Trọng Sinh Chi Hạ Tích

Chương 8: Đùa giỡn với lão sư ngữ văn, làm cương

Chương 8: Đùa giỡn với lão sư ngữ văn, làm cương.

Edit: Cát

Lúc này chỉ có vài lão sư ở lại, thấy có người đi vào, ngẩng đầu vừa thấy, lên tiếng tiếp đón, rồi lại tiếp tục vội đi, không lên tiếng liếc mắt đánh giá Hạ Tích đi phía sau.

Văn phòng còn rất lớn, thoạt nhìn qua trang trí cũng không tồi, bên cạnh còn đặt một chậu hoa bình an trầm màu, nhưng thật ra tăng thêm không ít sắc thái, văn phòng tổng cộng có tám bàn công tác, góc phòng còn có mấy ghế sofa bằng da, bên cạnh có mấy ngăn tủ, bên trong đặt một số dụng cụ, ấm trà. Còn có đồ pha café, bên trong phải đặt một cái kệ sách, đặt một ít báo ở mặt trên, không nghĩ tới phòng giáo viên còn trang trí rất có nhân tính, mệt mỏi có thể uống trà, nhâm nhi café.

Hạ Tích đi theo, đứng trước bàn công tác, nhìn Thịnh Lộ kéo ghế ra ngồi xuống, quả nhiên, soái ca chính là soái ca, mặc kệ làm gì cũng đẹp mắt như vậy, quả thực càng nhìn càng thấy đẹp, không biết cởi sạch nằm trên giường sẽ là cảnh tượng như thế nào.

Thịnh Lộ vừa nhấc mắt lên nhìn thấy biểu tình của nữ sinh hận không thể lột sạch mình, sắc mặt liền trầm trầm: "Hạ đồng học, thỉnh em không cần dùng loại ánh mắt đó nhìn tôi, điều kiện của em quá kém, tôi sẽ không coi trọng em".

Lời vừa ra khỏi miệng Thịnh Lộ liền có chút hối hận, khó gặp được người có ý tưởng giống hắn, nói thẳng như vậy không phải là không được, chỉ là để mình xin lỗi lại không làm được.

Hạ Tích có cảm giác không khống chế được chính mình, thân thể luôn luôn lộ ra khát vọng nào đó, làm cho nàng giống như virus vậy.

Tuy rằng hoàn hồn, nhưng cũng không nghe được rõ ràng Thịnh Lộ nói gì, "Ân" một tiếng, hơi hơi khom người, đặt bài thi lên bàn hắn.

Lúc khom người, đuôi ngựa trên vai chảy xuống, trượt qua cánh tay hắn, ngứa, lúc cúi đầu không cẩn thận có thể thấy được hai luồng tròn trịa, cả người đều cứng đờ, vội vàng dời ánh mắt đi.

Hạ Tích đứng dậy liền thấy Thịnh Lộ có chút kì quái, biểu tình còn có chút cứng đờ, nhớ lại động tác vừa rồi của mình, theo bản năng cúi đầu nhìn xuống, nhướng mày, giống như nàng đã biết gì đó.

Trong xương cốt Hạ Tích tồn tại một loại phần tử bạo loạn, làm một ít sự tình, có lẽ lại là tuổi trẻ một lần nữa, loại phần tử này cũng trở nên sinh động lên.

Hạ Tích lại lần nữa cong hạ thân, Thịnh Lộ không rõ nguyên do, liền nhìn nàng, chỉ thấy nàng cúi gần hắn nhẹ giọng nói: "Đẹp không? Thịnh, lão, sư".

Thịnh Lộ theo bản năng cúi đầu, lại thấy được nhũ thịt trắng bóng, đột nhiên phát hiện ra mình đang làm cái gì, cảm giác giống như uy nghiêm bị xâm phạm, nhìn nữ sinh gần trong gang tấc, trong lòng có chút chán ghét, trên tay đẩy kính, đẩy nữ sinh đang đứng trước mặt ra.

Hạ Tích không nghĩ tới nam nhân này thế nhưng sẽ động thủ, nhất thời không đề phòng, bị đẩy ngã trên mặt đất, váy ngắn khó có thể làm che khuất cảnh xuân, đôi tay chống trên mặt đất, có chút ngốc.

Nghe được tiếng vang, hai vị lão sư vừa rồi còn ở lại làm việc đã đi tới, muốn hiểu một chút tình huống, nhìn thấy Hạ Tích ngồi dưới đất, tính toán đi lại nâng dậy, lại nghe được Thịnh Lộ nói: "Không biết cha mẹ trò đã dạy hai chữ liêm sỉ hay chưa".

Trong lúc nhất thời, không khí trở nên cực kì khẩn trương.

