Chương 17: Biết được thân thế ngoài ý muốn
Edit: Cún
Lời còn chưa nói xong, di động ở mép giường đột nhiên vang lên, tại chỗ không khí ái muội như thế này nghe có vẻ đặc biệt đột ngột, Đàm Triều nhìn thông báo trên màn hình, mắng một câu thô tục, liền cầm lấy điện thoại.
Hạ Tích thật là muốn điên rồi, lại tiếp tục nhẫn nhịn, bắt cô phải biến thành Ninja rùa mới được sao?
"Chuyện gì vậy?"
Nửa phút sau, chỉ thấy sắc mặt cậu ta đột nhiên trở nên ngưng trọng, Hạ Tích cũng không định nói thêm gì, xem tình huống chắc là có chuyện không tốt xảy ra, liền nhanh chóng kéo thân mình mềm như bông bắt đầu mặc quần áo.
"Được, tôi tới ngay."
Tắt điện thoại, Đàm Triều quay đầu lại liền nhìn thấy Hạ Tích đã mặc xong quần áo đang đứng dựa vào tường, đôi tay giao nhau, cứ như vậy nhìn hắn, Đàm Triều có chút ngượng ngùng, khi quay mông đi qua đi lại, tiểu Đàm Triều dựng đứng lại một chút một chút đong đưa, đưa đến cho Hạ Tích thêm một trận lửa nóng.
"Thực xin lỗi, tiểu Tích Tích, trong nhà có chút việc gấp cần phải trở về, chờ lần sau lại bồi thường cho cậu, nha?"
Dứt lời liền cùng Hạ Tích hôn sâu, Hạ Tích cũng không cự tuyệt.
Sau khi tạm biệt, Hạ Tích trước gọi điện thoại cho Hạ Quế Dương nói nói rằng chính mình tự về nhà, không cần đến đón cô, vừa vặn hôm nay Hạ Quế Dương kết thúc công tác nên đại khái tối nay sẽ trở về nhà.
Nói chuyện điện thoại xong liền đi đến chợ bán thức ăn phụ cận, đồ ăn nơi này tựa hồ còn rất tươi, Hạ Tích mua mấy cây dưa chuột cùng mấy cái cà chua, nấm hương, hành thái cũng mua một chút, lại đi đến khu bán thịt mua chút thịt heo cùng mấy miếng đậu hũ, mua mua một lúc phát hiện quả nhiên việc sắp xếp sẵn không bằng tự mình ứng biến a, một chút liền mua hai túi đồ lớn, cũng may mang đủ tiền, còn có thể bắt xe về nhà.
Cởi giày vớ xong đưa đồ ăn đã mua tới phòng bếp, sau khi nấu ăn xong, Hạ Tích cầm váy ngủ đi vào phòng tắm dùng nước lạnh tắm rửa một lúc, khô nóng trong cơ thể một chút cũng không có giảm bớt, quả nhiên đã bắt đầu thì không thể kết thúc được. Thân thể thật là quá... Không xong.
Nghĩ trừ bỏ ôn tập cũng không có việc gì làm, hiện tại cái này điểm tivi đang phát lại phim truyền hình tối hôm qua, Hạ Tích cũng không biết nên làm cái gì mới tốt.
Theo cô biết, thế giới này không có khoa học kĩ thuật hiện đại như chỗ cô, nhưng nơi này cũng có máy móc tiên tiến, có các loại kỹ thuật công nghệ cao, nhưng điện thoại thông minh có nhiều chức năng lại không có, hơn nữa ở chỗ cũ của cô có rất nhiều người máy, nhưng bởi vì sợ người máy quá phát triển thay thế con người, cho nên hầu hết tất cả công việc vẫn là từ con người vận hành, nhưng tổng hai thế giới này cũng không khác nhau bao nhiêu, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
Trở lại phòng, mở máy tính ra, còn may không phải đồ cổ, bằng không thật sự cô sẽ hỏng mất.
Máy tính bàn dường như cũng không có nhiều thứ, là hệ thống win8, Hạ Tích lên mạng tìm kiếm công ty nhà mình trước kia, phát hiện đúng là tồn tại, nhưng không phải là sản nghiệp điện tử, mà là một nhà máy điều chế y dược phẩm, xem ra có lẽ đúng là một thế giới khác biệt.
