Trọng Sinh Chi Hạ Tích

Chương 15: Đàm Triều vừa là địch vừa là bạn.

Chương 15: Đàm Triều vừa địch vừa bạn.

Edit: Cát.

Hạ Tích vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy khuôn mặt thiếu đánh kia, giơ tay che mắt lại, không muốn nói chuyện với cậu ta.

Đàm Triều nhìn dáng vẻ hờ hững như vậy của cô, cũng thiếu đi hứng thú, đứng lên, cho tay vào túi quần muốn rời đi.

"Từ từ, giúp tôi đứng lên đã, cảm ơn". Hạ Tích giơ tay lên, ý bảo cậu kéo cô lên.

"Hả, không phải mới vừa rồi cậu rất thờ ơ sao? Làm sao vậy?". Đàm Triều từ trên cao nhìn xuống cô, đôi tay vẫn cắm trong túi, cũng không có ý định muốn tiến lên giúp đỡ một tay.

"Không giúp thì tránh ra, đừng quấy rầy tôi". Nói xong liền muốn bỏ tay xuống.

Đàm Triều "hừ" một tiếng, một tay bắt lấy cánh tay vừa muốn bỏ xuống của cô, sau đó trượt xuống vòng qua lưng cô, một tay vòng qua chân, ôm cả người cô lên, bước vững chắc xuống cầu thang: "Không nghĩ cậu lợi hại như vậy, lại thích chơi loại tiểu xiếc này, lạt mềm buộc lạt chặt sao? Chẳng qua chiêu này có tác dụng đối với A Viễn thôi, nói cho cậu một bí mật, A Viễn có tính sạch sẽ trong tình cảm, cậu ta không thích người của mình bị người khác chạm vào, hơn nữa cực kì chán ghét bị phản bội, nếu bị phản bội cậu ta sẽ ----".

Nói đến đây đột nhiên dừng lại, Hạ Tích nghi ngờ nhìn cậu ta một cái, cảm thấy kì lạ tại sao lại không đi tiếp.

"Thế nào, rất muốn biết?".

Mùi mồ hôi nhàn nhạt trên người thiếu niên truyền đến, cũng không phải là khó ngửi.

Tâm tư tò mò có lẽ luôn có một phần trong mỗi người, Hạ Tích chỉ nhìn theo ánh mắt cậu, gật gật đầu, rồi lại nhìn về phía cậu.

Nhìn dáng vẻ ngốc nghếch đáng yêu này của Hạ Tích, Đàm Triều đột nhiên hung hăng muốn sờ đầu cô, rồi xoa xoa mặt, đáng tiếc không còn tay nào làm được.

Vì thế cánh tay cậu ôm phía dưới chân chậm rãi đưa lên, bắt lấy mông nàng mà nhéo, dưới tình huống cô đang mơ mơ màng màng, tràn đầy ý cười mà trả lời: "Còn được, cảm xúc không tồi nha".

Chữ "nha" cuối cùng còn đặc biệt kéo dài, nghe đặc biệt câu dẫn, ý vị mười phần đùa giỡn.

Mắt Hạ Tích trợn tròn, rũ bàn tay ra sau lưng cậu ta, dùng một lực nhỏ đánh về phía mông cậu, sau đó ghét bỏ nói: "Cậu, còn quá kém".

Bước chân của Đàm Triều chỉ dừng lại một chút, ánh mắt trở nên sâu hơn, nhưng ý cười không giảm: "Cậu nói như vậy tôi sẽ rất đau lòng đó, xem ra vì để Tiểu Tích Tích vừa lòng, tôi phải tăng cường rèn luyện thêm mới được".

Đi vào phòng y tế, một người cũng không có, đoán chừng giáo y[1] đi ăn cơm rồi, chỉ là cửa phòng cũng không khóa, thật sự vào được sao?

[1] Giáo y: Giáo viên làm bên phòng y tế của trường. Tớ cũng không biết dùng từ gì.

Liếc mắt nhìn một cái, phòng y tế chủ yếu là màu trắng, có năm giường bệnh đặt bên cạnh cửa sổ, mỗi gian giường bệnh đều có vải mành màu trắng kéo lại, so với phòng y tế mười mét vuông ở trường trung học trước đây của cô thì lớn hơn rất nhiều.

