CHƯƠNG 21
“Ha hả, Tầm Trâm Các?” Nam tử áo lam nâng tay áo che lại nửa khuôn mặt, cổ cổ quái quái cười ra hai tiếng, vừa như giễu cợt vừa như trào phúng nhìn Tiêu Trầm.
“Tầm Trâm Các từ khi nào cũng tự xưng là bạch đạo chính phái? Ngươi cũng biết những vị khách đang ngồi ở đây, hơn phân nửa đều có tâm tư hy vọng Tầm Trâm Các bị tiêu diệt. Các ngươi cùng Thánh Môn ta giống nhau, đều là tà ma ngoại đạo trong mắt bọn họ.”
Nói xong, hắn lại quay đầu, chỉ vào tân nương của ngày hôm nay thổn thức nói: “Tạ cô nương hành tẩu giang hồ, khi vào đến miệng những người này, lại biến thành tâm ngoan thủ lạt gϊếŧ người vô nhân tính. Lý Nghị kết hôn với nàng, cái gì trưởng lão đều nhất quyết phản đối, hại nàng chỉ có thể từ bỏ thân phận mà xuất giá. Nếu người thú nàng là ta, ta tất nhiên sẽ làm cho nàng có một cuộc sống không phải chịu nửa phần ủy khuất. Không cần phải nhìn đến sắc mặt dối trá của bọn người này!”
Hắn nói đến cực kỳ thâm tình, giống như thật sự đối với Tạ Ngữ Đồng yêu thương sâu sắc. Nhưng ở dưới đài rất nhiều người không phải ai cũng là kẻ mù, Tạ Ngữ Đồng hôn mê ở đằng kia hắn căn bản chẳng quan tâm, rõ ràng là mượn cớ cướp cô dâu đến gây sự.
Nói thật, Tạ Ngữ Đồng cưới ai gả ai, Tiêu Trầm vốn không hề bận tâm, dù sao đó chính là lựa chọn của nàng. Nhưng hắn trước giờ luôn xem Tạ Ngữ Đồng như muội muội mà đối đãi, thật không thể chấp nhận có người đến phá hôn lễ lại còn làm càn như thế.
“Nhiều lời vô ích, tại hạ Phó Các chủ Tầm Trâm Các Tiêu Trầm, nguyện lĩnh giáo một chút thân pháp của Yến thiếu chủ.” Dứt lời ống tay áo phất một cái, người đã nhảy lên mặt bàn, thế nhanh như chớp hướng về phía “Yến Hoài Phong”, năm ngón tay tựa như ôn nhu vuốt ve tóc tình nhân từ trên không trung xẹt qua.
Nam tử áo lam ánh mắt nhất ngưng, nương theo thế công của đối phương mà chống đỡ. Ám khí của Tiêu Trầm là vô ảnh vô hình, góc độ xảo trá cổ quái, thật sự khó lòng phòng bị, không thể không cẩn thận ứng đối.
Quạt giấy trong tay lập tức triển khai, ngăn cản ở trước ngực, mấy cây tế châm gần như che kín toàn bộ mặt quạt. Nam tử áo lam khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh, phất tay một cái, gậy ông đập lưng ông, đem toàn bộ ám khí trả về cho Tiêu Trầm.
Tiêu Trầm thân thủ ở trên không trung vô cùng thong dong xoay chuyển mấy cái, không chỉ hóa giải được thế công sắc bén, bàn tay còn thoải mái thu hồi ám khí, lại một lần nữa vung lên tay áo, theo trong gió vài mảnh lá rụng bỗng nhiên rung rinh bay về phía nam tử áo lam.
Vài mảnh lá cây bay đến thật sự rất chậm, nhìn qua giống như bị gió tùy ý thổi bay, cho dù là tiểu hài tử ba tuổi cũng có thể tùy tay nghiền nát, nam tử áo lam thế nhưng lập tức trở nên nghiêm túc.
“Triêm Y Dục Thấp Hạnh Hoa Vũ? Ám khí của Tiêu Phó Các chủ quả nhiên không hổ đệ nhất giang hồ, một chiêu này lấy chậm đánh nhanh, cực kỳ khó luyện. Ngay cả chiêu thức này ngươi cũng đã luyện thành, có thể thấy Tầm Trâm Các cũng không phải chỉ có hư danh. Đáng tiếc a, ta sợ ngươi sau này cũng không còn cơ hội thi triển nữa.”
