Trọng Sinh Chi Hạ Tích

Chương 19: Buổi tối phải làm chuyện lớn mật

Chương 19: buổi tối phải làm chuyện lớn mật

Edit: Cún

Hạ Quế Dương bị hành động như vậy làm cho hoảng sợ, vội vàng muốn kéo tay cô ta ra, chỉ là Vương Đồng Linh dùng lực rất mạnh, nhất thời không thể kéo ra được.

Hạ Quế Dương hạ giọng: "Vương muội tử, cô trước buông tay."

Vương Đồng Linh sau khi nghe xong ôm càng thêm chặt, nước mắt nói đến là đến, thanh âm cũng không có ý định đè thấp: "Em không buông, em không buông, anh Hạ, chúng ta vừa mới thân cận không phải còn tốt sao, anh xem hai chúng ta rất thích hợp, đều là đã từng ly hôn, bản thân em không thể sinh được hài tử, anh không cần sợ em sẽ có hài tử cùng tranh tài sản với tiểu Tích, em sẽ chăm sóc cho tiểu Tích và anh thật tốt, em sẽ làm một người mẹ tốt, anh......"

Hạ Quế Dương thấy cô ta muốn nói ra tất cả mọi thứ, trong lòng có chút không vui, dùng lực kéo tay cô ta ra, xoay người lui ra sau mấy bước, nhìn Vương Đồng Linh nước mắt đầy mặt, trầm giọng nói: "Vương gia muội tử, lúc trước là anh của cô để cô thân cận tôi, tôi cũng đến bây giờ mới biết được, bị bất đắc dĩ gặp cô, nhưng là không thành chính là không thành, tôi nghĩ khả năng cô có chút hiểu lầm, hiện tại cô về nhà trước đi. Tôi nghĩ cô cần phải bình tĩnh một chút."

Vương Đồng Linh không dám tin tưởng trợn to cặp mắt đẫm lệ, miệng run run rẩy rẩy, ngập ngừng không nói ra được chữ nào, trực tiếp chạy ra ngoài.

Trong phòng Hạ Tích cũng nghe ra đại khái, ba ba là bị hố, nhưng cô vẫn có chút tức giận, hắn lừa gạt cô, phải biết rằng nữ nhi ngoan của hắn thiếu chút nữa đã bị ăn rồi.

Hạ Tích bĩu môi, vẫn mở cửa ra, Hạ Quế Dương vậy nhẹ nhàng thở ra, muốn tiến lên sờ sờ đầu nữ nhi, bị Hạ Tích trực tiếp tránh đi, tay liền ở giữa không trung lúng ta lúng túng.

Thấy Hạ Quế Dương lộ ra biểu tình bị thương, Hạ Tích phồng phồng má, một quyền đánh lên ngực hắn: "Hừ, ba ba là đồ trứng thối."

Hạ Quế Dương đảo qua mới vừa rồi bi thương, giơ tay sờ sờ qua chỗ bị đánh, không đau, nhưng ngực lại cảm thấy ngứa, bỗng nhiên cảm thấy có một lọai thỏa mãn tràn đầy.

"Oanh!"

Hạ Tích bị tiếng vang lớn phía sau làm cho sợ tới mức giật mình một cái.

Xoay người lại nhìn, trong phòng một mảnh tro bụi hỗn độn, tro bụi bay lên mang theo một cỗ mùi bụi đất, có chút sặc mũi, Hạ Tích che cái mũi lại ngẩng đầu mới phát hiện, trần nhà phòng cô sập xuống.

Nếu cô bước ra chậm một bước, có phải đã bị đè ở dưới hay không?

Ngẫm lại có chút nghĩ mà sợ, nếu là Hạ Tích trước kia không tự sát, nói không chừng sẽ bị sàn nhà sập xuống này mà chết.

"Ba ba, này......"

Đồ vật rơi xuống đều là những đồ linh tinh, Hạ Quế Dương cũng nhìn thoáng qua, đột nhiên ôm chặt Hạ Tích, đang lúc Hạ Tích muốn giãy dụa thì buông lỏng cô ra..

"Ăn cơm trước đi, đồ ăn nguội hết rồi."

Hạ Tích không nói gì, chỉ là gật gật đầu.

Tới thời gian ngủ, bây giờ không có chỗ để ngủ a, Hạ Tích ôm ôm gối ngồi ở trên sô pha, nhìn phim truyền hình.