Đàm Triều nhẹ nhàng đặt Hạ Tích lên giường đầu tiên, giúp cô cởi giày hồng nhạt rồi đặt trên mặt đất, xoay người đi lấy ít dược liệu và đồ dùng băng gạc, giúp cô thoa ít rượu thuốc, dễ dàng băng bó lại vết thương ở đầu gối và khuỷu tay.

"Tiểu Tích Tích phải ngoan ngoãn nha, tôi đi một chút rồi sẽ trở về". Nói xong lấy băng gạc và rượu thuốc muốn đi, đột nhiên Hạ Tích kéo góc áo của cậu lại.

"Cảm ơn nha, còn có Tiểu Tích Tích là cái quỷ gì?".

"Xưng hô giữa bạn bè thôi mà, không phải nghe Tiểu Tích Tích rất êm tai sao?".

Hạ Tích mở to mắt, tuy rằng trước kia cậu ta có hành vi kéo cừu hận rất ác liệt, nhưng nếu có thể mượn sức, đương nhiên sẽ không muốn trở thành kẻ thù.

Ngoài cửa sổ một cơn gió thổi nhẹ, làm bức mành trắng bay bay, Đàm Triều quay đầu lại, khuyên tai bên phải lắc lắc tạo cảm giác về hắn càng thêm xấu xa, nhìn cô gái vì mấy sợi tóc đang bay bay trên mặt mà mày đẹp chíu lại.

Đột nhiên lộ ra cái mỉm cười nhẹ, nhất thời Hạ Tích nhìn có chút ngốc, đứa nhỏ này lớn lên tất nhiên sẽ làm cho muôn vàn thiếu nữ điên cuồng, một gương mặt họa thủy lại còn luôn rải rác hormone giống đực, đến nàng tự nhận đã gặp qua không ít soái ca cũng cầm giữ không được.

Đàm Triều nhìn ra ngoài cửa sổ, đặt đồ đạc trong tay lên giường khác, trở lại bên cạnh mép giường Hạ Tích, tay phải nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc xinh đẹp của nàng lên, xoa mặt nàng, giống như đang an ủi tình nhân vậy, Hạ Tích vừa mới trầm mê liền phục hồi lại tinh thần, chỉ thấy biểu tình của cậu ta đột nhiên trở nên ôn nhu, nhất thời cũng không có động tác gì.

Không gian ái muội giữa hai người càng thêm nồng đậm, tay Đàm Triều nắm lấy búi tóc đẹp của cô, cúi người hôn lên người dưới thân, đầu lưỡi thâm nhập vào trong miệng cô, cùng lưỡi cô nhảy múa, ánh mắt Hạ Tích bắt đầu có chút mê ly, loại cảm giác này cũng không chán ghét, thậm chí là có chút chờ mong.

Du͙© vọиɠ làm cô thả lỏng thân thể, ánh mắt Đàm Triều minh bạch nhìn người dưới thân, động tác không ngừng, tay trái chậm rãi cởi cúc áo của cô, lộ ra áo ngực hồng nhạt, duỗi tay ra phía sau lưng, mất một ít thời gian mới cởi bỏ được móc khóa, đẩy áo ngực ra, trực tiếp bao lại nơi mềm mại kia, ôn nhu xoa bóp, thỉnh thoảng lại xẹt qua đỉnh hồng nhỏ, làm người dưới thân một trận rùng mình.

Hạ Tích cảm thấy du͙© vọиɠ thân thể đang phóng đại vô hạn, dần dần trở nên trống không, chỉ cảm thấy loại cảm giác này rất xa lạ, nhưng lại ngoài ý muốn làm người trầm mê, một chút cũng không muốn cự tuyệt.

Đàm Triều nhìn cô gái đã trầm luân dưới thân, đưa tay vào thăm qυầи ɭóŧ cô, chạm được một vùng ướŧ áŧ, xem ra hẳn là không sai biệt lắm, duỗi tay muốn cởϊ qυầи lót cô.