Y theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên, không hề ngoài ý muốn mà rơi vào bên trong một đôi mắt sâu thẳm. Lâm Tịch Cận lúc này mới nhớ tới, ngày đó, tuy y kêu Đại Khờ đào bồ kết, nhưng quần áo kia là do tiểu tư của nam nhân này giặt, hắn đã sớm biết, mà làm đồng lõa của y.
Nghĩ như vậy, trong lòng y có một cỗ nhảy nhót, ánh mắt không hề sợ hãi mà nhìn lại :" Hiền vương không sợ vương phi tương lai là một đại phôi đản sao ?"
Thanh âm ép tới cực thấp, y thậm chí không xác định được là người kia có nghe rõ không, bất quá chỉ là y lo lắng thừa, Triệu Mặc Khiêm quả nhiên nghe được, hơn nữa hắn ý vị thâm trường mà cười một cái.
Lâm Tịch Cận tựa hồ thấy mình bị hoa mắt, người nọ làm sao có thể cười ? Nhất định là ảo giác, nhất định.
Hai người trao đổi không quá rõ ràng, nhưng cũng ẩn ẩn mà lộ ra một tia thân thiết, người khác có lẽ không biết nhưng Lâm Ngọc Châu lại luôn vhus ý Hiền vương lại nhìn ra, mắt đẹp chợt lóe, hơi hơi hướng về bên này mà bước, hạ thấp người, nói :" Hiền vương chớ trách, vừa rồi là do thân thể Nhị muội không thoải mái mới hành động như vậy, may mắn là Tứ đệ không vị thương, như thế.....Tứ đệ hãy tha thứ cho Nhị tỷ ngươi đi ".
Người này thật thú vị, thân muội muội còn đang ở trong phòng không biết tình hình thế nào, nàng làm tỷ tỷ lại ở đây vội vàng ra vẻ mềm mại trước mặt nam nhân mà làm vẻ ta đây, đề cao nhân phẩm cùng địa vị của chính mình.
Tay của Triệu Mặc Khiêm đặt trên đầu của Lâm Tịch Cận cũng không có hoạt động gì, lúc này bỗng dưng đối với đầu của y có hứng thú mà vuốt ve gây sức ép. Một lát sau, đầu của Lâm Tịch Cận biến thành một cái tổ gà, tóc y lại khô vàng, khiến cho càng giống như đúc.
Lâm Tịch Cận vội dùng hai tay che đầu, lại vẫn như cũ !à không tránh khỏi ma chưởng, cuối cùng chỉ phải âm thầm thở dài trong lòng, kệ hắn đi.
Nhưng mà Triệu Mặc Khiêm có thể bỏ qua Lâm Ngọc Châu nhưng y thì không, nhân tiệ nói :" Nhị tỷ còn không biết thế nào, Đại tỷ, nếu không ngươi vào xem đi ".
Sắc mặt Lâm Ngọc Châu suýt nữa không trụ nổi, nàng cắn cắn môi, mới cười nói :" Vẫn là Tứ đệ hiểu chuyện, Đại tỷ hồ đồ rồi ", nói xong nàng lại thi lễ, vội vội vàng vàng tiến vào nội thất.
Triệu Mặc Khiêm cười như không cười mà nhìn Lâm Tịch Cận....Xoa đầu, sau một lúc mới dời đi.
Thái y đến, trãi qua chuẩn đoán bệnh, nhưng cũng không ra là bệnh gì.
Chỉ là nói do hoa cỏ làm làn da mẫn cảm.
Hoa cỏ ? Trong viện nhiều hoa như vậy, sao nàng biết là hoa nào ?
Lúc này, Lâm Ngọc Hồng đã đổi xiêm y, cũng không biết nguyên nhân nàng bị mẫn cảm là do bộ xiêm y trước. Tiễn thái y đi rồi, nàng một chút bệnh cũng không có, nhìn đến cánh tay bị móng tay của mình làm cho thương tích, nhất thời phi thường tức giận.
Cũng không quản Triệu Thế Vũ ở đây, lập tức từ trên giường nhảy xuống, chỉ huy bọn nha hoàn đem toàn bộ hoa trong viện dời đến nơi khác, làm cho toàn bộ hoa trong viện đều không còn mà ngay catpr hoa ở hai bên lối đi đều muốn nhổ bỏ.
Triệu Thế Vũ !ắt lạnh nhìn một màn này, tất cả mọi người ở đây đều bận rộn do Nhị tiểu thư bốc đồng, chỉ một lát sau, cái sân nguyên bảm xinh đẹp nhất thời trụi lủi, chỉ còn lại đá trắng, nhưng mà có một vài cây không nhổ được, muốn kia vài nam đinh đến hỗ trợ.