Nhìn Hạ Quế Dương tắm rửa xong đi ra, chỉ ăn mặc một cái quần ngủ, thân trên trần trụi, Hạ Tích cảm giác nước bọt trong miệng chảy ra càng ngày càng nhiều, loại cảm giác khô nóng buổi chiều lại tới nữa, thật muốn làm.

Hạ Tích buông ôm gối, nhanh chân chạy đi qua, ôm chặt Hạ Quế Dương, ở trước ngực hắn cọ cọ, tay còn không thành thật nhân cơ hội sờ soạng mấy cái bên hông.

Hạ Quế Dương chỉ cảm thấy buồn cười, vuốt đầu nhỏ của cô.

"Ba ba, đêm nay con ngủ với ba ba đi, phòng con không ngủ được, người sẽ không nhẫn tâm để con gái ngoan ngủ sô pha, đúng không."

Hạ Tích ngẩng đầu nhìn hắn, sóng mắt nhộn nhạo, nhìn đến nỗi lời nói cự tuyệt của Hạ Quế Dương đã đến bên miệng rồi lại không thể nói ra, cuối cùng hóa thành một câu khác: "Vậy con phải ngoan ngoãn, hử?"

Chuyện nằm ngủ đã định ra rồi, chỉ là khác với lúc bảy tuổi nha, Hạ Tích đương nhiên nghĩ đến chuyện vì sao lại muốn ngủ cùng nhau chứ? Đương nhiên là bởi vì cô có một ý tưởng lớn mật, hì hì.

Hạ Tích trở lại căn phòng lộn xộn của mình, cởϊ qυầи lót nhỏ màu hồng nhạt đi, dấu đi chỗ khác, trên qυầи ɭóŧ còn có một mảnh ướt ngượng ngùng.

Nghĩ ngày mai là cuối tuần, không dùng tới khóa, không cần dậy sớm, đêm dài từ tờ, cô tưởng này sẽ là cô đã làm nhất vi phạm cương thường luân lý sự, nhưng là cô đã không thể nhịn được loại du͙© vọиɠ này nữa rồi, chỉ nghĩ đến chuyện đêm nay sẽ làm cũng đủ để cảm thấy nhịp tim đập gia tốc.

Hít sâu mấy cái, đi tới phòng của Hạ Quế Dương ở tầng hai.

Phòng hắn lớn hơn phòng cô nhiều, giường cũng vậy, ở mép giường còn có ánh sáng đèn vàng chiếu lên, màu sắc vàng sáng.

Hạ Tích áp chế nội tâm kích động trong lòng, thong thả đi qua, thấy Hạ Quế Dương đã nằm xuống nhắm mắt lại, xốc chăn mỏng lên chui vào, sau đó ôm lấy Hạ Quế Dương, thành công sờ đến cơ bụng rắn chắc kia.

"Tích nhi, đừng nháo, ngoan, ngủ." Hạ Quế Dương nhắm mắt lại nói, duỗi tay vỗ vỗ đầu cô rồi tắt đèn.

"Dạaaa ~ đã biết." Hạ Tích trả lời, ta không có lại động tác.

Đêm vẫn đang còn dài, Hạ Tích nhắm mắt lại, vẫn luôn ngủ không được, đương nhiên cô cũng không thể ngủ, bởi vì cô muốn làm chuyện xấu a, sau đó bên kia, Hạ Quế Dương cũng vẫn luôn không ngủ, bởi vì trong lòng có một chút suy nghĩ rối loạn lung tung, bất kể làm thế nào hắn cũng không thể bình yên đi vào giấc ngủ, hai người cứ thanh tỉnh như vậy, tâm tư lại khác nhau.

Thật vất vả mới tới rạng sáng, Hạ Tích chậm rãi mở mắt ra, mắt nhìn đồng hồ báo thức dạ quang bên cạnh, lại thấy người bên cạnh hô hấp vững vàng, dựa theo thời gian ngủ của người bình thường, ba ba cô hiện tại hẳn là đã vào giai đoạn ngủ say, đoán chừng còn đang lâm vào mộng đẹp đấy.

"Ba ba...... Ba ba...... Ba ba......"

Kêu ba tiếng không thấy trả lời, kia hẳn là đã ngủ say, Hạ Tích lặng lẽ xốc lên chăn lên, mà Hạ Quế Dương vốn dĩ đã có một ít buồn ngủ, bị Hạ Tích đột nhiên kêu to, tức khắc cả người cũng thanh tỉnh lại, nhưng không mở mắt, hắn muốn nhìn một chút khuê nữ nhà hắn khuya khoắt thế này còn muốn làm cái gì.