Nhất Thế Vi Nô (Một Đời Làm Nô)

Chương 9

CHƯƠNG 9

Ai ngờ Yến Hoài Phong lại có quyết định ngoài dự đoán của mọi người, hắn nhếch môi hướng Sở Việt nói: “Không, chúng ta đi Trung Nguyên.”

——————

Sở Việt vẻ mặt mờ mịt, khó hiểu nói, “Trung Nguyên? Thế nhưng Thánh môn…”

Yến Hoài Phong không trả lời, chỉ chuyên tâm nhìn đường đi dưới chân, không nhanh không chậm đi về phía trước. Thấy Yến Hoài Phong không muốn giải thích, Sở Việt cũng im miệng không hỏi thêm, thân thủ theo sát hắn, thế nhưng không biết vì cái gì, y cảm thấy Yến Hoài Phong tựa hồ khi cố ý lúc vô tình luôn nhìn ngắm đôi giầy trên chân hắn.

Một đường không nói chuyện.

Thẳng đến khi xuống núi, hai người mới phát hiện một vấn đề nghiêm trọng.

Mai Lý tuyết sơn vị trí hẻo lánh, ven núi đều không có người ở, hẻo lánh hoang vắng đến cực điểm. Nhưng nếu không như vậy cũng sẽ không dùng để kiến tạo băng ngục. Cho dù là nơi này cách Thánh môn không xa, muốn trở về Thánh môn ra roi thúc ngựa cũng phải mất mấy ngày mấy đêm, càng miễn bàn đến các thành trấn khác.

Mà hai người bọn họ hiện tại không có xe ngựa, gần như nửa bước cũng khó đi.

Yến Hoài Phong dạo qua một vòng vùng dưới chân núi, quay đầu lại yên lặng nhìn Sở Việt. Sở Việt bị hắn nhìn tới liền sửng sốt, đang muốn hỏi, Yến Hoài Phong bỗng nhiên mở miệng: “Ngươi tới đây bằng cách nào?”

“Cưỡi ngựa.”

“Ngựa đâu?”

“… Bị thuộc hạ đuổi đi rồi.”

“…”

Yến Hoài Phong thở dài một tiếng, nghĩ thầm hắn rời khỏi băng ngục lúc này có phải là quá sớm hay không? Ảnh vệ này, thật sự đáng tin sao…

Nhìn vẻ mặt thất vọng của Thiếu chủ, Sở Việt cảm thấy thực tự trách. Ngẫm lại chính mình trải qua hai cuộc đời đều đã là một nam nhân chững chạc, thế nhưng lại làm việc không hề chu toàn, hiện tại khiến cho Thiếu chủ hết đường xoay xở, ngộ nhỡ trì hoãn quá lâu, như vậy thật sự là đáng tội muôn lần chết.

Nếu con ngựa kia không đi xa thì tốt rồi.

Sở Việt nghĩ như vậy, theo bản năng đem ngón trỏ đưa lên miệng, thử tạo ra âm thanh kêu gọi con ngựa kia.

.

Trong bụi cỏ tiếng dế kêu rất to, nối tiếp thành một mảnh, vì vậy âm thanh mà Sở Việt tạo ra truyền đi cũng được không xa, Yến Hoài Phong nhìn y một cái, hai người đều ngưng thần lắng nghe.

Gió thổi qua rừng, cành lá lắc lư, mang đến từng tiếng rì rào nhè nhẹ.

Tiếng huyên náo của côn trùng vô cùng ồn ào, ẩn ẩn từ đằng xa có tiếng vó ngựa đang chạy như bay mà đến, chỉ chốc lát sau, một con tuấn mã vọt tới trước mặt hai người, giơ lên móng trước hí dài một tiếng, sau đó dừng lại dùng móng trước đào đất, vô cùng thân thiết hướng trên mặt Sở Việt cọ cọ, cái đuôi vung vung, không khỏi khiến cho người ta cảm thấy rằng nó đang vô cùng đắc ý.

Yến Hoài Phong vừa lòng, thấp giọng cười nói: “Ngựa tốt.”

