Trùng Sinh Chi Độc Sủng Hiền Hậu

Chương 83: Đối chất

Edit: Kim Nguyên Bảo

"Được". Lâm Tịch Cẩn gật gật đầu, mắt lại nhìn cách đó không xa, Lâm Thương Hải đang hùng hổ đi về hướng này, mắt đảo một cái, nảy ra một chủ ý.

Hắn ý bảo Triệu Mặc thả hắn xuống, hắn đổi thành ôm cánh tay Triệu Mặc Khiêm, lúc này mới tập tễnh đi bên cạnh nghênh đón Lâm Thương Hải.

"Nhi tử thỉnh an phụ thân".

Lâm Tịch Cẩn cung cung kính kính hành lễ. Lâm Thương Hải ban đầu không kiên nhẫn, nhưng nhìn thấy Triệu Mặc Khiêm, vội cung kính hành lễ: " Tham kiến Hiền Vương".

Triệu Mặc Khiêm gật gật đầu, không nói gì. Lâm Thương Hải cũng quen với sự lãnh đạm của y, không để tâm, chỉ làm vẻ mặt từ ái nhìn Lâm Tịch Cẩn, dặn dò: "Tiểu Tịch, hầu hạ Hiền Vương điện hạ cẩn thận, không được chậm trễ, đã hiểu chưa?

Lâm Tịch Cẩn ngoan ngoãn gật đầu, sau đó đột nhiên nói: "Đại tỷ thật đẹp".

Lâm Thương Hải nghiêng đầu nhìn qua, thấy đại nữ nhi Lâm Ngọc Châu đang đi qua đi lại trong vườn hoa. Đây là kiêu ngạo lớn nhất của Lâm Thương Hải, trong lòng của ông, cho dù là trưởng tử Lâm Sùng Hiếu, vì tính cách quá lãnh đạm, không làm ông vui lòng, so ra kém nữ nhi này. Một nữ nhi mỹ mạo lại thông tuệ đáng yêu, không phải là trời cao ban ân sao?

Nhưng đột nhiên nhớ đến chuyện hộ vệ vừa bẩm báo cũng có chút không vui, nữ nhi gần đây quả thật là có chút nóng nảy. Có điều sau đó lại nghĩ, nữ nhi thật ra vẫn còn nhỏ. Tuy nói năm trước nàng đã cập kê, nhưng những ai biết chuyện nàng cùng Lâm Ngọc Hồng là song sinh đều biết, Lâm Ngọc Châu năm nay mới thật sự chính thức cập kê.

Nghĩ như vậy, trong lòng Lâm Thương Hải lại thêm yêu thương Lâm Ngọc Châu. Ông vừa định lên tiếng gọi nữ nhi, nhìn thấy một nam tử bề ngoài có vẻ như là một hộ vệ, đi vào trong vườn hoa bẩm báo gì đó với Lâm Ngọc Châu. Sau đó Lâm Ngọc Châu liền thất thố, bắt đầu cười ha ha ha một cách khoa trương.

Mặt Lâm Thương Hải xuất hiện một tia nghi hoặc, liền không lên tiếng, nhẹ chân đi đến gần vườn hoa.

Nam tử kia bẩm báo xong lập tức cúi đầu rời đi, hắn ta đi đường khác, cho nên không phát hiện Lâm Thương Hải đang đứng cách đó không xa. Lâm Ngọc Châu lại đang đắm chìm trong sung sướиɠ kế hoạch thành công, không phát hiện Lâm Thương Hải đã đến. Bởi vì tâm tình đang cực kì hưng phấn mà quên hết mọi thứ xung quanh.

Nàng vẫn đang cười, cười đến mức eo không thể thẳng nổi, gương mặt diễm lệ cũng có chút biến dạng. Nha hoàn bên người sợ hãi run lẩy bẩy quỳ dưới đất, nàng cũng không thèm để ý tới, vừa cười vừa nói: "Cuối cùng cũng chết! Cuối cùng cũng chết, tên tiện nhân kia cuối cùng cũng chết! Ha ha ha... hắn chết rồi!"

Lâm Tịch Cẩn khẽ cười, bỗng nhiên cất tiếng: "Đại tỷ, ai đã chết?"

"Còn không phải tên tiện nhân Lâm Tịch Cẩn kia... Vừa rồi ngươi không nghe hộ vệ kia nói sao, hắn đã bị xe ngựa kéo xuống vực sâu! Đó chính là vực sâu vạn trượng, khẳng định là hắn đã chết! Chết là tốt! Chết là tốt! Rất tốt!"

Cực độ hưng phấn làm Lâm Ngọc Châu theo bản năng trả lời, nguyện vọng dưới đáy lòng trở thành sự thật, làm cho nàng không tự khống chế được mà lộ ra một mặt tà ác nhất.

