Edit: Kim Nguyên Bảo (https://www.wattpad.com/kimyuanbao)
___
Bốn huynh muội đều cảm thấy rượu ngon, một ly rồi một ly mà uống, chỉ có Cơ Ngọc Khiết là nữ hài tử, bị mấy ca ca ước thúc cho nên uống ít hơn chút.
Nhưng mà mấy người không biết, rượu này là bản thân Lâm Tịch Cẩn nghiên cứu ủ thành. Tuy là uống vào thơm nhẹ mùi hoa quả, uống rất ngon, nhưng tác dụng đến chậm lại mạnh cực kì. Thanh Châu dân phong bưu hãn, hiện giờ lại là mùa đông rét lạnh, phần lớn đều thích uống rượu mạnh, Lâm Tịch Cẩn nếu thật sự muốn mang đến tửu lầu ở đế kinh phục vụ các phu nhân, chỉ sợ cũng không được bao nhiêu người ưa chuộng.
Tới tới lui lui, bốn người cũng uống đến mức đầu váng mắt hoa. Bỗng nhiên nghe một tiếng vang, một nha hoàn hoảng hốt: "Rượu văng trúng người Vương phi nương nương rồi."
Gì? Cái gì văng? Văng cái gì?
Bốn người đã không còn thanh tỉnh, nghe tiếng kêu kia xong cũng chưa kịp nhận thức được, Cơ Tử Thanh tính tình thẳng thắn nóng nay lên tiếng quát: "Văng thì văng, tiện tì ngươi ầm ĩ cái gì, có tin gia làm ngươi hay không hả, lại đây, nhìn xem diện mạo thế nào..."
"Thanh đệ, không được hồ nháo." Cơ Ngọc Hàm vẫn còn một chút thành tỉnh, vội quát hắn.
Lâm Tịch Cẩn lạnh lùng cười lạnh: "Thiếu gia Cơ gia đúng là uy phong, ngay cả nô tỳ của Hiền Vương phủ cũng không buông tha."
Cơ Tử Thanh theo bản năng liền trả lời: "Không phải chỉ là một nô tỳ sao..."
Cơ Tử Bạch cùng Cơ Ngọc Hàm đã tỉnh rượu ba phần, nhưng chưa mở miệng đã nghe Xuân Hủy lớn tiếng nói: "Tử Thanh thiếu gia, tại sao ngươi lại cố ý hất rượu lên người Vương phi của chúng ta?"
Cơ Tử Thanh mơ mơ màng màng trừng mắt: "Cái gì..." Hắn nhìn trái nhìn phải, Lâm Tịch Cẩn bị rượu sối ướt một cái tay áo đứng bên cạnh, kế bên là Cơ Ngọc Hàm, một bên khác lẽ ra là ca ca Cơ Tử Bạch, tại sai bây giờ lại thành chính mình?
Cơ Tử Thanh sớm đã quên, lúc hắn mơ mơ màng màng có đi nhà xí một lần, quay lại liền tùy tiện ngồi xuống.
Đương nhiên, có phải tùy tiện hay không, ai mà biết được!
Xuân Hủy lại càng có lý do không buông tha người, càng cao giọng nói: "Vương phi của chúng ta há là người ngươi có thể đem rượu sối đến?"
Cơ Tử Thanh tuy là mơ mơ màng màng, nhưng vẫn cảm giác được có gì đó không đúng. Có điều hắn từ trước đến nay thẳng thắn, còn chưa kịp nghĩ kĩ xem là không đúng chỗ nào, miệng đã theo bản năng mà phản bác: "Một nô tỳ hạ đẳng như ngươi, dựa vào cái gì dám giáo huấn ta? Chủ tử của ngươi dạy ngươi quy củ thế này hả?"
Lời này hắn nói ra trôi chảy, lại không hề phát hiện bản thân gây họa lớn.
Xuân Hủy mí mắt không hề chớp một cái, vẫn cao giọng như cũ, nhưng lại thêm vài phần trầm thấp quyền lực: "Nô tỳ từ nhỏ hầu hạ vương gia, Vương gia làm người khiêm tốn, đúng là không hề lập ra quy củ nhảm nhí gì đó cho chúng ta, chỉ thường xuyên dạy dỗ chỉ bảo chúng ta rằng, cái gì có thể bỏ qua được hãy cho qua, cái gì nhẫn nhịn được thì nhẫn một chút, tâm bình khí hòa có thể vượt qua trăm biển..."
"Này là cái quỷ củ quỷ gì..."
Cơ Tử Thanh vừa mở miệng liền muốn mắng chửi, bị Cơ Tử Bạch cùng Cơ Ngọc Hàm một người che miệng một người kéo ngồi xuống, hai người này có thể nói là gần như đã tỉnh táo lại, trong lòng thầm mắng Cơ Tử Thanh ngu xuẩn, không nghe nô tỳ kia nói sao. Nàng nói mình là nha hoàn của Hiền Vương, từ nhỏ hầu hạ Hiền Vương, nha hoàn của Hiền Vương với nha hoàn của Vương phủ, bên nào có tầm quan trọng hơn còn cần phải nói nữa sao.