Nhìn vài mảnh lá cây giống như tùy thời đều có thể rơi rụng trước mắt, nam tử áo lam bỗng nhiên biến đổi chiêu thức, quạt giấy trong tay giống như lưu quang [ánh sáng] bay múa, ở giữa không trung vẽ ra tàn ảnh rực rỡ.
Sở Việt cùng Yến Hoài Phong đồng thời ngẩn ra. Chiêu thức kia rõ ràng chính là… Lưu Huỳnh Tiểu Phiến.
Vô luận là Trung Nguyên, phương Bắc, hay là Điền Nam, trong toàn võ lâm chỉ có một mình Thiếu chủ Thánh Môn Yến Hoài Phong mới có thể thi triển võ công độc môn này. Bởi vì chiêu thức rực rỡ như đom đóm đêm hè, nên mới có được danh xưng phong nhã như vậy, kỳ thật lại là một loại công phu cực kỳ hung ác mãnh liệt.
Nếu như nói trước đó người nam nhân này giả mạo Yến Hoài Phong đến cướp cô dâu, hạ độc, kɧıêυ ҡɧí©ɧ, Yến Hoài Phong vẫn có thể án binh bất động yên lặng theo dõi kỳ biến, nhưng sau khi nhìn thấy đối phương sử xuất chiêu thức của Lưu Huỳnh Tiểu Phiến, lúc này hắn tuyệt không thể tiếp tục bàng quan được nữa.
Trên đời thế nhưng lại có người thứ hai biết dùng Lưu Huỳnh Tiểu Phiến… Hắn thế nhưng cũng đến Trung Nguyên… Hắn còn tự xưng là Thiếu chủ Thánh Môn.
Đây là một kế hoạch giá họa cao minh, càng đáng sợ hơn chính là, cơ hồ có thể lấy giả đánh tráo.
Gió quạt lướt qua, mấy mảnh lá cây lập tức hóa thành bột mịn, Tiêu Trầm hai tay huy động liên tục, ám khí theo các vị trí quỷ dị cuồn cuộn phóng ra không ngừng, đao nhỏ, phi tiêu, liên hoàn tinh [ám khí hình ngôi sao], còn có rất nhiều loại ám khí cổ quái chưa từng thấy qua.
Nhưng hết thảy chúng đều vô thanh vô tức biến mất dưới tàn ảnh của Lưu Huỳnh Tiểu Phiến, thậm chí không hề lưu lại một chút dấu vết.
Ý cười trên khóe miệng nam tử áo lam càng ngày càng sâu, đánh rớt một phen ám khí cuối cùng, nhìn đến Tiêu Trầm hiện tại chỉ còn lại một thân áo đen trống rỗng, hắn không hề phòng thủ, khép lại mặt quạt, thẳng tay muốn điểm vào huyệt đạo trên gáy cổ đối phương.
Không còn ám khí nhưng Tiêu Trầm vẫn không chút kinh hoảng, ngửa người ra phía sau tránh đi mủi nhọn của Lưu Huỳnh Tiểu Phiến.
Hai người chuyên chú đánh nhau. Đều không phát hiện vào lúc này, một thiếu niên mi thanh mục tú luống cuống tay chân bò lên một bên nóc nhà của tràng luận võ, buông xuống hai chân lắc lư lắc lư, cười hì hì lấy ra một cái bố bao từ trong lòng ngực, đổ ra hạt dưa thông thả cắn ăn, một bên cắn hạt dưa, một bên xem hai người so đấu.
Dưới tràng luận võ, một trận đơn phương tàn sát đang tiến hành.
Các hắc y nhân tay cầm cung tiễn vây quanh mọi người nãy giờ, từng người từng người bị bóng đen không biết từ chỗ nào lẳng lặng chui ra đánh bất tỉnh, chưa kịp phát ra nửa tiếng kêu cứu đã bị lôi ra ngoài.
Hai kẻ đang trông giữ Tạ Ngư Đồng cũng bắt đầu có cảm giác không đúng, vừa mới đứng dậy, vị tân nương lúc nãy còn nằm yên bất động trên mặt đất bỗng nhiên mở mắt ra, ánh mắt vô cùng thanh tỉnh, căn bản không có một chút dấu hiệu từng bị hôn mê.
