Nhất Thế Vi Nô (Một Đời Làm Nô)

Chương 27

CHƯƠNG 27

Triệu Văn Hồ tự biết biện pháp của mình rất âm độc, vì vậy lời nói ra rất khẽ. Thế nhưng lấy nhĩ lực của Sở Việt và Yến Hoài Phong làm sao có thể không nghe thấy?

Ba chữ này rơi vào trong tai Sở Việt, giống như sấm sét đánh giữa trời quang, khiến y trong nháy mắt lung lay thật mạnh, suýt chút nữa đã té ngã.

Yến Hoài Phong nghe được những lời bọn họ nói cũng chỉ tỏ ra khinh thường, nhưng không nghĩ tới Sở Việt lại có phản ứng lớn như vậy, vội vàng ôm y, mới không để cho y té ngã, nghi hoặc ghé vào lỗ tai y nhỏ giọng hỏi: “Làm sao vậy?”

Sở Việt lắc đầu, vẫn còn bị vây trong nỗi khϊếp sợ của chính mình.

Giá họa! Mua chuộc! Nội ứng ngoại hợp! — chính là ba chữ này quyết định kết cục của y và Yến Hoài Phong ở kiếp trước, nếu không phải bất chợt xảy ra kỳ ngộ sống lại lần nữa này, bọn họ hiện tại đều đã trở thành cô hồn uổng mạng!

Nguyên lai —- nguyên lai người ra chủ ý ở trong này.

Những người này đều tham gia hôn lễ ngày hôm đó của Lý Nghị, nhưng vì lúc đó tràng luận võ ồn ào nhiều người, Sở Việt lại một lòng lo nghĩ cho Yến Hoài Phong, không chú ý nhiều những khách nhân lui tới, mới không có ngay lập tức nhận ra.

Nếu thời điểm đó y nhận ra bọn họ, có thể hay không sẽ bộc phát phẫn nộ ra tay đem người gϊếŧ sạch sẽ, y nhớ rất rõ ràng, kiếp trước vài kẻ trong số những người này đều đã chết ở trong tay y.

Nhưng vẫn không đủ, không đủ, những người này, chết bao nhiêu lần cũng không cảm thấy đủ!

Chỉ hận kiếp trước y không có tham dự qua hôn lễ của Lý Nghị, mới để cho Yến Hoài Phong bị giá họa, làm cho mình bị mua chuộc, còn ngu xuẩn đi nội ứng ngoại hợp!

Yến Hoài Phong… Một Yến Hoài Phong vừa ôn nhu vừa bất đắc dĩ mà nhìn y…. Một Yến Hoài Phong rơi vào bên trong nước sông cuồn cuộn…

Y hung hăng cắn môi dưới, gương mặt từ trước đến nay luôn không chút nào động dung hiện tại gần như là vặn vẹo, thật sâu hút một hơi, lại chậm rãi thở ra, thoáng bình ổn lại sát ý sôi trào trong ***g ngực, y quay đầu lại nhìn người phía sau, nói: “Thiếu chủ, không thể để cho bọn họ thực hiện được.”

Yến Hoài Phong vô vị cười, “Diệt trừ Thánh Môn không dễ dàng như bọn họ nghĩ như vậy.”

Sở Việt bỗng nhiên một phen túm chặt tay Yến Hoài Phong, dùng sức rất lớn, siết chặt đến mức Yến Hoài Phong cũng cảm thấy đau, y cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi từng chữ một nói: “Phải cẩn thận… Phải cẩn thận âm mưu của bọn họ. Thiếu chủ, ngươi ngàn vạn lần phải cẩn thận!”

Yến Hoài Phong thấy Sở Việt thần sắc bất thường, hai mắt đỏ đậm, có dấu hiệu giống như sắp tẩu hỏa nhập ma.

“A Việt, ngươi trước hết bình tĩnh một chút.”

Sở Việt mờ mịt nhìn người trước mắt, hít thở dần trở nên ồ ồ, ***g ngực phập phồng rất mạnh.

Là ai? Là ai gọi tên của y? Trong đầu một mảnh hỗn loạn, chỉ có sát ý tràn đầy ***g ngực, muốn gϊếŧ sạch hết thảy những kẻ bên cạnh, hủy diệt hết thảy, khiến cho toàn bộ những kẻ đê tiện đó đều phải xuống địa ngục, chôn cùng Yến Hoài Phong!