Sở Việt thấy Yến Hoài Phong cười tươi như vậy, thoáng chốc tâm tình cũng trở nên vô cùng tốt.

Y thật sự không ngờ rằng con ngựa Trích Tinh cấp cho lại thông minh như vậy, còn biết tìm chỗ ẩn nấp chờ người, thấy nó đưa cái đầu qua bộ dáng như đòi phần thưởng, Sở Việt vui vẻ đưa tay sờ sờ đầu ngựa, nắm dây cương quay sang nói với Yến Hoài Phong: “Thiếu chủ thỉnh lên ngựa.”

Yến Hoài Phong nhảy lên lưng ngựa, tiếp nhận dây cương từ trong tay Sở Việt, mắt thấy Sở Việt vỗ vỗ mông ngựa, ý bảo nó mau chạy đi, bản thân y lại không có động tác gì, không khỏi nhìn y.

Sở Việt cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình, ngửa đầu nói: “Thiếu chủ yên tâm, thời điểm ngài cần, ta sẽ lập tức xuất hiện.” Nói xong liền muốn đi ẩn nấp vào chỗ tối.

Chức trách của y vốn là âm thầm bảo hộ hắn, huống hồ Thánh môn cũng đã biết y tới cứu Yến Hoài Phong, mục tiêu hai người khẳng định so với một người sẽ khiến bọn người kia gặp nhiều khó khăn hơn.

Nhưng mà y còn chưa kịp xoay người, thân mình bỗng nhiên cảm nhận được một cổ ngoại lực, còn chưa rõ ràng cái gì, y đã bị Yến Hoài Phong thân thủ chộp lấy, thong dong xách lên đặt ngồi trên lưng ngựa, hình thành tư thế hai người cùng ngồi chung một con ngựa.

Sở Việt hoảng sợ, y hiện tại ngồi ở phía trước Yến Hoài Phong, hai tay của Yến Hoài Phong duỗi ra ở hai bên người y, khống chế  dây cương, cảm giác thực giống như đem y ôm vào trong ngực.

“Thiếu chủ, thuộc hạ sao có thể… ”

“Hư…” Yến Hoài Phong kéo dây cương, thân người nhoáng lên một cái, con ngựa lập tức chạy nhanh về phía trước, Mai Lý tuyết sơn cùng băng ngục đã sụp đỗ ở sau lưng càng ngày càng xa. Yến Hoài Phong thản nhiên nói: “Thời điểm đặc biệt, không cần câu nệ.”

Lúc này hai người dựa vào nhau vô cùng gần, Sở Việt hơi thấp hơn so với Yến Hoài Phong, cũng không có lòng dạ nào quan tâm đối phương nói cái gì câu nệ hay không câu nệ, hết thảy chỉ cảm thấy hơi thở của đối phương nhẹ nhàng phất qua bên tai, mang đến từng trận cảm giác ấm áp.

Sở Việt cố gắng bảo trì bình tĩnh —— mặc dù vậy vẫn vô pháp bình tĩnh, chính mình làm cấp dưới, như thế nào có thể cùng Thiếu chủ ngồi chung một con ngựa, đây quả thực là rất vô lễ!

Tay Sở Việt không biết nên để chỗ nào, vô luận để như thế nào đều đυ.ng tới Yến Hoài Phong, rối rắm nửa ngày, cuối cùng nắm lấy một dúm lông mao trên cổ ngựa, toàn thân cứng ngắc căng thẳng.

Yến Hoài Phong nhìn cái người lúc nãy một mình trấn định xâm nhập băng ngục cứu hắn hiện tại lại bởi vì cùng hắn cưỡi chung một con ngựa mà khẩn trương đến chân tay luống cuống, khóe miệng gợi lên, một lần nữa nghĩ thầm người này thật thú vị, thật sự là rất thú vị .

Trăng treo giữa bầu trời sao, bóng tối lờ mờ, hai người một ngựa tuyệt trần đi xa.

.