Tử mẫu chủy thủ trong tay không chút do dự lần lượt vung lên, hai người kia còn chưa kịp động thủ, cổ đã bị cắt đứt.
Máu đỏ ấm áp dính lên áo của nàng, làm cho màu sắc của hỉ phục càng thêm đỏ tươi, giống như được họa thêm vài điểm hoa văn.
Nàng cùng Lý Nghị nhìn nhau, sau đó đi đến bên người hắc y nhân nằm trên mặt đất, vươn một bàn tay sờ soạng trong ngực hắn. Lý Nghị nhìn qua thập phần lo lắng cho thê tử, liền xông lên ôm lấy nàng, nhân cơ hội đem bình sứ đưa vào trong tay áo Tạ Ngữ Đồng.
Đó chính là giải dược của thứ độc mà mọi người dưới tràng đang trúng.
Tạ Ngữ Đồng không xuất thân chính phái, bọn họ yêu nhau gặp phải rất nhiều chỉ trích, thủy chung cũng không thể chiếm được sự thừa nhận từ các trưởng lão đức cao vọng trọng.
Lý Nghị vốn muốn bày ra sự kiện trúng độc này sau đó để Tạ Ngữ Đồng giúp bọn họ giải độc. Như vậy nhân sĩ bạch đạo liền thiếu Tạ Ngữ Đồng một cái nhân tình, tự nhiên sẽ không làm khó nàng thêm nữa.
Nhưng không nghĩ tới thời điểm hắn lén lút đi tìm người hạ độc lại vô tình phát hiện có người cũng đang muốn hạ độc bọn họ, bởi vậy Lý Nghị đối với biến cố của hôn lễ hôm nay sớm cũng đã có chuẩn bị.
Bọn họ im lặng tùy ý để cho người nọ hạ xuống loại độc không biết tên, quay đầu liền toàn bộ xử lý xong, vì vậy những người trúng độc hôm nay, căn bản chính là trúng loại độc do chính hắn chuẩn bị.
Từ đó nhất tiễn song điêu, sự kiện trúng độc căn bản không cần tìm lời giải thích vì đã có người nhảy ra thừa nhận, Tạ Ngữ Đồng vẫn như cũ có thể giúp mọi người ở đây giải độc đổi lấy một cái nhân tình lớn lao.
Lý Nghị cùng Tạ Ngữ Đồng nhìn nhau cười, hiểu rõ ý vị trong mắt lẫn nhau. Hắn Lý Nghị, cho tới bây giờ đều không phải là quân tử gì, chỉ cần không thương thiên hại lí khiến người người oán trách, kế sách mưu lược gì, hắn đều có thể thực hiện.
Cho dù Tạ Ngữ Đồng không cần, hắn cũng muốn làm cho Tạ Ngữ Đồng được thiên hạ thừa nhận, không để nàng phải chịu một cuộc sống lúng ta lúng túng.
Tạ Ngữ Đồng cầm giải dược, từng bước từng bước đi xuống bậc thang, màu đỏ của váy tân nương hòa cùng sắc mặt tái nhợt, đều minh chứng cho thấy để lấy được giải dược nàng đã có bao nhiêu gian nan.
Mỗi một người nhận được giải dược đều không nói lời nào, chỉ có ánh mắt nhìn về phía Tạ Ngữ Đồng lần lượt thay đổi thành áy náy cùng cảm động, có vài hán tử tính cách thẳng thắn trực tiếp ôm quyền tạ lỗi, tuyên bố sau này vô luận Tạ Ngữ Đồng và Lý Nghị có gặp bất cứ khó khăn gì nhất định sẽ ra tay tương trợ.
Mà đối với lực lượng đột nhiên xuất hiện giải quyết đám hắc y nhân kia, bọn họ trong khoảnh khắc nhìn thấy Tiêu Trầm ném vỡ cái chén thì đều đã hiểu, Tầm Trâm Các sớm đã phái người đến bảo hộ hôn lễ của vị tiền Phó Các chủ này, bởi vậy đối với sự cường đại và thần bí của Tầm Trâm Các nhận thức càng thêm sâu sắc.