Cơ Tử Thanh bị huynh đệ của mình đối xử như vậy, ngược lại càng say thêm, một phần thanh tỉnh vừa mới có cũng biến mất, cả chân cả tay cùng giãy giụa thoát ra, không màng tất cả gào thét: "Các ngươi làm gì vậy, các ngươi muốn làm gì? Tiểu gia nói cho mà biết, hôm nay lão tử phải ngủ được tiện tì đáng chết này..."
Lâm Tịch Cẩn híp híp mắt, cầm lấy bầu rượu nằm trên bàn ném về phía Cơ Tử Thanh, loảng xoảng một cái, bầu rượu rơi trúng đầu Cơ Tử Thanh, bắt đầu chảy máu. Lâm Tịch Cẩn từ từ thu tay lại, cười như không cười nói với Nghĩa Thanh đứng phía sau: "Nhìn xem, đúng là to gan, tìm nữ nhân tìm đến tận chỗ Hiền Vương điện hạ, Cơ gia đúng là rất có giáo dưỡng."
Nghĩa Thanh cười hắc hắc, tiến lên hai bước xách Cơ Tử Thanh còn đang la lối lên, vèo một cái, dứt khoát lưu loát vô cùng mà ném ra ngoài cửa, quay đầu lại còn vẻ mặt lấy lòng hành lễ với Lâm Tịch Cẩn: "Vương phi người có việc gì cứ việc sai sử, tiểu nhân nhất định không hề chối từ."
Lâm Tịch Cẩn buồn cười lại có chút tiếc nuối, vốn dĩ hắn còn muốn tự tay động thủ.
Đáng tiếc là không có cơ hội thực hiện.
Cơ Tử Thanh bỗng nhiên bị ném ra ngoài, hơi say dâng lên, cả người nằm sấp xuống đất, nửa ngày sau cũng không bò dậy nổi. Ở bên ngoài một mình hùng hổ hù dọa, câu nào nói cũng vô cùng khó nghe. Cơ Tử Bạch cùng Cơ Ngọc Hàm lúc này đã tỉnh đến không thể tỉnh hơn được nữa, nhưng lại run như cầy sấy, không dám nói lời nào. Bọn họ vốn là khinh thường Hiền Vương bị biếm chức, nhưng chung quy là chỉ dám nghĩ trong lòng, trong mắt khinh bỉ mấy cái, ngoài miệng lại không dám nói, bởi vì biết cho dù biếm kia vẫn là Vương gia.
Nhưng mà biết thì biết, sống ở nơi như Thanh Châu, quan lại lớn nhất cũng chỉ là châu phủ tri phủ, tầm mắt của bọn họ vốn đã hạn chế, trong lòng chỉ cho rằng Vương gia cũng chỉ là công tử quý gia. Căn bản không biết, đó là thiên gia quý tử, cho dù chỉ là một nha hoàn hạ nhân nho nhỏ bên người, cũng có khí thế hơn bọn hắn rất nhiều, vô cùng dọa người. Ngày thường giễu võ giương oai trước mặt người yếu thế hơn, lúc này gặp người lợi hại hơn, nhất thời không phản ứng kịp, lập tức co rút sợ hãi.
Nhìn vào điểm này có thể thấy, Cơ Tử Bạch cùng Cơ Ngọc Hàm còn không bằng Cơ Tử Thanh lỗ mãng không đầu óc, ít nhất hắn còn dám quát tháo hù dọa một cái, không giống hai kẻ trong lòng khinh thường Hiền Vương bên ngoài lại sợ hãi Hiền Vương này, nực cười.
Lâm Tịch Cẩn lạnh lùng cười, đứng phắt dậy, quét hết chén đũa trên bàn lên người Cơ Tử Bạch cùng Cơ Ngọc Hàm, trong lòng lại nghĩ, nhát gan như vậy, bấy nhiêu đây không biết có đủ kí©ɧ ŧɧí©ɧ nổi giận hay không, đừng để làm xong vẫn im lặng không hé răng, vậy chẳng phải hắn diễn tuồng vô ích?
Nghĩ như vậy, cả mâm chén bát đã nện hết lên người Cở Tử Bạch cùng Cơ Ngọc Hàm, hai người đã ẩn nhẫn cơn giận, nhưng lại không hề nổi giận, Lâm Tịch Cẩn trong lòng tiếc nuối thở dài một tiếng, xoay người muốn đi.
Lại không nghĩ đến từ đầu đến cuối bị dọa ngốc Cơ Ngọc Khiết lúc này lại dường như đột nhiên tỉnh lại, đứng dậy ma xui quỷ khiến bật thốt ra câu: "Tiện nam nhân, ngươi muốn đi đâu?"
Tiện nam nhân?
