu Trầm, Tiêu Trầm gật gật đầu, nói: “Yến thiếu chủ có hay không muốn đi xem một chút phụ thân ngươi… Ở bên bờ sông, Triệu Văn Hồ bị hắn một kiếm đóng ở trên cây, sau đó cũng không ai dám đem nàng gỡ xuống, hiện tại vẫn còn ở đó.”

Tiêu Trầm tận lực nói thật nhẹ nhàng, sợ Yến Hoài Phong không thể thừa nhận tin Yến Thanh Hà thực sự đã qua đời, nhưng Yến Hoài Phong thậm chí ngay cả mắt cũng không nháy một cái, biểu tình bình tĩnh như ban đầu, chỉ khẽ gật gật đầu, ý bảo Tiêu Trầm dẫn đường.

Lộ Thiên Tầm cùng Mai Yên hiếm có lúc không huyên náo, liễm thanh nín thở đi theo ở phía sau. Đi đến bờ sông Lan Thương, nước sông vẫn một mực chảy siết, nhìn không thấu rốt cục dòng nước này đã nuốt chửng bao nhiêu mạng người.

Yến Hoài Phong liếc mắt liền nhìn thấy thi thể Triệu Văn Hồ, trải qua thời gian dài dầm mưa dãi nắng, dưới khí hậu ẩm ướt ấm áp của Điền Nam sớm đã muốn thối rữa.

Có thể thấy lúc ấy nàng là phi thường tuyệt vọng, muốn cầu cứu, cuối cùng lại bị đồng bạn của chính mình vứt bỏ tại nơi này, thậm chí cũng không mai táng xác nàng.

Cả người cứ như vậy bị đóng trên thân cây, bảo kiếm chói lọi phản xạ dưới ánh nắng, giống như đang gánh chịu một loại khổ hình vĩnh viễn không có hồi kết.

“Bọn họ vì sao không đem nàng mai táng?” Mai Yên nhỏ giọng hỏi Tiêu Trầm, mặc dù hành tẩu giang hồ sống chết là chuyện rất bình thường, thế nhưng phơi thây nơi hoang dã như vậy, chung quy vẫn làm cho lòng người phát lạnh.

Tiêu Trầm nhìn Triệu Văn Hồ, trong mắt có vài phần thương hại, “Bớt đi một đối thủ, cơ hội để bọn họ giành được thứ mình muốn càng nhiều hơn, vội vàng chém gϊếŧ còn không kịp, như thế nào có thời gian đến an táng nàng?”

Mai Yên dời mắt, “Vậy chúng ta…”

“Ném xa một chút thiêu, đừng làm ô uế chỗ chúng ta.” Yến Hoài Phong đột nhiên cắt ngang lời Mai Yên, ngữ khí của hắn vô cùng thản nhiên, nhưng Tiêu Trầm cảm thấy được Yến Hoài Phong kỳ thật rất muốn đem thi thể Triệu Văn Hồ tiếp tục chém thành chín mười đoạn, chẳng qua sợ làm dơ binh khí mới không xuống tay.

Chỉ thấy hắn một mình đi đến bờ sông, thất thần nhìn dòng nước cuồn cuộn trước mắt.

Hắn hôm nay mặc một thân áo lam, Sở Việt kinh hồn táng đảm đứng ở phía sau dõi theo, nơi này khiến y vô cùng sợ hãi. Kiếp trước chính là ở nơi này Yến Hoài Phong bị y bức tới tuyệt lộ phải nhảy sông Lan Thương, mà hiện tại người chết ở đây lại là phụ thân của hắn.

Hết thảy chẳng lẽ đều đã được định trước, nhất định phải có người dùng loại phương thức như vậy chết ở chỗ này?

———————– Đăng bởi: admin