Triệu Thế Vũ có chút nhìn không được, thản nhiên nói :" Cho dù ngươi đem tất cả hoa cỏ ở đây nhổ sạch, nhưng ngươi vẫn phải thường xuyên ra sân, cũng không thể nào đem toàn bộ hoa cỏ ở kinh thành mà nhổ lên. Không bằng ngươi cứ an ổn mà chờ vài ngày, chờ điều tra rõ ngươi vị dị ứng hoa nào thì lúc đó hãy xử lí ".
Thanh âm Triệu Thế Vũ không lớn, không nhỏ, thêm vào đó một tia hờ hững nhưng lại hình thành một loại mị lực khó thể gọi tên. Lâm Ngọc Hồng nghe vào, lại nhớ chính hắn đã một đường bôn ba mà ôm nàng trở về phòng.
Hiện tại liền hướng bọn nha hoàn phân phó :" Được rồi, nghe Nhị điện hạ là được ".
Lâm Ngọc Châu cuối cùng cũng thấy nàng an phận cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngón tay điểm điểm ở ót nàng :" Ngươi đó, nênngoan ngoãn nghe lời Nhị điện hạ, miễn cho Nhị điện hạ vì ngươi mà lo lắng ".
Lúc này, Lâm Ngọc Hồng mới dần bình tĩnh lại, nhưng khi bình tâm lại rồi thì cảm thấy hai tay bị băng lại rất khó chịu, hơn nữa miệng vết thương rất đau, nhịn không được mà ô ô khóc lên.
Nguyên bản tiểu mĩ nhân khi thương tâm khóc sẽ trông rất đẹp, nhưng mà lúc này tóc tai Lâm Ngọc Hồng phân loạn chưa được chỉnh tề, hai tay lại bị băng vải rất khó coi, thêm vào đó, khi vào phòng cũng không tháo trang sức, không sửa sang lạidung nhan quả thực vô cùng thê thảm.
Trong lòng Triệu Thế Vũ thầm thở dài một tiếng, áp chế một tia chán ghét mà nhìn Lâm Ngọc Hồng nói :" Ngươi bị thương nên hảo hảo mà nghỉ ngơi, ngày mai ta trở lại thăm ngươi ".
Lâm Ngọc Hồng cứ mãi khóc mà không trả lời, Triệu Thế Vũ lắc đầu, lại hướng Lâm Ngọc Châu cáo từ, đi ra.
Lúc này, đám người Triệu Mặc Khiêm đã sớm tan.
Tuy rằng không đợi Nhị tiểu thư Lâm Ngọc Hồng đi ra, nhưng nếu thái y đã nói là không có việc gì thì cũng không thực sự ở lại nhiều chuyện. Nhưng việc Lâm Ngọc Hồng đã cho nha hoàn phá hủy vườn hoa nên mọi người lưu lại cũng không thích hợp, Triệu Mặc Khiêm cũng không kiên nhẫn mà cáo từ, Lâm Tịch Cận tất nhiên cũng không tiếng động mà ly khai.
Trên đường đi về viện dành cho người hầu lại gặp được người cố ý chặn đường, Ngũ thiếu gia Lâm Tư Kỳ.
" Đừng tưởng rằng gà mái có thể biến thành phượng hoàng, chỉ bằng người xấu xí như ngươi !à muốn làm Hiền vương phi , nằm mơ ".
Lâm Tịch Cận liếc mắt xem thường, cười lạnh một tiếng, cũng không khách khí :" Gà mái có thể thành phượng hoàng không thì chưa biết, nhưng người xấu xí này là Hiền vương phi hàng thật giá thật. Ngũ đệ, nếu ngươi không phục thì cũng có thể dùng nhan sắc mà đi tranh thủ, để xem Hiền vương điện hạ có xem trọng ngươi hay không ".
" Ngươi..."
Lâm Tư Kỳ trừng to hai mắt, Lâm Tịch Cận không cho hắn cơ hội mắng người mà là quay đầu nhìn về phía núi giả cách đó không xa, đề cao thanh âm :" Ta nói đúng không ? Đại ca, nam tử tướng quân phủ chúng ta có thể như nữ tử bình thường mà lấy chồng, không phải hôn ước có thể dễ lấy như vậy ".
Lâm Tư Kỳ không nghĩ tới có người khác, chờ Lâm Sùng Hiếu vẻ mặt lạnh lùng đứng ở núi giả thì đã sợ tới sắc !ặt trắng bệch, im lặng không dám mở miệng.