Hai chữ cha mẹ đối với Hạ Tích đều luôn rất mẫn cảm, đời trước thường xuyên bị mọi người lấy ra nói, nhưng thật sự từ đầu nàng không phải là cô nhi.

Trước bảy tuổi, ba ba là quân nhân chiến địa, còn mụ mụ là phóng viên chiến địa, tuy rằng hai người không thường về nhà, nơi ở lại nhiều nhất là biên cảnh, nhưng chỉ cần ba người ở bên nhau đều sẽ rất vui vẻ, nàng cũng ngoan ngoãn, thời gian đó có lẽ là thời gian vui sướиɠ nhất của nàng.

Nhưng mà có khi Hạ Tích cũng sẽ oán trách bọn họ ích kỉ, vào ngày sinh nhật của nàng, biên cảnh đột nhiên náo động, bọn họ cống hiến sinh mệnh của mình vì sự nghiệp mà vứt bỏ nàng, nhưng càng nhiều thời điểm nàng sẽ cảm thấy tự trách, nếu khi đó nàng la lối khóc lóc chơi xấu, sống chết bắt bọn họ lưu lại, có phải sẽ không phát sinh chuyện như vậy hay không.

Hạ Tích ngẩng cao đầu nhìn người kia đang từ trên cao nhìn xuống, trên mặt mang theo chán ghét nhìn nam nhân, đứng lên, vỗ vỗ mông: "Thực xin lỗi, không có ạ".

Nàng cũng không có tâm tình tiếp tục đi trêu đùa hắn, tính tình nàng cũng tính là tốt đi, lấy bài thi, liền đi ra ngoài.

Thịnh Lộ nhìn bộ dáng nàng có chút cô đơn, khó hiểu: "Tôi nói em có thể đi rồi sao?".

Hạ Tích bất đắc dĩ dừng lại, xoay người, mang theo chút giả tươi cười hề hề: "Xin hỏi lão sư còn có chuyện gì sao?".

Nhìn nàng miễn cưỡng tươi cười, Thịnh Lộ có chút cảm giác không thoải mái, luôn có cảm giác hắn ỷ thế bắt nạt người khác.

Nếu Hạ Tích biết uy nghĩ của hắn, khẳng định sẽ trợn mắt lên, cái gì gọi là ỷ thế bắt nạt người khác, rõ ràng chính là vậy mà.

"Đợi lát nữa em lên giảng đề thứ hai một chút đi", ngữ khí Thịnh Lộ thoáng chậm lại.

"Được, xin hỏi thầy còn có chuyện gì không? Nếu không, em muốn trở về lớp". Trên mặt Hạ Tích vẫn giả cười tươi.

Trong tâm chửi thầm, thật là một soái ca làm người chán ghét.

"Được, em trở về đi". Trong thanh âm không nghe ra cảm xúc.

Hạ Tích đi rồi, một nam lão sư đi đến trước mặt hắn: "Cái kia, Thịnh lão sư, có một số việc tôi nghĩ nên nói một chút, thời điểm cậu phê bình không nên liên quan đến cha mẹ, như vậy thật sự không tốt".

Thịnh Lộ nghi hoặc khó hiểu, lúc trước hắn nói chuyện cũng đều như vậy, cũng không thấy bọn họ nói gì, nghĩ đến chuyện nàng vừa làm với mình, trong lòng lại có chút khinh thường, dáng vẻ đối với lão sư khác cũng dùng nhất chiêu này, lại nhìn giáo sư trước mặt đang có chút thuyết giáo hắn, ánh mắt cũng có chút khinh bỉ.

"Từ xưa nay tôi đã như vậy, hơn nữa không giáo huấn một chút, ngày sau không khéo sẽ đi lệch đường". Thịnh Lộ không làm rõ, cũng ngăn cản người khác tiếp tục thay Hạ Tích nói chuyện.

Uổng công hắn còn thưởng thức tài hoa của nàng, không nghĩ tới bên trong lại như thế, thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong, còn may mình là người ý chí kiên định.

Trở lại phòng học, nhìn ánh mắt mọi người đều nghiêm túc làm bài thi, liền đi WC.

Vương Mai Linh đang trò chuyện cũng người khác sau khi thấy Hạ Tích đi ra ngoài, liền đi tới bên mấy người khác nói: "Đi, đuổi kịp".

Hạ Tích nhàm chán tùy ý nhìn xung quanh, trường học này không chỉ lớn, hơn nữa trang trí cũng không tồi, ít nhất tường sẽ không trong bóc hôi hám giống như trường học của nàng trước kia, trong lúc vô tình đối diện cửa sổ, Hạ Tích cúi đầu cười cười, xem ra là không chịu nổi.