Nội lực ở tứ chi bách cốt đồng loạt trào lên, Sở Việt tự mình không biết, nhưng Yến Hoài Phong lại thấy rất rõ ràng, đối phương tứ chi đều phát ra run rẩy rất nhỏ, hai tay nắm chặt thành quyền, dùng sức đến mức gân xanh cũng nổi lên, trong mắt lộ vẻ cuồng loạn, không thấy nửa phần thanh minh.

Sở Việt mạnh mẻ đẩy ra Yến Hoài Phong, giãy giụa muốn chạy ra ngoài, căn bản thấy không rõ người ngăn cản trước mắt mình là ai, cũng vô pháp ý thức được hiện tại bản thân đang ở nơi nào, bởi vì bị ngăn trở, cảm thấy cực độ tức giận liền trực tiếp động thủ với Yến Hoài Phong.

Chiêu chiêu tàn nhẫn, không chút lưu tình.

Con người một khi đã rơi vào điên cuồng khí lực thật sự phóng đại, căn cản không hiểu cái gì là thu thế, Yến Hoài Phong miễn cưỡng cản chiêu, lập tức ý thức được ra tay nhẹ căn bản ngăn không được một người đã tẩu hỏa nhập ma, nhưng nếu ra tay nặng lại rất dễ dàng thương tổn y.

Kinh mạch của Sở Việt vốn đã phải chịu thương tổn, thường xuyên bị thương đối với cơ thể y không hề có ích.

Tất cả rơi vào đường cùng, Yến Hoài Phong thân thủ vòng ra sau lưng y, ấn sau gáy Sở Việt xuống hung hăng hôn lên.

Một mảnh hoa mắt ù tai, Sở Việt chỉ cảm thấy có hai mảnh gì đó rất mềm mại đột ngột áp lên môi của mình, chóp mũi ngửi được mùi hương quen thuộc, hơi nước tươi mát.

Theo thói quen liền có chút thả lỏng.

Ý niệm muốn điên cuồng gϊếŧ chóc trong đầu bị kiềm hãm, trở nên hỗn độn không rõ, chỉ có xúc cảm trên môi là vô cùng rõ rệt, dây dưa không dứt.

Có thứ gì đó ấm áp mềm mại linh hoạt lướt qua trên môi, thong thả hữu lực khiêu mở đôi môi y, xâm nhập vào bên trong miệng y, lôi kéo chiếc lưỡi của y cùng nhảy múa.

Tiếng nước ái muội.

Này vốn là một nụ hôn bất đắc dĩ, đến cuối cùng hai người nhưng lại đều có chút say mê trong đó, không hề biết tới hiện tại trời đã tối như thế nào. Nhất là còn ở một địa phương nguy hiểm như vậy, tùy thời đều có thể bị người phát hiện lâm vào vòng vây, ngược lại còn làm cho cảm giác càng trở nên hưng phấn không thôi.

Không biết qua bao lâu, Yến Hoài Phong cảm thấy người trong ***g ngực biên độ giãy giụa dần dần nhỏ đi, rốt cục chậm rãi an tĩnh lại. Vừa rồi một phen gây sức ép may mà không kinh động đến người bên ngoài.

Nơi này không nên ở lâu, dù sao những thứ nên nghe đều đã nghe được, trong lòng hắn thở ra một hơi, thân thủ điểm huyệt ngủ của Sở Việt, vô thanh vô tức mang người đã mềm yếu trong ***g ngực rời khỏi địa bàn của bạch đạo liên minh.

Lý Nghị đứng ở trong viện, nhìn ra nhánh cây hơi hơi lay động bên ngoài.

——————————

Khi Sở Việt tỉnh lại liền cảm thấy gân cốt toàn thân đều rã rời, giống như bị vật gì đó thật nặng đem toàn thân nghiền qua một lần.

Y chóp mắt cả nửa ngày đôi con ngươi mới dần thanh tỉnh trở lại, ý thức được mình là đang ở khách ***.

Quái lạ, như thế nào lại là đang ngủ? Không đúng, không giống như là ngủ, trước đó y đã làm gì? Y nhớ rõ y cùng với Yến Hoài Phong lẻn vào bạch đạo liên minh, ở phòng nghị sự nghe được các nhân sĩ võ lâm Trung Nguyên thương lượng chuyện đối phó Thánh Môn, sau đó…

Âm mưu! Nhất nữ của Hoán Hoa Kiếm phái Triệu Văn Hồ, rất có hiệp danh* trong hành tẩu giang hồ, ha hả, hay cho một câu rất có hiệp danh. Không thể tưởng được bên trong lại thoái nát đến như vậy, những kẻ ở lại bàn bạc tham gia kế hoạch đó, căn bản đều là vì cái chìa khóa kia. [*hiệp danh: danh hiệu đặt cho những người thường có hành vi nghĩa hiệp trong giang hồ]

Kiếp trước của Yến Hoài Phong nguyên lai chính là hoài bích kỳ tội [người tài giỏi lại bị kẻ khác khép tội], cho nên mới có kết cục như vậy.