Sáng sớm, Phụng Lý trấn người thưa thớt, đại bộ phận dân trong trấn đều còn ngủ say. Tiếng vó ngựa vang lên bên đường, vẫn vang cho đến trước cửa một tửu lâu ở trung tâm trấn mới ngừng lại.

Tửu lâu vừa mới mở cửa, tiểu nhị còn chưa tỉnh ngủ mắt nhắm mắt mở, câu được câu không lau chùi bàn ghế, thấy có khách đến, vội vàng phấn chấn tinh thần đem khăn vắt lên trên vai, thần tình tươi cười ra nghênh đón.

Chỉ thấy hai thanh niên từ trên lưng ngựa nhảy xuống, vừa thấy khí chất đã biết là người xuất thân nhà giàu, vì thế biểu hiện càng thêm ân cần, cười đến mắt cũng không còn thấy.

“Hai vị…” Hai chữ ‘thiếu gia’ còn chưa nói ra, liếc mắt nhìn thoáng qua phối kiếm bên hông đối phương, vội vàng sửa miệng, “Hai vị thiếu hiệp, nghỉ trọ hay là ở trọ? Đã đến nơi này, không dối gạt gì ngài, tửu lâu của chúng ta, chính là tửu lâu tốt nhất Phụng Lý trấn này. Hắc, vô luận là rượu, thức ăn hay là phòng hảo hạng đều sẽ khiến ngài vừa lòng.”

Hai người này đúng là Yến Hoài Phong và Sở Việt.

Yến Hoài Phong cũng không lên lầu, Sở Việt tiếp nhận một cái khăn sạch từ tay tiểu nhị, lập tức tiến đến đem cái bàn cẩn thận lau chùi một lần nữa, mới để cho hắn ngồi xuống, chính mình yên lặng đứng ở phía sau.

Tiểu nhị hàng năm làm việc tại khách ***, người lui tới rất nhiều, vì thế nhìn qua hai người trước mắt lập tức biết người nào mới nên lấy lòng, vội vàng thay đổi một bộ trà cụ sạch sẽ đến, lấy lá trà tốt nhất ngâm vào nước trà nóng đưa lên cho Yến Hoài Phong. Lại lén nhìn Sở Việt vài lần, nghĩ thầm vị tiểu ca này nhìn qua cũng không giống hạ nhân cho lắm.

Yến Hoài Phong nhấp một ngụm trà, không nói gì nhẹ buông xuống, một ngón tay chỉ ra con ngựa ngoài cửa, nhẹ giọng nói: “Dắt nó xuống hầu hạ tốt, cỏ khô phải là loại tốt nhất.”

Tiểu nhị đáp ứng, nhưng lại không vội đi, ánh mắt đánh vòng một cái, Sở Việt biết hắn đang suy nghĩ gì, chắc chắn là sợ gặp phải những tên nhìn qua phú quý thực tế không có một xu. Y không nói lời nào, từ trong tay áo lấy ra một mảnh vàng lá đưa cho tiểu nhị, dùng ánh mắt ra hiệu cho hắn.

Tiểu nhị lập tức cao hứng, vô cùng phấn chấn đem ngựa dắt đi chăm sóc, dọc đường đi còn không quên đem vàng đưa lên miệng cắn một cái xác định thiệt giả, nghĩ thầm hôm nay mở cửa thật thuận lợi, liền muốn hầu hạ vị đại gia có tiền kia thật lâu.

Bởi vậy sau đó đối đãi Yến Hoài Phong vô cùng ân cần, thêm trà châm nước không dứt, kể ra một tràn thức ăn nổi danh của tửu lâu, toàn bộ đều là những món đắt tiền.

Yến Hoài Phong gọi một bàn rượu và thức ăn, tràn ngập bày ra trước mắt, tiểu nhị quả thật không hề thổi phồng, các món ăn nhìn qua đều là sắc vị đầy đủ, làm người ta liền muốn động đũa.

Yến Hoài Phong ra hiệu bảo Sở Việt không cần câu nệ như thế, bảo y ngồi xuống cùng ăn cơm, nhưng cuối cùng bản thân hắn lại động đũa có vài cái.