Lâm Sùng Hiếu vẻ mặt ngông nghênh đứng đó, tầm mắt quét qua Lâm Tư Kỳ, ánh mắt phức tạp nhìn người không giống tưởng tượng của hắn, Lâm Tịch Cận, sai một lúc mới thản nhiên nói :" Cho người lấy chồng là ý tứ của hoàng thượng ".
Trong nháy mắt đó, trong lòng Lâm Tịch Cận " lộp bộp " một chút, y không ngờ đáp án lại như thế. Một thứ tử khoing được sủng ái ở trong viện người hầu mà lớn lên thì làm sao hoàng thượng có thể để ý đến y, vậy tột cùng đã xảy ra chuyện gì ?
Y không nghi ngờ lời này của Lâm Sùng Hiếu là thiệt hay giả, người này trước nay tự chưng là đạo đức tốt, khinh thường lời nói dối. Đương nhiên là chưa chắc hắn nói thật cho Lâm Tịch Cận. Nhưng tại sao hắn lại cố tình đem những lời này nói cho y ?
Nghĩ đến đời trước, Lâm Sùng Hiếu cuối cùng bỏ Lâm Thương Hải qua một nên, mà đi một con đường khác, thanh danh truyền xa nêm ai cũng khoomg dám xem thường hắn, y thi lễ nói:" Đa tạ đại ca đã nói cho tiểu đệ, đệ vô cùng cảm kích ".
Nói xong, y liền xoay người rời đi. Nếu Lâm Sùng Hiếu nói những lời này cho y biết thì tất nhiên sẽ có mục đích của hắn, nếu y nhất thời không đoán ra thì y sẽ chờ, chờ coi hắn làm gì.
Trong viện, Đại Khờ đã sớm chòe y mà vò đầu bức tóc. Bọn hạ nhân đều linh thông tin tức nên ha ứ đã sớm biết việc xảy ra trong tùng đình uyển, quả thực chín là vừa vui vừa vội. Nhưng vừa nghĩ tới trong phòng còn một đại tôn phật đang chờ làm hắn nhất thời vừa vội vừa lo, đến cùng là trực tiếp chạy ra chờ nghời. Lâm Tịch Cận vừa về tới đã bị hắn quấy nhiễu muốn hôn mê, quát hỏi :" Đã xảy ra chuyện gì ?"
" Thiếu gia, thiếu gia ngài đã trở lại ". Đại Khờ ba bước thành hai vọt lên, vung tay múa chân, lắp bắp nửa ngày mới nói rõ ràng, Hiền vương đang ở trong phòng chờ y.
Lâm Tịch Cận tức giận cho hắn một cước :" Ngươi là lần đầu tiên thấy Hiền vương sao ?"
Đại Khờ cũng không trốn, nhỏ giọng nói :" Thiếu gia, tiểu nhân nghe nói, Hiền vương đã mở miệng nói ngài chính là Hiền vương phi ".
Cước bộ của Lâm Tịch Cận dừng lại :" Đã truyền ra ?"
" Không phải là sớm đã truyền ra sao ? Thật nhiều người đều nói, hiện giờ Nhị tiểu thư cũng không tôn quý bằng ngài, tuy Nhị hoàng tử đã cùng Nhị tiểu thư có hôn ước nhưng vẫn cứ như hai người xa lạ, dường như...."
Lâm Tịch Cận dần nheo lại hai mắt :" Đại Khờ, ngươi đi hỏi thăm một chút xem lời này từ đâu truyền ra ". Đem y cùng Lâm Ngọc Hồng so sánh, một người là thiên kim tiểu thư, một người là thiếu gia không được sủng ái nhưng lại đều lấy chồng, một người là bị tứ hôn, một người là được định hôn ước, người sau lại quá nổi bật. Đối lập rõ ràng như thế, đến tột cùng là ai bất lương như vậy, muốn đối phó y .
Đi vào trong lòng liền thấy được nam nhân không thèm để ý chút nào mà dựa vào ghế dựa cũ kỹ, hình thành một bộ hình ảnh đối lập, đúng là có vài phần buồn cười, y nhịn không được mà nở nụ cười, nói :" Hiền vương, ngài thật sự không chê nơi này của ta kém, xứ hai ba ngày lại tới, không sợ người ngời nói gì sao ?"
" Thế nào, ngươi sợ ?"
Nam nhân mở nưa mí mắt, đáy mắt hiện lên một tầng lạnh băng.