Hai mắt Lâm Thương Hải khẽ nhếch, biểu tình kinh ngạc, đây là lần đầu tiên ông nhìn thấy nữ nhi Lâm Ngọc Châu ông vẫn luôn tự hào cười đến thất thố như vậy. Khiến cho ông cực kì không thoải mái, giống như một đoá hoa vốn sạch sẽ non nớt, phút chốc lại bị thứ gì đó làm cho dơ bẩn, làm cho ông không thích ứng được.

Cảm giác này, giống hệt như thời điểm nữ nhi Lâm Ngọc Hồng bị bắt gian ngay trên giường. Thành quả thuần khiết, hoàn mỹ mình tỉ mỉ dốc lòng bồi dưỡng, trong phút chốc bị làm bẩn... thật làm cho ông khó có thể chấp nhận.

"Nha đầu ngươi đang nói cái gì vậy? Tiểu Tịch, ngươi rõ ràng vẫn còn yên lành đứng ở nơi này, tại sao nàng lại nói ngươi đã chết? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Hiền Vương Triệu Mặc Khiêm đứng một bên mắt lạnh nhìn, ánh nhìn này làm cho Lâm Thương Hải vừa nghẹn khuất lại phẫn nộ. Cho dù không biết nguyên nhân, ngay cả kẻ ngốc cũng nhìn ra được Lâm Ngọc Châu có sát tâm điên cuồng đối với Lâm Tịch Cẩn.

Lâm Tịch Cẩn kinh ngạc che miệng lại, mắt hơi đỏ lên, giống như kìm nén cực độ nói: "Phụ thân, cứ xem đi, hài nhi cũng không biết rõ lắm là đã xảy ra chuyện gì."

Nha hoàn đang nửa quỳ trên đất nhìn thấy đám người Lâm Thương Hải, lập tức sợ đến mức nói năng lộn xộn, vội vàng túm lấy góc áo Lâm Ngọc Châu, run rẩy nói: "Lão gia, lão gia..."

Trong lòng Lâm Tịch Cẩn khẽ thở dài một cái, xem ra tuồng diễn hôm nay đến đây cũng kết thúc, nhưng đạt được hiệu quả này cũng coi như không tồi.

Không ngờ Lâm Ngọc Châu không hiểu được lời của nha hoàn, ngược lại bắt đầu ngồi xuống kéo quần áo nha hoàn, cười dữ tợn nói: "Phụ thân? Phụ thân sẽ không biết được chuyện này, phụ thân thương ta như vậy, tin tưởng ta như vậy, sao có thể biết được ta cho người trói tên tiện nhân kia vứt xuống vực thẳm?"

"Đại, đại tiểu thư..."

"Ai kêu tên tiện nhân kia luôn thích đối đầu với ta? Hại ta mất quý tịch không nói, còn hãm hại nương ta phải bị nhốt trong Đại Từ tự đáng chết này. Chẳng qua ta chỉ cho hắn một trừng phạt nho nhỏ mà thôi, để cho hắn biết ai mới thật sự là người có thể điều khiển được vận mệnh. Còn tưởng bản thân đã thật sự leo lên được cành cao Tứ điện hạ sao? Chẳng qua chỉ là một cái hôn ước bằng miệng không có khả năng trở thành sự thật, cha ta chính là Hộ quốc Đại Tướng quân, toàn bộ Thanh Chiêu quốc ai lại không biết, cho dù là Hoàng tử cũng..."

"Làm càn!"

Lâm Thương Hải không tin được vào lỗ tai của mình nữa, trừng mắt quát lớn, bước nhanh vào vườn hoa. Hệt như lần đầu tiên nhìn thấy nữ nhi này, hỏi từng câu từng câu: "Những gì ngươi vừa nói là thật? Tất cả đều là thật!? Ngươi thật sự cảm thấy phụ thân của ngươi, cho dù là trước mặt người nhà thiên tử cũng có thể làm càn? Là ngươi cho người bắt trói đệ đệ của ngươi ném xuống vực thẳm? Là ngươi muốn gϊếŧ hắn?"

Lâm Ngọc Châu bị quát lớn làm cho giật mình, sững sờ, mắt nhìn đến Lâm Tịch Cẩn còn đang bình yên vô sự đứng sau Lâm Thương Hải, mà đứng bên cạnh hắn, chính là Hiền Vương Triệu Mặc Khiêm.

Nàng chỉ cảm thấy đầu ong ong, không kịp suy nghĩ tại sao vừa rồi hộ vệ rõ ràng nói với nàng Lâm Tịch Cẩn đã ngã xuống vực, lúc này hắn lại vẫn êm đẹp đứng ở đây, tại sao Tứ Hoàng tử Triệu Mặc Khiêm lại cũng ở đây?