Bọn họ ngẩng đầu nhìn hai người vẫn đang triền đấu khó phân thắng bại ở giữa sân kia, Tiêu Trầm lúc này nhìn qua gần như đã có phần đuối sức, rơi xuống thế hạ phong.
“Hắc! Tiêu Hoa Hoa, dưới đài đều thu thập sạch sẽ rồi, ngươi sao lại vô dụng như vậy?” Thiếu niên thanh tú cắn hạt dưa trên nóc nhà bỗng nhiên phun ra xác hạt dưa, cười hì hì kêu lên.
Biểu tình Tiêu Trầm từ đầu đến giờ đều ôn hòa nho nhã, sau khi nghe đến thanh âm kia liền trở nên có chút quái dị, giống như đang cực lực che dấu tình tự nào đó.
Trong khoảnh khắc, Tiêu Trầm bỗng nhiên nghiêng thân, thân thủ bắt được cổ tay nam tử áo lam, “Yến thiếu chủ, ngươi đại thế đã mất, không bằng đến đây dừng tay, để muội tử của ta hoàn thành hôn lễ của nàng. Sự tình hôm nay, xem như chưa từng phát sinh.”
Đôi tay kia cứ như vậy mà xuyên qua thế công của Lưu Huỳnh Tiểu Phiến, lập tức bắt được cổ tay của hắn? Nam tử áo lam không thể tin nhìn Tiêu Trầm một cái, ánh mắt đảo qua mọi người ở đây, bọn họ đều đã được giải độc, mà thủ hạ của hắn toàn quân đều bị diệt.
Hắn hiện tại không có… một chút phần thắng.
Hắn oán hận liếc nhìn từng người, cuối cùng dời mắt quay về trên người Tiêu Trầm, nghiến răng nghiến lợi nói: “Hôm nay bỏ qua cho đám hèn nhát các ngươi. Khi xưa các ngươi đã như thế nào bức Thánh Môn phải rời khỏi Trung Nguyên lui về Điền Nam, sau này Thánh Môn sẽ dùng phương thức như vậy ngóc đầu trở lại!”
Một phen nói xong, khung quạt trong tay hắn đột ngột bắn ra đánh trúng vào bàn tay đang giữ chặt cổ tay hắn, sau khi thoát thân liền cấp tốc rời đi, không chút lưu luyến, về phần những thuộc hạ đã hy sinh, cũng không thèm liếc mắt một cái.
Tiêu Trầm không có đuổi theo.
Thiếu niên trên nóc nhà răng rắc răng rắc cắn hạt dưa, chân lắc lư cười nhạo hắn, “Tiêu Hoa Hoa, ngươi tại sao có thể thiện lương như vậy chứ? Ngươi hẳn là nên đi làm Bồ Tát nha.”
“… Đừng gọi ta Tiêu Hoa Hoa.”
“Vậy kêu là gì? Tiêu Lan Lan? Hoa Lan nhi? Tiểu hoa lan?…”
“Lộ Thiên Tầm!”
“Được rồi được rồi, thuộc hạ biết sai, Phó Các chủ ngàn vạn lần thỉnh bớt giận.” Lộ Thiên Tầm không hề hấn gì ném xuống hạt dưa, vỗ vỗ hai tay từ trên nóc nhà nhảy xuống, không có nửa điểm đứng đắn đi tới khoác vai Tiêu Trầm.
Một hồi phong ba bởi có sự nhúng tay của Tầm Trâm Các mà bình ổn trở lại, Lý Nghị cùng Tạ Ngữ Đồng chuẩn bị tiếp tục hành lễ.
Thế nhưng Yến Hoài Phong nhìn theo phương hướng nam tử áo lam kia rời đi, bỗng nhiên đứng dậy, không nói một lời thừa dịp không ai để ý liền đuổi theo. Sở Việt chưa từng nhìn thấy biểu tình của hắn như vậy, giống như vừa bị mất đi thứ gì đó, dù có dùng cách gì cũng không tìm lại được.
“Thiếu gia!” Sở Việt lòng như lửa đốt, lập tức đuổi theo phía sau Yến Hoài Phong.
Để lại Mai Yên đứng tại chỗ há hốc mồm, khinh công tốt như vậy, Hàn đại ca còn nói bản thân chỉ có chút công phu? Trung Nguyên thực sự cao thủ như rừng sao?
———————- Đăng bởi: admin