Chương 5: Mưa gió đến chắn mưa gió.
Edit: Cát.
Trường học của nguyên chủ là một trường trung học trọng điểm, gọi là trung học Dũng Đức, dường như bắt đầu với tên của người sáng lập, chẳng qua cũng đúng bởi vì người sáng lập ban đầu gọi là Trương Vĩnh Đức, cũng là đại gia không những có dũng còn có đức, chỉ là nếu thật sự là như thế, sự tình của nguyên chủ không có khả năng sẽ phát sinh, lão sư chỉ cần ngăn cản một ít thì cũng sẽ không tới mức bức tử nguyên chủ, vẫn nên nói quyền lực của học sinh trung học đã một tay che trời.
Sau đó mặc kệ tới nơi nào cũng đều có rất nhiều chuyện bát quái, trường trung học trọng điểm cũng không ngoại lệ.
"Xem xem nữ sinh kia, là ai nha?".
"Không biết là ai, chắc là học sinh chuyển trường đi".
Âm thanh người nghị luận bên ngoài không ngớt, mà Hạ Tích nghiễm nhiên là đề tài trung tâm.
Đánh tới chính diện đều là hơi thở tuổi trẻ, tâm tình Hạ Tích cực kì thoải mái.
Bình an đi đến trường học, vì sao lại nói như vậy, đương nhiên là bởi vì có lần đi trên đường nguyên chủ đã bị người ta trùm bao tải đánh một trận.
Rõ ràng vẫn là vườn trường đơn thuần, rõ ràng vẫn là tháp ngà voi, lại là nơi sẽ hại chết người.
Tới phòng học, Hạ Tích dừng một chút, xong rồi, chỗ ngồi ở đâu vậy? Làm sao mình biết được chỗ ngồi đây?
Sau đó nghiêm trang đi lên bục giảng, ừ, còn tốt, có bàn giáo viên, giương mắt nhìn nhìn, nhìn thấy chỗ của mình có một nữ sinh đang nói chuyện với nữ sinh ngồi sau, bình tĩnh đi tới.
"Đồng học, đây là chỗ của tôi, cậu thể nhường một chút không?".
Người ngồi ở vị trí đó lười biếng nâng mắt lên, nhìn thấy Hạ Tích khuôn mặt kinh diễm một chút, nhưng lại có nhiều hơn các biểu tình khác, hẳn chính là ghen ghét.
"Nga? Cậu là ai? Chỗ này hình như là chỗ ngồi của Hạ Tích, cậu... từ từ, mày là Hạ Tích?" Sự không tin tưởng trong giọng nói làm người khó có thể bỏ qua.
Bởi vì lớp học đột nhiên có một mỹ nhân tới, hơn nữa người nói cũng cố tình không hạ giọng, Hạ Tích liền trở thành tiêu điểm của mọi người, bên ngoài phòng học cũng có người quay đầu nhìn vào trong, loại cảm giác này có chút kì diệu.
Hạ Tích nhướng mày, người trước mặt này chắc gọi là Vương Mai Linh, bởi vì trong nhật kí đã từng viết một câu, Vương Mai Linh có một cái mũi rất kì quái, tựa trong sách nói, giống như bị người một quyền đánh bẹp.
Không thể không nói, hình dung của nguyên chủ thô bạo mà đơn giản dễ hiểu.
Vương Mai Linh chính là đại tỷ trong ban, dựa vào ghi chép trong nhật kí, nàng chính là người làm toàn ban cô lập, khi dễ nàng.
Chẳng qua còn có một chút tương đối đặc biệt, Vương Mai Linh là người đầu tiên phát hiện ra thư tình, rõ ràng nàng ta chính là fan não tàn của giáo thảo.
Trước nay Hạ Tích đều không thích ủy khuất chính mình, như lúc trước là người luôn tuân thủ quy tắc, dứt khoát không làm chủ tịch bí thư công tác, tuy rằng sau đó có ảnh hưởng ít nhiều, nhưng chuyện nàng không muốn, không ai có thể ép nàng, cũng có thể nói nàng là người kiêu ngạo từ trong xương cốt.