Nhận lấy ánh mắt thất vọng cùng phẫn nộ của Lâm Thương Hải, chân Lâm Ngọc Châu mềm nhũn, bùm một cái quỳ xuống đất: "Không, không... Cha người hiểu lầm rồi, sao nữ nhi lại có thể làm như vậy chứ? Chỉ sợ là, chỉ sợ là trò đùa của ai đó mà thôi. Nữ nhi quả thật không thích Lâm Tịch Cẩn, nhưng chưa đến mức muốn hại chết hắn. Vừa rồi nữ nhi chỉ là nói năng bậy bạ, sao nữ nhi dám nghĩ như vậy. Nữ nhi chỉ là không cam lòng Tứ điện hạ không thèm nhìn nữ nhi lấy một cái, cho nên... Không có, không có bất kính với y."

Những lời này đều là cật lực biện giải cho bản thân, nhưng biểu hiện vừa rồi của nàng bọn họ đều nhìn thấy vô cùng rõ ràng, cho nên bây giờ nàng có cố gắng thế nào cũng chỉ là nguỵ biện.

Lâm Ngọc Châu thấy Lâm Thương Hải không tin mình, đầu óc bắt đầu rối loạn, sau đó nhanh chóng nghĩ đến mấu chốt vấn đề, vội vàng nói với Lâm Tịch Cẩn: "Tiểu Tịch, không phải ngươi vẫn êm đẹp sao? Không chịu chút thương tổn nào, ngươi mau nói với cha, ngươi rõ ràng không đến chỗ bờ vực, vừa rồi chẳng qua là ngươi đùa với đại tỷ thôi đúng không? Hộ vệ kia là người của ngươi đúng không? Là ngươi kêu hắn đến lừa đại tỷ?"

Vẻ mặt tức giận của Lâm Thương Hải quả nhiên dịu xuống một chút, quay đầu lại nhìn Lâm Tịch Cẩn: "Lời Ngọc Châu nói là thật?"

Lâm Tịch Cẩn cười lạnh, cho dù trong lòng đã sớm cực kì thất vọng với Lâm Thương Hải, cũng không tránh khỏi toàn thân bắt đầu lạnh lẽo. Đây là phụ thân tốt của hắn, cho dù sự thật đã bày ra rõ ràng trước mắt cũng có thể bóp méo đi được.

Nghĩ vậy, hai mắt Lâm Tịch Cẩn đến bản thân hắn cũng không phân biệt được là thật hay giả bắt đầu đỏ lên, thoạt nhìn như muốn khóc, lại bắt đầu cưỡng ép nuốt nước mặt ngược vào. Do dự một lát, cuối cùng không nói gì, chỉ ngơ ngác đứng đó.

Lâm Thương Hải thấy hắn như vậy, cho rằng hắn có tật giật mình, không tự chủ được lại tin đại nữ nhi thêm mấy phần, ngữ khí nói chuyện với Lâm Tịch Cẩn cũng nặng thêm mấy phần: "Ta hỏi ngươi, lời Ngọc Châu có phải thật không!?"

Lâm Tịch Cẩn cuối cùng cũng giương mắt nhìn về phía Lâm Thương Hải, phất phất tóc, kéo tay áo của mình lên, lộ ra vết thương trên trán cùng cánh tay, ngữ điệu như không có gì nói: "Phụ thân, hôm nay ta thật sự đã bị người ta bắt đến bờ vực, hơn nữa là bị nhốt trong xe ngựa, phóng xuống vực thẳm."

Lâm Thương Hải sửng sốt.

Lâm Tịch Cẩn tiếp tục nói: "Ta vốn là không muốn làm cho phụ thân lo lắng, dù sao cuối cùng ta được người khác cứu, nhưng không biết hung thủ là ai, cho nên không định nói ra. Nhưng mà phụ thân, chuyện đã đến nước này, hài nhi sao lại không lên tiếng nói một tiếng oan cho mình? Phụ thân có thể phái người đi hỏi thăm, xem hôm nay có phải có người bị bắt đi ngay giữa thanh thiên bạch nhật hay không? Hỏi xem tiểu thương cùng người đi đường bị liên luỵ bị làm cho bị thương bao nhiêu phần? Xem dân chúng trên đường có phải là mở rộng tầm mắt hay không? Còn một việc ta cũng không muốn giấu phụ thân, người hôm nay cứu hài nhi chính là Hiền Vương điện hạ, chính ngài ấy đã kéo ta từ bờ vực thẳm lên."