Mở ra file cất chứa, tin tức bát quái, tieba, còn có một nơi gọi là trung tâm lưu trữ, lúc trước dùng máy tính đều chỉ là vì tìm kiếm một chút thông tin, nhưng lại không nhìn kỹ, mở ra một bộ giao diện bên trong là một file tập tin có mật khẩu, không nghĩ tới nguyên lai Hạ Tích còn có sở thích viết lách, click chọn file, bên trong chỉ có một tác phẩm, gọi là "Cô gái cô độc".
Xem tên này, đoán chừng là những nhật ký buồn được ghi lại, xem ra Hạ Tích trước đây có một nơi lưu trữ dùng để phát tiết.
Tiểu thuyết chỉ có tổng cộng chỉ có mười lăm chương, còn đang dừng lại ở gần giữa, ngày cuối cùng cập nhật là một ngày trước ngày cô ấy rời đi.
Văn án cũng chỉ có ba chữ, nơi phát tiết, nhìn chỗ còn lại lưu trữ cũng không ít.
Hạ Tích nhất thời tò mò mở ra, bên trong vai chính vẫn gọi là Hạ Tích, bởi vì cha mẹ gặp chuyện nên trở thành cô nhi, có một người cô lúc trước nhận phần tài sản không nhỏ của hai người để lại, vạn nhất nếu có chuyện xảy ra sẽ để cho người cô đó chăm sóc tốt con gái của họ, chỉ là người cô nghĩ người cũng đã chết, làm cái gì bọn họ cũng không biết nên đưa cô đến Viện phúc lợi, chính cô ta lại sử dụng phần tài sản kia sống cuộc sống sung sướиɠ, mà Hạ Tích ngây thơ không biết gì lại phải trải qua cuộc sống nước dôi lửa bỏng ở Viện Phúc Lợi.
Hạ Tích cảm khái một câu, không nghĩ tới hoàn cảnh của tiểu Hạ Tích này và mình tao lại giống nhau như vậy.
Chỉ là sau khi cô chậm rãi xem tiếp, sắc mặt càng thêm khó coi, đóng máy tính, nhắm mắt lại ngã xuống trên giường.
Hiện tại tâm tình của cô cực kỳ phức tạp khó hiểu, bất kẻ một ai biết chính mình thật ra chỉ là một nhân vật trong tiểu thuyết, người khác vì phát tiết mà viết ra, cái loại này tâm tình đúng thật không dễ chịu, ai cũng nghĩ chính mình là người duy nhất trên thế giới, nhưng hiện tại lại phát hiện ra bản thân bất quá cũng chỉ là một nhân vật mờ ảo được sáng tác ra, có lẽ còn không bằng một đồ vật.
Khi còn nhỏ chính mình trải qua cuộc sống ở Viện Phúc Lợi, dưới ngòi bút của người khác cũng chỉ qua loa một câu, "gian nan vượt qua mười năm năm tháng, viện trưởng chết, Hạ Tích cũng bắt đầu con đường tự mình phấn đấu".
Mà sở dĩ cha mẹ mình rời đi cũng chỉ vì dưới ngòi bút của tác giả đã viết như vậy, định ra số phận, một mình cô cực khổ đơn độc làm việc kiếm sống.
Trách không được mình lại cảm thấy Lận Tĩnh Viễn quen mắt như vậy, trước kia đã từng là người canh tranh với mình trong trường; trách không được lại cảm giác nguyên chủ cùng mình giống nhau rồi lại có chút khác biệt, chính mình là người mà cô ta khát vọng trở thành, lại đồng thời là người cô ta ghen ghét đố kị; trách không được nhật kí cuối cùng chỉ có một câu viết "Nếu mình là Hạ Tích thì tốt rồi".
"Trách không được." Hạ Tích đem cánh tay chặn đôi mắt, tự giễu lẩm bẩm nói.
Một hồi lâu, Hạ Tích đột nhiên nhếch khóe miệng, "Bất quá thật đúng là cám ơn cậu, không có cậu, có khả năng tôi cũng sẽ không tồn tại đâu."
Hạ Tích căn bản không oán cô ấy, cô ấy là tác giả, cũng là người giao cho cô sinh mạng, ngược lại là cảm kích.
Chính cái gọi là số mệnh trời định này, nhất định sẽ phải trải qua nhiều gian khổ trắc trở, mà cô chưa bao giờ chán ghét cực khổ, ngược lại sẽ cảm thấy càng gian khổ càng muốn phấn đấu tìm ra một đường máu, có lẽ cô cũng không phải là người bình thường.
----------------------------------------------
Mọi người đọc thấy sai chỗ nào thì note cho mình với nha, mình edit k mượt lắm mà cũng lười đọc lại :vv