Lâm Tịch Cẩn khựng lại, không phải nói, hắn rời khỏi đế kinh đã 5 năm, 5 năm này đúng là lần đầu nghe thấy chữ này, hắn còn có một chút hoài niệm đây. Lúc trước ở đế kinh, ba mẹ con đại phu nhân mở miệng ngậm miệng đều không phải gọi hắn là "Tiện tiểu tử" sao?
"Cơ tiểu thư, ngươi muốn làm gì?" Xuân Hủy giơ tay đẩy Cơ Ngọc Khiết đang có ý định đuổi theo một cái. Cơ Ngọc Khiết không hổ là lớn lên ở nơi dân phong bưu hãn như Thanh Châu, nhìn qua yếu đuối mỏng anh, nhưng bên trong vẫn có một ít công phu phòng thân. Bị Xuân Hủy đẩy cũng chỉ lảo đảo một chút, nhưng vẫn là ngã vào cạnh bàn, bên eo đau đớn, ngàng theo bản năng nắm lấy góc khăn trải bàn đứng vững, lại vì tư thế không đúng, suýt thì kéo theo bát đũa còn lại trên bàn ngã theo xuống đất, may mà có người đỡ được.
"Cơ tiểu thư, cẩn thận." Lâm Tịch Cẩn hưng phấn mà phối hợp với Cơ Ngọc Khiết diễn trò, vội vàng đỡ lấy người ta, hành động còn nhanh hơn Nghĩa Thanh không ít, làm Nghĩa Thanh đứng bên trơ mắt nhìn.
Giọng nói tao nhã mềm mại lại khiến cho Cơ Ngọc Khiết xù lông, ngẩng đầu thấy người đỡ nàng đúng là Vương phi Hiền Vương phủ Lâm Tịch Cẩn, vị tiểu thư từ nhỏ được nuông chiều đến lớn lập tức bốc hỏa, dùng sức đẩy tay Lâm Tịch Cẩn ra, giương tay muốn tát xuống: "Giả nhân giả nghĩa..."
"Rầm!"
Cửa nhã gian bị người bên ngoài đẩy mạnh mở ra, sau đó một bóng người xẹt qua, Lâm Tịch Cẩn bị người mới tới nhanh chóng kéo lùi. Mà Cơ Ngọc Khiết dùng hết sức mà tát cũng hụt, tức là chỉ tát trúng không khí trước mắt bao nhiêu người đang nhìn.
"Không phải..."
Khi nhìn thấy có vô số người đứng ngoài cửa, Cơ Ngọc Khiết nháy mắt tỉnh táo lại, theo bản năng muốn mở miệng giải thích, lại bị Lâm Tịch Cẩn cướp lời: "Điện hạ đừng tức giận, đây chỉ là hiểu lầm, đều là người nhà với nhau cả. Xuân Hủy, đau đi đóng cửa lại trước."
Ngoài cửa, trừ bỏ thị vệ của Triệu Mặc Khiêm, còn có những khách nhân khác của Tịch Mặc Các, phần lớn là ở bên cạnh, nghe thấy âm thanh kéo nhau đến xem. Vào đông buồn tẻ, cuộc sống nhàm chán, khó có dịp có trò hay xem, có thể ngồi ở nhã gian, đều là những kẻ có chút tiền tài cùng thế lực, hiển nhiên là không sợ hãi, túm tụm lại hóng xem.
Xuân Hủy lập tức đi đóng cửa, nhưng một màn diễn ra vừa rồi, đã sớm bị mọi người nhìn thấy, bọn họ cũng biết thân phận của Lâm Tịch Cẩn, tất nhiên sẽ không dùng lý lẽ nữ nhân yếu đuối hơn nam nhân để đánh giá vấn đề, cho nên mọi ánh nhìn đều tập trung về phía Cơ Ngọc Khiết.
Cơ Ngọc Khiết tức giận muốn chết, nhưng mà Xuân Hủy đóng cái cửa thôi nửa ngày cũng chưa đóng xong, khiến cho nàng lẻ loi bị mọi người nhìn ngó xoi mói, dù sao nàng cũng chỉ là một nữ tử, lại chỉ mới vừa cập kê không lâu, làm sao chịu được, nước mắt lập tức chảy xuống.
Triệu Mặc Khiêm giọng nói lạnh lùng vang lên: "Bổn vương chính mắt nhìn thấy, sao có thể là hiểu lầm? Tập kích Vương phi, tội không nhỏ, người đâu, áp giải đi."
Giọng nói trầm thấp của nam nhân đánh thức Cơ Ngọc Khiết đang chìm trong thương tâm, theo âm thanh mà nhìn qua, nhất thời quên mất khóc lóc.
Nhìn thấy nam nhân mày kiếm mắt sáng, khí vũ hiên ngang, anh tuấn xuất trần đang đứng ở đó. Biểu tình lạnh nhạt làm người sợ hãi, khiến người ta cảm thấy người này cao không với tới, như là thần tiên. Cơ Ngọc Khiết si mê một hồi sau mới giật mình phát hiện, y đang ôm lấy tiện nam nhân làm mình hận đến ngứa răng kia.