Nói tới đây, mắt Lâm Tịch Cẩn toàn bộ đều là phẫn nộ cùng mỉa mai, nếu như thế nào cũng không thể làm cho Lâm Thương Hải đối xử tốt với hắn thêm một phân, vậy hắn cần gì phải năm lần bảy lượt bày ra tư thái cung kính với nam nhân này?

"Cái gì? Hiền Vương điện hạ cứu ngươi?..."

Lâm Thương Hải vô cùng khϊếp sợ, rốt cuộc không thể tiếp tục lừa mình dối người, mọi chuyện đúng là do nữ nhi ông vẫn luôn tự hào làm ra.

"Tình huống lúc đó vô cùng nguy hiểm, cho dù Hiền Vương điện hạ vô cùng mạnh mẽ, lúc treo mình trên vách núi cũng suýt nữa là rơi xuống vực sâu vạn trượng. Phụ thân, chuyện lớn bực này, hài nhi cũng do dự, không nghĩ đến chuyện nói ra. Nhưng còn người, sao ngài có thể chỉ vì đại tỷ lại có thể hùng hổ với nhi tử suýt nữa đã mất mạng của người như vậy? Cuối cùng ta đã làm gì sai? Cha, trừ chuyện ta ở trong sân viện hạ nhân sáu năm, đến tột cùng thì ta đã làm sai điều gì!?"

Sắc mặt Lâm Thương Hải vô cùng khó coi, bị nhi tử chất vấn như vậy, trong lòng ông khó có thể chịu đựng. Nhưng điều càng khiến cho ông phẫn nộ chính là, ông lại có lời nào có thể phản bác Lâm Tịch Cẩn. Sững sờ đứng đó, nói không nên lời, bởi vì chính ông cũng không biết, ngày đó chỉ là một trừng phạt nho nhỏ, tại sao lại có thể cứ như thế đến tận sáu năm?

Lâm Tịch Cẩn nói hết sức phẫn nộ cùng thê thảm, hắn chẳng qua muốn mượn cơ hội nói ra một lần, trong lời nói không chứa bao nhiêu tình cảm, nhưng trong mắt người ngoài lại không phải vậy, chỉ cảm thấy vô cùng thê thảm. Ngay cả Triệu Mặc Khiêm, hàn mâu cũng bắt đầu nổi lên sóng gió.

Lâm Ngọc Châu mắt thấy tình huống đang nghiêng về hướng bất lợi với mình, vội vàng nói: "Tứ đệ, sao ngươi lại nói bậy như vậy, ngươi ở trong sân viện cho hạ nhân là có nguyên nhân bất đắc dĩ..."

"A? Đại tỷ, là nguyên nhân gì? Là nguyên nhân chỉ có mẫu tử ba người các ngươi mới biết sao?" Lâm Tịch Cẩn trào phúng nhìn Lâm Ngọc Châu: "Chuyện sống trong sân viện hạ nhân chỉ là chuyện nhỏ, đại tỷ, ngươi nói xem, nếu như hôm nay Hiền Vương điện hạ xảy ra chuyện gì..."

Lâm Ngọc Châu kinh hãi: "Ngươi đừng có nói bậy, ngươi đây là muốn nguyền rủa Hiền Vương điện hạ sao?" Lâm Ngọc Châu vì bắt được sai của Lâm Tịch Cẩn, thanh âm cũng cao lên.

Lâm Tịch Cẩn ngẩn ra, kì lạ nhìn nàng một cái, quay đầu nghiêm túc nói với Triệu Mặc Khiêm: "Hiền Vương điện hạ, Tịch Nhi có mắng ngài sao?"

Giọng nói trầm thấp của Triệu Mặc Khiêm vang lên: "Hôm nay bổn vương cùng Vương phi bị thích khách tập kích, suýt nữa đã mất mạng dưới vực thẳm..."

Một câu đã định ra tính chất nghiêm trọng nhất cho chuyện này, ám sát hoàng tử.

Không còn đơn giản như có ý đồ bắt cóc gϊếŧ hại Lâm Tịch Cẩn nữa.

Lâm Ngọc Châu "Oa" một tiếng bật khóc, cuối cùng cũng hiểu ra chuyện này đã nháo lớn đến mức độ nào. Nàng cũng không thể nào tiếp tục biện bạch, hai mắt trợn trắng, ngã xuống đất ngất đi, nha hoàn run lẩy bẩy nhanh chóng đỡ lấy nàng.

Lâm Thương Hải nhìn bộ dáng suy yếu đến ngất đi của nàng, lần đầu tiên sinh ra cảm giác thất vọng đến cực điểm đối với nữ nhi mình vẫn luôn thương yêu này, thậm chí còn có cảm giác chán ghét.

Ông trầm giọng thở dài: "Đem đại tiểu thư đến chính sảnh, chờ Hiền Vương điện hạ tự mình hỏi chuyện."