… Từ từ, Sở Việt chợt phát hiện có điểm không thích hợp.

Y hôm nay nhìn thấy nghe thấy, đúng là những gì đã phát sinh ở kiếp trước, nhưng kiếp trước thời điểm nhân sĩ bạch đạo thực thi âm mưu này, Yến Hoài Phong đã là môn chủ Thánh Môn, mà Sở Việt y, chính là quân cờ tạo phản mấu chốt nhất trong kế hoạch này.

Thế nhưng hiện tại, y cùng Yến Hoài Phong đang ở bên ngoài, mà môn chủ Thánh Môn vẫn là Yến Thanh Hà, chứng minh những việc này đều đang phát sinh sớm hơn so với ở kiếp trước. Hơn nữa nơi này, vốn không hề có người mang tên “Sở Việt”.

Vì sao lại như vậy? Hay bởi vì y ngoài ý muốn tham gia, làm cho hết thảy chuyện tình vốn nên đi theo quỹ đạo của nó toàn bộ đều bị xáo trộn, Lý Nghị vốn không nên kết hôn vào lúc này, lời đồn về cái chìa khóa kia cũng không nên ở thời điểm này bị truyền ra.

Những vấn đề này xem ra trong một chốc đều không thể lập tức làm sáng tỏ, nhưng y biết rõ một điều, chính là hiện tại y có thể ngăn cản âm mưu này phát sinh.

Sở Việt cau mày, cố gắng tự hỏi, y cùng Yến Hoài Phong không ở Thánh Môn, như vậy người bọn họ đối phó tất nhiên là Yến Thanh Hà, cho nên dự định giá họa, dự định mua chuộc người cũng liền biến thành người bên cạnh Yến Thanh Hà.

Nhưng người Yến Thanh Hà tín nhiệm nhất đến tột cùng là ai cũng phi thường khó nói, Yến Thanh Hà tựa hồ ai cũng đều tín nhiệm, nhưng lại giống như không hề tín nhiệm ai. Xem ra bọn họ muốn hoàn thành âm mưu này cũng có chút khó khăn.

So với việc ngồi đoán Yến Thanh Hà tín nhiệm ai, không bằng cứ đi theo đám người Triệu Văn Hồ quay trở về Điền Nam, nhất định có thể thăm dò được bọn họ là hướng người nào xuống tay, đến lúc đó tái ngăn cản cũng không muộn.

Hết thảy đều rất loạn, y phải bảo đảm Yến Hoài Phong tránh được số mệnh tử vong, cho dù hiện tại mục tiêu của bọn họ nhìn qua chính là Yến Thanh Hà.

Nghĩ như vậy, Sở Việt mạnh mẻ ngồi dậy, xốc lên chăn định xuống giường, quay đầu nhìn một cái liền ngẩn ra, lúc này mới phát hiện trong phòng còn có một người.

Yến Hoài Phong lẳng lặng ngồi ở gần đó, nhìn qua có lẽ đã ngồi nhìn Sở Việt rất lâu rồi, ánh mắt hắn tựa như hồ sâu không thấy đáy.

Sở Việt sửng sốt một chút, “Thiếu chủ? Ngươi như thế nào…”

Yến Hoài Phong chăm chú nhìn y, ngữ khí khéo léo, “A Việt, ngươi biết được những gì?”

“A?”

“Vừa rồi ở bạch đạo liên minh, thời điểm người đàn bà kia nói ra ba chữ đó, ngươi thiếu chút nữa đã tẩu hỏa nhập ma. Ngươi đến tột cùng biết được những gì?”

Hắn cũng không nói ra, thời điểm hắn đem Sở Việt trở về, Sở Việt thậm chí đã đình chỉ hô hấp. Hắn cơ hồ phải hao tốn một nửa nội lực mới có thể đem người cứu trở về.

Cho dù bọn họ là người của Thánh Môn, nghe được có người mưu hại Thánh Môn tự nhiên sẽ cảm thấy khó chịu, nhưng phẫn nộ đến mức tẩu hỏa nhập ma, này thật sự phi thường không bình thường, Sở Việt một khắc kia, giống như đã bị gợi nhớ đến chuyện cũ không tốt gì trong quá khứ, cho nên cực độ thống khổ.