Nhìn Vương Mai Linh đang ngồi ở vị trí của mình, Hạ Tích lộ ra mỉm cười nhợt nhạt, có lẽ bởi vì hai má trẻ con hơi phì, người ngoài nhìn thấy tươi cười này cảm thấy chân thật, đồng thời cũng làm người mê mắt.
Tươi cười của Hạ Tích không giảm, cúi đầu, tiến đến bên tai Vương Mai Linh, nhẹ giọng nói: "Đúng vậy, tôi chính là Hạ Tích, cậu có thể cút chưa?".
Thật ra Hạ Tích có thể không chọc giận đối phương, chỉ là có câu nói như thế này, Thượng đế muốn ngươi diệt vong, tất nhiên đầu tiên làm ngươi điên cuồng, một người tức giạn sẽ không có lý trí, sau đó sẽ làm ra một ít việc không thể khống chế, giống như hiện tại.
Nói xong liền đứng dậy, cúi đầu nhìn mặt Vương Mai Linh đầu tiên là kinh ngạc, sau đó dần dần phẫn nộ.
"Hạ Tích! Tiểu tiện nhân nhà mày".
Trong lúc nhất thời, Vương Mai Linh bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, lập tức đứng lên, nhấc tay phải muốn cho Hạ Tích một bạt tai.
Chỉ nghe được "A" một tiếng, tay Vương Mai Linh bị bắt lấy, căm giận nhìn chằm chằm nàng, hận không thể ăn tươi nuốt sống nàng.
Cuối cùng Vương Mai Linh hung hăng trừng mắt nhìn nàng một cái, trong mắt không chút nào che dấu ác ý, Hạ Tích cười bày ra một tư thế mời, lập tức nhìn ra có chút ý cười nhạo.
Một đống người xem náo nhiệt bên cạnh, nhìn dáng vẻ Vương Mai Linh phải rời đi, mắt nhìn thấy nàng ta đi tới gần mình, sau đó liền nghiêng sang sườn bên một chút.
Vương Mai Linh vốn định đánh ngã Hạ Tích, dùng lực rất lớn, lại đẩy không trúng, đâm đầu về phía một bên bàn, bộ dáng thật sự buồn cười, những người ở bên cạnh cười ra tiếng, nhưng rất nhanh liền an tĩnh lại.
"Ai nha, không có chuyện gì chứ, mười mấy năm học đi đường, sao còn để ngã".
Ngoài phòng học, Đàm Triều nhìn biểu tình khác lạ của Hạ Tích, cong cong môi: "Xuy, Hạ Tích này là muốn xoay người".
Hạ Tích nghe thấy bên ngoài cửa có chút ồn ào, giương mắt nhìn, có hai thiếu niên đứng ngoài cửa sổ, bên trái mặt mày ôn hòa, thoạt nhìn thanh tĩnh ưu nhã, mặc dù mặt không biểu tình cũng làm người cảm thấy ấm áp, người này chắc là Lận Tĩnh Viễn, nghiêm túc đánh giá, bộ dáng người này có chút quen thuộc.
Như vậy, đứng ở bên cạnh hắn, khẳng định là Đàm Triều, hắn cao hơn Lận Tĩnh Viễn nửa cái đầu, cặp mắt dưới mày rậm kia quả thật mê người, cả người xem như là đại nam hài.
Chẳng qua, thành viên tham dự sự kiện khi dễ gần như trong phạm vi toàn giáo, tác động lên đó khẳng định không nhỏ, chẳng lẽ hai người này không biết sao?
Quả nhiên, một hai người đều không đơn giản.
Tưởng tượng như vậy, khóe miệng không tự giác nhếch lên, nhưng lại nhanh chóng khôi phục lại bộ dáng ban đầu như không có việc gì, nhìn Vương Mai Linh tránh ra, ánh mắt mọi người cũng bị hai người trên hành lang hấp dẫn, liền buông cặp sách ngồi xuống.
"A Viễn, Hạ Tích giống như người đã viết thư tình cho cậu nha, nếu cậu không có ý tứ gì, tôi sẽ xuống tay a". Đàm Triều vui đùa nói.
eW