Sở Việt nghĩ thầm Thiếu chủ ăn thật quá ít, khó trách lại trở nên gầy như vậy, đang lúc miên man suy nghĩ, đã thấy Yến Hoài Phong phất tay gọi tiểu nhị tới, hướng hắn hỏi thăm Phụng Lý trấn có nơi nào tốt.

Tiểu nhị kia vỗ đùi, “Thiếu hiệp ngài quả thật đã hỏi đúng người rồi, nói đến Phụng Lý trấn này, có rất nhiều nơi thú vị để đi nha. Tửu lâu của chúng ta rượu và thức ăn là tốt nhất, ở đầu trấn Đông có Tán Thị, chuyên bán các loại đồ vật này nọ mà nơi khác không có, thiếu hiệp có thể đến đó ngao du. Nếu đến buổi tối, hắc hắc, con ngõ nhỏ phía sau tửu lâu chúng ta, có rất nhiều cô nương xinh đẹp a, các nam nhân đều thích đến chỗ đó tìm vui.”

Yến Hoài Phong vốn đang lơ đãng nghe, nghe đến câu cuối cùng kia, thiêu mi, tựa hồ rất hứng thú, đuổi đi tiểu nhị liền mang theo Sở Việt ra cửa, cũng không nói đi nơi nào, khoan thai đi dạo.

Sở Việt đi theo phía sau, lập tức ngửi được từ phía trước bay tới từng trận hương khí son phấn nồng đậm, liền thấy trước mắt xuất hiện những tòa lâu lộng lẫy, giống như lời nói của tiểu nhị, là nơi các nam nhân tìm đến vui thú.

… Thiếu chủ tới chỗ như thế…

Lúc này chưa đến giờ ngọ, khu làng chơi còn chưa bắt đầu kinh doanh, Yến Hoài Phong dùng vàng lá đổi lấy khuôn mặt tươi cười của tú bà, lập tức tiến vào một nơi tên là “Thanh Hoan Quán”.

Tú bà ân cần theo sát phía sau hai người, hỏi: “Công tử thích tiểu ca nhi loại nào? Hài tử ở chỗ của ta đều là nhất đẳng tuấn tú.”

Sở Việt trong lòng cả kinh, tiểu ca? Trong thanh lâu không phải đều là cô nương sao? Từ từ, nơi này tên là Thanh Hoan Quán… Tựa hồ… Là một tiểu quan quán sao?

Thiếu chủ thích nam nhân?!

Sở Việt thiếu chút nữa không khống chế được biểu tình, thực cố gắng duy trì bình tĩnh, bắt đầu không ngừng hồi tưởng, nhớ lại xem kiếp trước Yến Hoài Phong khi nào thì có dấu hiệu đoạn tụ.

Khi đó Yến Hoài Phong tựa hồ cũng không đối với nam nhân biểu hiện ra hứng thú đặc biệt gì, thế nhưng đồng dạng, hắn đối  với nữ nhân cũng không có hứng thú a. Nghĩ đến, dường như khi đó y chưa từng chú ý vấn đề này.

Ngay tại lúc y đang cố gắng hồi tưởng, chỉ nghe thanh âm Yến Hoài Phong đối tú bà nói: “Không cần, A Việt nhà ta sẽ ghen, mụ mụ chỉ cần chuẩn bị một gian phòng tốt nhất là được.”

Tú bà nghe vậy quay đầu lại, ánh mắt cổ quái cao thấp đánh giá toàn thân Sở Việt một lần, sau đó mím môi mờ ám cười nói: “Đã hiểu đã hiểu.” Nàng nhẹ nhếch miệng, phấn trắng bôi trên mặt rơi rơi xuống, cũng không biết là buồn cười hay đáng sợ.

Sở Việt cả người chấn động, nhìn Yến Hoài Phong, lại nhìn tú bà đang cười tươi như hoa kia, chỉ biết nghẹn họng nhìn trân trối.

——————— Đăng bởi: admin