Nhưng theo hắn biết, quá khứ của Sở Việt thập phần đơn giản, một cái cô nhi, chưa làm nên chuyện gì đã bị dẫn về Thánh Môn tiếp nhận huấn luyện, sau lại bị hắn ném đi Quỷ Cốc, vừa ra khỏi liền chạy tới băng ngục, cùng hắn lưu lạc Trung Nguyên, trừ ra bao nhiêu đó, còn có cái gì? Còn có thể có cái gì?

Sở Việt cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt tựa hồ cái gì cũng có thể nhìn thấu của Yến Hoài Phong, chuyện của y có đến cỡ nào hoang đường, y không thể nói cho Yến Hoài Phong rằng y vốn không thuộc về thế giới này, chỉ là một cô hồn bất đắc dĩ dung nhập nơi đây.

“Thiếu chủ, ta chỉ là tức giận, uổng cho bọn họ xưng mình là bạch đạo chính phái, làm việc lại bẩn thỉu như vậy.”

“Thật sự?”

“… Đúng vậy.”

Yến Hoài Phong trong chốc lát không lên tiếng, chính là cao thấp trái phải cẩn thận đánh giá Sở Việt, ánh mắt kia làm cho y cảm thấy xấu hổ, nhưng vẫn như cũ cái gì cũng không nói ra miệng.

Cuối cùng Yến Hoài Phong thật dài thở ra một tiếng, chỉ nói: “A Việt, ta hy vọng ngươi là người duy nhất trên đời này, sẽ không lừa gạt ta.”

Sở Việt lập tức rời giường quỳ xuống đất, “Sở Việt trung thành với Thiếu chủ, trọn đời sẽ không phản bội, nếu như có vi thệ, tuyệt đối không thể chết tử tế.”

Yến Hoài Phong nhìn y một lát, thân thủ y nâng dậy, “Ngươi thân mình còn yếu, ngủ tiếp một lát đi.”

Sở Việt khó hiểu ngẩng đầu, “Thiếu chủ, chúng ta không trở về Thánh Môn?”

“Ta đều có tính toán, yên tâm, bọn họ muốn tính kế Thánh Môn, chuyện cũng không dễ dàng như bọn họ nghĩ như vậy. Chúng ta trước mắt nên quan tâm chính là ai đứng phía sau bức màn lan truyền lời đồn, từng bước một cô lập Thánh Môn, khơi mào rắc rối.”

Yến Hoài Phong nhìn ra sắc trời ngoài cửa sổ, ngữ ý thản nhiên, “Ngươi trước dưỡng hảo thân thể, chúng ta lại rời đi.”

“Đi nơi nào?”

“Các chủ Tầm Trâm Các, Mặc Dạ.” Yến Hoài Phong rũ xuống mi mắt, thờ ơ nói.

Sở Việt suy nghĩ một chút liền minh bạch, vừa rồi những người đó đã nói Các chủ Tầm Trâm Các có thể là truyền nhân cuối cùng của Quỷ Môn.

Mà thời kỳ cường thịnh năm đó, Thánh Môn cùng Quỷ Môn không chỉ nổi danh, còn có cả thiên ti vạn lũ* quan hệ. Chỉ nghe tên đã có thể phán đoán một phần. [*thiên ti vạn lũ: hàng nghìn hàng ngàn]

Chẳng qua Các chủ Tầm Trầm Các hành tung quỷ bí, Tầm Trâm Các từ khi thành lập tới nay đã rất nhiều năm, thế nhưng chưa một ai có thể gặp qua diện mục của hắn. Hiện giờ muốn tìm hắn, đại khái sẽ phi thường gian nan.

Tầm Trâm Các… Tầm Trâm Các… Sở Việt tận lực nghĩ về cái tên này, Tầm Trâm Các dễ tìm, bởi vì mỗi một đại thành đều có phân bộ của bọn họ. Nhưng Mặc Dạ, trên đời này gặp qua hắn e rằng chỉ có người chết.

Liên tưởng đến khi bọn họ vừa mới vào Trung Nguyên thình lình xảy ra việc bị tập kích, lại ở hôn lễ của Lý Nghị tình cờ gặp Tiêu Trầm lấy được giải dược, chẳng lẽ độc thủ phía sau bức màn này, chính là Tầm Trâm Các sao?

Yến Hoài Phong giống như có thể đọc được tâm tư của Sở Việt, từ trong tay áo lấy ra một thứ ám khí hình dạng kỳ lạ, quơ quơ, “Tìm không thấy Các chủ, có thể tìm đến vị này.”

Sở Việt nhãn tình sáng lên, “Tiêu Trầm?”

—————————- Đăng bởi: admin